chương 49 - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Trung đi rồi, các phòng ban vẫn làm việc binh thường, Duẫn Hạo vừa ngừng xe, liền nhìn thấy Xương Mân lôi kéo Hữu Thiên ở bên kia.

Xương Mân nhìn thấy hướng sau lưng hắn ngó ngó hỏi: "Kim tổ trưởng đâu?"

Nói chưa dứt lời, lại châm ngòi hỏa bạo cùng ủy khuất đang tích tụ trong người hắn, Tại Trung đi cũng không thèm thương lượng với hắn một tiếng, chẳng lẽ hắn thật sự không đáng tin vậy sao?

Nghĩ tới đây, hắn càng thêm tức giận: "Cậu tìm Tại Trung làm gì?"

Xương Mân bị hắn vô cớ nổi giận ngữ khí hoảng sợ nói: "Em hỏi Kim tổ trưởng cũng không hỏi ngoại tổ mẫu nhà anh, anh có cần phải dùng biểu tình này để nói chuyện không?"

Hữu Thiên chớp chớp mắt: "Biểu tình gì cơ?" trừ bỏ tức giận ra thì biểu tình của Duẫn Hạo ca thực bình thường mà.

"Biểu tình giống như vừa mới tham gia tang lễ của ngoại tổ mẫu vậy."

Duẫn Hạo điên tiết: "Ngoại tổ mẫu của tôi đã qua đời nhiều năm rồi, cậu không cần phải nhớ thương tang lễ của bà."

"Vậy nhớ thương tang lễ của ngoại tổ phụ thì sao?" Xương Mân bay nhanh tiếp lời.

Duẫn Hạo nheo mắt lại: "Vấn đề này cậu tự đi thương lượng với ngoại tổ mẫu của tôi đi, chờ bà tới báo mộng cho cậu."

Hữu Thiên: "...." Lần đầu tiên thấy Duẫn Hạo ca bạo phát cường đại như vậy.

Xương Mân gãi gãi mũi, không thể không thừa nhận, khi Duẫn Hạo ca oán niệm hay tức giận thì lời nói ác độc cơ hồ tăng lên mức lũy thừa cơ hồ có thể sáng ngang với mình.

Hai người ở giờ ăn trưa rốt cục đã biết nguyên nhân vì sao Duẫn Hạo ca khác thường.

"Cái gì? Duẫn Hạo ca bị đá?" Hữu Thiên kinh ngạc trừng lớn mắt nhìn Tuấn Tú.

Tuấn Tú ngụm cà phê vừa tới miệng liền phun ngay ra ngoài, nhanh chóng xông tới bịt miệng Hữu Thiên lại: "anh nói nhỏ thôi, em chỉ nói là Tại Trung ca trở lại BAU thôi mà."

"Đó không phải là đá Duẫn Hạo ca thì là gì?" Hữu Thiên suy ngẫm nói: "thảo nảo cả ngày nay Duẫn Hạo ca cứ như núi lửa." hơn nữa còn là núi lửa đang hoạt động, không chú ý một cái liền bùng nổ.

"Trở về, trở về thôi." Tuấn Tú sửa lại cho đúng: "vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, ở trước mặt Duẫn Hạo ca đừng có nhắc tới Tại Trung ca."

Xương Mân chậm rãi nuốt đồ ăn xong, hỏi: "Vậy anh ấy có trở về không?"

Tuấn Tú lắc đầu: "Không có."

"Đúng là bị đá rồi." Hữu Thiên thở dài: "không thể tưởng tượng được Kim tổ trưởng lại có bối cảnh lớn như vậy, hóa ra là Interpol...so với anh ấy thì hình như thanh tra Trịnh của chúng ta cũng không tính là tài giỏi gì."

"Ai bị đá?" sau lưng truyền tới giọng nói hóng hớt.

"Duẫn Hạo ca đó." Hữu Thiên thuận miệng trả lời, lại phát hiện Tuấn Tú ngồi ở đối diện không ngừng chớp chớp mắt với mình, liền kì quái hỏi: "Tuấn Tú, mắt cậu bị làm sao vậy?"

"mắt cậu ta và lỗ tai cậu đều có vấn đề." Duẫn Hạo khí thần định nhàn ngồi ở đối diện Hữu Thiên cạnh Tuấn Tú.

Hữu Thiên chột dạ cúi đầu: "A...Duẫn Hạo ca.."

Duẫn Hạo âm trầm theo dõi Hữu Thiên: "Cậu vừa mới nói ai bị đá?"

Hữu Thiên lựa chọn câm như hến, cúi đầu tập trung ăn uống.

Duẫn Hạo đối với biểu hiện của Hữu Thiên thực vừa lòng nói: "lát nữa phải tới hội thảo kiến thức đảm bảo an toàn ở Tây."

Hữu Thiên sờ sờ cổ họng: "Em đi? nhưng cổ họng em gần đây có chút đau, không thể nói nhiều."

"Vậy có muốn chờ tới lúc đầu cậu cũng đâu rồi mới đi không?"

"Em lập tức đi." Hữu Thiên hai ca cái liền vét sạch đồ ăn trong đĩa.

Sau khi nghe được câu trả lời vừa lòng, Duẫn Hạo cảm thấy mỹ mãn rời đi.

Tuấn Tú đồng tình nhìn Hữu Thiên: "Các anh còn chịu như vậy bao lâu nữa?"

"Chờ tới khi Kim tổ trưởng trở về mới thôi." Xương Mân khốc khốc trả lời.

"Trở lại đêm trước ngày giải phóng a." Tuấn Tú cảm khái: "Vì an toàn sinh mệnh, về sau tổ trọng án vẫn nên được gọi là trại tập trung của Đức quốc xã thì hơn."

Hữu Thiên: "Bọn tôi rõ ràng là trại tập trung của dân chạy nạn được không!"

Tuấn Tú nhún vai: "Vậy cố gắng sinh tồn như vậy đi, đồng chí cách mạng rất tin tưởng ở các anh."

Hữu Thiên: "...."

Nhìn chiếc ô tô như tên lửa bay qua trước mặt, Tống Chung Cơ rốt cục nhịn không được làm cái thủ thế ra hiệu, chính mình đã đứng lù lù một đống nơi dễ thấy như vậy thế nhưng còn dám vượt tốc độ, quả thực là không coi cảnh sát giao thông để vào mắt.

Duẫn Hạo nhìn thấy cảnh sát giao thông ra hiệu liền mạnh mẽ phanh lại, mặt không chút thay đổi hạ cửa kính xe xuống: "Sư huynh."

"vượt quá tốc độ, yêu cầu đưa bằng lái xe và giấy tờ xe."

Duẫn Hạo từ trong ví lấy bằng lái xe ra, không nói một lời liền giao lên.

Tống Chung Cơ lưu loát ghi hóa đơn phạt, nhìn chằm chằm Duẫn Hạo một hồi đột nhiên nói: "Tâm tình không tốt?"

Duẫn Hạo tiếp nhận hóa đơn không nói gì.

"Tâm tình không tốt thì nên thư giãn một chút." Tống Chung Cơ thành tâm đề nghị: "Đi ra một góc vẽ cái thuyền hay vẽ cái gì đó cũng được."

Duẫn Hạo giật giật khóe miệng: "Anh xác định đó là thư giãn?"

"ít nhất thì cậu ngồi vẽ cũng sẽ không bị nhận hóa đơn phạt."

Duẫn Hạo nói: "Sư huynh, anh tốt nhất đi toilet trăm ngàn lần cũng đừng có cởi quần."

Tống Chung Cơ nhíu mày: "Vì sao?"

"Bởi vì em sẽ tìm người trăm phương nghìn kế chụp ảnh anh." (Jer: vãi anh Dun=)))

Tống Chung Cơ: "...."

Tổ trọng án gần đây ai nấy cũng đều rơi vào trạng thái bất an, nghe đồn là do Trịnh Duẫn Hạo đang trong thời kì hắc hóa thường xuyên tìm người để giải tỏa.

Đi toilet ngồi lâu bị mắng lãng phí thời gian, uống cà phê thêm chút đường bị chửi lãng phí đường...tóm lại chỉ có Trịnh Duẫn Hạo không muốn bới tật xấu chứ không có việc Trịnh Duẫn Hạo bới không ra tật xấu. so với một Trịnh Duẫn Hạo rít gào thì bọn họ càng sợ một Trịnh Duẫn Hạo trầm mặc hơn.

Mỗi khi Duẫn Hạo lộ ra nụ cười lạnh tà ác ra trước mặt bọn họ, thì không khí trong văn phòng thật giống như bị chuyển tới đặt ở Bắc Cực, lạnh tới độ ai nấy đều run cầm cầm cho dù có ôm nhau sưởi ấm cũng không khá hơn.

"A Khôn, tôi bảo cậu sửa sang lại hồ sơ cậu đã làm xong chưa?" Duẫn Hạo từ trong văn phòng đi ra lạnh giọng hỏi.

A Khôn bị điểm danh sợ hãi rụt cổ: "Còn chưa xong, em đang làm ạ."

"Các cậu chưa tiến hóa hết sao?" Duẫn Hạo cả giận lại bạo phát: "Tôi đã nói là hôm nay phải đưa tôi ngay cậu nghe không hiểu sao? Có cần tôi tới vườn bách thú mượn một con tới phiên dịch cho các người?"

Những người khác vô tội bị liên lụy cũng chỉ có thể cắn răng yên lặng cúi đầu.

"Tóm lại, hôm nay nhất định phải xong cho tôi. Tôi hiền hòa như vậy mà các ngươi cứ phải làm tôi phải phát hỏa, các cậu rốt cuộc làm ăn cái gì mà lớn thế hả?" (Jer: vãi chú Dun hiền hòa =)))

Mọi người ở trong lòng im lặng囧, vậy mà cũng dám nói nữa hả, chẳng lẽ không thấy lương tâm bất an sao?

Cứ như vậy nửa tháng trôi qua, Hữu Thiên rốt cục nhịn không nổi, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, tổ trọng án bọn họ chắc chắn sẽ trở thành chim cánh cụt hết.

"Anh đang làm gì đó?" Xương Mân tắm xong đi ra, liền nhìn thấy Hữu Thiên đang nghịch nghịch cái gì đó.

"Tìm người báo cho Tại Trung ca, van xin anh ấy mau mau trở về."

Xương Mân phiêu mắt xem thường, ôm cổ Hữu Thiên: "Liều nhỉ, nếu tôi đoán không sai, Tại Trung ca hẳn sắp về rồi."

Hữu Thiên đè lại cái tay Xương Mân đang rục rịch: "Cậu muốn làm sao?"

"Muốn." Xương Mân rõ ràng trả lời.

Hữu Thiên : "Ý tôi hỏi là cậu định làm gì?"

"Làm anh."

Hữu Thiên: "...."

"Đến đây nào." Nói xong, Xương Mân liền áp lên người Hữu Thiên, nâng hai chân Hữu Thiên lên.

Hữu Thiên kịch liệt giãy dụa: "Không được, không được, trước làm chuyện chính sự quan trọng hơn."

Xương Mân dùng hạ thân đã thức dậy đỉnh đỉnh Hữu Thiên: "chuyện này còn chưa đủ chính sự sao?"

"Cậu không thấy là tôi đang cầu xin người nào đó để lấy lại sự an toàn cho tổ trọng án sao? Không xong chuyện này trước thì không được làm."

Xương Mân từ trên người Hữu Thiên đứng dậy: "Muốn tổ trọng án an toàn còn phải cần đi cầu xin sao?"

"Vậy cậu bảo phải làm sao bây giờ?"

"Trực tiếp gọi cho Tại Trung ca."

"Nhưng tôi đâu biết anh ấy đang ở đâu đâu." Hữu Thiên buồn bực.

Xương Mân lấy điện thoại ở trên bàn: "Tuấn Tú, tớ nhờ cậu giúp tớ chuyển lời cho Lý Tri Ân tiểu thư."

Tuấn Tú nghi hoặc hỏi: "A? làm sao cậu biết tớ quen với cô ấy?"

"Lần trước không cẩn thận nghe lén điện thoại của hai người." Xương Mân lời ít ý nhiều giải thích: "Nhờ cô ấy nói cho Kim tổ trưởng là cảnh sát Seoul cầu viện trợ của Interpol."

"Hả?"

"Nói như vậy là anh ấy sẽ hiểu." nói xong, Xương Mân liền lưu loát cúp điện thoại.

"Như vậy được không?" Hữu Thiên hỏi.

Xương Mân gật đầu, lần nữa khẳng định: "SOS cũng đã phát ra, nếu còn không dùng được nữa thì chứng tỏ Duẫn Hạo ca thực sự bị đá rồi."

Lúc này tại một quốc gia khác, Lý Tri Ân chậm rãi buông điện thoại, biểu tình ngưng trọng nhìn Tại Trung.

"Sao vậy?" Tại Trung ngồi trước máy tính chậm rãi ngẩng đầu lên.

"Tuấn Tú nói cảnh cục Đông bộ Seoul phát tín hiệu sos."

Tại Trung cười: "Nhất định là chủ ý của Xương Mân rồi."

"Vì sao không phải là của Trịnh Duẫn Hạo?" Garcia hỏi ngược lại.

Tại Trung dựa người vào lưng ghế nói: "Anh ấy trừ bỏ lúc phá án thì rất thận trọng ra thì những lúc khác thần kinh thô như chân voi, khẳng định sẽ không phát hiện ra em và Tuấn Tú đang yêu nhau, người có thể nghĩ tìm được manh mối từ trên người Tuấn Tú cũng chỉ có Thẩm Xương Mân giỏi về quan sát."

"Vậy sao anh còn thích anh ấy?"

"Ai bảo anh thích anh ấy?"

"Oa." Garcia khoa trương mở lớn miệng: "Anh thực nên lấy gương xem biểu tình của anh khi nhắc tới anh ấy đi."

Tại Trung tò mò: "Thế nào?"

"Y như đồ ngốc đang trầm mê vào bể tình không kiềm chế được."

Tại Trung buông tay: "Anh thích làm đồ ngốc đấy, muốn thành đồ ngốc gây họa đấy."

"Thật sự không muốn lưu lại sao?"

"Không." Tại Trung đứng dậy ôm cô một cái: "Anh trở về cũng là vì muốn từ biệt mọi người và xin điều động công tác, Garcia, hẹn gặp lại."

"Em sẽ rất nhớ anh." Garcia rầu rĩ nói.

"Anh cũng vậy, lúc em tới thăm Tuấn Tú không phải chúng ta có thể gặp mặt rồi sao."

"Không giống nhau, em muốn làm cộng sự kề vai sát cánh với anh."

Tại Trung sủng nịnh xoa xoa đầu cô: "Garcia, em hiểu anh nhất mà, em biết rõ anh vì sao mà rời đi."

"Nhưng mà..."

"Cho dù anh đã tháo bỏ được khúc mắc trong quá khứ thì anh cũng không thể không trở lại, em hiểu không?" Tại Trung ôn nhu nói: "Anh không thể lại chấp nhận thêm một lần sụp đổ nào nữa, huống chi, anh còn có Duẫn Hạo."

Garcia bĩu môi gật đầu: "Vậy anh chuẩn bị khi nào thì đi?"

"anh đặt vé máy bay ngày mai rồi."

Garcia trừng lớn mắt: "Anh đã sớm quyết định đi rồi? vậy vì sao không báo cho thanh tra Trịnh?"

Tại Trung lắc đầu: "Anh trở về và tha thứ cho anh ấy là hai việc khác nhau, anh sở dĩ không báo cho anh ấy biết là vì anh hi vọng anh ấy từ nay về sau phải làm người yêu tốt của anh."

"Có ý gì? Hai người cãi nhau?"

"Không phải, nhưng anh hi vọng ít nhất sau khi ân ái anh ấy có thể kiên nhẫn nghe anh nói chuyện mà không phải tít mắt ngủ say như heo." (Jer: anh thù dai thế =)))

Garcia giễu cợt: "Anh đúng là nhỏ mọn."

Tại Trung nhún vai: "Anh chỉ nhọn mọn ở trước mặt anh ấy."

Garcia cuối cùng bất đắc dĩ thở dài: "Vậy em cũng chỉ có thể nói hẹn gặp lại với anh thôi."

Tại Trung gật đầu: "Còn có thuận buồm xuôi gió."

"Thuận buồm xuôi gió." Garcia giơ tay lên cùng Tại Trung ở không trung chạm tay vào nhau.

.....

"Lão đại..." Hữu Thiên hấp tấp chạy vào: "Có hành động."

Duẫn Hạo đứng dậy: "hành động gì?"

Hữu Thiên xấu hổ gãi mũi: "A... phải tới quán bar nằm vùng bắt đầu mối chính buôn lậu thuốc phiện."

"nằm vùng?" Duẫn Hạo nhíu mày, có dự cảm bất lành.

"Đúng thế." Hữu Thiên nhanh chóng nói nốt: "Cảnh trưởng yêu cầu anh giả trang làm mb trà trộn vào phố hoa, sau đó tìm được một tên buôn lậu ma túy gọi là Hắc Bì."

Duẫn Hạo co rút khóe miệng: "Vì sao lại là tôi?"

Hữu Thiên nhỏ giọng: "Bởi vì cảnh trưởng nói anh đã có kinh nghiệm, sẽ biết ứng phó thế nào."

"Vậy được rồi, thông tri cả đội chuẩn bị hành động." Duẫn Hạo nói xong, liền đi ra ngoài cửa.

"A?" Hữu Thiên ngơ ngác nhìn hắn: "Anh đáp ứng rồi?" mình còn tưởng Duẫn Hạo ca sẽ bài xích chứ.

"Chẳng lẽ cậu muốn thay thế tôi làm nhiệm vụ lần này?" Duẫn Hạo hỏi ngược lại.

"vẫn là anh làm đi."

Vẫn là quán bar kia, vẫn một bộ quần da đen bó sát người, vẫn là một MB mị hoặc chúng sinh, nhưng tâm tình Duẫn Hạo cũng đã có biến hóa tới long trời lở đất.

Lần đầu giả trang làm MB, trong lòng hắn tràn ngập bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, lần thứ lại lại là thật sâu hoài niệm.

Từ khi quen biết Tại Trung tới này tựa như một bộ phim điện ảnh xẹt qua trước mắt, Tại Trung đùa giỡn hắn, Tại Trung khiêu vũ nóng bỏng, Tại Trung tự tin cần thật khi điều tra,...những hình ảnh không ngừng hiện lên trong đầu hắn.

"Lão đại..." Xương Mân đỡ trán: " anh có cần phải bày ra bộ mặt khuê phòng oán phụ như vậy không, khiến ai nấy đều nhượng bộ lui binh hết rồi."

"Cậu chuyên nghiệp như vậy sao không tự mình làm đi." Duẫn Hạo phun trào: "cậu không phải là khuê phòng oán phụ mà là trinh tiết liệt phụ."

Xương Mân không có như thường xoắn lại hắn, mà là sốt ruột nói: "Lão đại, hủy bỏ hành động."

"Cái gì? Cậu đùa tôi đó hả?" Duẫn Hạo giật giật cái áo phông bó sát người như dây trói, chết tiệt, quần áo nao mà chật vậy không biết.

Hắn vừa định hỏi Xương Mân vì sao, chợt nghe một giọng nói quen thuộc đứng ở cửa hô to: "Cánh sát, lục soát!"

Lúc này đây, Duẫn Hạo không có trốn như trước, mà là ngồi ở trên ghế lẳng lặng chờ người kia tới trước mặt mình.

"Duẫn Hạo ca?" Tuấn Tú kinh ngạc nhìn Duẫn Hạo vẫn thản nhiên ngồi ở trên ghế: "Sao anh lại ở đây?"

Duẫn Hạo ôm ngực: "Những lời này tôi nên hỏi cậu, Tuấn Tú, cậu sao lại ở đây?"

"Hoạt động đêm nay là chế định của tổ em, dù sao em cũng là tân tổ trưởng của tổ tệ nạn, dù thế nào cũng phải hành động vài lần để lập uy."

Duẫn Hạo bật dậy: "Cái gì? Tổ trưởng tổ tệ nạn?"

"Đúng vậy, em chưa nói cho anh biết sao?"

"Vậy Tại Trung đâu?" Duẫn Hạo túm lấy Tuấn Tú lo lắng hỏi: "Tại Trung phải làm sao hả?"

Tuấn Tú bị hắn hỏi sửng sốt một chút nói: "Cái gì làm sao? Tại Trung ca rời khỏi cương vị công tác thủ thụ đã sớm hoàn tất rồi."

"ha ha..." Duẫn Hạo không dám tin cười nói: "Kim Tại Trung, em được lắm."

Nói xong, liền bỏ Tuấn Tú ra đi ra ngoài cửa.

"Yah yah, Duẫn Hạo ca, anh đi đâu vậy? em còn chưa nói xong..." Tuấn Tú ở đằng sau gọi theo, nhưng Duẫn Hạo mắt điếc tai ngơ đi mất.

Nguyên lai, đã sớm làm xong thủ tục rời khỏi cương vị công tác, nguyên lai đã sớm một đi không về, Duẫn Hạo gắt gao đè lồng ngực, trách không được không giải thích với mình một câu, trách không được không chịu nói khi nào thì sẽ trở về.

Nguyên lai, em ấy đi thật rồi, chưa từng nghĩ sẽ trở về, Duẫn Hạo hung hăng nắm chặt tay lại, cố gắng khắc chế cả người run run.

Ngày hôm sau, Duẫn Hạo vẻ mặt mệt mỏi đi vào văn phòng tổ trọng án, trên mặt hai đôi mắt đen xì thâm quầng thể hiện một đêm không ngủ.

"Duẫn Hạo ca, sắc mặt anh không tốt." Xương Mân lo lắng nói.

Duẫn Hạo lắc đầu: "tôi không sao, đúng rồi, lát nữa giúp tôi xin nghỉ."

"Sao? Có chuyện gì?"

"Tôi cần về nhà một chuyến." Duẫn Hạo nói.

Tại Trung đã không trở về nữa, như vậy hắn một mình ở nhà cậu có ý nghĩa gì đâu? Nơi đó từng đồ vật từng vị trí đều nhắc hắn nhớ tới cậu, nhắc hắn và Tại Trung từng có khoảng thời gian ngọt ngào thế nào, ngọt ngào tới chói mắt.

"Vậy anh không ở lại đón đồng nghiệp mới tới à?" Xương Mân hỏi.

Duẫn Hạo nhíu mày: "Đồng nghiệp mới? cảnh trưởng đâu có nói cho tôi biết? nói với bố già là phòng mình đủ người rồi." cảnh trưởng không hiểu đã nghĩ gì bộ định coi tổ trọng án là nơi đào tạo nhân viên mới sao?

"xem ra, nơi này không ai hoan nghênh tôi thì phải." sau lưng truyền tới một giọng nói thanh thanh quen thuộc.

Duẫn Hạo kinh ngạc xoay người, hai mắt mở to không chớp nhìn chằm chằm người trước mặt.

"PCI 0126, cảnh viên Kim Tại Trung, tới báo danh."

"Tại Trung..." Duẫn Hạo ngơ ngác gọi tên.

Tại Trung tiêu sái bước tới trước mặt hắn, vươn tay: "Hoan nghênh chỉ giáo, thanh tra Trịnh. Tôi là chuyên gia tâm lý học mới được cử tới tổ trọng án."

Duẫn Hạo ngập trời vui sướng gắt gao ôm chầm lấy cậu không buông: "Tổ trọng án hoan nghêng em gia nhập, không biết có hứng thú cùng ăn bữa tối không?"

"Được." Tại Trung cười nói: "không biết đi đâu ăn?"

"Nhà chúng ta."

Nói xong, Duẫn Hạo liền cúi đầu hôn sâu cậu trước mặt mọi người trong phòng.

~o0o Hoàn o0o ~

r

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro