Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đòn đánh vừa rồi tuy Khải Phong đã đỡ được nhưng vẫn bị ảnh hưởng phần nào. Ngay khi cả bọn vừa thoát khỏi cổng dịch chuyển, Khải Phong tựa mình vào tường, gắng gượng để không ngã, hơi thở gấp gáp; anh ôm chặt lấy bụng đang rỉ máu. Minh Vũ ngay lập tức chạy đến đỡ lấy, xem vết thương. Vừa gỡ nhẹ tay anh ra, máu liền ào ạt trào ra nên Minh Vũ nhanh chóng ấn mạnh vào vết thương, để tránh mất máu quá nhiều. Khải Phong cắn chặt răng, kiềm nén cơn đau, cả người run lên từng hồi. Châu Noãn vô tình đứng đó chứng kiến tất cả, lần đầu tiên thấy cảnh như này nên nó không chịu được mà bụm miệng chạy đi nôn. Hơi thở anh đứt quãng, anh thấy mắt anh đục dần đi, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ, anh khuỵ hai gối xuống nền nhà. Nếu không phải có Minh Vũ đỡ lấy thì chắc có lẽ anh đã gục từ lúc nào.

Hai tay Minh Vũ đầy máu, cố gắng đỡ Khải Phong vào thư phòng. Bỗng Khải Phong gập người lại, tay ghì chặt lấy vai Minh Vũ, hơi thở gấp gáp. Minh Vũ dần thấy ánh mắt Khải Phong chuyển màu loang lỗ đen đỏ lẫn lộn. Khoé miệng giật nhẹ làm lộ ra chiếc răng nanh đang nhọn dần, móng tay cũng dần dài ra. Điều Minh Vũ sợ nhất cũng đã xảy ra, Khải Phong lại mất kiểm soát! Anh nhanh chóng truyền Hoả Tín cho Kha Du yêu cầu sự giúp đỡ. Cố gắng đỡ Khải Phong lên lưng, Minh Vũ nhanh chóng di chuyển về hướng Thư phòng.

Lúc này Lạc Khê vừa vì lo lắng cho Châu Noãn vừa vì hoảng sợ nên đã chạy đi tìm bạn mình, chỉ còn Khanh Chân ở đây hoang mang mà đi theo sau bọn Minh Vũ. Bỗng Khải Phong lên tiếng ngắt quãng, có vẻ anh đang cố níu giữ lấy sự tỉnh táo chút ít còn sót lại.

"Không được, không được... để cô... cô ấy... biết..!"

Khải Phong cảm thấy tầm mắt mình tối lại, như thể chút tỉnh táo đã dần tan biến đi hết. Anh gầm lên trong đau đớn rồi cả người buông thõng. Minh Vũ cảm thấy điều này chẳng lành nên đã thét lên cảnh báo Khanh Chân; người đang lo lắng mà chạy lại sau khi nghe tiếng gầm kia.

"Đừng lại đây! Đừng lại đây! Tránh xa bọn tôi ra!"

Nhưng mọi thứ đã muộn, Khanh Chân cũng đã chạy đến trước mặt bọn họ. Lúc này, Khải Phong ngẩng mặt dậy, mắt mở to, đồng tử co lại. Mắt anh lúc này không còn là màu đen tuyền, mà giờ đây là màu đỏ sậm đầy sự hoang dã cùng với ánh bạc trong đồng tử. Ngoài trời mưa dông kéo tới, mây bão vần vũ đỏ cả bầu trời, sấm chớp đì đoàng, vừa hay làm lộ rõ vẻ chết chóc trong đôi mắt kia. Trong thoáng chốc, Khải Phong đã mất kiểm soát, một tay anh hất mạnh Minh Vũ qua một bên, lấy lực từ cú đánh đó, anh nhảy vồ về phía Khanh Chân, miệng khẽ cười lộ vẻ khoái chí như thể vừa tìm được con mồi thú vị. Người Minh Vũ đập mạnh xuống thềm nhà lăn thêm vài vòng và tiếp đất cách chỗ Khải Phong khá xa. Lãnh trọn cú đánh bất ngờ kia khiến anh không thể ngồi dậy ngay lập tức, mắt anh hoa lên cả, cơ thể đau nhức như thể đứt rời từng đoạn.

Minh Vũ ngước nhìn Khanh Chân và Khải Phong trước mắt mình, sự bất lực tràn ngập trong mắt anh, tay anh nắm chặt lại mà run lên. Tưởng chừng đêm nay sẽ xảy ra thảm kịch, nhưng bỗng Khanh Chân vừa cách tay Khải Phong vài centimeters, cô bỗng ngất đi, cả người ngả về sau vừa lúc móng vuốt Khải Phong sượt qua. Người đỡ lấy cô là Bích Nghi, hộ vệ của Thái Sư Kha Du. Minh Vũ mừng rỡ.

"Thái Sư điện hạ!"

Kha Du đang ở tẩm cung thì bỗng có linh cảm không tốt, thì liền thấy có Hoả Tín kèm theo cung huy của Nam Phong Phủ. Hoả Tín là cách liên lạc khẩn cấp ở Thiên Giới, trừ chuyện liên quan đến sống chết thì không ai được dùng tới. Nhận được tin khẩn, nàng lập tức gọi Bích Nghi cùng nhau di chuyển về hướng Nam Phong Phủ. Vừa tới nơi, nàng thấy ngay cảnh tượng vừa rồi liền phát động pháp lực khiến Khanh Chân ngất đi vừa kịp lúc Bích Nghi đón lấy. Phía sau lưng là Lạc Khê và Chân Noãn đang thiếp đi, lưng dựa vào cột nhà. Vừa vuột mất con mồi của mình, Khải Phong gầm lên mà điên tiết tấn công Kha Du, nàng nhẹ nhàng đỡ lấy và phản công. Mỗi đòn đánh nhìn có vẻ như có như không nhưng thực chất lực đánh rất mạnh. Mọi vật xung quanh như muốn tan biến, nền nhà, cột nhà, thậm chí là hậu viện xinh xắn kia đều toàn là những mảnh vụn vỡ.

Sau vài chiêu, Khải Phong một chân khuỵ xuống đất, một tay ôm lấy vết thương ngay bụng đang tiếp tục tứa máu, tay còn lại tựa vào tường để giữ lấy cơ thể khỏi gục ngã. Kha Du đã liên tục nhằm vào vết thương kia mà đánh, khiến nó ngày một tệ đi, đến mức khiến một tên quái vật như hắn cũng thấy đau đớn. Ánh mắt anh hướng về Kha Du đầy sát khí và căm phẫn mặc cho cơn đau đang dằn xé, bỗng cả người anh run lên, tròng mắt lại đảo lộn, trở lại bình thường trong tít tắc.

Nhận ra đó là cơ hội của mình, Kha Du lập tức tiến sát lại gần. Một tay đặt lên trán, một tay giữ lấy một bên mặt Khải Phong mà bắt đầu niệm chú. Bài chú khá dài và phức tạp, càng đọc Khải Phong càng gào lên trong đau đớn. Một quầng sáng bọc lấy cả hai người họ, nó cứ thu hẹp dần theo mỗi nhịp mà Kha Du đọc và cuối cùng nó rút vào người Khải Phong. Bích Nghi lúc này đặt Khanh Chân ngồi cạnh hai đứa kia rồi nhanh chóng đỡ lấy Minh Vũ đang nằm ngoài sân. Vừa đỡ được anh dậy thì Kha Du vừa đọc xong chú, quầng sáng kia cũng tan biến đi mất. Để lại hai người một quỳ một nằm. Một phép thuật phức tạp như thế khiến Kha Du mất khá nhiều sức, cô lúc này cũng đang thở dốc, trán rịn một lớp mồ hôi mỏng.

Mặc dù đi đứng loạng choạng, Minh Vũ lập tức chạy về phía Khải Phong đang nằm xem xét các vết thương. Thấy không có gì nghiêm trọng, hoá ra những đòn đánh vừa rồi của Kha Du hoàn toàn nhắm vào các huyệt đạo gây tê liệt nhằm vô hiệu hoá con "người" kia. Minh Vũ khẩn cầu nhìn Kha Du mà nói.

"Cầu xin chị, Kha Du, hãy cứu lấy Khải Phong! Đây là lần thứ 3 trong tháng mà cậu ấy mất kiểm soát rồi!"

"Hỗn xược tên hầu kia, xem lại cách xưng hô của ngươi..!" - Bích Nghi tức giận lên tiếng khi thấy chủ tử của mình bị xúc phạm. Kha Du đưa tay ngụ ý đừng nói nữa.

"..."

Lúc này Kha Du không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm lấy Minh Vũ. Cơ bản Kha Du không tin tưởng cậu, từ thân phận đến mối quan hệ với Khải Phong. Nhưng vì em trai mình khăng khăng muốn giữ Minh Vũ bên cạnh nên nàng đành không chấp nhất mà cho phép cậu ta ở trong phủ. Hơn nữa, cậu ta dường như là người bạn đầu tiên của Khải Phong từ ngày ấy..

Suy nghĩ một thoáng, nàng cất lời.

"Tất nhiên là ta sẽ cứu em trai ta, ngươi không cần phải cầu xin. Ta sẽ xử tội ngươi sau! Kẻ làm tôi tớ nhưng không bảo vệ được chủ tử!"

Dứt lời, nàng quay người bước đi, Bích Nghi đỡ lấy Khải Phong theo sau để lại Minh Vũ đứng đó bất lực nhìn theo. Trong mắt cậu xen lẫn sự sợ hãi và bất lực, cảm giác như cậu quá nhỏ bé và yếu đuối. Họ vừa đi, Khanh Chân và tụi kia tỉnh dậy. Tụi nó loạng choạng đứng dậy, ngơ ngác nhìn nhau không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ thấy Minh Vũ vết thương khắp người đứng nhìn thơ thẩn về nơi nào đó.

Lúc nãy, sau khi Chân Noãn chạy đi nôn thì thấy Lạc Khê chạy đến xem như nào thì mọi thứ lập tức tối đen, mở mắt ra thì thấy ngồi đây cùng Khanh Chân. Sau một hồi gọi mãi không thấy Khanh Chân trả lời thì thấy cô mặt mũi trắng bệch ngồi thẫn thờ, hơi thở ngắt quãng. Lập tức hai đứa nháo nhào lay người Khanh Chân mà trấn tĩnh cô nàng. Nhưng cô không hề nghe thấy gì, mọi âm thanh xung quanh cô như thể được cô đặc lại, mọi thứ đều mơ hồ ong ong lên cả. Cô vẫn không tin những gì mà mình thấy trước khi mọi thứ tối đen.

Thứ đó... là gì?

Cái thứ trông giống Khải Phong mà vồ lấy cô trong thoáng chốc kia... là gì ?

Quá sức với một cô gái như Khanh Chân, cô lại lần nữa ngất đi, lần này không phải do thuật chú mà do kiệt sức. Trong cơn mơ màng, hình ảnh đôi mắt kia lại hiện ra... đôi mắt đỏ với đồng tử bạc.

Khanh Chân thấy bản thân mình đang đi giữa một không gian rộng lớn đen kịt, cô thơ thẩn đi mãi đi mãi. Bỗng cô thấy một đứa nhóc đứng chặn trước mặt mình, cả cơ thể nó phát ra thứ ánh sáng gì đó rất mờ ảo, làm người nhìn không biết đó là thực hay ảo. Đứa nhóc mặc một bộ cổ phục, nhưng nhìn các phục sức trên người nó thì có thể đoán là con nhà quý tộc hoặc phú hào. Tóc búi cao hai bên, được cột dây và trang sức đơn giản nhưng khá sang trọng. Cổ phục màu hồng nhạt với cúc áo được may theo cánh hoa đào, thay vì váy thì đứa nhóc này mặc chiếc quần ống với đôi hài đế bằng mũi nhọn. Tổng thể ra dáng một tiểu thư hơn là tiểu công tử. Con nhóc này đeo một chuỗi hạt màu xanh rêu ngọc, xen kẽ là vài ba viên trân châu lớn hơn màu hổ phách. Nó có đôi mắt to, hơi xếch với hàng lông mi dài cong. Khanh Chân thầm ghen tị với con nhóc này, còn nhỏ nhưng nhan sắc đầy tiềm năng.

Điểm làm cô rùng mình đó là dấu ấn dưới mắt trái của nó, trông y hệt như của tên Nhị Điện hạ chúng nó gặp lúc chiều. Cơ thể cô như thể bị đông cứng, không thể cử động dù cô gắng nhúc nhích, lúc này cô mới để ý đôi mắt của con nhóc kia. Hệt như đôi mắt ám ảnh kia, đỏ rực như lửa cùng với ánh bạc lé lói ở đồng tử.

Con nhóc kia nhìn chằm chằm vào Khanh Chân một lát rồi nó xoay người đi tiếp, cơ thể Khanh Chân tự động di chuyển theo con nhóc kia. Không cách nào Khanh Chân dừng lại được. Đến lúc cô nhận ra thì khung cảnh xung quanh đã thay đổi. Thay vào màn đêm vô tận kia thì giờ đây cô đang đứng giữa một khu vườn nhỏ xanh ươm với ti tỉ nhiều loài cây trông nhiệm màu vô cùng. Con nhóc kia vẫn tiếp tục hướng về cái đình nhỏ nằm cách đó không xa. Đột nhiên nó chạy ù thẳng về hướng đó và xà vào lòng ai đó. Khanh Chân không thể nhìn rõ đó là ai, nhưng cô lờ mờ có thể thấy được có 4 nhân dạng. Dáng dấp xấp xỉ nhau nên cô đoán chắc là bạn bè hoặc anh em gì của con nhóc đó.

"Ê nè... đây là đâu hả nhóc?"

Ơ... mình cử động được rồi nè. Khanh Chân mừng thầm. Nhưng vừa dứt lời, cô liền cảm thấy lạnh tóc gáy, từ cái đình kia, người mà con nhóc kia đang ôm đang mở to mắt nhìn trừng trừng vào cô. Vẫn là đôi mắt đỏ rực với đồng tử bạc. Khanh Chân sợ hãi rụt chân toan quay người bỏ chạy, nhưng vừa xoay người thì thấy chủ nhân đôi mắt kia đứng trước mặt đang giơ về phía mình y hệt như cách mà Khải Phong vồ lấy cô. Cô sợ hãi đưa tay che lấy mặt hét to.

Mở bừng mắt, Khanh Chân thấy mình đang nằm trên giường mình ở Nam Phong Phủ, cả người ướt đẫm mồ hôi thở hổn hển. Cô gượng người ngồi dậy cố gắng điều tiết hơi thở, nhưng không thể ngừng run rẩy. Quả thực đây là lần đầu tiên cô thấy sợ hãi đến vậy. Trên người cô vẫn là bộ đồ chiều hôm qua mặc lúc này đã xộc xệch vì cơn ác mộng ban nãy.

Những tia nắng đầu tiên trong ngày chíu rọi qua những rặng cây đẫm nước mưa, sưởi ấm dần cơ thể đang run rẩy của Khanh Chân. Gian phòng tụi nó hướng về phía mặt trời nên luôn được sưởi ấm bằng những tia nắng ấm đầu tiên trong ngày. Có vẻ như đêm qua mưa khá to, cũng có thể nói là bão vì mọi thứ ngoài sân hỗn độn lên cả. Những giọt nước mưa đọng lại trên những tán lá lộp độp rơi theo những nhịp gió thổi qua. Nhìn quanh, Lạc Khê và Chân Noãn vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên giường tụi nó. Ở giữa gian phòng, lò sưởi vẫn cháy đỏ. Khanh Chân đưa tay tìm điện thoại, xem thử thời gian. Đúng như cô đoán, vẫn còn khá sớm, toan nằm xuống ngủ tiếp thì cô chợt nhớ ra điều gì đó, bước khỏi giường, cô chỉnh trang quần áo nhanh chóng, tiện tay với lấy cái áo khoác.

Khanh Chân hướng về gian nhà phía Đông mà chạy, cũng là hướng Thư Phòng của Khải Phong. Cô vừa chạy vừa lo lắng về Khải Phong và tình trạng của anh hôm qua. Không biết vết thương của anh đã được xử lý chưa.. và cả chuyện kia nữa.

Vừa chạy tới cửa chính gian nhà phía Đông, Khanh Chân đã nghe thấy một tiếng động lớn khiến cô đột ngột dừng chân. Khanh Chân hoang mang không biết chuyện gì xảy ra, vừa đưa tay định mở cửa tiến vào thì âm thanh kia lại vang lên một cách liên tục và càng ngày càng dồn dập. Cô hốt hoảng mở toang cánh cửa xông vào.

"Cái chuyện... gì...?!"

Ba chữ còn lại như bị nghẹn ở giữa cổ Khanh Chân khi cảnh tưởng trước mắt cô quá đỗi bàng hoàng. Minh Vũ đang quỳ giữa sân, trên người vẫn là bộ quần áo hôm qua, các vết thương thì vẫn chưa được băng bó. Sau lưng anh có thêm hai tên lính to cao đầu đội nón che gần hết mặt, trông rất bặm trợn, mỗi người trong tay đang cầm cây gậy lớn liên tục đánh vào lưng Minh Vũ. Những đòn roi đó khiến các vết thương ngày càng trầm trọng và cả lưng anh đang ướt đẫm vừa máu vừa mồ hôi.

"Này, mấy người ngừng lại chưa?!"

Nói rồi, cô xông vào, dùng phép thuật non nớt được học mấy hôm vừa rồi mà đẩy hai tên lính kia ra xa khỏi Minh Vũ. Thấy Khanh Chân đột ngột dùng phép, Bích Nghi xông lên chắn trước mặt Kha Du nhằm bảo vệ chủ nhân mình, đưa tay rút ra hai cây dao nhỏ thủ thế đưa sát cổ Khanh Chân. Khanh Chân không ngờ trước tình hình này, cô hoàn toàn cứng đờ, nuốt nước bọt sợ hãi liếc nhìn Bích Nghi lúc này đang mang đầy sát khí.

Cái đánh trước khi Khanh Chân thổi bay hai tên thuộc hạ có thể nói là giới hạn của Minh Vũ. Ngay lập tức anh ngã lăn ra đất, mơ hồ gượng ngồi dậy.

"Này, Minh Vũ! Minh Vũ! Anh có sao không? Anh có làm sao không?"

Khanh Chân lớn giọng hỏi. Minh Vũ cũng còn chút tỉnh táo mà trả lời.

"Cô... cô làm gì vậy? Tại sao lại ra mặt?"

"Ra mặt gì chứ, chuyện gì xảy ra vậy? Anh đã làm gì mà ..?"

"Làm gì à?"

Kha Du đưa tay ra lệnh cho Bích Nghi lui xuống, cuối cùng thì nàng cũng lên tiếng. Vừa thoát khỏi con dao kia, Khanh Chân lao xuống đỡ lấy Minh Vũ đang nằm gục dưới đất. Ánh mắt Kha Du nhìn thẳng Khanh Chân, từng lời từng chữ được thả ra một cách lạnh lùng.

"Tội làm kẻ hầu nhưng không bảo vệ được chủ nhân mình!"

Nói rồi Kha Du đặt mạnh cốc trà xuống bàn, nàng đứng dậy. Khí thế hoàn toàn áp đảo Khanh Chân, trong phút chốc Khanh Chân thấy lạnh sống lưng.

"Nhưng...!"

"Đừng nói nữa Khanh Chân!"

Minh Vũ đưa tay chắn trước người Khanh Chân. Dứt lời, cửa phòng Khải Phong bật mở. Bước ra là một tên nhóc nhỏ thó. Minh Vũ lập tức cuối đầu, chống một tay xuống đất hô lớn

"Hộ Pháp Vương!"

Tên nhóc được gọi là Hộ Pháp Vương kia vận một bộ cổ phục màu trắng với hình thêu chỉ vàng vô cùng tỉ mỉ. Tay cầm trượng dài bằng gỗ cao hơn nó cả cái đầu, trên đỉnh có đính một viên Ngạch Thạch lớn. Tóc nó xoăn tít ngắn sát tai, xoả lù xù trước mắt. Kha Du vừa thấy nó xuất hiện thì liền mặc kệ Khanh Chân mà lo lắng hỏi, nàng không quên hành lễ.

"Khải Phong.. Khải Phong nó như nào rồi ạ?"

"Con không cần phải lo, mọi chuyện đã được kiểm soát. Khải Phong đang ngủ rồi, chút sẽ dậy thôi! Vất vả cho con rồi! Bên trong lạnh đấy, con mặc áo ấm rồi hẵng vào."

Nói rồi, Hộ Pháp Vương đưa tay vỗ nhẹ tay Kha Du mà an ủi cô nàng. Kha Du cuối cùng bình tĩnh, nàng mặc lấy áo khoác từ tay Bích Nghi mà bước vào xem Khải Phong.

Cảnh tượng lúc này đối với Khanh Chân trông vô cùng buồn cười khi một đứa nhóc mặt búng ra sữa nói chuyện như ông cụ. Cô bụm miệng nhịn cười mà cả cơ thể run lên. Minh Vũ thấy vậy liền đá cho một cái ra hiệu. Sau khi hành lễ, anh được Hộ Pháp Vương miễn lễ cho phép đứng dậy.

Minh Vũ nói nhỏ giải thích cho cô rằng đây là người trông coi Tam Giới từ thời thượng cổ, từ lúc các vị Cổ Thần chia cắt thế gian thành ba phần như bây giờ. Ngài được coi là "quan toà" của Tam Giới, luôn giữ vị trí trung lập. Trông ngài nhỏ bé thế thôi chứ ngài đã hơn ngàn vạn tuổi rồi, thậm chí hơn, không ai biết chính xác ngài đã ở đây từ lúc nào. Ngài có thể ở trong bất kì hình dạng gì nhưng đây là hình dạng thường thấy nhất của ngài.

Dứt lời, Khanh Chân bỗng thấy chột dạ khi cảm nhận được ánh nhìn của ai kia đang liếc nhìn mình chằm chằm. Một đôi mắt xanh lá, trong veo và yên ả như mặt hồ. Hộ Pháp Vương vẫy tay cho gọi Minh Vũ đi theo. Khanh Chân gượng gạo hành lễ khi hai người quay lưng đi. Cô chắc bẵm rằng mình để lại ấn tượng xấu cho tên tai mặt lớn kia rồi, nàng khẽ thở dài toan cất bước quay về phòng. Bỗng Hộ Pháp Vương cất tiếng gọi.

"Cả ngươi nữa, phàm nhân."

Phàm nhân? Là mình đúng hông ta?

Ừ thì có mình mình là đến từ phàm trần. Nghĩ rồi nàng khẽ đưa ngón tay chỉ vào mình như muốn ngầm xác nhận lần nữa. Hộ Pháp Vương khẽ gật đầu rồi ngài khuất bóng sau cánh cửa. Minh Vũ lần nữa đá khẽ Khanh Chân nhắc nhở mau nhanh chân lên. Khanh Chân thầm nghĩ, tên này bị thương đến vậy mà sức đâu ra mà đá người khác mãi thế!

Sau khi Khanh Chân cất bước tiến vào, cô mơ hồ cảm nhận, phải chăng Thư phòng lạnh hơn thường ngày. Cô khẽ rùng mình tiến gần lại.

Ngài bước gần lại giường Khải Phong, anh lúc này đã thiếp đi trên giường. Cả người được bao bọc bởi hàn khí. Hộ Pháp Vương giơ trượng lên ngang người Khải Phong, lầm bầm đọc chú. Một ấn phép trắng xuất hiện phía trên người anh, trên đó viết toàn là chữ tượng hình chằn chịt, hình như là chữ Nôm. Khanh Chân từng thấy qua những biểu tượng qua những lần đi bảo tàng lịch sử dân tộc. Từ giữa vòng phép, một vòng phép đen hiện lên cùng với các dòng ký tự đỏ đang di chuyển quanh, trông như mạch máu.

Kha Du lúc này cả người căng cứng, mặt trắng bệt mà hai tay ghì chặt vào nhau.

Hộ Pháp Vương giải thích, lẽ ra vòng phép đen phải liền mạch với nhau, nhưng lúc này đã có hiện tượng Xâm Lấn, vòng phong ấn đã nứt ra và vẫn đang tiếp tục lan rộng ra. Từ vết nứt đó, quỷ khí đang rỉ ra. Nếu không ngăn chặn kịp thời, thảm kịch năm đó có khả năng sẽ tái diễn. Nghe đến cụm từ "thảm kịch năm đó" ai cũng bàng hoàng mà tưởng chừng như nín thở hết lại.

Kha Du run run siết chặt tay lại, trên trán phủ lớp mồ hôi lạnh. Hộ Pháp Vương nhíu mày tiếp tục đọc chú đặt thêm 1 lớp ấn trắng nhằm ngăn chặn khí rỉ ra. Sau khi mọi thứ xong xuôi, Hộ Pháp Vương nghiêm giọng lên tiếng.

"Tình trạng của Thái tử như thế này được bao lâu rồi?"

"Bẩm, thần không rõ từ khi nào nhưng từ sau khi quay trở về từ Hạ Giới, Khải Phong nhiều lần mất kiểm soát trong một khoảng thời gian ngắn. Thần không rõ lúc ở Hạ Giới điều tương tự có xảy ra hay không."

Minh Vũ lên tiếng.

"Không thể để tình trạng của Thái Tử như thế này mãi được, phải tìm ra nguồn cơn cho việc tái phát liên tục này. Ngươi là Hộ Vệ của Khải Phong, phải có trách nhiệm trông chừng và báo cáo chi tiết cho ta! Đòn roi ngày hôm nay ta thấy cũng đã thích đáng, ngươi cần phải cẩn trọng hơn nữa, ngươi phục hay không?"

Hộ Pháp Vương gằn giọng dặn dò. Có vẻ như ngài đã cứu Minh Vũ một mạng.

"Bẩm Hộ Pháp Vương, hạ thần tâm phục khẩu phục."

Ngài xoay người nhìn Kha Du như ngầm ra lệnh cho nàng bỏ qua vụ việc lần này.

"Ta đã sai người mang thêm dược liệu cho Ngự Trù của phủ Thái Tử, nhớ cho Thái Tử dùng đúng ngày giờ. Có chuyện gì thì hãy gửi Hoả Tín cho ta!"

Hộ Pháp Vương im lặng một hồi thì dặn dò thêm.

"Với hiện trạng lúc này, phải tăng cường hàn khí xung quanh Thái Tử, điều đó sẽ hỗ trợ kiềm hãm con người kia, bởi Quỷ khí kị hàn. Chẳng phải ta dặn không bao giờ được để nhiệt gần nó hay sao?"

Minh Vũ hành lễ và nói tiếp.

"Mong Hộ Pháp Vương tha tội, thần sẽ ghi nhớ kĩ và túc trực theo dõi."

Dứt lời, Hộ Pháp Vương biến mất trong làn khói trắng toả ra từ vòng phép di chuyển của ngài. Kha Du lúc này lo lắng ngồi bên giường Khải Phong, đưa tay vuốt gọn những sợi tóc đang nằm lung tung trước mi tâm của anh. Bích Nghi thương cho chủ tử mình nên nàng cuối người nhắc nhở nàng nên nghỉ ngơi. Kha Du biết rằng Khải Phong đã qua cơn nguy kịch, cũng không thể làm gì hơn nên đành hồi cung. Trước khi đi, nàng không quên nhắc nhở Minh Vũ rằng lần tiếp theo việc này xảy ra, nàng sẽ không nhẹ tay như hôm nay.

Quả là một buổi sáng đầy sóng gió ở Nam Phong Phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro