Chap 11 - Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là một câu chuyện nhỏ kể về trước lúc tụi Khanh Chân gặp và trở nên thân thiết với Khải Phong.

.

.

.

Khoảng gần 2 năm trước, đầu năm lớp 10.

Khi đó, Khải Phong thường làm thêm ở Blank vào buổi chiều, tầm 3 giờ đến khi đóng cửa. Anh làm thêm ở đây không chỉ vì đây là một hiệu sách đơn thuần, mà nó còn là một không gian lý tưởng cho những người yêu sách. Đơn giản trong một câu, Thiên thời Địa lợi Nhân hoà.

Làm việc được khoảng 1 tuần, anh để ý rằng, cứ mỗi buổi chiều là có 1 nhóm 3 nữ sinh hay ghé hiệu sách. Hôm thì làm bài tập, hôm thì đọc sách, hôm thì chỉ để nói chuyện tám với nhau. Cả ba người mỗi người một vẻ.  Hai người tóc dài khoảng ngang lưng đen nháy, một người tóc ngang vai màu nâu nhạt. Người làm anh chú ý nhất là nữ sinh tóc nâu, không để mái, lúc nào cô cũng vuốt tóc ngược lên mỗi khi bị tóc con chắn tầm mắt. Nhìn vừa mộc mạc vừa phóng khoáng, và đó không ai khác ngoài Khanh Chân của chúng ta. 

Đó là lần đầu tiên Khải Phong chú ý đến một người.

Để kể lại lần đầu hai người chính thức gặp nhau, là khi Khanh Chân đang đợi Châu Noãn và Lạc Khê tại vị trí quen thuộc. Lúc đó anh đang xếp sách lại từng kệ, do anh khá cao, nên khi cô ngước lên tìm bạn mình thì đập ngay vào mắt cô là tấm lưng rộng ấy. Khanh Chân bị anh thu hút từ dạo đó, cái dáng gầy lêu nghêu đó, cái mái tóc cùng với đôi mắt đen thăm thẳm như tách biệt khỏi thế giới sáng màu này. 

Hòa quyện với những đặc điểm đó là cái hương trà – socola nhè nhẹ, khá dễ chịu, kết quả là Khanh Chân "crush" Khải Phong từ dạo đó. Khải Phong cũng vậy, từ xa, anh đã để ý đến một cô bé dáng người tương đối đang ngồi nhâm nhi ly latte  mà mắt dán chặt vào cuốn sách trước mặt. Khanh Chân có mái tóc màu hạt dẻ nhạt và đôi mắt màu caramel với hàng mi cong vút, mơ màng và trong veo. Như cảm nhận có người nhìn mình, Khanh Chân liền ngước lên nhìn. Ngay tức thì, đôi mắt đó đã hằn sâu vào tâm trí anh – hình ảnh cô bé tóc nâu trong ánh chiều ấm.

Mỗi ngày Khải Phong đều thầm mong chờ Khanh Chân, Lạc Khê và Châu Noãn ghé đây, anh vẫn không dám nói chuyện với cô, nghĩ rằng bản thân không xứng chạm vào sự trong trẻo ấy. Và dường như Khanh Chân cũng vậy. Không biết sao cô rất thích tiệm sách này, có lẽ vì hương vị cà phê nhẹ nhàng hay cũng vì mùi trà – socola đặc biệt của chàng trai sở hữu mái tóc đen láy kia.

Thức uống ưa thích của Khanh Chân là Hazelnut Latte, sau khi làm xong bài tập nếu còn thời gian cô thường đọc thêm sách. Hôm nay, Khanh Chân đến một mình, và có vẻ như chỗ ngồi ưa thích của cô đã bị chiếm lấy bởi ai đó. anh ôm trong lòng cuốn sách trong khi người thì dựa vào kệ sách mà ngủ. Chị Tử La liền cất tiếng giải thích khi cô ngồi xuống cạnh anh – Em thông cảm nhe, cậu ấy dậy đi làm từ sớm nên có hơi mệt nên chợp mắt, chị sắp xếp chỗ khác cho em ngồi nhé – Cô cười nhẹ rồi nói không sao, cứ cho anh ấy ngủ ở đây.

Rồi cô bắt đầu giở cuốn sách ra, cô nhấp nhụm latte và len lén nhìn anh đang ngủ,trông thật thanh bình. Cô nghĩ, trong lúc ngủ, sao anh trong yên bình như thế mà sao bình thường anh nhìn cô độc đến thế, cô cảm thấy cái dáng vẻ này rất quen nhưng lại không thể nhớ ra...

Nhiều ngày sau đó, cô vẫn đến tiệm sách như thường lệ. Trong lúc cô nhâm nhi cốc Latte thì anh đi xếp sách đi ngang qua. Chợt anh dừng lại và nói "em thích Latte à?" 

Cô quay lại trả lời "Ừm, em thích Latte, vị nó dịu ngọt chứ không đắng như cà phê. Mà.. sao anh lại hỏi thế?" - "Cảm ơn em luôn ủng hộ, anh pha vừa miệng em chứ?" anh cười nhẹ trả lời. 

"Latte anh pha ngon lắm." cô vui vẻ trả lời.

Hai người chìm vào im lặng, cô lắp bắp nói "À, em tên là Khanh Chân, còn anh? " – cô cười và hỏi anh. Anh ngạc nhiên khi nghe cô hỏi, chưa ai hỏi anh như thế, đã từng rất rất rất lâu rồi "Anh tên là Khải Phong" Và rồi, cuộc nói chuyện lại rơi vào trầm mặc và ngượng ngịu. Anh chuẩn bị nói gì đó, nhưng bị giọng nói khác chen vào. 

"Khải Phong, cậu đâu rồi? Sao sách lại để chồng ở đây vậy?" chị Tử La từ đầu dãy tức giận tiến tới phía cô và Khải Phong. Anh ngượng ngùng nhìn cô rồi đứng lên làm việc tiếp. 

Khanh Chân thầm nghĩ, trông Khải Phong trẻ con đáng yêu thế.  

Rồi dần dần cả hai thân thiết với nhau hơn, không chỉ cô mà cả Chân Noãn và Lạc Khê cũng dần quen thuộc với hiệu sách này. Trong thâm tâm cả hai đều muốn tiến tới nhưng lại ngại, và chưa sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ này. Từ ngày anh quen biết cô, cuộc sống anh có vẻ như thêm màu sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro