chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghề cảnh sát này, đặc biệt là đối với tổ trọng án mà nói thực không có tính quy luật, thời gian co dãn tương đối lớn.

Một câu miêu tả chính là khi có việc thì bận tối tăm mặt mũi, còn khi rảnh rỗi thì nhàm chán tới độ bị chuột rút.

Đối với tổ trọng án, bọn họ đã thật lâu không có nhận vụ án nào, theo như lời Xương Mân : Giết người cũng không có tiền cũng không làm GDP tăng lên thì nào có ai muốn giết người phóng hỏa.

Cho nên án tử Tào Phi vừa có, khiến tinh thần mọi người càng hưng phấn lao đầu vào công tác.

"Sớm." Duẫn Hạo thần thanh khí sảng tiêu sái đi vào phòng họp, một thân quần áo bình thường màu lam, thoạt nhìn có chút tiều tụy nhưng vẫn như cũ thần thái sáng láng.

"Sớm." Mọi người đều cùng hắn chào hỏi, A Khôn lên tiếng trước: "Lão đại, tối qua anh lại thức đêm xem hồ sơ à?"

"Ân." Duẫn Hạo gật đầu: "Nhưng tư liệu trong tay lại quá ít, hôm nay mọi người đều bắt tay vào điều tra thêm tư liệu, tôi vẫn cảm thấy án tử này có ẩn tình."

Hữu Thiên giơ tư liệu trong tay nói: "Người chết là Tào Phi, giới tính nam, 23 tuổi, không phải người ở đây. Thời gian tử vong là khoảng trước 3h sáng, tư liệu về nạn nhân vẫn cần điều tra thêm."

"Ân, còn có gì không?"

Lý thúc lật xem báo cáo khám nghiệm tử thi nói: "Còn có chính là báo cáo khám nghiệm tử thi bên pháp y đã gửi sang, trước khi chết nạn nhân đã bị một vật cứng đánh mạnh vào đầu không gây trí mạng chỉ làm hôn mê bất tỉnh. Vết thương trí mạng là vết cắt cổ tay phải như ở hiện trường đã nhìn thấy."

"Đúng rồi." Hữu Thiên bổ sung nói: "Từ các xét nghiệm máu cho biết, trước khi chết nạn nhân đã sử dụng ma túy."

"Lotus, chỗ cậu có phát hiện gì?"

Lotus chỉnh chỉnh vạt áo nói: "Từ những lời khai của những người xung quanh, nạn nhân không kết giao cùng hàng xóm, cảm giác tồn tại cực kì ít ỏi. bà chủ nhà cũng mấy tháng mới thấy cậu ta một lần. nhân thân cùng công việc đều không rõ ràng, nhưng qua những lời khai xung quanh nạn nhân cũng không có người kết thù kết oán."

"Ân." Duẫn Hạo gật đầu: "khoảng 3h sáng khi nạn nhân chết hàng xóm có ấn tượng gì không?"

Lotus lắc đầu: "Tôi đã hỏi qua, nhưng bọn họ đều nói đều đã ngủ say, cũng không thấy ai nghe thấy thanh âm gì."

Duẫn Hạo xem tư liệu, phân phó A Khôn đem ảnh chụp hiện trường tới chiếu lên máy, chỉ lên tường nói: "Theo hiện trường vụ án, trong phòng chỉ có dấu vân tay của mình nạn nhân, không có dấu vết đánh nhau, tài sản cũng không có tổn thất, cửa sổ không có dấu hiệu bị xâm nhập, thần sắc nạn nhân an tường, bước đầu suy đoán là tự sát, bất quá..." Duẫn Hạo hợp thời ngưng lại, hỏi ý kiến những người còn lại: "Mọi người có ý kiến gì không?"

"Theo hiện trường cho thấy thì khả năng tự sát là khá cao." Lotus cắn đầu bút nói, A Khôn ngồi cạnh còn thật sự ghi lại ý kiến của mọi người.

Lý thúc gật đầu tỏ vẻ đồng ý: "Theo lời bà chủ cùng mấy người hàng xóm thì xem ra nạn nhân cũng không có bạn bè gì, an phận thành thật cho nên loại trừ khả năng bị báo thù, vật phẩm quan trọng cũng không bị mất nên cũng loại trừ khả năng cướp của giết người. hơn nữa khám nghiệm tử thi cho biết nạn nhân trước khi chết đã hít thuốc phiện quá liều, có khả năng cậu ta sau khi dùng thuốc rơi vào trạng thái cực độ hưng phấn nên mới có hành vi tự sát."

"Vậy động cơ tự sát của nạn nhân là gì?" Duẫn Hạo hỏi.

Vừa nói tới điều này mọi thành viên của tổ trọng án tỉnh táo hẳn, lao nhao nói lên cái nhìn của mình.

"Bị trầm cảm."

"Thất tình."

"Thiếu nợ nặng lãi."

"Dùng thuốc làm cho thần trí không tỉnh táo."

Ngay cả A Khôn cũng nhỏ giọng chen vào: "Bị sa thải."

Duẫn Hạo giật giật khóe miệng, lộ ra ý cười lành lạnh: "Xem ra trí tưởng tượng của mọi người không tệ, đáng tiếc chúng ta không phải đang trong tiệc trà." Hỏi tiếp vẫn không thấy Thẩm Xương Mân lên tiếng: "Xương Mân, ý kiến của cậu thì sao?"

"Ân...." Xương Mân suy nghĩ một hồi nói: "Bà chủ nhà thực dông dài, lý do này thế nào?"

....Thẩm phó tổ, tư duy của ngươi quả nhiên là thuộc về hành tinh khác.

Duẫn Hạo bất đắc dĩ đỡ trán: "Các ngươi, đều tập trung cho tôi." Mọi người thế mới chấm dứt những đoạn đối thoại chọc cười nhàm chán, một lần nữa tập trung vào vụ án.

Xương Mân ngón tay thon dài sờ sờ cằm, đột nhiên quay đầu hỏi Hữu Thiên ngồi bên cạnh: "Bình thường ngươi cởi sạch quần áo xong sẽ làm gì tiếp theo."

Hữu Thiên đáp: "Đương nhiên là đi tắm, chẳng lẽ là đi tự sát?"

Vừa dứt lời, mọi người đều bất động, đúng vậy, nếu là tự sát, vậy cởi quần áo làm gì? Điều này thực thừa thãi.

Nhìn thấy mọi người đều nhất quán cau mày, Xương Mân đạt được hiệu quả mong muốn, hắn hướng Duẫn Hạo nhún vai: "Đó là ý kiến của tôi."

"Còn nữa." Duẫn Hạo chỉ vào ảnh chụp nói: "Nếu là cắt cổ tay tự sát, thì khi nạn nhân cắt cổ tay máu sẽ bởi vì huyết áp đột nhiên tăng cao mà phun tung tóe ra chung quanh, nhưng xem ảnh chụp này, trên mặt, trên tường đều không có vết máu."

"Mặt khác mọi người nhìn kỹ miệng vết thương." Hữu Thiên chỉ vào ảnh chụp vết cắt cổ tay nói: "Nếu là tự sát, thì miệng vết thương này cũng quá chỉnh tề, trên cổ tay động mạch rất khó cắt tới, muốn cắt được tới phải cắt qua một lớp da thịt cùng mấy lớp gân và xương. Lực của người bình thường không đủ, cho nên sẽ thường cắt mấy nhát dao. Lưỡi dao không đủ sắc bén thì càng phải cứa đi cứa lại nhiều lần mới có thể. Nhưng miệng vết thương này một phát sâu tới tận xương tủy, trừ phi là nạn nhân một lòng muốn chết nếu không miệng vết thương không có khả năng ở lúc mất lý trí sẽ làm ra được. cho nên tôi hoài nghi, hung khí căn bản không phải lưỡi dao có ở hiện trường, mà là một loại dụng cụ khác."

Một phen nói xong, người bên cạnh đều vui lòng đồng ý, nhất là A Khôn, lại đối với Hữu Thiên có thêm một phần sùng bái. Cậu ta dùng ngữ khí hâm mộ nói: "Phác tổ trưởng quả nhiên quan sát tinh tế."

Hữu Thiên đắc ý gợi lên khóe miệng: "Đó là tự nhiên, anh đây năm đó là thủ khoa thi vào khoa pháp y đó."

"Đúng vậy, cũng là người đầu tiên vừa tiến hành thực nghiệm giải phẫu kết quả té xỉu trở thành tử thi bị người ta khiêng ra ngoài." A Khôn còn chưa nói ra miệng lời tiếp theo đã bị Xương Mân vô tình đánh gãy.

Hữu Thiên biểu tình lập tức 囧. quả nhiên, so với chân tướng bị vạch trần chuyện đáng xấu hổ hơn gấp bội đó là cái gì? Chính là chân tướng bị Thẩm Xương Mân vạch trần.

Cảm thấy hội nghị tiến hành cũng đã xong, Duẫn Hạo nâng cổ tay lên xem giờ, bắt đầu an bài công tác buổi chiều: "Lotus, cậu và A Khôn chỉnh sửa lại lời khai của nhân chứng, Lý thúc, chú đi điều tra tư liệu cá nhân của nạn nhân mau chóng tìm được đồng nghiệp hoặc người nhà càng tốt, Xương Mân cùng Hữu Thiên tới phụ cận hiện trường hỏi thăm xem có ai chứng kiến hay thấy ai khả nghi không. Tôi tới hiện trường xem lại một chút, giờ tan họp đi ăn cơm."

Duẫn hạo có rất có khả năng tổ chức sắp xếp mọi việc, nói mấy câu liền đem mọi việc an bài thỏa đáng, trong mắt mọi người, Duẫn Hạo quả thật là năng lực không phải ai cũng có thể sánh bằng, trên người hắn có một loại khí chất trầm ổn, thái độ thong dong, khiến người ta không thể không tin phục. vô luận là Xương Mân, Hữu Thiên hay Lý Hách Tại, Lotus, liền ngay cả A Khôn mới gia nhập đều là những người lấy thành tích xuất sắc nổi trội tốt nghiệp từ học viện cảnh sát, người nào người nấy đều thuộc cấp bậc tinh anh, nhưng bọn đều cam tâm tình nguyện bị hắn điều phối.

"Xương Mân, nghe nói bên các cậu lại phát hiện lỏa thi à." Cả nhóm vừa ngồi xuống, liền thấy một người mặc cảnh phục phong trần mệt mỏi tiến vào.

Tuấn Tú mặt đầy mồ hôi mồ kê, áo trong thả hết ra bên ngoài, còn không cài 2 cúc, cảnh phục xiêu xiêu vẹo vẹo khoát lên vai, xem ra là mới từ bên ngoài về.

Xương Mân gật đầu còn nói thêm: "Sao? Các cậu lại ra ngoài bắt lỏa nữ?"

Nói xong liền hướng khay cơm của mình tao nhã bắt đầu dùng cơm, lưu lại Tuấn Tú một mình tự hỏi rốt cuộc là phát hiện lỏa thi dễ nghe hơn hay ra ngoài bắt lỏa nữ dễ nghe hơn.

Duẫn Hạo gọi cơm xong ra máy bán nước tự động mua một lon Sprite, hắn vừa định mở nắp thì một bàn tay vươn tới cướp lon nước của hắn.

"Ngươi..." Duẫn Hạo trừng lớn mắt một chút rồi lại trở lại bình thường: "Tại Trung?"

Tại Trung trời sinh bộ dạng tinh anh cảnh sát, cho dù đang đeo kính râm cũng không ngăn cản đôi mắt hoa đào toát ra phong tình. Tay áo được xắn lên tận khuỷu lộ ra cánh tay thon gầy hữu lực, cảnh phục khoát một bên cánh tay, y dùng phất phất cổ áo cho có tý gió: "Cho tôi đi, khát chết mất."

Duẫn Hạo lại bỏ tiền vào trong máy bán nước, mua lon khác hỏi: "Lại ra quân à?"

Tại Trung nhún vai: "Có người báo ở khu đông có người buôn lậu đĩa CD, đi càn quét sách đĩa lậu thôi."

Duẫn Hạo nhìn xương quai xanh tinh xảo của y lộ trong không khí, vụng trộm chuyển mắt đi không nói gì. Đây là từ ngày hắn động tình hôn Tại Trung xong, hắn nhớ tới những lời hắn đã chính nghĩa nói với Tại Trung là hắn không thích nam nhân, nhưng chỉ riêng trước mặt Tại Trung hắn không thể nào khống chế được bản thân. Sau đó hắn tự hỏi bản thân rất nhiều lần, vì sao lại hôn Tại Trung, lần đầu còn viện cớ là do bị kê đơn thần trí không tỉnh táo, nhưng còn lần thứ hai thì sao? do ngày đó dương quang quá ấm áp chăng? Hay do Tại Trung rất ôn nhu? cho nên hắn mới kìm lòng không đậu lộ ra một mặt mềm lòng của bản thân?

Tuy rằng không đến mức bị cảm giác như vậy dọa chạy trối chết nhưng cũng khiến Duẫn Hạo cảm thấy kinh hãi, cho nên hắn lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân phải bảo trì khoảng cách với Tại Trung, hắn dễ dàng bị người khác tác động đến nhân tâm thật sự quá nguy hiểm. Về phần suy nghĩ của Tại Trung, hắn lại đoán không ra, đối phương cũng giống mình từng nói qua là không thích nam nhân, vậy vì sao y lại không kháng cự khi hắn hôn?

Duẫn Hạo khẩn trương nhìn chiếc kính râm trên sống mũi cao thẳng của Tại Trung, đoán cảm xúc của y lúc này trong đôi mắt hoa đào giấu sau cặp kính.

"Kính râm của tôi thế nào?" Tại Trung đột nhiên hỏi.

Duẫn Hạo không biết vì sao Tại Trung lại đột nhiên hỏi hắn về cái kính râm, bất quá hắn vẫn đáp lại: "Không tệ, thực khốc."

"Của anh cũng không tệ." Tại Trung nói.

Duẫn Hạo: "...." Hắn có mang kính râm sao?

"Tuy rằng không lớn như của tôi, nhưng thoạt nhìn thực cân xứng." kính râm của Tại Trung trượt xuống sống mũi, y chỉ chỉ đôi mắt mình.

Duẫn Hạo không nói gì, thấp giọng nói: "Tôi tối qua ngồi xem hồ sơ án quá muộn."

"Là vụ lỏa thi kia?"

"Ân." Duẫn Hạo gật đầu: "Sao ngươi biết được?"

"báo chí hôm nay có đăng: thanh niên bị thảm sát ngay tại phòng tắm nhà mình, thi thể bị cắt thành nhiều mảnh." Tại Trung gằn từng tiếng niệm ra tiêu đề báo chí.

Duẫn Hạo cười khổ: "Trước kia thái bình thịnh thế không có án tử lại muốn được tận lực lộ diện, hy vọng được nhân dân nộp thuế nhớ thương, hiện tại có cơ hội được lộ diện lại không thể ló mặt ra, chỉ mong bị quên đi, bất quá phóng viên thật đúng là đánh hơi nhanh thật."

"ha ha." Tại Trung cười, ôm chầm lấy bả vai Duẫn Hạo cùng nhau đi tới nhà ăn: "Biết anh công tác bận rộn, thanh tra Trịnh, nhưng mà hiện tại chúng hẳn vẫn nên đi ăn cơm trước đi, đói chết tôi."

Chờ tới khi Tại Trung gọi cơm xong ngồi xuống, bọn Hữu Thiên đã ăn gần xong, Hữu Thiên cầm ảnh chụp của Tào Phi trong tay nói: "Kỳ thật thằng nhóc này trông cũng không tệ, sao lại lưu cho hàng xóm ấn tượng đơn bạc được nhỉ?"

Xương Mân cũng không ngẩng đầu lên nói: "Có thể là do cậu ta cố tình tạo ra."

Hữu Thiên gật đầu: "này chứng minh hai điểm, thứ nhất cậu ta có bí mật không thể nói với ai, thứ hai cậu có chuyện riêng tư thầm kín không thể để lộ."

Tuấn Tú ở một bên xem thường nói: "Hai điểm anh nói khác gì nhau?"

"Đương nhiên có." Hữu Thiên đắc ý lắc lắc ngón tay: "Điều thứ nhất có thể là động cơ để giết người, điểm thứ hai có khả năng là động cơ tự sát." Xương Mân không nói gì, nhưng xem biểu tình của hắn đối với lời nói của Hữu Thiên cũng coi như đồng ý.

"Tào Phi?" nghe đến đó Tại Trung nhịn không được chen vào nói: "Tôi cảm thấy cái tên thực quen tai."

Duẫn Hạo cười nói: "Vừa khéo, tôi cảm thấy diện mạo cậu ta quen mắt còn cậu cảm thấy tên cậu ta quen tai, có thể cả hai chúng ta đều đã từng gặp qua không?"

Không đúng! Nói tới đây, Duẫn Hạo bỗng nhiên trừng lớn mắt, cùng Tại Trung nhìn nhau, hắn biết đối phương cũng nghĩ tới.

"Tổ tệ nạn." sau một lúc lâu hai người trăm miệng một lời đồng thanh. Đúng rồi, có thể làm cho hai người bọn họ đều có ấn tượng cũng chỉ có một đêm kia trong quán bar Firework gặp người.

Duẫn Hạo chộp bức ảnh trong tay Hữu Thiên đưa tới trước mặt Tại Trung: "Tại Trung, cậu nhìn kỹ xem có phải người này không?"

Tại Trung cầm ảnh chụp cẩn thận quan sát trong chốc lát, khẳng định nói: "Đúng rồi, tôi nhớ rõ tối hôm đó trên trán cậu ta có một vết bầm tím."

Nói tới đây, Duẫn Hạo cũng nhớ lại, khi hắn giả làm MB đêm đó, trong quán bar có hai nam nhân không biết vì sao ở quầy bar lại gây gổ với nhau, sau một lúc nam nhân cao lớn nổi giận đùng đùng rời đi, để lại một nam nhân còn lại ôm trán, mất mát đứng tại chỗ. Lúc ấy hắn chỉ một lòng một dạ để tâm vào án tử của gã Hải Cẩu, nên chỉ cho là khách nhân tranh giành tình nhân, cũng không để trong lòng lâu. Hiện tại nhớ đến, người ôm trán khi đó không phải là Tào Phi thì còn là ai?

Nghĩ thông suốt, Duẫn Hạo cơm cũng không ăn, kéo Tại Trung chạy tới tổ tệ nạn.

"Tại Trung, cậu giúp tôi tìm khẩu cung ngày đó của Tào Phi."

Duẫn Hạo vừa nói xong thì Tại Trung đã nhanh nhẹn lôi khẩu cung của Tào Phi ra đưa tới trước mặt hắn.

Duẫn Hạo sửng sốt, hắn và y khi nào thì lại ăn ý với nhau như vậy?

Khẩu cung cùng tư liệu bọn họ điều tra được cũng không khác biệt mấy, Duẫn Hạo chậm rãi đọc nội dung, hy vọng tìm được chút manh mối: "Tào Phi, giới tính nam, 23 tuổi, tốt nghiệp đại học mỹ thuật tạo hình Seoul, làm MB tại quán bar Night?!" Đọc được tới đây, thanh âm Duẫn Hạo bất giác cao quãng 8, trách không được đi ở trọ lại xuất quỷ nhập thần như vậy, hóa ra là không muốn người khác biết được mà coi thường cậu ta.

Tại Trung gật đầu: "Tào Phi không phải MB bình thường."

"Không bình thường chỗ nào?" Duẫn Hạo trào phúng nói: "Cậu ta bán mình không bán nghệ chăng?"

Tại Trung không hảo ý cười nói: "Cũng không phải, đối tượng phục vụ của cậu ta là..." Dừng một chút rồi nói thêm: "nam nhân."

Duẫn Hạo nhíu mày: "Nam nhân? Vậy chẳng phải là..." hắn giật giật khóe môi, cũng không có đem lời còn lại nói ra miệng.

"Đúng vậy." Tại Trung gật đầu: "Cậu ta là gay."

Duẫn Hạo nhìn thẳng vào Tại Trung nói: "Đối với người này, cậu cảm thấy thế nào?"

"Huh?" Tại Trung nhíu mày hiển nhiên không nghĩ tới Duẫn Hạo sẽ hỏi ý kiến của mình.

"Nói thật, Tại Trung." Duẫn Hạo gắt gao theo dõi ánh mắt Tại Trnng: "Đã qua vài ngày mà mới chỉ nghe qua tên cậu đã có thể nhớ rõ cậu ta có vết bầm tím trên trán lại còn nội dung hồ sơ của cậu ta, trừ phi lúc đó trên người cậu ta có gì đó hấp dẫn sự chú ý của cậu."

Tại Trung bất đắc dĩ cười cười, quả nhiên chuyện gì cũng không thể qua mắt được Trịnh cảnh quan.

Y nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phỏng chừng là đang tổ chức ngôn ngữ, một lát rồi nói: "Tôi sở dĩ chú ý tới cậu ta không chỉ vì trên trán có vết bầm tím mà còn vì ngôn ngữ tứ chi thân mình của cậu ta. Những người khác khi bị bắt thường có thái độ nơm nớp lo sợ, còn riêng cậu ta bị bắt tới cảnh cục lại rất tự nhiên bình thản. không ngừng cùng những người chung quanh đùa giỡn, tuy rằng lúc bị bắt lớp trang điểm trên mặt cậu ta đã phai một nửa, nhưng khi cậu ta nói chuyên cùng những người khác, ánh mắt luôn tự cho rằng mình là người xuất sắc nhất, còn thường lôi gương ra bổ trang lại đôi chút, nhìn ra được cậu ta đối với ngoại hình của mình thực để ý, hơn nữa còn phi thường tự tin."

"Ý cậu là cậu ta bị tử kỉ?" Duẫn Hạo hỏi.

"Không phải." Tại Trung lắc đầu: "Tự kỉ hay rối loạn nhân cách ái kỉ biểu hiện qua ảo tưởng và hành vi tự cao tự đại, khát vọng được người khác ngưỡng mộ, tham vọng thành công chói sáng trong mọi lãnh vực và thiếu sự đồng cảm với người khác, người như vậy thường hướng nội, lạnh lùng, rất khó cùng người khác thiết lập quan hệ tình cảm, bọn họ cũng có thể quan hệ tình dục...nhưng..." Đang chậm rãi nói Tại Trung nhìn thấy sự hồ nghi trong ánh mắt Duẫn hạo , không khỏi dừng lại nói: "Sao vậy?"

"Không có việc gì." Duẫn Hạo lau mặt nói: "Cậu tiếp tục đi." Tuy rằng tò mò vì sao Tại trung đối với phương diện tâm lý học lại có hiểu biết như vậy, nhưng hiển nhiên lúc này cũng không phải lúc để hỏi.

Bộ dáng Tại Trung vừa rồi nói chuyện, phong độ tràn ngập tự tin, hiển nhiên đây là lĩnh vực quen thuộc của cậu, thậm chí là lĩnh vực có thể mang tới cho cậu tâm tình rất tốt, nhưng y đối với tâm lý học có nghiên cứu như vậy vì sao lại chạy tới làm một tổ trưởng nho nhỏ của tảo hoàng tổ?

Từ ngày đó rời khỏi tổ tệ nạn, hắn liền chú ý tới Kim tổ trưởng mới tới này, vì sao Trương cảnh quan vì sao bị điều đi, Kim Tại Trung sao lại được điều tới hắn cũng có tìm hiểu qua, nhưng hắn phát hiện Tại Trung như kiểu đột nhiên từ trên trời rơi xuống, lúc trước làm gì, phụ trách công tác gì đều hoàn toàn không rõ ràng. Hỏi Tuấn Tú kết quả phát hiện cậu ta so với hiểu biết của hắn còn ít ỏi hơn, tựa như vừa tỉnh lại liền phát hiện Tại Trung đã ở tổ tệ nạn.

"Thật sự không sao chứ?" Tại Trung lại hỏi lại một lần.

Duẫn Hạo lắc đầu: "Thật sự không có việc gì, cậu tiếp tục, cậu nói Tào Phi không phải loại tự kỉ rối loạn nhân cách, vậy cậu ta thuộc loại gì?"

Tại Trung nheo mắt suy nghĩ một chút, giống như phải dùng ngôn từ nào để biểu đạt chính xác nhất ý: "Hắn trong tâm lý học gọi là 'rối loạn nhân cách kịch tính' hay chính xác hơn là 'rối loạn nhân cách tìm kiếm sự chú ý'. Có đôi khi thoạt nhìn không khác biệt lắm, nhưng ta cũng đã nói tự kỉ rối loạn nhân cách bình thường trông có vẻ lạnh lùng, bởi vì bọn họ cảm thấy mình không giống người thường, cho nên khinh thường cùng người khác thiết lập các quan hệ xã hội, cho nên cậu ta căn bản không coi mình giống như các mb hay khách làng chơi bị bắt vào cảnh cục khác."

'Vậy vì sao cậu biết cậu ta là đồng tính luyến ái?" Duẫn Hạo nhìn kỹ khẩu cung, bên trong đó cũng không có ghi tính hướng của Tào Phi.

Tại Trung vươn đầu ngón tay tự tin nói: "Hai điểm. thứ nhất, ánh mắt cậu ta nhìn nam nhân và nữ nhân không giống nhau. Thứ hai, quần áo cậu ấy mặc, quần da màu đen bó sát người, rõ ràng là vì muốn kích thích dục vọng chinh phục của nam nhân, cho nên ngày đó ta mới hiểu lầm anh cũng là..." Dù sao ngươi ngày đó mặc quần áo rất câu nhân, những lời này Tại Trung nghĩ nghĩ vẫn nên nuốt xuống thì hơn, dù sao cặp mắt Duẫn Hạo phẫn nộ lóe sáng vẫn còn hiển hiện trước mắt.

Duẫn Hạo thấy Tại Trung đang nói lại thôi, trên thực tế đối với một đêm hỗn loạn đó, hắn vẫn giữ kín như bưng, dù sao chuyện này cũng không phải chuyện vinh quang gì, nhất là Tại Trung sau khi biết rõ thân phận hắn rồi mà thái độ vẫn còn lỗ mãng như vậy khiến hắn nháy mắt rơi xuống hạ phong. Nhưng cứ nghĩ tới hắn bởi vậy mà nhận thức Tại Trung, hắn lại cảm thấy có lẽ đây là duyên phận.

"Người như vậy trong lúc thần trí không rõ ràng có thể tự sát không? Pháp y kiểm tra trong máu cậu ta có thành phần chất gây nghiện khá lớn."

Tại Trung nghĩ nghĩ: "Cũng không hẳn, dù sao mỗi người một suy nghĩ, trong lòng mỗi người sẽ có lúc luẩn quẩn, nhưng với tính cách của nạn nhân xem xét lại thì nếu cậu ta tự sát sẽ chọn phương thức khiến người khác chú ý nhất mà không phải là chết trong nhà."

"Tôi hiểu rồi." Duẫn Hạo gật đầu. đối với Tại Trung còn thật sự nói: "Cám ơn cậu, Tại Trung."

Tại Trung tựa như lão bằng hữu vỗ vai hắn nói: "Anh cũng quá khách khí đi, tôi chỉ là phối hợp với cảnh sát để mau chóng phá án thôi, dù sao tổ tệ nạn cũng coi như là nơi cuối cùng thấy nạn nhân."

"Ừ, tôi về trước, có việc sẽ tìm cậu."

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro