Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, liền thực hiện kế hoạch của Khải Phong. Tụi nó dậy từ sớm, mặc cho cái lạnh 'độc quyền' của Thiên Giới, nhưng vẫn chỉnh tề áo quần để xuất phát quay lại Hạ Giới. May mà hôm trước tụi nó đã giặt sạch sẽ bộ quần áo lúc tụi nó tới đây, không thì tụi nó sẽ phải mặc cổ phục mà quay lại kí túc xá thì hơi... kì. Chuẩn bị xong xuôi, tụi nó liền qua gõ cửa thư phòng của Khải Phong.

Nghe tiếng gõ cửa, lúc này là 6 giờ sáng, Khải Phong ngái ngủ, đầu tóc bù xù ra mở cửa. Bình thường khi đi ngủ anh chỉ mặc quần dài mà không mặc áo, nên khi ra mở cửa anh chỉ quàng nhanh cái áo choàng ngoài mà không cài khuy. Những gì đang ẩn hiện dưới lớp áo kia khiến tụi nó không hẹn mà cùng đỏ mặt, mắt liếc nhanh đi chỗ khác. Khải Phong thấy tụi nó im lặng một cách kì lạ thì đành mở lời trước.

"Mau vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm."

Thư phòng của Khải Phong không lớn cũng không nhỏ với bày trí đơn sắc gọn gàng. Căn phòng được chia từng gian rõ ràng. Sàn nhà gỗ khá lạnh, nên được Khải Phong trải thảm gần hết. Thảm màu xám lông chuột đơn giản, chất liệu không biết là lông hay nhung, nhưng khi đặt chân lên vô cùng mềm mại ấm áp không gây ngứa ngáy khó chịu khi đi chân trần.

Từ cửa, ở giữa là một gian lớn chính với một viên đại ngọc xích thạch, với một cái tràng kĩ lớn cùng với bàn trà để tiếp khách. Đằng sau tràng kĩ là một bức bình phong lớn trắng đen.

Bên trái quả thực là 'thư phòng', gồm bàn làm việc và những kệ sách được lấp đầy với nào là sổ sách và cuộn sách tre. Gian phòng khá bừa bộn vì đêm qua Khải Phong thức khá trễ để giải quyết một số công việc bị tồn đọng, nghiên mực vẫn còn ướt, bút lông vẫn chưa được lau sạch. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tụi nó có thể tưởng tượng ra được cảnh Minh Vũ vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn.

Bên phải là phòng ngủ của Khải Phong, ở giữa là chiếc giường được treo rèm rũ, ngoài ra có một cái tủ nhỏ và vài cái kệ để đồ dùng. Phía trong nữa có một lối đi nhỏ, có lẽ dẫn vào tủ quần áo của Khải Phong. Mỗi gian phòng được chia ra bởi những tấm bình phong vô cùng tinh tế và nhã nhặn.

Khải Phong đi vào trong trước rồi bọn nó lục tục bước vào theo. Cửa sổ trong phòng đều được kéo rũ nên không gian hơi tối tăm lạnh lẽo. Thấy vậy Khanh Chân liền thuận tay kéo rèm lên để đón ánh nắng. Anh đưa tay rót một ly nước đầy, người tựa nhẹ vào bàn, đưa ly lên miệng một hơi uống hết.

"Mới sáng sớm tụi em kiếm anh có gì không?"

Phòng của Khải Phong khá lạnh nên tụi nó không khỏi rùng mình, tự hỏi làm sao Khải Phong chịu được lạnh như thế này. Nghe anh hỏi, Lạc Khê nhanh miệng trả lời.

"Là về chuyện hôm qua, anh có nói đưa tụi em quay lại trường. Tối qua bọn em có bàn với nhau thì nghĩ là quay về trường càng sớm càng tốt, vì vậy nên mới sáng ra bọn em mới làm phiền anh như thế này."

"À ra là thế, vậy đợi anh một chút, anh đưa tụi em đi. Sẵn tiện anh có vài việc cần giải quyết ở dưới đó luôn."

Nói rồi, Khải Phong đi vào trong rửa mặt và thay quần áo, anh mặc một chiếc quần jeans đơn giản, ống quần xắn lên cao hơn mắt cá, phối cùng một đôi giày đen. Anh mặc một áo thun trắng và layer thêm một cái hoodie, trông rất bụi bặm và năng động. Anh không quên cất tóc nguyên thuỷ của mình đi, anh đưa tay xoay nhẹ thì tóc anh liền gọn gàng ngắn lại như lúc trước. Thuận tay anh đeo thêm chiếc túi bao tử màu be.

Xong xuôi cũng đã 6 giờ 30 sáng. Khải Phong nhanh chóng mở Cổng dịch chuyển cùng tụi nó quay lại Hạ Giới. Anh đưa tụi nó quay lại sân sau kí túc xá, thuận tiện cho tụi nó quay về phòng thay đồng phục. Còn Khải Phong thì nhanh chóng cất bước đi đến nơi anh cần đến.

Khải Phong dừng lại trước một căn nhà 2 lầu, phía dưới là tiệm cắt tóc lúc này nhân viên đang quét dọn chuẩn bị mở cửa, phía trên có vẻ là một cửa hiệu gì đó. Khải Phong bước chân lên lầu thì đó là một tiệm trang sức bạc. Bán đủ các loại trang sức từ hoa tai, dây chuyền, nhẫn, vòng tay chân, vân vân và mây mây. Mới 6 giờ mấy gần 7 giờ sáng đã mở cửa đón khách, thấy có khách nhân viên niềm nở chào hỏi. Vừa thấy Khải Phong, người nhân viên đó liền cúi gập người 90 độ và đi vào thông báo cho người bên trong.

Một lúc sau, có một bóng người lao ra một tay kẹp lấy cổ Khải Phong từ đằng sau, một tay vận khí thành một lưỡi dao gió kề sát cổ anh. Dường như Khải Phong quen với những việc này nên trông vô cùng bình tĩnh. Người kia thấy phản ứng của Khải Phong như vậy liền bỏ cuộc quay sang than thở.

"Sao lần nào cậu cũng chả phản ứng vậy. Nhàm chán vô cùng!"

"Này Linh Mộc, ông không thấy chán à? Lần nào cũng vậy?"

Đây không phải là tiệm trang sức bình thường, nó là chợ thông tin của Tam Giới, còn gọi là Chợ Đen hay là Chợ Quỷ. Người vừa 'tấn công' Khải Phong là người nắm mọi thông tin, và là thầy cũ của Khải Phong lúc còn nhỏ, không biết vì lý do gì mà bây giờ là người điều hành Chợ Quỷ.

Linh Mộc dựa người vào tủ trưng bày, trông vô cùng thoải mái mà nói.

"Sao? Có chuyện gì mà tìm ta sớm vậy?"

"..."

Khải Phong im lặng nhìn Linh Mộc chằm chằm. Làm trong ngành này không nhạy là không thể làm nên chuyện, vừa thấy thái độ ậm ờ của Khải Phong, Linh Mộc hất tay ra hiệu người nhân viên kia đóng cửa tiệm. Rồi cùng Khải Phong đi vào phía bên trong cửa tiệm. Bên trong là có thể cho là văn phòng làm việc của Linh Mộc, với nào là tài liệu sổ sách vương vãi khắp nơi. Nhiều lúc nhân viên cũng muốn dọn dẹp giúp ông nhưng ông ta đều từ chối, khẳng định mọi thứ đều theo hệ thống của ông ta nên đừng chạm vào.

Cả hai cùng ngồi xuống bàn trà khá ọp ẹp. Linh Mộc đưa ấm trà định rót cho Khải Phong tách trà, nhưng Khải Phong đưa tay đậy chén trà lại mà từ chối.

"Cảm ơn ông nhưng không cần, tôi nói nhanh rồi đi."

Nghe rồi, ông ta tự rót cho mình một chén, nhàn hạ tựa lưng vào ghế và chầm chậm nhìn Khải Phong ngụ ý mời cậu nói.

"Gần đây, tôi nhận được vài tin là Địa Giới đang âm mưu khởi chiến với Thiên Giới. Tôi muốn xác thực điều đó, liệu rằng có phải tên Đại Điện hạ kia có thực sự điên khùng muốn thực hiện chuyện đó không?"

Nghe đến đây, Linh Mộc chợt mỉm cười. Hoá ra Khải Phong đến là để hỏi về điều này.

"Phải, ta có nghe lời đồn về chuyện này. Nhưng, muốn xác thực không phải là chuyện dễ. Sẽ mất kha khá thời gian đấy, ta nói trước."

"Tôi cho ông ba ngày, ba ngày sau hãy cho người đưa tin."

Nói rồi, Khải Phong đứng dậy đi một mạch ra về. Linh Mộc nghe anh nói như sét đánh ngang tai đứng hình mất 5 giây, sặc trà mà ho không ngừng. Đặt mạnh chén trà xuống bàn, Linh Mộc bực tức nói với theo Khải Phong.

"Này thằng nhóc kia, quá đáng vừa thôi! Cậu nghĩ sao mà ba ngày..!"

Nhưng chưa kịp hoàn tất câu nói, Khải Phong đã đi mất từ lúc nào. Linh Mộc quả thực nuốt không trôi cực tức này, nhưng cũng đành làm theo, ai bảo đó là tên đó có người chống lưng là chủ thiên hạ làm gì.

Linh Mộc đứng lên lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, khác với lúc nãy, ông ta lúc này mặt đanh lại, trọng trầm hẳn đi.

"Này, ta có việc cho ngươi làm đây."

Cũng đã phải 3 ngày rồi tụi nó mới quay lại lớp, ai cũng hỏi thăm không biết vì chuyện gì mà tụi nó, những học sinh gương mẫu đều đồng loại xin nghỉ. Hoá ra lý do Khải Phong xin phép cho tụi nó là nhập viện, một lý do tụi nó không hề nghĩ tới, cùng lắm là việc gia đình hoặc tương tự. Nhưng nhập viện quả thực là không biết nói sao.

Bài vở chất cao như núi, nên hôm nay tụi nó khá chật vật để chạy theo giáo trình của thầy cô. Cuối cùng cũng đến giờ về, tụi nó theo kì hẹn mà gặp Khải Phong ở sau kí túc xá như ban sáng để về lại Thiên Giới. Khác với lúc đầu, giờ đây tụi nó khệ nệ mỗi người một chồng những sách là giấy. Đây hoàn toàn là những tài liệu ôn thi trong những ngày tụi nó vắng mặt, bây giờ phải làm cho bằng hết để kịp tiến độ của lớp.

Đến giờ hẹn, bỗng có một luồng ánh sáng bật ra từ giữa không trung, xé toạc bóng tối, mở ra một cánh cổng. Phía bên kia là thế giới mà trước đây cả ba đứa đều tưởng chỉ có trong trí tưởng tượng nhưng giờ đây lại là nơi tụi nó thuộc về.

Vừa quay lại Nam Phong Phủ, tụi nó mệt mỏi đặt balo và tài liệu xuống mà thở dài. Khải Phong lúc này vẫn mặc trang phục hiện đại, hai tay đút vào túi trước bụng. Thấy tụi nó như vậy, Khải Phong cùng Minh Vũ nhìn nhau suy tư được một lúc rồi nói.

"Hay là chúng ta nghỉ ngơi một hôm, tụi em thấy sao?"

Vừa nghe thấy tụi nó mắt sáng rỡ. Như hiểu được những ánh mắt đó, Khải Phong tiếp tục.

"Tụi em chưa đi tham quan Thiên Giới nhỉ, hay là hôm nay anh dẫn tụi em đi xem xung quanh nhé?"

Tụi nó đồng loạt nhảy cẫng lên vui mừng. Nhanh chóng cất "đống" kia vào góc, thay lại cổ phục rồi tụ họp lại cùng Khải Phong trước sân.

Quả thực là dáng vẻ lúc ở trong phủ khác hoàn toàn lúc ở bên ngoài. Không chỉ Khải Phong, mà Minh Vũ cũng ăn mặc chỉnh tề, hai tay chắp sau lưng nghiêm túc đứng sau Khải Phong, ra đúng dáng vẻ mà Hộ Vệ nên có. Cả hai người hôm nay đều vận thường phục màu đen gọn gàng. Khải Phong búi tóc nửa đầu và cố định lại bằng một cây trâm ngọc bích. Đai bụng cũng được trang trí bằng những miếng ngọc bội khảm trân châu trông vô cùng đơn giản nhưng sang trọng. Còn Minh Vũ đeo bên hông một thanh kiếm khảm ngọc ở chuôi kiếm, tóc búi cao gọn gàng.

Lần nào thấy hai người này vận cổ phục, tụi nó cũng không khỏi ngạc nhiên. Thấy tụi nó ra tới, Khải Phong liền nhoẻn miệng cười, đưa tay vẫy.

"Ổn hết rồi chứ? Chúng ta xuất phát thôi."

Sau khi ổn định chỗ ngồi trên xe ngựa, Minh Vũ điều khiển cho xe bắt đầu chạy. Thiên mã có thể tự di chuyển tuỳ vào linh lực của chủ nhân mà không cần đích thân điều khiển cho nên Minh Vũ vẫn ngồi trong xe với tụi nó, vừa điều khiển Thiên Mã.

Gặng hỏi mãi mà Khải Phong chẳng hé nửa lời về điểm đến. Tụi nó bất lực đành ngồi chờ, ngồi mãi thì tụi nó bắt đầu ê ẩm cả người. Ba đứa tụi nó không yên mà quay hết bên này đến bên kia, nháo nhào cả chiếc xe ngựa. Khanh Chân chán nản đưa tay kéo rèm cửa sổ nhìn thử ra ngoài thì thảng thốt kêu lên. Nghe vậy, Lạc Khê và Châu Noãn cũng không thể ngồi yên bèn chen nhau nhìn xem điều gì khiến bạn mình thảng thốt như vậy. Đập vào mắt tụi nó chính là cả một toà cung điện bằng ngọc trắng đang toả sáng lấp lánh trông như thật như không.

"Đây là cung Toả Minh, nơi ở Hằng Nga ở Mặt trăng."

Khải Phong lúc này mới mở lời. Nghe đến Hằng Nga, tụi nó càng thích thú hơn nữa mà cảm thán.

"Nhưng đây không phải là điểm đến của chúng ta hôm nay, hôm nào anh sẽ dẫn tụi em đến chơi sau."

Khải Phong tiếp tục giải thích.

Vừa dứt lời, Thiên Mã hí lên vài tiếng và đáp xuống.

"Chúng ta đến nơi rồi."

Minh Vũ lên tiếng, mở cửa bước xuống trước, thuận tay mở cửa xe ngựa.

Vừa thoắt một cái, tụi nó từ cung Trăng mà đã đến một cánh đồng cỏ xanh mướt có gió đang thổi từng cơn nhè nhẹ như đang nô đùa với tụi nó. Mặc cho tụi nó đang vô cùng phấn khích chạy nhảy khắp nơi, Khải Phong và Minh Vũ tiến tới một cái đình nhỏ ở gần đó mà ngồi nghỉ. Không biết từ lúc nào mà Minh Vũ đã chuẩn bị trà, đưa tay nâng ấm mà rót cho Khải Phong một chén trước rồi đến mình.

Khải Phong mắt dõi theo tụi nó không rời, lâu lâu lại cười khẽ khi thấy tụi nó bày trò trêu chọc nhau. Bỗng Minh Vũ đặt một lọ thuỷ tinh chứa thứ chất lỏng màu đỏ kia trước mặt Khải Phong rồi nói.

"Cậu tranh thủ uống trước khi tụi nhóc quay lại đi. Tôi vẫn chưa yên tâm sau bữa tối ấy, nên lúc nào tôi cũng mang theo mình, cần thì cứ nói tôi biết. Còn bây giờ uống hết đi rồi nói gì nói."

Khải Phong mím môi một lát rồi cũng đưa lọ thuỷ tinh ấy lên miệng rồi liền một hơi uống sạch. Anh đặt mạnh lọ thuỷ tinh ấy xuống trước mặt Minh Vũ như dằn mặt hắn ta. Khải Phong đưa tay miết nhẹ môi để chùi đi thứ chất lỏng kia còn đọng trên môi. Minh Vũ liếc anh ta một cái rồi cũng cất cái lọ đi để ba đứa nhóc kia không thấy.

Một lúc sau, tụi nó cũng quay lại tìm Khải Phong và Minh Vũ, khắp người đều là mồ hôi. Vừa ngồi xuống, Khanh Chân liền cướp lấy chén trà của Khải Phong, lúc này trà vừa thanh vừa mát, một hơi uống sạch trước đôi mắt đang trợn tròn của Minh Vũ. Khải Phong, Lạc Khê và Châu Noãn dường như đã quen với cảnh này quá rồi nên cũng không phản ứng gì.

"Chỗ này là chỗ nào vậy anh? Nơi này tuyệt quá! Mát mẻ vô cùng!"

"Đây là vườn ngự uyển Phong Hoa. Là.."

Khải Phong một tay chống cằm tựa người vào bàn, đưa tầm nhìn đi ra phía xa, nói đến đây bỗng anh im lặng. Minh Vũ thấy vậy bèn tiếp lời.

"Là vườn hoa của Tiên Thiên Hậu, từng nhành cây cọng cỏ ở nơi này đều là do người chăm sóc và vun trồng. Khi xưa, Tiên Đế tặng khu vườn cho Tiên Thiên Hậu từ lúc người còn là Thái tử."

"À... Ra là vậy!"

Châu Noãn nghe xong liền cảm thán. Quả thật ngưỡng mộ tình cảm của Tiên Đế và Tiên Thiên Hậu mà. Khanh Chân liền thúc nhẹ vào khuỷu tay Châu Noãn ra hiệu dừng lại làm cô giựt cả mình mà xoay người sang nhìn. Nhiều lúc Khanh Chân vô cùng không hiểu người bạn vô lo vô âu này của mình.

Thấy bầu không khí bỗng trầm xuống, Minh Vũ liền bày ra vài món bánh đơn giản để kéo tâm trạng mọi người lên. Vừa uống trà vừa ăn bánh hỏi han ba đứa tụi nó ngày đầu tiên quay lai trường như thế nào. Khải Phong vẫn im lặng vừa nghe tụi nó kể chuyện, đùa giỡn với nhau, vừa uống trà.

Chẳng bao lâu, mặt trời bắt đầu lặn, cả bầu trời chuyển dần sang màu đỏ cam rực rỡ. Cộng với cả gió thổi nhè nhẹ. Một bàn năm người trông vô cùng bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro