Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là 3 đứa tụi nó theo địa chỉ có được từ Tử La hí hửng đi tìm Khải Phong. 

Có vẻ như là khu nhà Khải Phong ở khá gần tiệm sách Blank, đi bộ tầm 10 phút là thấy. Nhà anh trong khu dân cư lao động nghèo, dù nhìn bên ngoài khá xơ xác nhưng người dân ở đây rất đáng mến và hiền lành. Tụi nó khá ngạc nhiên khi thấy sự khác biệt khá lớn trong cùng một khu nhưng mà chỗ tiệm sách lại sầm uất hiện đại trong khi nơi này lại bình dân đến lạ.

Lối vào khu chung cư cũ khá âm u chỉ với cái đèn đường heo hắt với vài con bồ hóng bay quanh. Nhà anh ở tầng một, cũng là tầng duy nhất, thấy anh vừa vứt rác xong. Chuẩn bị bước lên phòng thì tụi nó liền nhổm chạy ra, nhưng chưa kịp thì đã có một chuyện vô cùng quái dị xảy ra, mà tụi nó không tin có thực trên đời và nó đã đảo lộn cuộc sống của ba đứa mãi mãi.

Dưới chân Khải Phong bỗng có một vòng tròn ánh sáng đầy những ký tự kì lạ xuất hiện, khiến Khải Phong trong chốc lát đứng yên, như thể anh bị giam trong đó. Anh đưa tay đập lên khoảng không phía trước vài lần kiểm chứng sự đa nghi của chính mình.

Tiếp theo đó, cách một khoảng không xa, không gian như thể bị ai dùng dao rọc giấy rọc một đường rất sâu. Sâu đến mức làm bóp méo cả không gian, khe hở đó rộng dần và ánh sáng bắt đầu tràn ra khoảng không gian kia. 

Một làn ánh sáng vàng nhạt pha lẫn bụi tía lấp lánh, trông vô cùng ma mị mà lúc này nó đã dường như trở thành một cánh cổng dịch chuyển thường hay xuất hiện trong phim mà tụi nó hay xem. Từ trong đó, hơn chục "người" bước ra, nói đúng ra là lính như kiểu trong phim cổ trang cùng gươm và giáp bóng loáng. 

Anh lấy tay che mắt khỏi luồng ánh sáng khoa trương kia, những gì còn đọng ở đáy mắt anh chỉ là sự chán chường mệt mỏi. Hai tay đút túi quần, kiên nhẫn đợi đám người kia.

Hơn chục tên lính ấy sau khi xếp hai hàng thẳng thì lập tức một tên trong đó tiến lên trước mặt Khải Phong đang bất động mà quì một chân xuống, hai tay ôm lấy nhau rồi đưa cao ngang mặt và cuối nhẹ đầu, hướng về phía anh, hô to.

"Khấu kiến Thái Tử điện hạ, xin người tiếp chỉ quay lại Thiên giới!"

Khanh Chân, Lạc Khê và Chân Noãn hoàn toàn cứng đơ trước những gì đang diễn ra.

Cái gì cơ?

Thái Tử? Thiên giới?

Khải Phong? What the..?!

Chúng tôi đang xem cái gì thế này? Phim cổ trang hả hay gì?

Ba đứa tụi nó đồng loạt quay qua nhìn nhau như không thể tin vào mắt mình.

"Này này mấy người nhỏ tiếng thôi, cả xóm thức giấc vì mấy người bây giờ!" - Khải Phong dù khó chịu nhưng vẫn phải nhắc nhở. Anh không muốn mọi người bị ảnh hưởng chút nào bởi việc này.

Sau khi dứt lời, một tên lính trông có chức quyền cao hơn bước ra từ cánh cổng, bước tới trước mặt Khải Phong hai tay giơ cao trên đỉnh đầu, các ngón tay đan chéo vào nhau, người cúi xuống nói.

"Khấu kiến Thái Tử điện hạ, mong ngài tiếp chỉ mà quay về Thiên giới. Đây là Hoàng lệnh của Thiên Hậu."

Nghe đến hai từ "Thiên Hậu", xương hàm anh căng cứng, ánh mắt không còn quá kịch liệt như trước mà miễn cưỡng chấp thuận.

"Rồi rồi, về thì về, đâu cần phải xuất hiện như thế này, mấy người truyền tin cũng được mà." - Khải Phong tỏ vẻ khó chịu mà nói. 

Khải Phong lập tức búng tay, vòng sáng dưới chân liền tan vỡ và biến mất. Mặt đất quay lại như cũ như thể nó chưa từng  xảy ra điều gì, chỉ lưu lại làn gió thoảng khiến lá cây khẽ đung đưa.

"Hồi Thái tử, chúng thần đã truyền đi RẤT nhiều tin báo cho ngài rồi. Ngài đã hoàn toàn bỏ lơ chúng."

Nghe tên lính đó đáp lời, anh bỗng giật mình chột dạ, vì đó là sự thật. Trộm nhớ lại mấy ngày trước, anh huỷ biết bao nhiêu là tin truyền, còn cười đắc thắng rằng họ không thể nào tìm ra mình được...

Không đợi anh nói gì nữa mà chộp lấy vai đẩy anh đi về phía cánh cổng. Có vẻ như ngoài miệng một hai hắn gọi Khải Phong là "Thái Tử" nhưng hắn chẳng coi người đứng trước mặt mình là bề trên thật sự. 

Anh khó chịu quay sang nói gì đó với tên lính nhưng do anh nói quá nhỏ và tụi nó đứng quá xa nên chẳng nghe rõ được, và hình như lời anh nói hắn chẳng để vào tai và tiếp tục ép anh đi theo hắn.

"Ê tụi bây, mấy thằng kia làm gì Khải Phong vậy? Tụi nó bắt ảnh đi đâu vậy?" - Khanh Chân hoảng hốt nắm lấy tay Lạc Khê và Chân Noãn.

Hai đứa này cũng hoảng chẳng kém gì nó.

"Làm gì bây giờ hả tụi bây? Ảnh sắp bị đẩy dô cái ô sáng sáng kia rồi kìa."

Quả là vậy, hơn nửa thân hình anh bị ép vào "cánh cổng", và theo sau đó là toán lính ban nãy bắt đầu rút về. Lo lắng cho Khải Phong, Khanh Chân liều mình chạy theo vào trong cánh cổng ấy, thấy bạn mình chạy đi như vậy, Lạc Khê và Chân Noãn cũng không thể ngó ngơ mà chạy theo. Và thế là ba đứa vừa khéo lọt qua cánh cổng kia trước khi nó đóng lại. 

Cổng dịch chuyển là cầu nối giữa hai không gian nên khi sử dụng nó, người đi qua phải chịu một sức ép vô hình từ cánh cổng, mà điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tụi nó. Đến mức không thể nhúc nhích một lúc cùng với cơn váng đầu kinh khủng. Và thế là cả ba nằm chèo queo một lúc, và khi tụi nó hoàn hồn lại rồi thì đây quả thực cả ba không tin và mắt mình.

Vừa vượt qua cánh cổng, cả một thế giới mới hiện ra trước mắt.

Những đám mây trắng bồng bềnh cùng với những toà cung điện nguy nga theo lối kiến trúc cổ xưa của phương Đông với những cánh cổng to lớn uy nghiêm được chạm khắc tinh vi. Nhìn quanh tụi nó chỉ thấy tầng tầng lớp lớp các vị tiên nữ đang di chuyển qua lại như đang vội chuẩn bị cho việc gì đó, ngoài ra còn có các toán lính đang đi tuần tra với những bộ giáp và vũ khí kiên cố . Bầu trời đêm còn tăng thêm sự lộng lẫy này vô tận, bầu trời trong, cùng muôn ngàn vì sao lấp lánh. Nổi bật nhất là mặt trăng, to, sáng và tròn vành vạnh.

À, đúng rồi, hôm nay là rằm tháng 8. Rằm lớn của năm! Thế vậy nên trông ai ai cũng bận rộn, hối hả, và có lẽ đó là lý do mà Khải Phong "bị bắt về"?

Ba đứa chúng nó vẫn không tin được vào mắt mình mà vẫn mắt chữ A mồm chữ O nhìn quanh, ú ớ nói như mắc thóc trong cổ họng.

Đặc biệt là trước mặt nó bây giờ là một cánh cổng bằng đá trắng khổng lồ được chạm khắc và đẽo gọt kĩ càng chi tiết đến mức kinh ngạc, bên trên đề ba ký tự "天南門", đó là chữ Nôm cổ, nhưng không hiểu sao tụi nó lại hiểu là "Thiên Nam Môn". Ngay lập tức, tụi nó trốn sát vào góc khuất của cổng ngay khi thấy có 2 tên lính canh bước ra.

Đang lúc căng thẳng nép người trốn hai tên lính canh kia thì toán lính đang giữ Khải Phong đã đi khá xa. Và giờ cả ba đứa đều hoang mang không biết phải làm gì, khi về không được mà đi cũng không xong.

"Rồi xong, bây giờ làm gì đây tụi bây? Mình đang ở đâu vậy?" - Khanh Chân hỏi một cách ngây thơ (vô số tội).

"Mày hay quá ha! Đi theo chi rồi giờ ở đâu cũng không biết mình đang ở đâu!.." Lạc Khê bực mình khẽ đáp. Mặc dù rất giận con bạn mình nhưng nó càng sợ bị phát hiện hơn nên ráng hạ giọng thật nhỏ.

Khanh Chân tiếp tục lãnh đạn của Lạc Khê. Đang gây nhau, bỗng nghe một tiếng gọi lớn.

"Khải Phong! Thái Tử điện hạ ! Nè mấy tên kia, các ngươi đưa ngài ấy đi đâu?!" - một người nào đó đang đuổi theo toán lính, tuy nhiên đa số thắng tiểu số, người kia cuối cùng sau cuộc giằng co cũng chẳng làm được gì, mà còn bị đánh bật ra tận cổng trời, ngay chỗ tụi nó đang đứng. Thấy hắn ta nằm bất động, tụi nó đang không biết làm sao, thì hắn ta bỗng bật dậy và xả một đống những câu chửi rủa làm tụi nó mất hồn mà đơ người. Sau khi xả hết cơn bực tức, hắn mới để ý ba đứa tụi nó, liền lập tức cảng giác lùi về sau vài bước. Hắn quan sát thấy tụi nó mặc trang phục hiện đại thì hoảng hốt. Vừa định cất lời thì phát hiện hai tên lính kia thì tìm cớ đánh lạc hướn cho bọn họ đi tuần tra chỗ khác. Rồi quay sang hỏi chuyện.

"Mấy cô là ai? Sao mấy cô tới được đây? Làm sao người phàm lên đây được?"

Mặc kệ hàng loạt những câu hỏi của hắn, Khanh Chân hỏi vặn lại hắn.

"Ban nãy anh gọi Khải Phong, anh biết Khải Phong đúng không? Anh biết anh ấy bị bắt đi đâu không?"

Nghe đến tên Khải Phong, hắn sững người, nghi ngờ trả lời.

"Biết thì làm sao? Không biết thì làm sao? Mà sao cô dám gọi thẳng tên Thái Tử, cô muốn chết hả!"

Lần này đến Châu Noãn trả lời.
"Tụi em là bạn anh ấy, ban nãy thấy ảnh bị bắt đi, nhất thời hoảng quá chạy theo thì đã..."

Nghe đến đây, có vẻ hắn đoán được đây là bạn dưới phàm của Thái Tử, nên hắn ta hành lễ hệt như những gì ban nãy bọn nó thấy và trả lời lịch sự hơn.

"À.. Ừ, chào, tôi là Minh Vũ, hầu cậ.. à không bạn của Khải Phong, có vẻ là các cô bị lạc lên đây rồi, chuyện của Khải Phong để tôi giải quyết cho, giờ thì để tôi đưa các cô về nhà, các cô không ở trên đây được đâu, bị phát hiện là chết đó".

Vừa dứt lời Minh Vũ đưa tay ra trước, xoè rộng như đang cầm gì đó, lầm rầm đọc thần chú triệu hồi cổng dịch chuyển, nhưng có vẻ có gì đó sai sai. Anh niệm mấy lần nhưng vẫn không có gì xảy ra, mà bỗng xuất hiện tia lửa điện từ đâu giật làm anh rụt tay lại ngay lập tức. Lúc này anh khổ sở quay sang ba đứa nó, mà nói.

"Ai đó ngắt kết nối Thiên Giới và Nhân Giới rồi, nên có vẻ như các cô kẹt ở đây đến lúc kết nối lại được."

Tụi nó mừng thầm trong bụng, nhưng đối ngược với tụi nó, Minh Vũ như chìm trong đống suy nghĩ đầy lo lắng bất tận. Bỗng, anh quay sang tụi nó nói.

"Bây giờ cả Thiên Giới đang chuẩn bị tiệc Trăng Rằm, một trong những ngày lễ lớn nhất năm, nên chắc chắn bây giờ Thái Tử đang được đưa tới Đại Điện cùng với các quần thần và quân vương khác. Tình trạng hiện tại của các cô chắc chắn sẽ bị phát hiện, nên tôi sẽ đưa các cô về phủ Thái Tử tạm lánh đi."

"Mọi việc cứ để tôi xử lý, thế nào?"

Ba đứa tụi nó im lặng nhìn nhau một hồi, rồi đành chấp thuận theo Minh Vũ về nơi gọi là phủ Thái Tử.

-------------------------

Cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian đọc tác phẩm của mình, đây là lần đầu tiên mình viết nên có lỗi gì mong ý kiến từ các bạn cũng như du di bỏ qua cho mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro