chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi ba người chạy tới hiện trường vụ án, bên ngoài đã vây đầy dân cư hóng xem náo nhiệt, hai ba cảnh viên ở bên ngoài duy trì trật tự, nhìn thấy bọn Duẫn Hạo đưa lên thẻ thanh tra mới cho bọn họ đi vào.

"Sao rồi?" Duẫn Hạo đi tới hỏi Hữu Thiên đang ghi chép.

"Người chết là Tào Phi. Người phát hiện thi thể là chủ nhà cho thuê Tống phu nhân. Theo Tống phu nhân, bà ta nói là đi lên muốn đòi nạn nhân tiền thuê nhà đã khất nợ, gõ cửa nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, cho nên mới dùng chìa khóa phụ để mở cửa đi vào, kết quả liền phát hiện nạn nhân trần truồng trong bồn tắm, khi phát hiện nạn nhân đã tắt thở."

"Trước điều tra thân phận của nạn nhân, còn có trước đó nạn nhân đã gặp qua người nào, tôi đi xem thi thể."

Duẫn Hạo đi tới phòng tắm, liền thấy Xương Mân khoanh tay trước ngực đứng ở cửa: "Sao? Có phát hiện gì?"

"Có." Xương Mân gật đầu.

"Cái gì?"

Xương Mân nhìn Duẫn Hạo, còn thật sự nói: "Mỗi lần có án anh đều chỉ hỏi mấy câu này, có thể đổi câu khác nghe mới lạ chút không?"

Không phải 'Làm sao vậy?' thì chính là 'Sao vậy, có phát hiện gì?' phỏng chừng không riêng bọn họ mà ngay cả đám thi thể nghe lỗ tai cũng muốn mọc thành cái kén rồi.

"Không thể." Duẫn Hạo tức giận nói: "Nhưng tôi hiện tại có thể đổi vài tổ viên, ít nhất đối với bọn họ mà nói cũng có chút mới lạ."

Xương Mân đi tới bên cạnh thi thể, kiểm tra một vòng rồi dừng ở miệng vết thương trên cổ tay nạn nhân, thuận miệng nói: "Đổi thành Kim tổ trưởng sao?"

Duẫn Hạo liếc trắng mắt: "Tôi không ngờ ngươi không chỉ lời nói ác độc mà còn giống Phác Hữu Thiên thích hóng chuyện bát quái."

Xương Mân lơ đễnh nhún vai: "Nói cách khác, cách nói chuyện của anh quả nhiên rất giống xử nữ."

Duẫn Hạo nhíu mày: "Có ý gì?"

"Sít chặt giống nhau."

Duẫn Hạo nói: "Nếu lời nói ác độc của cậu có thể lây bệnh giống như tin đồn độc hại thì tốt rồi." Như vậy hắn có thể không cần nhận hết khổ khi độc phát.

Xương Mân tiếp tục kiểm tra rồi bắt tay vào ghi chép, hoàn toàn lơ đễnh: "Bởi vì cái này chỉ cần trí tuệ, còn lại cái gì cũng không cần."

.......

Cho nên hắn hiện tại vẫn không bị Ngũ Độc giáo chiêu an là bởi vì hắn không có trí tuệ sao? Duẫn Hạo 囧 囧 hữu thần nghĩ.

Tuy rằng miệng vẫn không ngừng cùng Xương Mân đấu tới đấu lui, nhưng Duẫn Hạo vẫn không quên đi vòng quanh đánh giá hiện trường vụ án.

Phát hiện hiện trường vụ án chính là trong nhà nạn nhân. Nhà nạn nhân không rộng lắm, một phòng khách một phòng ngủ, cộng thêm một cái bếp nhỏ, từ độ mài mòn cùng độ sạch sẽ của vật dụng, thì phòng bếp được sử dụng không nhiều. phòng tắm ở trong phòng ngủ. nạn nhân được phát hiện chết trong phòng tắm của nhà mình.

Bài trí toàn bộ căn phòng vừa xem liền thấy hết, thiết kế hai màu trắng đen đơn giản hào phóng, chính là trên tường đột nhiên lại dán một tấm poster, ảnh người đó Duẫn Hạo cũng biết, là diễn viên Thư Giai Giai. Duẫn Hạo lắc đầu, quả nhiên chỉ có tiểu hài tử mới có hành vi mê đắm thần tượng như vậy. Tấm Poster thoạt nhìn còn thực mới, xem ra nạn nhân thực quý trọng. các vật dụng đều được quy củ đặt đúng vị trí của nó, hiện trường cũng không có dấu vết đánh nhau. Sàn gỗ được lau thực sạch sẽ, trên bàn trà có một cái khay đựng mấy cái cốc thủy tinh, Duẫn Hạo nhìn lướt qua phát hiện các cốc thủy tinh đều được cẩn thận xếp thành một vòng tròn, không nhiều không ít, bàn trà sạch bóng, xem ra nạn nhân là người thích sạch sẽ.

Đánh giá phòng khách xong, Duẫn Hạo đi tới phòng ngủ, bộ phận pháp y đối với thi thể đã được vớt ra tiến hành kiểm tra cơ bản, vài cảnh viên mang theo bao tay cầm túi plastic cẩn thận sưu tập chứng cớ. Duẫn Hạo đi tới bên giường cầm khung ảnh đầu giường lên xem một chút. Người trong ảnh chụp là nạn nhân, đúng như Duẫn Hạo đã nghĩ tuổi không lớn, khuôn mặt thanh tú trông khá non nớt, làn da trắng nõn, có kiểu tóc giới trẻ đương thời ưa thích, trên người còn đeo một số loại trang sức, dựa lên thành lan can cười thực vui vẻ, sau lưng chính là bờ sông Hàn mênh mông.

Không biết thế nào, nhưng Duẫn Hạo cảm thấy Tào Phi có chút quen mắt.

Duẫn Hạo đi vào phòng tắm, nhân viên pháp y cũng đang thu thập dụng cụ, Duẫn Hạo đi qua hỏi: "Sao rồi? có phát hiện gì?"

Nhân viên pháp y tháo bao tay xuống: "Nạn nhân giữa trưa được phát hiện chết trong bồn tắm nhà mình, trên người cũng không có vết thương rõ ràng, thời gian tử vong vào khoảng 10h tối hôm kia đến rạng sáng hôm sau, bước đầu suy đoán là dùng dao cắt cổ tay tự sát."

Duẫn Hạo liếc mắt quét qua phòng tắm một cái, phòng tắm tuy rằng không sạch sẽ như ở phòng khách, nhưng cũng không nhiễm một hạt bụi nào, đống chai lọ đủ mọi màu sắc để bên cạnh bồn tắm cũng không lộn xộn. bởi vì trên người nạn nhân không có quần áo, cho nên Duẫn Hạo liếc qua chỗ treo khăn mặt cùng cùng mắc quần áo, không ngoài sở liệu, khăn mặt quy củ treo trên mắc, chung quanh cũng không thấy bóng dáng quần áo đâu. Ngay góc sáng nhất của bồn tắm có quăng một lưỡi dao, hẳn chính là hung khí để cắt cổ tay nạn nhân. Duẫn Hạo đi qua, nhặt lưỡi dao lên cho vào túi vật chứng, hỏi nhân viên pháp y: "Nói như vậy là nạn nhân cởi hết quần áo rồi mới tới phòng tắm cắt cổ tay? Nếu đã là tự sát sao bốn phía xung quanh không thấy vết máu?"

Nhân viên pháp y nhún vai: "Tôi chỉ phụ trách khám nghiệm pháp y không phụ trách phá án. Còn lại là chuyện của các cậu."

Duẫn Hạo gật đầu, cùng nhân viên pháp y rời khỏi phòng tắm, đang suy nghĩ khả năng tự sát của nạn nhân được bao nhiêu % chợt nghe nhân viên pháp y bên cạnh nói: "Hữu Thiên ở chỗ các cậu thế nào?"

"Cũng được, ít nhất hiện tại nhìn thấy nội tạng sẽ không té xỉu mà ở một bên nôn mửa."

Nhân viên pháp y che miệng cười: "Cậu ta nôn tới nôn đi chắc sẽ phá hư hiện trường đi, cậu làm sao dám dẫn cậu ta tới hiện trường vụ án vậy?"

"Sẽ không." Duẫn Hạo chẳng để ý nói: "Tôi đã nói với cậu ta nếu dám nôn ở hiện trường thì sẽ bắt cậu ta ăn hết vào."

.......

Nhân viên pháp y hết chỗ nói, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Người như cậu ta cũng thực hiếm thấy, thật không biết vì sao lúc ấy cậu ta lại chọn học pháp y nhỉ?" Thấy máu liền choáng váng thì đã từng thấy, nhưng chưa từng thấy ai nhìn qua nội tạng liền ngất xỉu, càng chưa thấy qua người nhìn thấy nội tạng sẽ ngất xỉu lại còn đi học pháp y.

"Muốn biết không?" Duẫn Hạo nhìn chằm chằm nhân viên pháp y hỏi.

"Đương nhiên muốn." Tính hóng hớt của nhân viên pháp y hừng hực thiêu đốt, hai mắt hiện hai ngọn lửa nhìn chằm chằm vào Duẫn Hạo. trong lòng nhân viên pháp y đã nghĩ tới vô số khả năng, có thể là bóng ma thời thơ ấu bị ngược đãi, hoặc nhìn thấy mafia ra tay giết người... hắn tựa hồ có thể tưởng tượng ra thời kì niên thiếu của Hữu Thiên, thân hình mảnh khảnh đứng trước biến thái cuồng chân tay run lạnh, bên người là một đống thi thể đã được giải phẫu chân tay bị cắt rời, ruột gan bị moi ra, biến thái cuồng đối với Phác Hữu Thiên gian ác cười to: "Ha ha, thấy chưa? Ngươi trong chốc lát cũng sẽ biến thành như vậy, cho nên ngươi phải ngoan ngoan nghe lời ta."

Nhìn nhân viên pháp y bên cạnh ánh mắt lóe ra lục quang sâu kín, Duẫn Hạo không nhanh không chậm mở miệng: "Tôi cũng muốn biết."

Xèo... ngọn lửa bát quái trong mắt nhân viên pháp y một phát bị dập tắt. hắn thất vọng cúi đầu: "Việc của tôi ở đây đã xong, ta đi trước, còn lại phải về phòng mới có thể tiến hành tiếp, mấy ngày nữa liền đem báo cáo kết quả khám nghiệm tới cho các ngươi."

Nhìn theo bóng dáng nhân viên pháp y thất vọng ủ rũ đi qua đám người, đang thẩm vấn hàng xóm xung quanh Hữu Thiên kì quái hỏi: "Anh ta làm sao vậy?" Thoạt nhìn giống như vừa bị đả kích nặng nề lắm.

Duẫn Hạo khoát tay: "Ai biết được, chắc là bệnh trĩ tái phát đi."

Hữu Thiên 囧 囧 nhìn chằm chằm bóng dáng đồng nghiệp, sao hắn không biết nguyên lai Tiểu Thôi lại có căn bệnh không tiện nói ra này?

"Chỗ cậu có gì tiến triển không?"

Hữu Thiên nhún vai: "Lotus khi tới đã hỏi qua Tống phu nhân, lời khai trước sau không khác nhau là mấy. chính là khoảng 3h chiều nay đi lên căn hộ của Tào Phi, thúc giục nạn nhân giao tiền thuê nhà. Gõ cửa nửa ngày cũng không thấy người đi ra, thầm nghĩ liệu có phải là ôm đồ chuồn mất rồi không nên đã dùng chìa khóa phụ mở cửa vào xem người còn ở nơi này không, kết quả liền phát hiện thi thể nên lập tức báo án. Hàng xóm chung quanh đối với Tào Phi cũng không quá quen thuộc, chỉ biết người ở là một nam nhân trẻ tuổi thanh tú, cũng không có qua lại với hàng xóm gì."

"Bà ta sao lại có chìa khóa nhà?"

Hữu Thiên lật lật bản ghi chép: "là nạn nhân đồng ý, bởi vì cậu ta thường xuyên vắng nhà, cho nên lưu lại cho Tống phu nhân một cái chìa khóa, ngẫu nhiên Tống phu nhân sẽ giúp cậu ta quét tước vệ sinh nhà cửa."

"Ừ, bà ta biết nạn nhân làm công việc gì không?"

"Nhà của bà ấy cũng không ở khu này, mấy năm trước chuyển nhà, nên phòng này vẫn bỏ không, mấy tháng trước mới cho Tào Phi thuê, trừ bỏ ngày đến thu tiền nhà cùng điện nước thì hai người gặp nhau cũng không nhiều."

Duẫn Hạo gật đầu, lại tới chỗ Xương Mân đang thẩm vấn Tống phu nhân về ấn tượng với Tào Phi.

Tống phu nhân là một phụ nữ trung niên bình thường, mặc quần áo bình thường, tóc buộc ở sau đầu, thanh âm nói chuyện rất lớn còn thích giương nanh múa vuốt miêu tả, vừa nói tới Tào Phi liền kích động không thôi, vừa kích động vừa tức giận, nên giọng nói còn lớn hơn nữa.

"Ai nha, cậu cảnh sát à, cậu không biết cái cậu Tào Phi này đâu, phẩm hạnh thực quá kém, khuất nợ tiền thuê nhà không nói, còn không chú ý vệ sinh cá nhân, có đôi khi mười ngày nửa tháng còn không về nhà, một hồi đến liền đem cả căn hộ cứ như bãi rác, toàn là tôi tới thu dọn cho cậu ta. Ai nha, người còn thường xuyên dính mùi nước hoa cùng son phấn trở về, căn nhà của tôi đã bị cậu ta làm cho thế này đây. Không những làm căn nhà như mọc mốc, hiện tại còn xảy ra chuyện lớn như thế này, cậu nói xem nhà tôi còn cho thuê thế nào được nữa..." ngay cả nói cũng khoa chân múa tay, nước miếng bay đầy trời.

Xương Mân vội ho khan một tiếng: "Chúng ta còn mấy vấn đề làm phiền bà hợp tác."

"Cậu cảnh sát à, cậu nói đi, tôi nhất định phối hợp." vị Tống phu nhân này tính tích cực cũng thực cao.

"Lúc bà cho Tào Phi thuê, cậu ta nói sẽ ở một mình sao?"

"Đúng vậy, lúc ấy đi cùng cậu ta còn một người nữa chắc là bạn cậu ta đi, lúc ấy ta còn nói hai nam nhân ở phòng này có thể hơi nhỏ, cậu ta nói ta mới biết được chỉ một mình cậu ta ở thôi."

"Bà đối với vị bằng hữu kia của cậu ta có ấn tượng gì không?"

Tống phu nhân suy nghĩ một hồi nói: "Có. Là một nam nhân rất cao lớn lại rất trẻ."

....Thanh niên rất trẻ lại rất cao lớn ở cái thành phố này bộ ít lắm sao, nói cũng như không.

"Vậy bà có biết Tào Phi làm công việc gì không?"

Tống phu nhân lắc đầu: "Không biết, cậu ta chưa bao giờ trả tiền thuê nhà đúng hạn, còn muốn ta tự mình đến lấy tiền. cậu nói tôi đến thì tôi phải đến sao. Không những thường xuyên không ở nhà, mà ngẫu nhiên tôi đến cậu ta có ở nhà thì uống say không biết trời trăng gì thậm chí toàn thân nồng nặc mùi rượu, hoặc chính là một thân toàn mùi son phấn nữ nhân, cậu nói xem lúc ấy tôi cảm giác thế nào, không nên đem nhà mình giao cho loại người như vậy..."

Người này cái gì cũng tốt, chính là nói hơi nhiều, vẫn tiếp tục lôi léo Xương Mân không buông thao thao bất tuyệt, tóm lại là khách thuê phòng trọ như Tào Phi quả thực không tốt, tiền thuê nhà không trả sau lại xảy ra chuyện này nếu không còn ai thuê căn nhà này chắc chắn đều tại Tào Phi.

Xương Mân cố gắng nửa ngày mới thoát khỏi ma trảo của Tống phu nhân, tận lực duy trì biểu tình tao nhã, giả bộ sóng yên biển lặng, đánh gãy thao thao bất tuyệt của đối phương: "Cám ơn bà, nếu về sau có chuyện gì chúng tôi sẽ tới hỏi bà sau."

"Không sao không sao." Tống phu nhân khoát tay: "Có chuyện gì đồng chí cảnh sát cứ tới hỏi tôi, tôi nhất định biết sẽ trả lời, đúng rồi, tôi nghe nói cung cấp chứng cớ cho cảnh sát sẽ được thưởng có phải không?"

Xương Mân yên lặng phiêu mắt xem thường, thảo nào bà ta lại nhiệt tình phối hợp như vậy, nguyên lai là mong chờ điều này, nhưng trên mặt vẫn cẩn thận nói: "Đúng là có thưởng, vậy bà đăng ký tên bà lên đây đi."

Tống phu nhân cao hứng phấn chấn ghi tên địa chỉ số điện thoại liên lạc sau đó hỏi: "Phẩn thường là cái gì? Có phải thưởng tiền mặt không?"

"Chúng tôi sẽ đem tên bà viết ở bảng thông báo của cảnh cục, sau đó dán một bông hoa màu đỏ lên tên bà."

.......

Không chỉ Tống phu nhân không còn gì để nói, ngay cả Duẫn Hạo ở một bên nghe chuyện cũng không biết nói cái gì.

"Được rồi." hắn cầm bản ghi chép trong tay Xương Mân, đối với Tống phu nhân nói: "Hôm nay thực sự cám ơn bà, không còn chuyện gì nữa bà có thể về trước."

Nhìn thấy Tống phu nhân thất vọng rời đi, Duẫn Hạo hướng các đồng sự bên trong: "Mọi người làm xong thì thu dọn rồi tan tầm đi, ngày mai sẽ họp thảo luận."

Hết chương 6

nu %

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro