phần 2 : Người tôi yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp cô ấy vào một ngày mưa một cô gái thanh thuần, cô ấy nhường tôi cây dù của cô ấy rồi chạy đi tôi nghĩ một cô gái tốt bụng.

Một hôm cô ấy tỏ tình với tôi, tôi nghĩ cô ấy thật dễ thương nhưng tôi không biết nói gì chỉ buộc miệng nói cô ấy phiền, tôi thấy cô ấy buồn đi tôi định sẽ xin lỗi nhưng cô ấy đã chạy mất.

Tôi là một người nội tâm không biết thể hiện tình cảm, tôi yêu cô ấy nhưng không nói, tôi muốn cưới cô tôi ngõ lời tôi nghĩ cô ấy đã hết tình cảm với tôi nhưng không ngờ cô ấy lại đồng ý, ngày tôi cưới cô ấy tôi nhận được cuộc gọi từ bạn gái cũ cô ấy tự tử cô ấy nói nếu tôi không đến cô ấy sẽ chết.

Tôi đành xin lỗi cô chạy đi tới bạn gái cũ của tôi bỏ lại cô một mình trong đêm tân hôn, tôi thấy có lỗi với cô.

Bạn gái cũ của tôi luôn uy hiếp tôi, vì tôi cảm thấy có lỗi với cô ta nên mới ở bên cô ta. Tôi uống rượu về nhà thấy cô người con gái mà tôi yêu, tôi muốn cô ấy thuộc về tôi, và tôi cũng có được cô ấy. Sáng tôi tỉnh dậy thấy cô nhìn tôi ánh mắt rưng rưng tôi nghĩ cô đang trách tôi, tôi nhanh nhẹn xin lỗi rồi bỏ đi thật nhanh tôi sợ cô sẽ nói lời làm tôi đau lòng.

Hôm cô bặt gặp tôi đang trên giường cùng với cô bạn gái cũ, tôi sợ cô hiểu lầm liền đứng dậy mặc đồ, đang định giải thích với cô rằng mọi chuyện không phải như vậy , nhưng khi thấy cô khóc ánh mắt thất vọng của cô, lời muốn nói ra lại thành ba chữ " về rồi à ".

Cô bỏ chạy, tôi định chạy theo cô nhưng cô ta lại níu tôi lại tôi xô cô ta ra " cô ấy mà có chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô " .

Lúc tôi chạy tới cầu thang thứ tôi nhìn thấy lại là cô đang nằm trong vũng máu, tôi như chết lặng ôm lấy cô mà gào khóc tại tôi tại tôi ngu ngốc tại sao không giữ cô lại. Có ai không làm ơn, làm ơn cứu lấy người con gái tội nghiệp này làm ơn.

Lúc tôi nghe bác sĩ nói tôi đã mất đi đứa con của hai chúng tôi, tôi mới biết tôi khốn nạn đến chừng nào, tôi mới biết thời gian qua lời tôi nói được với cô chỉ là hai từ 'xin lỗi '. Nhìn cô không ăn uống gì, mẹ cô xua đuổi tôi tôi bỏ hết việc làm cả ngày chỉ biết đứng trước cửa phòng cô, nhưng lại không đủ can đảm để gặp mặt cô.

Mẹ tôi khóc lóc cầu xin tôi về nhà ăn uống tắm rửa rồi tới bệnh viện, tôi về nhưng khi quay lại cô ấy đã đi.

Nghe nói em sang nước ngoài.

Nghe nói em gặp được người đàn ông tốt.

Nghe nói em đã kết hôn.

Nghe nói người tôi yêu đã hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro