phần 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và anh kết hôn với nhau vì nhà anh trả ơn cho nhà cô, anh không yêu cô, cô cũng vậy cứ nghĩ kết hôn với nhau vài năm thì ly hôn thì ai ngờ cô lại yêu anh, yêu người đàn ông lạnh lùng, yêu người đàn ông mà người đó không yêu cô.

Cô biết bên ngoài anh có rất nhiều người, anh thường hay qua đêm bên ngoài nhưng cô lại chịu đựng, vì cô không xinh đẹp, không giỏi giang cô lấy gì mà đòi hỏi anh phải chung thuỷ ,khi cuộc hôn nhân này chỉ được người lớn sắp đặt . Chỉ cần, chỉ cần anh đừng làm ô nhiễm đi căn nhà của cô và anh.

Nhưng mà một ước muốn nhỏ nhoi như thế mà anh cũng không thành toàn, vì sao vì sao đó là nhà của cô ,là phòng của cô . Anh có thể ngủ với bất kỳ ai cũng được nhưng tại sao lại chà đạp lên tình yêu của cô.

Cô ngồi gục mặt trước cửa chính chỉ biết khóc và khóc, lúc hai người xong việc anh và cô ta ra khỏi nhà, anh thấy tôi trong một khoảnh khắc nào đó anh đã sửng người. Cô nhìn anh và cô ta, cô đứng dậy bỏ chạy ra đường, anh chạy theo , anh bắt được tay cô nói đó chỉ là hiểu lầm, cô nhìn anh nói trong nước mắt " anh xem em là gì? "

Trong lúc giằng co thì một chiếc xe tải lao tới, " Rầm " anh sửng sốt nhìn người con gái trong lúc nguy kịch đã đẩy anh vào lề, người ấy đang nằm trong vũng máu. Màu đỏ của máu ướt đẫm chiếc váy màu trắng, trời mưa như đang khóc cho người con gái tội nghiệp ấy. Anh bò tới chỗ cô, ôm cô vào lòng, lau đi vết máu trên mặt cô " Yên Nhi mở mắt ra nhìn tôi đi, tôi kêu em mở mắt ra nhìn tôi đi " anh khóc ôm ghì lấy cô, ngồi như một người mất hồn, anh cố lay cô nhưng người con gái trong lòng anh ,đã không còn hơi thở nữa rồi, anh chợt nhận ra anh yêu cô từ khi nào, nhưng vậy thì sao lúc nhận ra thì đã muộn, cô cũng đã bỏ anh mà đi...

Lúc mọi người kéo đến chỉ thấy người đàn ông, đang ôm người phụ nữ trong lòng với chiếc váy đỏ sẫm, người đàn ông trong miệng đang lẩm bẩm gì đó mà không ai nghe được. Có lẽ anh đang trả lời câu hỏi của cô " em là người mà tôi yêu... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro