Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này hoàng hôn dần buông xuống, bầu trời hôm nay như một bảng màu đầy sắc màu từ cam đến đỏ đến tía. Mặt trời nhẹ nhàng lặn, để lại những tia nắng ấm áp đang lan toả, nhường lại toàn bộ sự chú ý cho những áng mây kia vào những phút giây ngắn ngủi cuối ngày.

Một cảnh hữu tình đến thế vậy mà bị phá hỏng bởi một âm thanh kì lạ xuất phát từ cái bụng của ai kia. Biết tỏng tác giả là ai, nhưng Khải Phong lại không vạch trần mà tinh tế hỏi:

"Cũng đến giờ cơm tối rồi, lúc này mà về thì hơi sớm nhỉ?"

"Đúng, đúng. Giờ cơm rồi thì mình đi ăn đi. Lâu rồi không ăn ngoài."

Khanh Chân chớp lấy cơ hội mà giải vây. Vừa nói vừa ngại mà đỏ mặt.

Minh Vũ tranh thủ thu dọn rồi cả nhóm cùng đi ra xe để đi đến chợ Quỷ để lấp đầy những chiếc bụng rỗng kia.

Chợ Quỷ ngoài là chợ thông tin, mà còn là một khu chợ nổi tiếng Tam Giới với sự phong phú ẩm thực và hoạt động giải trí. Nằm ở biên giới giữa Thiên Giới và Minh giới, hay còn gọi là cõi Vô Thực. Sau khi 'gửi xe', Khải Phong để ba đứa tụi nó đi trước thoải mái, còn mình cũng Minh Vũ đi phía sau để dễ dàng quan sát. Trước khi tới, Khải Phong có giới thiệu qua khu vực đặc biệt này, rằng là nơi đây không nằm trong quyền cai trị của bất kì thế lực nào, mọi thứ đều được 'người đứng đầu' xử lý, gọi là Linh Chủ.

Ai cũng được chào đón tại đây, từ quỷ hồn, đến thần tiên, chỉ cần có tiền là mọi thứ không thành vấn đề. Vì sự hỗn tạp như vậy, nên tốt nhất không nên dùng linh lực ở đây vì có thể dễ bị chú ý. Đặc biệt còn là danh phận của Khải Phong và tụi nó nên sẽ gây nguy hiểm không mong muốn.

Chợ Quỷ quả thực nhộn nhịp và thú vị hơn tụi nó nghĩ. Khắp nơi treo đầy đèn lồng rực rỡ, ngoài ra còn có những đám ma trơi lửa xanh chạy nhảy khắp nơi. Ai ai cũng y phục lộng lẫy đầy những phục sức và phấn son, tiếng cười nói luôn hiện diện không bao giờ ngơi. Tụi nó hứng thú hết chạy từ chỗ này đến chỗ khác, thoắt ăn thoắt hiện làm Khải Phong và Minh Vũ đuổi theo toát mồ hôi mẹ mồ hôi con.

Từ lúc nào mà Minh Vũ chuẩn bị cho bản thân và Khải Phong mỗi người một chiếc mặt nạ. Khải Phong không nói gì mà trực tiếp cầm lấy mà đeo vào. Đây là một loại mặt nạ đặc biệt dùng để che giấu Linh lực, loại mặt nạ này chỉ che đi đôi mắt, có hoạ tiết trang trí cách điệu từ con cáo. Từ lúc tiến vào chợ Quỷ đến giờ, đã có kẻ đã nhận ra sự hiện diện của bọn họ dù cho Khải Phong che Linh lực của mình.Cảm nhận được sự bất an từ Minh Vũ, Khải Phong khẽ gật đầu như ngầm xác nhận và đồng thời đeo mặt nạ vào.

Chợ lúc này vô cùng đông đúc, người người chen chúc nhau. Khải Phong lúc này lách người lên phía trước chắn cho tụi nó, sẵn tiện dẫn đường. Bỗng thấy anh đeo mặt nạ, Khanh Chân thấy làm lạ bèn hỏi.

"Ơ.. anh kiếm đâu ra mặt nạ đẹp vậy? Có chỗ bán mà sao em không thấy ta?"

Không biết giải thích như nào anh liền lấp liếm.

"Tiệm đó ở đầu chợ, xíu nữa về anh mua cho mỗi đứa một cái nhé.."

Đang nói thì từ đâu một bàn tay luồn nhanh qua cánh tay Khải Phong mà thuận tiện ôm sát vào người. Làm Khải Phong và Khanh Chân giựt hết cả mình mà lùi lại một bước. Khải Phong thầm trách bản thân quá bất cẩn.

Chủ nhân của bàn tay lúc này mới cất giọng.

"Công tử! Chẳng hay công tử có thể bỏ chút thời gian để tâm tình với thiếp không? Chỗ của thiếp cũng gần đây thôi!"

Một giọng nói quả thực khiến bọn họ gợn hết cả da gà. Càng nói ả ta càng ép sát vào cánh tay đang căng cứng kia của Khải Phong. Hoá ra là bọn họ đang đi ngang qua Thanh Lâu và ả này là kĩ nữ đang chào khách.

Khải Phong bị ép vào thế bí, không thể dùng linh lực cũng không biết làm cách nào mà dứt ả ta ra mà không chạm vào ả. Lửa giận của Khanh Chân đã được thắp sáng trong mắt cô, cô hít một hơi thật sâu chuẩn bị võ mồm mà hạ đòn với ả kĩ nữ kia. Chưa kịp thốt ra chữ nào, Minh Vũ liền vịn lấy tay cô ra hiệu bình tĩnh, và lách người lên trước nhìn thẳng ả ta mà nói.

"Ngươi còn không mau buông tay ra, ngươi có biết đây là ai không?"

" Công tử đây là ai cũng được, ta chỉ quan tâm công tử đây có đến tâm tình cùng ta hay không thôi.."

Càng nói ả ta càng ép sát hơn nữa và rướn người lên phía mặt của Khải Phong như thể muốn hôn anh. Lời nói sau đây của Minh Vũ như trời giáng làm ả ta đứng hình.

"Công tử nhà ta là khách quý của Linh Chủ, ngươi không tin thì có thể xem chiếc nhẫn trên tay công tử ta. Vả lại ngươi có mắt như mù không thấy công tử nhà ta cùng nương tử của mình đang du ngoạn sao mà còn dám mở lời xằng bậy?"

Lúc này không chỉ một mình ả kĩ nữ kia đứng hình mà Khải Phong và Khanh Chân đứng hình, còn hai đứa kia nhìn nhau mà bịt mồm nhau ngăn không cho nhau cười lớn. Minh Vũ đẩy nhẹ tay Khải Phong ý kêu, đã diễn thì diễn cho trót, thì anh liền nắm lấy tay Khanh Chân đưa nhẹ lên nhìn thẳng ả kĩ nữ kia như thầm đồng ý với Minh Vũ. Ả ta nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cái của Khải Phong liền hoảng hốt lùi lại vài bước không cẩn thận mà ngã ngửa.

Chiếc nhẫn kia là Linh Mộc đưa cho anh để phòng thân trong địa phận Chợ Quỷ, chưa bao giờ anh cần dùng đến nhưng hôm nay lại dùng vào lý do thế này...

Ả vừa buông tay là Khải Phong liền dẫn Khanh Chân và đám nhóc đi một mạch. Không để ả kĩ nữ kia nói lời thừa thải. Hai người vẫn tay trong tay mà luồn lách qua đám đông, anh khẽ luồn xen kẽ vào tay cô. Làm Khanh Chân vừa ngạc nhiên, vừa ngại ngùng mà run run siết lấy bàn tay rắn rỏi kia.

Sau một lúc chen chúc qua những ngã rẽ, họ cũng đến được quán ăn tận trong một con hẻm vắng vẻ. Lúc này Khanh Chân mới để ý rằng tay của Khải Phong vẫn nắm chặt lấy tay mình. Cô khẽ nhúc nhích thì Khải Phong chợt nhận ra mà thả nhẹ, hai người ngượng ngùng mà nhìn nhau.

Quán ăn này là quán ruột của Khải Phong và Minh Vũ, và đôi khi anh cũng dẫn bốn vị tướng dưới quyền anh đến đây ăn. Cửa hàng không quá to, còn có phần hơi xập xệ nhưng hương vị đồ ăn là điều hấp dẫn thực khách đến đây ăn. Vừa vén màn bước vào cửa tiệm là một vẻ nhộn nhịp khác hẳn bên ngoài, hơi nóng từ xe đồ ăn đến sự nôn nao của thực khách khiến tụi nó không khỏi tò mò. Khải Phong dẫn tụi nó đến bàn quen thuộc trong góc, vừa ngồi xuống, một đứa nhóc xuất hiện xởi lởi chào đón.

"Mời vào mời vào các quý quan khách! Ai da, Khải Phong, lâu rồi mới thấy cậu ghé bổn tiệm! Tên kia mặt vẫn thối nhỉ?"

'Tên mặt thối' ở đây chính là Minh Vũ, hắn bỗng tối sầm mặt lại như thể chuẩn bị bóp lấy cổ tên nhóc này. Khải Phong nhanh tay giữ lấy nắm đấm kia dưới bàn mà tiếp lời.

"Chào nhóc! Lâu quá không gặp, làm ăn kinh doanh được quá chứ nhóc?"

"Hahaha! Nhờ phúc của Linh Chủ mà việc làm ăn cũng thuận lợi! Các cô nương đây là ai nào? Hiếm lắm mới thấy cậu dẫn bạn bè tới đây nhỉ, Khải Phong?"

"Như nhóc nói, bạn ta thôi. Đừng tám chuyện nữa mà mang đồ ăn ra nào, ta đói rã ruột rồi đây!" - Khải Phong sau một hồi tiếp chuyện thì cũng vào chuyện chính mà gọi đồ ăn. Anh khéo léo lảng tránh việc trả lời câu hỏi về thân phận tụi nó.

"Hahaha! Được được, tôi mang ra ngay! Như cũ nhé!"

Nói rồi tên nhóc lùn thoắt cái biến mất. Làm tụi nó mắt tròn mắt dẹt mà nhìn Khải Phong.

Quả không ngoa khi nói đây là quán quen của Khải Phong. Không lâu sau, đồ ăn được dọn lên đầy bàn. 'Như cũ' có vẻ là mì hoành thánh, trông những tô mì như bao tô mì mà tụi nó từng ăn, nhưng mùi hương thơm ngào ngạt như thể vượt khỏi thế gian này. Tên nhóc thoắt biến bưng thêm một đĩa trông như rau mùi đặt vào giữa. Nước dùng trong vắt cùng những nguyên liệu tươi ngon liền làm tụi nó nhanh chóng lấy đũa mà thưởng thức. Vào lúc tụi nó chuẩn bị gắp đũa đầu tiên thưởng thức thì liền bị Minh Vũ cản lại, anh nói.

"Khoan đã, thiếu cái này thì hương vị không trọn vẹn đâu!"

Nói rồi anh cầm lấy vài ngọn rau mùi kia vò nhẹ trong lòng bàn tay rồi rải đều lên cả năm tô. Xong rồi anh ra hiệu cho mọi người cùng trộn lên. Quả không ngoa, hương vị bỗng nhiên trở nên sắc bén hơn.

Sau một hồi ăn uống no nê, cả bọn tiến về phía chuồng ngựa để lấy kiệu. Không chỉ ăn tại chỗ mà tụi nó còn nài nỉ Minh Vũ mua mang về vài phần để hôm sau tiếp tục thưởng thức. Đội hình vẫn thế, Minh Vũ đi trước dẫn đường, ba đứa tụi nó theo sau, và Khải Phong đi sau cùng.

Lúc này chợ đã gần tan, chỗ cả bọn sắp đến lại khá vắng, nên cũng tranh thủ đi nhanh kẻo có chuyện không hay xảy ra. Đúng như những gì Khải Phong lo lắng. Bỗng anh cảm nhận được sự hiện diện của một người khác, một nguồn ma lực có thể nói ngang ngửa với Khải Phong. Anh đứng lại, phóng tầm mắt về màn đêm phía sau lưng họ mà cất giọng.

"Ai đó? Sao lại theo dõi bọn ta?"

Đáp lại lời anh là một sự im lặng đáng sợ. Minh Vũ cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh nên nhẹ nhàng đưa tay thi triển phép dịch chuyển, miệng lẩm nhẩm đọc chú thuật. Bọn Khanh Chân cũng thế, thấy Minh Vũ như thế thì cũng nhanh chóng xoay lưng vào nhau mà cảnh giác mọi thứ xung quanh.

Lúc này, có tiếng nói phát ra từ trong màn đêm.

"Không cần dè chừng như thế. Ta nào phải người lạ... thưa Thái Tử điện hạ!"

Cả bọn nghe đến đây thầm nâng cao cảnh giác mà thi triển linh lực, sẵn sàng đối mặt. Khải Phong đã đeo mặt nạ nhưng vẫn nhận ra anh, kẻ này quả không phải là kẻ đơn giản. Khải Phong khẽ nhăn mặt nhìn chăm chăm vào đối phương, thuận tay phóng ra một luồng gió sắc lẻm.

Màn đêm khẽ chuyển động, kẻ bí ẩn kia từ từ lộ diện với bộ cổ phục sang trọng cùng phục sức cầu kì, lúc này ánh đèn khẽ đung đưa theo uy lực của ngọn gió, lộ ra gương mặt của tên bí ẩn kia, trên vành tai hắn đã bị cắt một đường nhỏ đang rỉ máu.

"Quả là không ngoa Phong Thần!"

Kẻ bí ẩn kia không ngừng cợt nhả và mỉa mai Khải Phong như cố tình chọc anh tức. Không để bản thân bị mắc lừa, Khải Phong kiềm cơn giận mà nói lớn.

"Ta hỏi lại lần nữa, nhà ngươi là ai?"

Kẻ bí ẩn kia không nói gì mà tiến tới gần với bọn nó, ánh đèn lồng heo hắt lúc này chiếu rọi lên khuôn mặt hắn. Không ai khác, đó chính là Nhị Điện hạ Minh Giới. Minh Vũ lúc này mới lên tiếng.

"Không ngoài dự đoán, chỉ có thể là ngươi, Hạ Khôi!"

Khác với Thiên Giới, Hoàng tộc Minh Giới sở hữu mái tóc màu bạch kim và đôi mắt vàng hổ phách. Và Hạ Khôi cũng thế, hắn sở hữu mái tóc bạch kim ngắn ngang vai được cột gọn ra sau cùng với cây trâm nhỏ. Hắn có đôi mắt màu hổ phách nhạt, hơi xếch cùng một hình xăm nhỏ dưới hai mắt.

Hắn đưa tay sờ lấy vành tai vừa bị cắt bởi ngọn gió của Khải Phong, thấy máu đọng trên tay mà tiếp tục cợt nhả. Ánh mắt hắn khẽ xao động. Tay tiếp tục mân mê cây quạt giấy mà nói.

"Ấy ấy, sao người lại mạnh tay với ta thế? May là ta phản xạ kịp không là tiêu tùng cái gương mặt vàng ngọc của ta rồi."

"Ta không có thời gian mà đùa giỡn với ngươi. Tại sao lại theo dõi bọn ta?"

Khải Phong gằn giọng. Đây là lần thứ hai tụi nó thấy Khải Phong tức giận đến vậy, khẽ nuốt nước bọt mà tự hứa sẽ không bao giờ chọc giận anh ấy trong tương lai.

"Nào nào đừng nóng! Sao người lại không kiên nhẫn gì cả. Ta nghe nói người đến đây chơi nên ta muốn gặp xíu ấy mà. Sao lại thành ra theo dõi thế này."

Đáp lại hắn là cái nhìn đầy sự chán ghét của Khải Phong, hắn liền nói tiếp.

"Ồ, ngài dẫn bạn theo à? Sao chẳng lịch sự mà giới thiệu gì vậy?"

"Xin chào, ta là Hạ Khôi, Nhị ..!!!"

Thoắt một cái hắn liền đứng trước mặt Khanh Chân mà cúi người, đưa tay ra phía trước như muốn chào hỏi. Nhị Điện hạ vừa đưa mắt nhìn cô thì hai chữ "Điện hạ" như kẹt lại mà không thể thốt ra thành lời.

Hắn tròn mắt nhìn cô, bao nhiêu cảm xúc như một đống hỗn độn trong mắt hắn. Khanh Chân kinh hãi nhìn hắn. Đôi mắt màu hổ phách kia giờ đây chuyển sang màu đỏ thẫm cùng ánh bạc ở đồng tử.

"Lúc này!"

Khải Phong la lớn ra hiệu ra Minh Vũ lúc này vừa hoàn thành chú thuật dịch chuyển. Một cánh cổng không gian được mở ra, Khải Phong dùng gió mà đẩy tất cả tụi nó sang bên kia cánh cổng. Không quên đánh một đòn chắn tầm mắt của tên Nhị Điện hạ lúc này vẫn còn bần thần vì những gì hắn vừa thấy. Từ đâu, một luồng ma lực từ phía sau đánh vào Khải Phong trong khoảnh khắc anh vừa bước qua cánh cổng dịch chuyển. Do phản xạ tốt, anh đã thành công hoá giải đòn đánh nhưng không thể tránh hoàn toàn. Vừa hay Minh Vũ đóng cánh cổng lại, cả bọn thành công thoát thân.

Kẻ đánh lén không ai ngoài hộ vệ của Hạ Khôi, Minh Hoa. Sau đòn đánh đó, cô liền tiến về phía Nhị Điện hạ mà đỡ hắn ta dậy. Thấy chủ nhân mình ngồi dưới đất không phản ứng gì, cô lo lắng đưa mắt nhìn. Miệng mấp mấy vừa muốn hỏi vừa sợ chủ nhân trách phạt vì nhiều lời. Cô nhanh chóng dịch chuyển về lâu đài cho Điện hạ nghỉ ngơi.

Vừa đặt chân đến hành lang tẩm cung, Hạ Khôi bỗng ngồi phệt xuống đất. Miệng lắp bắp.

"Không thể nào... không thể có chuyện đó xảy ra được.. không thể.. "

"Thưa Điện hạ, thứ tội cho thần vì nhiều lời, nhưng đã có chuyện gì vậy ạ? Người cần gì cứ nói với thần..."

Hắn ta như phát điên mà hét lên.

"Ngươi không thấy cô ta sao? Đứa con gái mà ta đứng trước mặt... Cô ta chẳng phải Như Hoa sao?"

"Như Hoa...? Ý ngài là chị gái của người, Đại Công chúa đã mất tích sao?"

Minh Hoa ngỡ ngàng trước câu nói của chủ nhân mình.

"Hahahaha thú vị! Tên Khải Phong này quả là thú vị!"

Tên Hạ Khôi cười phá lên, trong màn đêm tối mịch ấy, tiếng cười của hắn vô cùng ghê rợn. Nhưng ẩn sâu bên trong ấy có một chút gì đó niềm hy vọng.

"Minh Hoa, phải tuyệt đối giữ bí mật chuyện này! Không được để lọt thông tin này ra ngoài! Đặc biệt với ai thì ngươi cũng biết rồi đó!"

Hạ Khôi nhìn hộ vệ của mình mà ra lệnh rồi xoay người đi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro