chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lý thúc, hai người tới bảo hiểm Thuận Thông có phát hiện gì không?"

Duẫn Hạo áo khoác còn chưa kịp cởi đã túm người vào hỏi manh mối vụ án, bộ dạng chuyên chú khiến Tại Trung lại lần nữa xác nhận nam nhân trước mắt này thật sự đã dùng toàn bộ sinh mệnh để nhiệt tình làm việc.

Một mặt lại ôn nhu như xuân phong, thời khắc mấu chốt lại khí thế mười phần, gặp cái gì bắt đầu từ những cái gì, đều rõ ràng rành mạch, một Trịnh Duẫn Hạo như vậy trách không được khiến nhiều người phải cam tâm tình nguyện đi theo.

"Không có thu hoạch gì đặc biệt." Lý Hách Tại vẻ mặt phong trần mệt mỏi, hiển nhiên cũng vừa mới trở về không lâu: "Nạn nhân trước khi chết đi làm rất bình thường ở Thuận Thông, năng lực làm việc bình thường, tính cách cũng thực hoạt bát vui tươi, thủ trưởng cũ của cậu ta nói cậu ta rất hòa đồng với đồng nghiệp, quan hệ với ai cũng không quá tốt hoặc quá xấu, cũng không giống như hàng xóm nói là hướng nội ru rú trong nhà."

Duẫn Hạo gật đầu, lại đối với Lotus hỏi: "Vậy chỗ cậu?"

Lotus nhún vai, vẻ mặt thất vọng: "Nạn nhân Tào Phi tới quán bar Firewwork làm không lâu nhưng lại rất được hoan nghênh, bởi vì cậu ta loại khách nào cũng dám tiếp, cho nên khách hàng của cậu ta cũng không ít. Nhưng bảo vệ cũng có nói qua nạn nhân quan hệ với mọi người rất tốt, cũng không kết thù kết oán với ai."

"vậy có biết người ngày đó xích mích với cậu ta là ai không?"

"Biết. nam nhân tên Triệu Tông Phi." Lotus nói: "Là khách quen của quán, khi anh ta bao Tào Phi được một thời gian thì bị vợ phát hiện, quan hệ liền cắt đứt, ngày đó anh ta tới quán bar là ngỏ ý muốn tiếp tục bao dưỡng Tào Phi, nhưng không hiểu sao Tào Phi lại không chịu đáp ứng, hai người liền to tiếng với nhau."

"Anh ta có nói vì sao Tào Phi không đáp ứng không?"

"Bọn họ nói không rõ lắm, hình như là vì bạn trai của Tào Phi, bartender trong quán nói, Triệu Tông Phi đã nói một câu 'em có thể vì anh ta mà bán thân thì bán cho ai mà không giống nhau?' còn về phần anh ta là ai thì bartender cũng không rõ ràng, Tào Phi với bọn họ kết giao cũng không quá sâu, bartender cũng chưa thấy qua trừ bỏ khách thì có nam nhân ở ngoài tìm cậu ta."

"Xem ra, chúng ta đã có phương hướng điều tra minh xác rồi." Duẫn Hạo bình tĩnh nói.

Tăng ca là chuyện không thể thiếu, nhất là đối với lão đại Trịnh Duẫn Hạo vốn không có khái niệm về thời gian.

Giờ cơm tối đã tới, mọi người... bao gồm cả Tại Trung từ nhà Tào Phi đi ra trực tiếp tới thẳng tổ trọng án cũng nguyện ý tăng ca cùng, cậu ngồi bên cạnh bàn làm việc của Duẫn Hạo lấy một hộp cơm để sang một bên lật xem đống tư liệu khổng lồ về người mẫu.

Hữu Thiên gọi hành vi này không khác gì dùng muôi canh múc nước từ Thái Bình Dương. Chẳng trách thời xa xưa các Hoa Hoa công tử đều tráng niên sớm thệ, muốn múc được hết số nước đó cũng cần phải có thể lực dồi dào a.

Xương Mân thì có hiệu quả hơn, nghiêm túc dùng cặp mắt sắc như cú xem tài liệu, đọc nhanh như gió, nhưng khay cơm vẫn không vơi đi được mấy. Cậu ta vừa lấy một tập tài liệu khác vừa không quên đả kích Hữu Thiên: "Cái đó gọi là nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biểu ẩm*."

(Nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biểu ẩm: Nước sông ba nghìn gáo, ta lại chỉ cần một gáo thôi, kiểu như mỹ nhân vô số, nhưng chỉ cần 1 người.)

Đáng tiếc Hữu Thiên cả đầu đều là tư liệu, thấy người mẫu nào dáng cũng đẹp, mặt cũng xinh, dối với nói lý của Xương Mân rõ ràng khinh bỉ làm như không nghe thấy.

Lý thúc miệng ngậm một điếu thuốc dựa lưng và thành ghế, hai mắt đọc tư liệu lâu như vậy cũng sắp hoa cả lên: "Phải tìm tới bao giờ a, công ty người mẫu ở Seoul cũng có đên mấy chục cái, mà mỗi công ty cũng mấy chục người, tìm thế này khác gì mò kim đáy bể."

Duẫn Hạo hiển nhiên đã quen với cuộc sống như vậy, một tay ăn cơm một tay lật tư liệu rất đều đặn nhịp nhàng, hắn nuốt đồ ăn xuống rồi nói: "Căn cứ vết máu trên tường có thể phán đoán hung thủ cao ít nhất trên 1m88 cho nên mọi người đối tiêu chuẩn này chú ý kĩ chút, dù sao thì Kim tổ trưởng cũng đã miến phí tăng ca giúp các ngươi, các ngươi còn oán giận cái gì nữa."

Kim tổ trưởng cùng chúng ta tăng ca người vui vẻ nhất là ngươi đi, trong lòng mọi người yên lặng phun trào.

Về phần Tại Trung đang lật xem tài liệu... Duẫn Hạo phân nửa là vụng trộm đánh giá cậu, khay cơm của cậu vẫn còn nguyên, nói là xem xong rồi ăn, dáng ngồi của cậu cũng thực thẳng, thực đoan chính, sườn mặt nghiêm túc sinh ra vài phần quý khí, tần suất lật xem tư liệu rất nhanh cũng rất hiệu quả, xem ra là người thường xuyên làm loại việc này.

Duẫn Hạo chú ý tới, Tại Trung mỗi khi nói ra suy nghĩ của bản thân đều dừng đúng lúc, hình như không muốn cho người nghe phải đi theo dẫn dắt của cậu, nhưng ngữ khí nói chuyện lại hoàn toàn không vòng vo, Duẫn Hạo nghe ra trong đó có một sự tự tin chắc chắn. lúc ở hiện trường dù nói cũng không nhiều, nhưng thái độ lão luyện như vậy dường như trước kia thường xuyên tiếp xúc qua.

Cậu không giống Xương Mân sâu sắc, cũng không giống Hữu Thiên tinh tế, Tại Trung giơ tay nhấc chân đều là tỉ mỉ cận thận, cẩn thận tới độ người ta không nhìn ra sơ hở.

Đột nhiên nhớ lại lần đầu hai người gặp mặt, bộ dạng cậu tựa tiếu phi tiếu khiêu khích, cảnh phục cũng không nghiêm chỉnh cứ xiêu xêu vẹo vẹo, lại còn ái muội thổi khí ở bên tai hắn, nào có biểu hiện nghiêm túc như hiện tại... Duẫn Hạo phát hiện bản thân hẳn suy nghĩ về Tại Trung còn nhiều hơn là nghĩ về vụ án, nhanh chóng đem tầm mắt đặt trên người Tại Trung kéo về, trong lòng cười khổ, rõ ràng mới nhận thức không bao lâu, đã không tự chủ bị người ta hấp dẫn, thậm chí là vi phạm lẽ thường mà hôn cậu ấy, đến tột cùng Kim Tại Trung là rất có mị lực hay là hắn không thể kiềm chế được chính mình?

"Duẫn Hạo." Đột nhiên hơi thở nóng hổi tới gần khiến Duẫn Hạo hồi phục tinh thần.

Tại Trung xem xong một tập tài liệu phát hiện Duẫn Hạo đang nhìn mình ngẩn người không biết đang nghĩ gì, cậu lo lắng gọi hắn: "Sắc mặt anh không tốt, mệt quá sao?"

Duẫn hạo vươn tay vuốt mặt nói: "Không sao, còn chịu đựng được, có việc gì không?"

"Tôi nghĩ tôi biết vì sao hung thủ lại lấy tấm poster trong quyển tạp chí nửa năm trước để che vết máu rồi."

"chẳng lẽ hung thủ không phải tùy tiện lấy sao?" A Khôn từ trong đống tư liệu nghển cổ lên.

Tại Trung chống cằm suy nghĩ nói: "Sẽ không, bởi vì như thế sẽ không phù hợp với quy tắc của hắn. tôi lúc trước từng nghĩ liệu có phải hắn thích Thư Giai Giai, cho rằng chỉ có Thư Giai Giai ới xứng với tiêu chuẩn nội tâm của hắn. hiện tại nghĩ như vậy, tấm poster được lưu giữ y như mới, thậm chí còn có nếp gấp, chứng tỏ là vẫn được kẹp trong quyển tạp chí, việc này chứng minh hắn không thường xuyên lật xem tạp chí, vậy chứng tỏ quyển tạp chí đó đối với hắn có một ý nghĩa nào đó."

Xương Mân xoay người lại, cái bút trong tay lắc qua lắc lại: "Dựa theo phỏng đoán của anh, nếu suy nghĩ đó là đúng thì có khả năng hung thủ là người mẫu đã xuất hiện trong quyển tạp chí đó."

"Này..." Tại Trung vụng trộm liếc mắt nhìn Duẫn Hạo một cái, cũng không nói là không phải. dù sao cậu cũng không phải là tổ trưởng tổ trọng án, nói qua nói lại chỉ tổ vượt quá chức quyền.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Tại Trung, Duẫn Hạo nói: "Hôm nay mọi người làm tới đây thôi, Hữu Thiên, lúc đến mang luôn mấy số tạp chí Barbie nửa năm trước tới đây."

Mặc kệ bọn họ điều tra thuận lợi thế nào, cuối cùng vẫn là Duẫn Hạo quyết đoán này giải quyết hết. nam nhân này đúng là trụ cột của tổ trọng án.

Bởi vì làm việc cả đêm qua, sáng nay lại làm việc tới tận trưa, ai cũng mắt mũi kèm nhèm hết cả, hiệu suất tra tư liệu cũng không còn được như lúc đầu, Duẫn Hạo nghĩ nghĩ, rốt cuộc từ bi nói: "Trưa nay tạm dừng ở đây, mọi người nghỉ ngơi đi ăn cơm trước đi."

Nói xong, hắn tự mình tới tổ tệ nạn, người của tổ trọng án thấy nhưng cũng chả có ý kiến gì lũ lượt kéo nhau tới căn tin, lão đạo mỗi buổi trưa đều phải cùng ăn cơm với nhau, chuyện này đối với hai tổ cũng đã trở thành chuyện thường ở phố huyện, còn nhớ lần đầu lão đại đi tới tổ tệ nạn còn tưởng ổng đi báo thù, muốn bỏ bom tổ tệ nạn chứ.

"Đến rồi sao?" Thấy Duẫn Hạo đứng tựa khung cửa gõ gõ cánh cửa, Tại Trung từ bàn làm việc ngẩng lên nói: "lập tức xong ngay đây."

Duẫn Hạo tự nhiên đi tới sô pha ngồi xuống chờ, nâng tay che mắt nghỉ ngơi chút xíu: "Không sao, không vội."

Nhìn thấy hai mắt Duẫn Hạo quầng thâm đen xì như mắt gấu mèo, Tại Trung rốt cuộc nhịn không được giúp hắn nhu nhu: "Mệt lắm hả?"

"không sao." Duẫn Hạo vòng tay ôm eo Tại Trung: "Tối qua xem tư liệu hơi muộn."

"Tối qua về còn xem tư liệu nữa sao?"

Duẫn Hạo gật đầu: "Ừ, vẫn chưa tìm thấy quyển tạp chí, mấy ngày nay Hữu Thiên vẫn luôn liên hệ với nhà xuất bản, hiện tại không thể loại trừ bất cứ tình nghi nào."

Tại Trung cắn môi: "Duẫn Hạo, vạn nhất tôi nghĩ sai thì sao? Vạn nhất hung thủ không phải người mẫu thì sao?"

Duẫn Hạo vỗ vỗ tay cậu, an ủi nói: "Tôi tin cậu, Tại Trung, trước kia cậu ở tổ nào? phụ trách công việc gì? Tôi thấy dường như cậu đã học qua tâm lý tội phạm."

Tại Trung không nói gì, chỉ là rũ mắt xuống tránh đi ánh mắt của Duẫn Hạo, ưu thương trên người vì thế cũng không thể che dấu được.

Duẫn Hạo cũng không muốn cậu khó xử, chỉ có thể lảng sang chuyện khác: "Chúng ta đi căn cơm thôi." Nói xong, nắm tay Tại Trung hướng tới căn tin bước đi.

"Duẫn Hạo ca, em tra được rồi." Hữu Thiên cầm một quyển tạp chí hấp tấp chạy vào, ánh mắt cũng đen xì biểu hiện một đêm không ngủ.

Hữu Thiên vội vàng uống một ngụm nước nói: "Theo biên tập viên tạp chí nói, quyển tạp chí này bọn họ xuất bản nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập cho nên cố ý mời Thư Giai Giai tới làm người mẫu, không chỉ thuê cả nhiếp ảnh gia nổi tiếng mà còn thuê 15 nam model nổi danh, trong đó có 12 người cao hơn 1m88."

Lý thúc nghe như vậy lập tức nói: "Tốt quá, giờ chúng ta lập tức đi tra tư liệu của 12 người này."

Duẫn Hạo dựa vào cạnh bàn Hữu Thiên lật xem tạp chí: "Còn có một người có thể cung cấp manh mối cho chúng ta."

Lotus nói: "Ai?"

"Nhiếp ảnh gia, Xương Mân, cậu điều tra xem ai là người chụp cho tạp chí kỳ này."

"Chờ chút sẽ cho anh kết quả." Xương Mân mười ngón tay nhanh chóng gõ bàn phím: "Tìm được rồi, Úy Lai, là nhiếp ảnh gia hàng đầu trong nước."

Duẫn Hạo nói: "Tôi lập tức tới studio của anh ta tìm hiểu, mọi người tiếp tục tìm xem còn manh mối gì không."

Đi tới bãi đỗ xe vừa vặn gặp Tại Trung vừa từ bên ngoài trở về, nghe nói Duẫn Hạo đi tới gặp nhiếp ảnh gia đã từng tiếp xúc với kẻ tình nghi, không nói hai lời liền lập tức đi cùng.

Studio của Úy Lai cũng không quá lớn, nhưng khắp nơi đều lộ hơi thở chuyên nghiệp, trên tường rải rác treo những bức ảnh nghệ thuật, Duẫn Hạo không hiểu nhiếp ảnh lắm nhưng cũng xem thấy kĩ thuật chụp ảnh thực tốt. sau khi cùng trợ lý nói mục đích đến, trợ lý chỉ vào một người đang chỉnh sửa ống kính chụp nói: "Thầy Úy nửa giờ sau sẽ có một case chụp, cho nên hai vị cảnh quan hiện tại có thể qua."

Nhiếp ảnh gia Úy Lai là một nam nhân anh tuấn, thân hình cao lớn chân dài, diện mạo khí chất không hề kém so với những người mẫu anh ta đã chụp. nhìn thấy bọn Duẫn Hạo, Úy Lai liền đưa máy ảnh cho trợ lý, tự mình mang hai tách cà phê tới để trước mặt hai người, nhìn ra được anh ta cũng là người có tu dưỡng tốt.

Sau khi ngồi xuống, Úy Lai hỏi: "Hai vị tìm tôi có chuyện gì?" Thanh âm nhẹ nhàng chậm rãi, cùng với bề ngoài lạnh lùng, cứng rắn thực không phù hợp.

Duẫn Họa hướng anh ta đưa thẻ nghề ra, rồi hỏi: "Anh Úy, không biết anh còn nhớ chuyện nửa năm trước anh chụp ảnh cho tạp chí Barbie nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập tạp chí không?"

Úy Lao nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Đại khái cũng có nhớ một chút, bởi vì đó là lần đầu tiên tôi làm việc với một tạp chí Barbie."

"vậy anh có nhớ lúc đó có phát sinh chuyện gì đặc biệt hay không?"

Úy Lai lắc đầu: "Không có gì đặc biệt, Tạp chí Barbie đối với số tạp chí đó rất coi trọng nên mới tới tìm tôi, đầu tư rất lớn, chỉ là người mẫu cũng chọn lựa không ít."

"Anh Úy." Tại Trung đột nhiên lên tiếng, ngũ khí chậm rãi, mang theo một tia áp bách không dễ phát hiện: "Anh nghe tôi miêu tả sau đó nói cho tôi biết có người này hay không?"

"Anh nói đi, nếu đã thấy tôi hẳn có ấn tượng."

"Người này rất đặc biệt, khác hẳn với những người xung quanh, đương nhiên không phải nói tới khí chất xuất chúng hay diện mạo mà là anh ta phi thường trầm mặc, tựa như cái bóng, anh ta bình thường không nói chuyện, dáng người cao lớn, nhưng lại khá gầy, khoảng 27,28 tuổi, khả năng còn trẻ hơn một chút, quàn áo tóc tai đều được chăm chút cẩn thận tỉ mỉ, trên người có dùng nước hoa, mọi thứ đều để rất ngăn nắp trật tự, cho dù là quần áo phụ kiện cũng dựa theo trình tự sắp xếp, lúc mặc cũng dựa theo trình tự tiến hành, ít cùng người khác chủ động nói chuyện, không hòa đồng với những người chung quanh, trên cơ bản sẽ không nghe được anh ta nói 'cám ơn' hay 'xin lỗi', tuy là người mẫu nhưng đối với tư thế tạo dáng không am hiểu, khá cứng nhắc và cổ quái."

Úy Lai giống như bị dọa, tựa hồ đã nhớ lại được là ai, sau một lúc lâu, anh ta mới nói: "Cảnh quan, anh nói người này, anh ta đã làm cái gì?"

"Đó là chuyện của chúng tôi." Tại Trung nhẹ nhàng kéo dài thanh âm: "Anh chỉ cần nói có người này hay không."

Thanh âm Úy Lai thực do dự: "Nghe cậu miêu tả như vậy, tôi cũng nhớ tới một người, lần đó trong nhóm người mẫu có một người giống như cậu đã miêu tả, thích để tóc dài không thích tóc ngắn, mùi nước hoa thơm nức, khiến người ta có cảm giác âm trầm, bởi vì chủ đề của tạp chí cùng hình tượng âm u của cậu ta không phù hợp, cho nên cuối cùng tôi không sử dụng cậu ta...tôi không biết có phải là anh ta hay không, chỉ là cảm thấy có chút giống."

Duẫn Hạo sửng sốt: "Anh ta tên gì?"

"Thiều Phi, người mẫu công ty SM."

Hai người vội vàng cáo biệt Úy Lai chạy tới bãi đỗ xe, Duẫn Hạo vừa chạy vừa gọi điện thoại: "Hữu Thiên, giúp tôi tra xem công ty SM có người mẫu nào tên Thiều Phi không?"

"Có, Thiều Phi, 26 tuổi, một trong 30 học viên của SM." Hữu Thiên ở đầu dây vừa nói, cậu ta đúng là một cơ sở dữ liệu khổng lồ, chỉ cần đã từ xem qua tư liệu nào cơ bản đều có thể nhớ rõ.

Nghe được đáp án minh xác, hai người lập tức lái xe tới công ty SM ở trung tâm thành phố, lại được thông báo là Thiều Phi mấy ngày nay không tham gia huấn luyện, hia người chỉ có thể xin địa chỉ của Thiều Phi lái xe tới.

Thiều Phi đối với việc hai người tới cũng không có vẻ ngoài ý muốn, anh ta mặt trầm tĩnh như nước, bình tĩnh mở cửa cho Duẫn Hạo và Tại Trung đi vào.

Khi đi vào, Duẫn Hạo chợt nhớ tới nhà Tào Phi, không chỉ nói cách trang trí giống nhau mà còn cảm giác sạch sẽ thái quá không nhiễm một hạt bụi. Nhà Thiều Phi quét tước sạch sẽ so với nhà Tào Phi chỉ có hơn không có kém, mọi đồ vật được sắp xếp thực quy củ, đúng như dùng thước đo. Trên bàn trà đặt một chồng tạp chí xếp gọn gàng ngay ngắn, vô luận quyển nào cũng đều giống y như mới. Duẫn Hạo phát hiện quyển tạp chí trên cùng chính là quyển tạp chí kỉ niệm thành lập tạp chí Barbie, bìa tạp chí là hình Thư Giai Giai tươi cười như mộc xuân phong. Nếu không phải Thiều Phi đột nhiên nói chuyện, Duẫn Hạo có cảm giác như đang nhìn một cái ma nơ canh.

"Hai vị là vì Tào Phi mới tới tìm tôi sao?" Thiều Phi từng từ chậm rãi nói, thanh âm anh ta không cao, tựa như âm sắc đàn cello, lúc nhìn người ánh mắt thực chuyên chú, cơ hồ khiến người ta sinh ra một loại ảo giác trìu mến, cho dù là ở nhà, trang phuch ăn mặc của anh ta cũng rất phong cách, cúc không cài hết, khi ngồi im trạng thái tĩnh bất động không khác gì manocanh.

Tại Trung nhìn Thiều Phi ung dung bình thản ngồi trên sô pha, cậu có thể tưởng tượng được, khi giết người, anh rất chậm rãi, động tác từ tốn rõ ràng lưu loát, tựa như bác sĩ đứng bên bàn giải phẫu. Đứng nhìn cho tới khi Tào Phi tắt thở hoàn toàn rồi lại bình tĩnh thế nào thu dọn hiện trường, đầu tiên là lau khô vết máu, lại đem những thứ Tào Phi bởi vì giãy dụa mà làm vung vãi dọn dẹp gọn gàng, sắp xếp lại tủ quần áo, cuối cùng thu đồ bỏ đi. Tại Trung nhịn không được lạnh người, anh ta chính là một bộ thần sắc bất động như vậy giết Tào Phi sao?

Thiếu Phi đối với việc giết Tào Phi thú nhận hoàn toàn, về phần động cơ, có lẽ như lời anh ta đã nói, Tào Phi không đồng ý cùng anh ta chia tay nên mới hạ sát thủ giết người, anh ta ngồi ở nhà chờ cảnh sát tới bắt không phải là bình tĩnh tự tin mà căn bản anh không có cảm giác giác, khủng hoảng bối rối cũng không, anh ta tê liệt hết mọi cảm xúc gần như là lãnh khốc. Người như Thiều Phi căn bản không thể cùng người ngoài thiết lập quan hệ tình cảm, anh ta thậm chí còn không biết cảm xúc là cái gì, người này, trong tâm lý có chướng ngại quá lớn.

Sau dó, Hữu Thiên từng hỏi Thiếu Phi lúc giết Tào Phi thật sự một chút cảm giác cũng không có không? Dù sao người cũng không phải cỏ cây, sao có thể vô tình, Tào Phi cũng là vì anh ta mới tới quán bar làm mb, chẳng lẽ trong lòng anh ta thật sự một chút cảm giác cũng không có sao? Huống chi thật sự ngoan độc quyết tâm xuống tay giết một người cũng đâu có dễ dàng như vậy.

Tại Trung nói: "Có lẽ đối với chúng ta, thương tổn một người là chuyện khó khăn, cho dù tay ta vô tình dính máu của người vô tội cũng sẽ thấy lương tâm bất an nhưng đối với anh ta mà nói, cũng chỉ là đâm và và rút ra mà thôi."

Muốn cho một người biết ngươi thương hắn, khả năng sẽ phải trả giá cả đời kiên trì nỗ lực, mới có thể khiến đối phương mở lòng nếu so ra thì giết chết một người thật sự là chuyện đơn giản dễ làm hơn nhiều.

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro