Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm đó, ba đứa tụi nó ngủ ngon vô cùng, một phần nhờ vào cái lò sưởi ấm áp kia, một phần là do hôm nay luyện tập không ngừng cả chiều nên vừa đặt lưng nằm xuống là đã ngáy.

Minh Vũ đi tuần đêm kiểm tra các ngóc ngách trong phủ, thấy tụi nó ngáy o o thì cũng thầm an tâm mà quay về nghỉ ngơi.

Thời gian thấm thoát trôi, còn cách kì thi Du Thư 29 ngày.

Đang say trong giấc mộng mị êm ấm thì cả ba bị đánh thức bởi tiếng gọi thất thanh của Minh Vũ.

"Trời sáng rồi, thức dậy mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu, từ giờ đến kì thi Du Thư chỉ còn 29 ngày thôi. Nhanh cái chân lẹ cái tay lên. Tôi cho các cô 15 phút, 15 phút sau phải chỉnh tề gặp tôi ở nhà lớn nghe rõ chưa?"

Nói rồi Minh Vũ đóng cửa cái rầm để lại ba cái đầu mụ mị không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lóc cóc leo xuống giường mà đi chuẩn bị.

15 phút sau thì tụi nó đã có mặt ở nhà lớn như lời dặn, vì mới tiếp xúc với mấy cái thể loại trang phục như này nên y phục tụi nó xộc xệch cả lên. Minh Vũ cũng cạn lời, bất lực mà lấy tay bóp hai bên ấn đường. Minh Vũ đành cho tụi nó thêm thời gian để chỉnh sửa lại y phục, trong lúc đó, anh tranh thủ dọn bữa sáng ra bàn và bưng thêm một phần hướng về thư phòng của Khải Phong.

Thật không tin nổi tên đó mà, Minh Vũ thầm nghĩ mà tức điên.

Vì chuyện xảy ra đêm qua nên Minh Vũ sáng nay qua kiểm tra Khải Phong xem như nào thì phát hiện hắn ta ngồi bó gối ngủ cả đêm cạnh cây đào ngoài hiên, trong khi trên người chỉ có một cái áo khoác mỏng. Hậu quả của việc đó là Khải Phong cảm lạnh đang nằm li bì trên giường.

Trước khi đi, Minh Vũ căn dặn.

"Đồ ăn sáng tôi đã chuẩn bị rồi, các cô ăn ăn rồi tập trung ngoài đình hôm qua. Tôi đi đưa đồ ăn cho Khải Phong."

Bọn nó lơ ngơ gật đầu, rồi ngồi xuống ăn sáng. Lạc Khê và Châu Noãn ăn một cách ngon lành, duy chỉ Khanh Chân gắp đũa lên rồi bỏ xuống, ăn mãi không được nửa tô. Ánh mắt cứ hướng mãi ra cửa như đang lo lắng việc gì đó. Mấy hôm qua là cô đã thấy Khải Phong không được khoẻ, mặt mũi xanh đi, nhìn như không còn gịọt máu. Khanh Chân dự định hỏi thăm anh sáng nay nhưng có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó.

Buổi luyện tập hôm nay do Minh Vũ hướng dẫn, chủ yếu vẫn là cho tụi nó quen với khí, cách vận khí và cách bảo toàn linh lực. Chớp mắt đã đến trưa, bỗng tụi nó nghe có tiếng lệnh truyền từ cổng lớn. Minh Vũ nhanh chóng chạy ra xem, tay còn cầm cái muôi nêm thức ăn trưa. Miệng vẫn lẩm nhẩm không biết ai qua giờ này. Khổ thân cái phủ ít khách đến mức khi có khách cũng thắc mắc vì sao.

Vừa mở cổng, Minh Vũ mắt chữ O mồm chữ Ô, thì ra là Thái Sư Kha Du, chị gái Khải Phong đến. Thấy Minh Vũ đứng trơ trơ nhìn chủ tử của mình, Minh Quân, đội trưởng đội cận vệ Hoàng Tộc, thân cận của Kha Du bèn ho khẽ nhắc nhở. Minh Vũ lúc này giựt mình tỉnh lại nhanh chóng hành lễ mà không quên giấu đi cái muôi.

Kha Du đưa tay ra dấu bình thân, nàng trông vô cùng lo lắng, hai mày nhíu lại nhìn Minh Vũ mà nói.

"Nhanh, mau dẫn ta gặp Khải Phong."

Minh Quân khẽ thở dài nhìn sang Bích Nghi, tổng quản cung nữ cung Thái Sư, cũng đang vô cùng lo lắng. Chủ tử của hai người sáng nay không hiểu vì sao nhất quyết phải sang Nam Phong Phủ mặc cho công việc và tấu chương đăng đăng đê đê.

Minh Vũ nhanh chóng dẫn đường cho Kha Du vào phủ hướng về tư phòng của Khải Phong. Cả ba người lẳng lặng đi theo sau Minh Vũ vào trong. Minh Vũ lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Hồi Thái Sư, mạn phép cho thần hỏi hôm nay vì lý do gì ngài ghé thăm phủ Thái tử ạ?"

"Ta có cảm giác bất an về Thái Tử, không thể yên lòng nên ta phải xem sao. Mấy ngày gần nay có chuyện xảy ra với Khải Phong không?"

Nàng đáp lời Minh Vũ, giọng hơi run đi vì lo lắng.

"Hồi Thái sư, mấy ngày qua... đã có một chuyện xảy ra."

Nghe đến đây, nàng bỗng dừng bước, lo lắng nhíu mày nhìn chằm chằm Minh Vũ. Anh gật nhẹ đầu như thể xác nhận việc nàng đang nghĩ đến. Ngay lập tức, Kha Du đưa tay gõ cửa gọi lớn vào.

"Khải Phong, Khải Phong! Chị Kha Du đây! Em có sao không? Đã xảy ra chuyện gì vậy?!"

Đợi mãi không thấy hồi âm từ phía bên trong thư phòng. Nàng bèn mở cửa bước vào thì thấy Khải Phong đang nằm vùi trên giường, màn kéo rũ, làm cả phòng trông hơi u tối và lạnh lẽo. Nàng bước nhanh đến bên giường vén rèm lên, đưa tay rờ trán Khải Phong lúc này đang ngủ mê man.

Trán anh nóng đến mức Kha Du phải hơi rụt tay lại. Nàng liền ra lệnh cho Bích Nghi đi lấy nước nóng và khăn sạch, và Minh Quân đi gọi người từ Thái Y Viện. Không quên quay sang trách mắng Minh Vũ.

"Ngươi..! Chuyện này là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra hả? Tại sao lại để chuyện này xảy ra?"

Minh Vũ vội quì xuống, đưa tay chắp cao quá đầu.

"Bẩm Thái Sư, sáng nay thần vừa kiểm tra, tuy có hơi sốt nhưng Thái Tử đã có thể ăn uống bình thường cũng như đã uống thuốc ạ!"

"Chị Kha Du.. khụ.. khụ ..khụ..."

Khải Phong khẽ lên tiếng, giọng khàn đặc đi. Anh đưa tay níu lấy tay áo Kha Du ra dấu đừng mắng Minh Vũ nữa.

"Không phải lỗi cậu ấy, là do em để bản thân chịu lạnh nên mới bệnh. Không sao đâu.."

Khải Phong chống tay gượng ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường. Minh Vũ thấy vậy liền nhanh chóng dựng gối đỡ vào lưng Khải Phong. Anh liền nói nhỏ với Minh Vũ.

"Trong này ổn rồi, cậu ra ngoài lo cho tụi nhóc kia đi."

Nghe rồi Minh Vũ hành lễ rồi lùi ra ngoài, anh không khỏi đổ mồ hôi hột, mém xíu nữa là hứng trọn cơn thịnh nộ của Thuỷ Thần.

Nghe thôi đã thấy lạnh cả sống lưng.

Vừa ra tới cái đình nhỏ ngoài vườn kia thì bọn nó liền bâu lại hỏi tới tấp.

"Chị Kha Du đến làm gì vậy anh?"

"Sao chị ấy nhìn lo lắng vậy?"

"Có phải Khải Phong có chuyện gì phải không?"

Vừa chuẩn bị mở miệng trả lời thì bị một câu hỏi khác chặn họng. Tức mình, Minh Vũ quát lớn.

"Chẳng có chuyện gì cả! Các cô không mau chóng luyện tập thuần thục mới xảy ra chuyện đó! Mau đi luyện tập nhanh!"

Nói rồi, Minh Vũ đuổi tụi nó quay lại cùng tụi nó luyện tập, mặc dù vẫn lo lắng cho Khải Phong nhưng có Kha Du ở đó nên cũng tạm yên lòng.

Thư phòng,

Khải Phong lúc này đang lau người bằng khăn nóng Bích Nghi mang tới, vừa lau anh vừa nói.

"Sao chị lại đến đây? Có chuyện gì sao?"

"Không có chuyện gì thì chị không được đến thăm em sao?"

"Không phải thế, chị biết lý do mà. Em không muốn mang tiếng xấu đến địa vị của chị trong triều thôi."

Nói rồi anh lặng lẽ ngước nhìn Kha Du lúc này đang quay lưng rót trà. Anh tự biết điều tiếng của mình không tốt, và ai giao du với anh đều sẽ bị ảnh hưởng. Vì thế cho nên anh luôn đẩy mọi người ra khỏi cuộc đời mình để chẳng ai bị tổn thương.

Kha Du cầm chén trà đến bên giường, đưa cho Khải Phong. Nàng khẽ cười, nhẹ nhàng đặt chén trà vào tay anh rồi vỗ về mà nói.

"Đây là trà hoa cúc chị vừa hái ở tẩm cung, mau uống đi, em sẽ mau lấy lại sức thôi."

Đối với Khải Phong mà nói, anh đối với Kha Du như mẫu thân mình, muôn phần kính trọng, vạn phần yêu thương. Nàng luôn đứng ra bảo vệ anh, dù có chuyện gì xảy ra, nàng luôn chọn tin tưởng anh vô điều kiện. Vào lúc cuộc đời anh tăm tối nhất, ánh sáng duy nhất lúc đó chính là nàng. Kha Du không màng lời ra tiếng vào mà luôn nắm chặt lấy tay anh.

"..Này, em có nghe chị nói gì không đó? Đang ngẩn ngơ nghĩ gì vậy?"

Mãi chìm vào suy nghĩ mà không để ý xung quanh, nghe Kha Du gọi, anh khẽ giật mình.

"À.. không có gì chị. Chị vừa nói gì vậy?"

"Chị hỏi là, mấy ngày vừa qua xảy ra chuyện gì?"

Nghe thấy câu hỏi, tim bỗng đập mạnh một cái, chuyện vừa xảy ra không thể nào chị ấy biết được. Chắc chắn là tên kia bép xép, Khải Phong mắng thầm trong bụng khiến ai kia ở bên ngoài không ngừng hắt xì.

Khải Phong né ánh nhìn của Kha Du mà lắp bắp trả lời.

"À, chuyện không có gì nghiêm trọng cả, em...em làm việc quá sức thôi."

Giọng anh nhỏ dần đi khi dần cảm nhận thấy sát khí từ Kha Du tăng lên. Nàng im lặng nghe Khải Phong nói, rồi quay người tiến tới cái chạn nhỏ trong góc nhà, nàng vung nhẹ tay liền khiến cánh cửa mở toang. Bên trong ngổn ngang những chai và lọ rỗng còn vương lại vài vệt đỏ tươi. Vừa thấy, sát khí của nàng lại tăng cao. Khải Phong biết chuyến này không xong rồi, dù bệnh hay không.

"Sao em lại ngốc đến thế hả? Đến giới hạn linh lực của mình còn không biết để rồi phải..!"

Kha Du tức tối đến mức không lời lẽ nào diễn tả được mà nghẹn lại. Khải Phong lúc này hai má đỏ au đang cúi đầu, trông như một đứa bé đang bị trách phạt. Xụ mặt mà nói.

"Em biết rồi, hứa không như thế nữa.."

"Chị biết em nôn nóng và lo lắng cho lũ trẻ ngoài kia, nhưng dục tốc bất đạt. Nếu có căn cốt, mọi chuyện sẽ ổn thôi, em phải tin vào chúng nó, và cả.."

Kha Du từ tốn nói, rồi bỗng nàng im bặt, như thể nàng biết những nàng nhắc đến sẽ chạm vào miền kí ức nào đó mà Khải Phong sợ hãi nhất.

"...và cả sự lựa chọn của Mẫu hậu."

Khải Phong im lặng nghe nàng nói, môi hơi mím lại, lặng lẽ gật đầu như đồng ý với điều nàng vừa nói. Vừa lúc đó, Minh Quân dẫn Thái Y vào. Cả hai nhanh chóng hành lễ. Kha Du mất kiên nhẫn liền hối thúc Thái Y.

"Ngươi mau vào đây, nhanh chóng xem bệnh tình Thái Tử như nào!"

Nghe đến hai từ Thái Tử, hắn liền ngước lên nhìn vào phía sau Kha Du, nơi Khải Phong đang nằm nghỉ, mắt anh chợt loé trong tối khiến tên Thái Y kia bất giác run rẩy mà quỳ mọp xuống.

Thấy vậy, Kha Du liền quắc mắt nhìn Khải Phong, ý bảo em để yên cho người ta xem bệnh. Khải Phong cực kỳ ghét người lạ đụng chạm vào người và ít khi giao du với người ngoài phủ. Như hiểu ý chị mình, anh ho nhẹ, liếc mắt đi chỗ khác rồi nói.

"Ta miễn lễ, mau vào đây."

Một lúc sau, Kha Du cùng Thái Y đi ra, nàng nhẹ nhàng khép cửa phòng Khải Phong lại. Quay sang Thái Y nói.

"Cảm ơn Thái Y. Ngươi cứ kê đơn thuốc rồi đưa cho ta."

"Bẩm Thái Sư, thần sẽ nhanh chóng cho người đưa đơn thuốc sang."

Nói rồi, Thái Y nhanh chóng hành lễ rồi lui đi, giống như ông ta không đợi được giây phút nào để thoát khỏi nơi này. Bích Nghi và Minh Quân lúc này đã đợi sẵn trước cửa, họ nghiêng mình hành lễ. Kha Du đã trông đã bớt lo lắng hơn lúc sáng, nàng nhỏ giọng dặn dò Bích Nghi để mắt đến Thái Y Viện mà đốc thúc họ làm việc, không được phép chậm trễ.

Vừa hay Minh Vũ quay lại sau buổi huấn luyện tụi Khanh Chân, Kha Du tiện lời dặn dò.

"Thái Y vừa khám cho Khải Phong xong, nó cũng vừa ngủ rồi. Cứ để nó ngủ, ta sẽ cho người mang thuốc qua. Sắc thuốc xong thì đánh thức nó dậy và cho nó uống."

Dặn dò xong , Kha Du cùng hai tuỳ tùng cất bước hồi phủ. Minh Vũ được phen khoảng hốt khi Kha Du đột ngột xuất hiện đúng lúc Khải Phong không được khoẻ, tưởng rằng hắn đã phải hứng trọn cơn thịnh nộ của Thuỷ Thần vì không tròn bổn phận, nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng êm xuôi.

Bữa tối,

Mọi người ăn tối ở bàn đá ngoài vườn, hôm nay khá mát mẻ nên tất cả quyết định di chuyển ăn ngoài trời thay vì trong nhà lớn. Trong một khoảng thời gian rất dài, Nam Phong Phủ của Khải Phong không đón nhiều khách đến vậy, vì thế nên thời gian gần đây, Khải Phong luôn ăn uống chung vui cùng mọi người chứ không dùng bữa một mình trong Thư Phòng nữa.

Sau khi dùng thuốc của Kha Du đưa sang, Khải Phong đã khoẻ hơn nhưng vẫn phải giữ ấm. Thấy anh xuất hiện với vẻ mệt mỏi vậy, tụi nó, đặc biệt là Khanh Chân, vô cùng lo lắng.

Đang phụ Minh Vũ dọn bàn ăn, tụi nó liền buông hết xuống bàn và tiến tới phía Khải Phong. Khanh Chân lo lắng nắm lấy tay anh, đồng thời nhướng chân lên áp trán mình vào trán Khải Phong. Động thái này khiến Khải Phong cứng đờ người như bị điểm huyệt. Anh mở tròn mắt nhìn chăm chăm vào đôi mắt trong veo đang kê sát. Không chỉ một mình Khải Phong, cả Lạc Khê và Châu Noãn cũng ngạc nhiên mà nhìn bạn mình.

Được một lúc, Khanh Chân liền buông ra, thở phào.

"Anh có hơi sốt nhưng không tệ lắm. May quá!"

Thấy xung quanh im lặng đến kì lạ, Khanh Chân lúc này mới nhận thức được việc làm của mình mà bắt đầu thấy xấu hổ mà đỏ mặt. Cô ấp a ấp úng quay đi tiếp tục dọn bàn ăn. Để chữa ngượng cho bạn, Lạc Khê cùng Châu Noãn lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này. Khải Phong chậm chầm đưa tay sờ vào trán mình, hai tai bỗng thấy nóng ran lên.

Đang ăn, thì bỗng Lạc Khê chợt nhớ và hoảng hốt nói.

"Chết rồi! Giờ mình như vầy rồi, biết ăn nói với ba mẹ sao đây tụi bây?!"

Đến bây giờ tụi nó mới nhớ ra vấn đề này. Mặc dù hiện tại tụi nó sống ở kí túc xá, không sống cùng bố mẹ, nhưng kiểu gì cũng phải liên lạc và nói chuyện, còn chuyện tương lai của tụi nó nữa chứ, tốt nghiệp rồi đại học. Mỗi lần nghĩ tới là não nề, và thế là cả bữa ăn ngập tràn trong tiếng thở dài.

Khải Phong thấy vậy liền nói.

"Thực ra, tụi em vẫn có thể vừa đi học đại học vừa tham gia những công việc ở Thiên Giới. Anh cũng từng làm như vậy, Minh Vũ cũng vậy. Nhìn vậy chứ bọn anh đều có bằng đại học hết rồi đấy."

Nói rồi, Khải Phong thúc nhẹ vào khuỷu tay Minh Vũ.

"Đúng rồi, chuyện đó hoàn toàn có thể, có Thái Tử của mấy cô ở đây thì sao mà không được."

Sau cái thúc đó, Minh Vũ cũng tiếp lời mà không quên đâm "nhẹ" Khải Phong một cái.

"Nhưng... vấn đề ở đây là việc tụi em tốt nghiệp. Vừa phải lo kì thi Du Thư vừa ôn thi tốt nghiệp, tụi em làm nổi không?"

Quả thực đây là câu hỏi khó, tụi nó nhìn nhau lo lắng. Mỗi một việc thi tốt nghiệp là ngốn hết thời gian của tụi nó, giờ đây còn cả kì thi Du Thư gì đó mà Thiên Hậu đưa ra.

Bỗng nhiên, Khải Phong buông đũa, vỗ tay một cái thật mạnh.

"Không sao! Tụi em yên tâm, không cần lo lắng quá nhiều về nhiệm vụ của Thiên Hậu đâu. Việc xảy ra ngoài ý muốn nên Thiên Giới sẽ chịu trách nhiệm và hỗ trợ em hết sức. Tụi em chỉ cần cố hết sức là được. Và hãy lo việc tốt nghiệp, nó là quan trọng nhất."

Thấy ba đứa tụi nó nhìn chằm chằm vào Khải Phong như muốn hỏi anh sẽ làm như thế nào. Khải Phong tiếp tục.

"Thực ra kết giới đã mở lại, nên từ giờ tụi em đã có thể quay lại Nhân Giới tiếp tục việc học của mình. Tuy nhiên, sau giờ học tụi em phải nhanh chóng quay lại đây để luyện tập thêm pháp lực. À mà mấy hôm vừa qua anh đã gửi đơn xin phép nghỉ học cho nhà trường nên tụi em yên tâm nha."

Nghe kế hoạch của Khải Phong xong, cảm thấy có vẻ khả thi nên tụi nó yên tâm ăn hết bữa tối. Do Minh Vũ phụ trách nấu nên sau khi ăn xong, tụi nó nhận nhiệm vụ rửa chén. Lâu nay chỉ có mình Minh Vũ, nên khi có tụi nó chia sẻ việc nhà, hắn như trúng số.

Vừa rửa chén, Chân Noãn vừa nói vừa cười

"Thiệt sự đến giờ tao vẫn không tin mấy ngày qua đấy tụi mày à."

Lạc Khê và Khanh Chân đang lau chén và xếp chén nghe vậy liền bật lại và cười lớn.

"Mày nghĩ tụi tao tin à con kia. Nhưng mà go with the flow thôi." (*)

Khanh Chân thuận tay mình đang ướt, liền phẩy nước sang hai đứa bạn mình mà đùa giỡn.

"Bớt não nề đi nè. Có tao ở đây, cả Châu Noãn nữa thì sợ gì."

Cả ba đứa vừa đùa giỡn, vừa dọn dẹp bếp núc.

Vô tình Khải Phong đứng bên ngoài, nghe vậy bỗng thấy áy náy. Trong lòng thầm cảm thán, quả thực Khanh Chân là một cô nàng mạnh mẽ. Trong hoàn cảnh như thế này mà vẫn giữ được ý chí mạnh mẽ và lạc quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro