Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu

Khải Phong - tính cách lạ lùng, ít nói, luôn giữ khoảng cách với mọi người vì những việc xảy ra trong quá khứ nhưng thực sự là người rất tinh ý và hay quan tâm đến người khác.

Khanh Chân - một cô gái điển hình thời đại ngày nay với tính cách mạnh mẽ và độc lập. Cô có tính tò mò khó bỏ, mà cũng nhờ nó mà cuộc sống của cô trở nên vô cùng thú vị.

Lạc Khê và Chân Noãn là hai người bạn thân chí cốt của Khanh Chân.

Minh Vũ là người cận kề Khải Phong nhất, cũng có thể xem là người bạn duy nhất.

---

"Ê nhanh lên coi con kia, coi chừng tại mày mà cả đám bị phát hiện nha" - Khanh Chân đứng dưới hàng rào trường nói vọng lên với Chân Noãn.

"Nè, tao cho mày hai phút nữa bước xuống đây ngay nha" - chủ nhân của câu cảnh báo mang tính đe doạ này không ai khác Lạc Khê, đừng thấy tên nhẹ nhàng mà đánh giá nó là mẫu con gái hiền dịu, tính tình cởi mở.

"Rầm!!" 

Cuối cùng thì cái đứa nãy giờ bị xỉ vả cũng chịu rời khỏi cái hàng rào kèm theo những lời hăm doạ qua tiếng nghiến răng ken két

"Từ từ tao xuống, thích hối không? Tao cho chết trùm bây giờ."

Oh well, con này cũng chẳng vừa gì mấy đứa bạn của nó. Mây tầng nào gặp mây tầng đó.

Và thế là công cuộc trốn học của nó thành công, ba đứa cúi người nhặt chiếc balo đang bám đầy bụi dưới nền đất mà phủi lấy phủi để. Không hẹn mà cùng nhìn nhau khẽ gật đầu, hướng về tiệm sách quen thuộc của tụi nó mà đi. 

Ánh nắng oi bức của mùa hè như phủ lên cả dãy phố một lớp mật ong óng ả. Những tán cây dày đặc trên cao đang đung đưa theo từng làn gió, tạo bóng mát làm dịu đi nhiệt độ như thiêu như đốt bên dưới. Vừa vào hè nên tiếng ve rợp vang một góc trời, nghe vừa vui tai, vừa náo nức trong lòng.

Tuy chưa phải giờ tan tầm nhưng người người qua lại tấp nập không ngớt; quả không ngoa một trong những con đường chính của thành phố. Lẫn trong đó có ba nữ sinh đang tung tăng nói đùa vui vẻ, đắm mìng trong niềm vui tuổi thanh xuân rực rỡ. 

Người đi ngoài cùng có mái tóc tém đen, được vuốt xước lên một cách thoải mái. Đôi mắt xếch sắc xảo cùng gương mặt trái xoan với làn da bánh mật. Đó là Lạc Khê, thay vì mặc đồng phục như hai đứa bạn nó thì cô lại ưa thích bộ đồ thể dục hơn. Áo để ngoài quần, một tay đút túi trông phong thái vô cùng phóng khoáng.

Chân Noãn đi bên cạnh thì mang phong thái hoàn toàn khác biệt. Mái tóc đen dài được kẹp cao, chiếc mái ngang được nó vén gọn sang hai bên, vài ba sợi tóc mai vươn trên vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Làn da trắng mịn của nó như đang toả sáng dưới ánh nắng chiều. Chân Noãn có một đôi mắt tròn biết cười cùng lúm đồng tiền ẩn hiện mỗi khi nó mỉm cười. 

Dường như trời quá oi bức khiến một đứa nghiêm chỉnh như nó cũng phải phá cách với bộ đồng phục. Trong khu vực thành phố thì đồng phục trường tụi nó đã là thoải mái và gọn nhẹ nhất rồi, nhưng với thời tiết này thì không tha cho một ai. Nó phe phẩy cái quạt trong tay trong khi miệng không ngừng than phiền trời nóng ra sao.

Còn lại chính là Khanh Chân, vừa đi vừa xem gì đó trên điện thoại vô cùng chăm chú. Mái tóc nâu tự nhiên được cô cột cao, đung đưa theo từng nhịp chân của cô. Hai gò má ửng đỏ vì nóng dấu bên dưới bờ mi dài và cong vút. Gương mặt tròn đáng yêu lúc nào cũng tạo cho người khác thiện cảm. 

Chắc mấy chốc, góc đường quen thuộc hiện ra. Từ đó tới giờ, mỗi lần tụ họp hay đi chơi thì tụi nó đều hẹn ở đây, không phải vì tụi nó yêu sách quá nên đến đây, mà là vì dàn nhân viên ở đây trên cả siêu phẩm. Trai gái ai cũng đẹp đều, khiến tụi nó truỵ tim mỗi lần nhìn lâu.

Phàm là người thì ai cũng mê cái đẹp mà.

Bầu không khí mát lạnh ở bên trong tiệm như một chiều không gian khác, tụi nó như được tái sinh. Lần nào cũng vậy tụi nó luôn bị hấp dẫn bởi mùi hương nơi này, nên vừa vào là liền hít sâu vài hơi thoả sức.

Vừa an vị ở chỗ ngồi quen thuộc sát tận trong cùng giá sách cuối của tiệm, chị Tử La liền xuất hiện để lấy order - đây là chủ tiệm sách, và là một người chị thân thiết của cả đám chúng nó.

"Chào mấy đứa, hôm nay ghé sớm vậy ta? Uống gì đây mấy em tôi ơi?" - Tử La vui vẻ chào hỏi mà không quên xỉa tụi nó một cái vì thói quen trốn học dường như là định kỳ mỗi tuần kia.

"Dạ, cho tụi em một Hazelnut Latte, một trà sữa thái xanh với một trà vải nhe chị" - Khanh Chân không ngại ngùng gì trả lời gần như ngay lập tức, như thể nó đi guốc trong bụng bạn nó. 

Việc tụi nó trốn học có thể nói là quá quen với Tử La khi cứ mỗi tuần giáo viên giám thị lại tới gặp chị ít nhất một lần để tìm tụi nó. Nhưng không có nghĩ thành tích học tập của tụi nó tệ, ngược lại còn cực kì tốt. Do đó vì thấy mấy tiết học kia quá nhàm chán là y như rằng - trốn học!

Bỗng chị Tử La khều vai Khanh Chân lại nói nhỏ - "Hàng thứ 3 kệ bên phải, hướng 12 giờ."

Nghe xong nó mắt nó liền sáng rực ngay lập tức chạy đi đến vị trí đó. Lạc Khê và Chân Noãn thấy vậy liền lắc đầu nhìn nhau không biết nói gì hơn, "bệnh" này chắc đầu thai lại mới khỏi chứ không có thuốc nào trên đời chữa được. 

Đúng vậy, là bệnh mê trai, và hướng Khanh Chân đứng có một chàng trai thân hình cao gầy dong dỏng, tóc đen, mắt đen vô cùng bí ẩn và đang đứng sắp xếp lại sách.

Đây là người mà Khanh Chân đã cảm nắng từ hồi lớp 10, khi anh mới vào làm, và bây giờ thì sắp tốt nghiệp luôn rồi mà vẫn chưa mở lời được. Trái lại với vẻ tĩnh lặng ban nãy, bầu không khí tĩnh lặng xung quanh anh bỗng chốc biến mất khi Khanh Chân tiến tới bắt chuyện.

"Anh Khải Phong, chào anh, lâu quá không gặp." - Khanh Chân xuất hiện bất thình lình, đôi tay nhỏ gõ nhẹ lên xe sách để kéo lấy sự chú ý.

Đáp lại Khanh Chân là cái vò đầu làm đầu tóc cô rối tung lên - "Lâu đâu mà lâu, xạo xạo riết quen." 

Khải Phong vừa thấy cô liền nở nụ cười, như thể anh ban nãy và anh hiện giờ là hai người khác nhau. Dù đã biết đó là một thói quen của anh, nhưng cô vẫn mãi không quen với việc này, khẽ ngại ngùng vuốt lại mớ tóc bị rối. Khanh Chân hơi chun môi phản đối.

"Lâu thật mà, hơn hai tuần ôn thi cuối kì đó!"

Rồi sau đó cả hai liền dính nhau mà nói hết chuyện này sang chuyện khác. Suốt buổi, từng cử chỉ, từng cái nhìn của anh đều được Khanh Chân ghi nhớ rất kĩ, như cách cô nhớ cái mùi hương cà phê đặc biệt ở nơi này. Và anh cũng vậy, từng cái ngại ngùng, cái ánh nhìn anh đều nhìn thấy và cẩn thận mà dấu trong lòng.

Có lẽ nên giới thiệu qua tiệm sách này nhỉ, tiệm sách này tên là "Blank" - ý là chỗ trống trong tiếng Anh. Đây là tiệm sách khá đặc biệt, ở đó, bạn có thể gọi nước uống và ngồi bất cứ đâu để thưởng thức sách và nước uống. Lý do cho sự kết hợp này là, nước uống có thể khiến cho độc giả thư giãn hơn, dễ dàng chìm vào cuốn sách hơn. Thức uống – đặc biệt là cà phê, toàn bộ đều được rang và pha thủ công từ những hạt cà phê mộc bản địa lẫn nhập khẩu. Và dĩ nhiên, vị cũng như mùi của cà phê nó đặc biệt, dịu nhẹ nhưng vẫn đầy đậm đà và quyến rũ trong từng ngụm.

Môt lúc sau, Tử La quay lại với đồ uống của chúng nó và ngạc nhiên rằng Khanh Chân vẫn đang lẽo đẽo nhân viên của mình.

"Ái chà, cô nhóc vẫn chưa xong à?"

Lạc Khê và Châu Noãn mỗi người lúc này đã có trên tay một cuốn sách đồng thanh trả lời.

"Còn lâu chị ơi! Nó đợi hơn hai tuần rồi đó!"

Tử La nghe thấy còn thoáng ngạc nhiên, tay vừa đặt ly trà vải xuống bàn liền thở dài.

"Chị thấy hai đứa rõ ràng có tình cảm với nhau mà sao không tiến tới cho rồi nhỉ? Thiệt khó hiểu tâm tư của thằng nhóc nay mà, Khanh Chân lộ liễu đến vậy mà.."

Đáp lại Tử La là sự im lặng của hai đứa kia, tụi nó nhún vai nhìn chị cười rồi thôi. Bởi tụi nó tin rằng có duyên thì đến với nhau thôi, không nên cưỡng cầu làm gì. 

Tử La không quên chúc ngon miệng rồi quay lại làm việc.

Cuối cùng thì Khanh Chân cũng buông anh ra để anh làm việc. Quay lại chỗ ngồi với hai đứa kia.


Ba đứa ngồi trong góc quen thuộc bắt đầu bàn về kế hoạch sau tốt nghiệp. Khanh Chân thì muốn học Mỹ Thuật, Lạc Khê thì muốn học Kinh Tế, còn Chân Noãn thì muốn làm bánh. Ba con người, ba hướng đi khác nhau hoàn toàn đang ngồi lo lắng về tương lai của chính mình như bao học sinh cuối cấp khác.

Mải mê ngồi tám chuyện với nhau quên mất thời gian, gần 9h tiệm sách đóng cửa, Khải Phong dọn dẹp xong xuôi đang bước đến kêu ba đứa nó về cùng. Sau khi tạm biệt anh ở ký túc xá của tụi nó, Khanh Chân bỗng la lên trong sự tức tối bản thân.

"Chết cha, ê tụi bây, tao quên đưa quà sinh nhật cho Khải Phong rồi, nãy giờ ngồi nói chuyện quên mất luôn rồi."

Lạc Khê và Châu Noãn quá quen với việc nó hay la toáng lên như vậy mỗi khi quên việc gì đó, nên từ tốn "an ủi".

"Hahaha, vừa tao lắm, cho chừa cái não cá vàng, mày vừa quên là tụi mình mới năn nỉ muốn gãy lưỡi mới dô được ký túc xá, giờ xin đi ra là xác định ở ngoài luôn đó."

Im lặng một lúc, Chân Noãn chợt nhớ ra.

"Ê tụi bây, ký túc xá mình có lỗ chó á. Hay là tụi mình..."

Nó bỏ lửng câu phòng hờ ai đó phản đối quá mạnh. Nhưng ai ngờ hai đứa kia lại gật đầu cái rụp đồng ý ngay và luôn. 

Ký túc xá bọn nó ở có bốn dãy, hai dãy trái là của nữ, còn hai dãy phải của nam, lần lượt là Dãy A, Dãy B, Dãy C và Dãy D. Trường bọn nó học là trường bán công tư thục nên yêu cầu học sinh lưu trú tại ký túc xá trường đến cuối tuần hoặc kì nghỉ lễ mới được về nhà. Do lúc trước các anh chị khoá trước quá "bức bối" với qui định này của trường nên đã đào một lỗ chó để dễ dàng thực hiện các hoạt động vui chơi, thế nên bây giờ tụi nó mới đường ra vào ký túc xá mà không bị quản lý ký túc xá hay bác bảo vệ bắt.

Sau khi cất balo và thay quần áo khác cho đỡ nổi bật thì lũ lượt kéo nhau ra kho sau của Dãy B, nơi cái lỗ chó được che đậy. Tuy nhiên, do cái lỗ này được đào khá lâu rồi, nên dính khá nhiều mạng nhện và bụi bặm. Lạc Khê phàn nàn.

"Sao hôm nay hết leo tường trốn học rồi lại chui lỗ chó trốn ký túc xá vậy trời ơi!"

"Mày thôi phàn nàn đi, đâm lao phải theo lao chớ con này! Mày nghĩ tao muốn vậy lắm hay gì." Chân Noãn bật lại.

"Hai đứa bây thôi đi, nhỏ nhỏ cái miệng thôi, coi chừng bác bảo vệ phát hiện bây giờ, đưa tay cho tao nhanh lên." Thấy hai đứa bạn mình ồn quá, Khanh Chân khẽ nhắc nhở nhưng cũng không quên giúp bạn mình.

Sau 15 phút chật vật chui và tạm lấp lại cái lỗ, ba đứa chúng nó cũng thành công trốn ra khỏi ký túc xá. Lật đật tìm lại trong tin nhắn với chị Tử La về địa chỉ nhà Khải Phong rồi cả ba cũng xuất phát. 

Thực ra Khải Phong khá kín đáo về những thông tin cá nhân như vậy, vì lý do công việc nên anh miễn cưỡng cho chị Tử La biết, chứ không ai biết gì về anh ngoài trừ cái tên Khải Phong. Lần đó cô vô tình bị Khanh Chân lừa nói ra địa chỉ nhà Khải Phong, vì chưa có động tĩnh gì nên Tử La tạm yên tâm. Nhưng sau hôm nay, có lẽ Tử La nên lo lắng về một tương lai lạnh giá khi cô gặp Khải Phong ngày tiếp theo. 

Bất giác, Tử La rùng mình, khẽ khép hờ cửa sổ lại rồi làu bàu.

"Gió đâu mà lạnh vậy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro