2. Lê Hoạ, nàng là một nữ nhân ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta và nàng vốn là thanh mai trúc mã, chúng ta quen nhau vào một mùa hè năm sáu tuổi.

Năm đó, nàng đứng dưới gốc bằng lăng, nép sau lưng Tướng quân, hiếu kỳ nhìn ta. Rồi nàng chạy đến níu ống tay áo ta, nở nụ cười tươi rói:

-Huynh, huynh tên là gì vậy? Muội là Lê Hoạ!

Ta vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy nắng chói chang thế nào, chiếu vào mặt nàng làm nổi bật lên núm đồng xu nho nhỏ, làn da nàng hơi sạm, thân thể cũng có chút cao hơn ta. Ta đã ngỡ ngàng, trả lời theo bản năng:

-Ta...ta là Lưu Duệ...

Chúng ta đã quen nhau như thế.

...

Nhiều năm trôi qua, ta cùng nàng luyện võ, đọc sách, cùng nhau đi bắt cá, đi lễ hội, ta và nàng cứ như vậy mà trưởng thành. Cho đến khi nàng đã đến tuổi cập kê, ta cũng đã có tương lai rộng mở, tự tin bản thân có thể lo toan chu toàn cho nàng, yêu thương nàng suốt kiếp này

Vì vậy ta đã ngỏ lời.

Nàng cũng đã đồng ý.

Một đôi nam nữ cứ thế mà thành.

Ta biết, Lê Hoạ là một nữ nhân rất mạnh mẽ, nàng sẽ không bao giờ yêu thích cái việc ở yên trong khuê phòng, thêu thùa may vá, một mực vì trượng phu. Nhưng với ta, nàng đồng ý, chấp nhận làm nữ nhân hậu viện. Chỉ riêng điều đó cũng chứng tỏ được tình yêu của nàng dành cho ta...

Ấy thế mà, nàng vì sao mà thất hứa..?

Nàng...có nghĩ đến cảm xúc của ta không?

Là nam nhân đi cưới vợ nhưng nương tử lại bỏ trốn giữa chừng, nỗi nhục này, đối với ta là không thể nào chấp nhận được. Nhưng trên hết cả, đó là ta.

Này, nàng có từng nghĩ cho ta không?

Nàng thực sự là một nữ nhân ích kỉ đó.

...

Thời gian dần qua đi, nàng đã biến mất trong cuộc sống của ta.

Nàng vẫn sống, nhưng đó là ở phương Bắc xa xôi, lạnh lẽo. Và dường như, ta đã vô ý đặt nàng vào trong góc tối nhất, lạnh giá nhất của trái tim ta mất rồi.

Ta đã rất buồn đó, Lê Hoạ.

Ta tập võ vì muốn bảo vệ nàng, che giấu thân phận cũng vì nàng, trở thành trạng nguyên cũng vì nàng, nhưng giờ, nàng đi rồi, ta để những thứ đó cho ai?

Lê Hoạ, nàng cũng biết phải không? Ta phải tiến bước, ta không thể chờ đợi nàng.

...

Đường công danh, quyền lực, tiền bạc...để có những thứ đó, ta đã làm bao nhiêu việc rồi?

Bao nhiêu mạng người đổi lấy một chức Tể tướng?

Bao nhiêu thủ đoạn đổi lấy tiền, lấy vàng, lấy bạc?

Và thậm chí, ta còn đánh đổi cả Lê Hoạ, để lấy một nữ nhân có hậu thuẫn lớn.

Lê Hoạ, ta có lỗi với nàng, nhưng nàng cũng không hề vô tội với ta.

...

Ta như kẻ điên, điên về cả lí trí lẫn tâm hồn. Không biết tự bao giờ ta lại biến dạng, méo mó, xấu xí như thế. Ta điên cuồng tìm kiếm quyền lực, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Đôi lúc ta đã nghĩ rằng, cuộc đời thật nhàm chán. Ta có tất cả trong tay, nhưng màu sắc trong đôi mắt này phản chiếu lên vẫn chỉ là một màu xám xịt, vì sao?

Ta luôn tìm kiếm câu trả lời mơ hồ, lại không biết rằng câu trả lời ấy đã trở nên rõ ràng khi ta gặp lại Lê Hoạ.

Lúc nàng nhìn ta, khuôn mặt vẫn tràn đầy tình yêu với ta như năm mười sáu tuổi đó. Nhưng ta nhìn nàng, lại không có cảm xúc như lúc trước.

Có lẽ ta đã quá vô cảm rồi. Cũng phải, người như ta làm sao xứng với tấm chân tình của nàng. Ta cố ý để nàng trông thấy ta với phu nhân, cố ý lạnh nhạt, cố ý...làm tất cả mọi thứ để chối bỏ nàng.

Quả nhiên, ta thấy từng ánh lửa đang lụi tàn trong đôi mắt của nàng.

Quả nhiên nhỉ...

...

Nếu nói nàng ích kỉ, thì ta chính là cố chấp, độc đoán.

Lê Hoạ, chúng ta không thể đổ lỗi cho hoàn cảnh, đó là bởi tính ích kỉ của nàng, sự ngoan cố của ta, mà chúng ta đã đi đến bước này.

Lỗi từ hai phía, nhưng nàng có biết không? Ta chỉ cần một câu nói của nàng, cũng có thể bỏ qua tất cả những sự việc của quá khứ.

Nhưng nàng lại không làm vậy.

Nàng quá mức tự cao, vị kỉ; nàng không nhìn thấy lỗi lầm của bản thân, thì làm sao chúng ta có thể gương vỡ lại lành? Tấm gương này nàng đã bóp vụn rồi, trở thành cát bụi, vĩnh viễn không thể ghép vào được nữa, ta cũng ôm hi vọng làm gì?

...

Nàng trốn tránh ta.

Nàng lại lần nữa trở về phương Bắc xa xôi, nhưng lần này không phải vì quốc gia, mà là vì nàng muốn trốn ta.

Kì lạ là ta cũng để cho nàng đi.

Có thể do tình cảm ta đã phai nhạt rồi, nàng muốn làm gì mặc nàng.

Ấy thế mà cha ta lại ưng Lê Hoạ, lại phái ta theo nàng làm quân sư. Phụ thân đã mở miệng, hoàng đế cũng đã đồng ý, làm sao ta có thể từ chối?

Vận mệnh dường như vẫn chưa muốn cắt đứt chỉ đỏ của ta với nàng.

Thế là ta lại đi về phía Bắc, một thân một mình, và ta lại gặp lại nàng.

Tuyết đất Bắc dường như điểm trắng cho làn da của nàng, sương gió lại làm nàng thêm vẻ tiều tuỵ. Nàng có thay đổi, nhưng thái độ của nàng với ta thì vẫn vậy.

Vẫn lạnh nhạt như thế.

Vậy thì ta cũng chẳng có cách nào để bắt chuyện với nàng.

Suốt những năm tháng đó, ta với nàng chỉ là một khoảng trầm lặng. Nàng muốn đi thì ta theo nàng, nàng bảo gì ta làm nấy, chẳng trách, ai bảo ta đang ở địa bàn của nàng.

Thỉnh thoảng ta thấy nàng lén nhìn ta một cái; thỉnh thoảng ta thấy nàng giận dữ chu môi rất đáng yêu; thỉnh thoảng ta lại thấy nàng múa kiếm dưới tuyết tháng mười hai. Từng hạt tuyết rơi xuống đường kiếm của nàng rồi tan thành nước, bộ y phục đỏ của nàng như tung bay giữa màu tuyết trắng, lúc đó, nàng thật đẹp.

Dường như ta đang được quay trở về nhiều năm trước, nàng cũng múa kiếm cho ta xem, nhưng không phải bộ y phục đỏ thẫm dưới làn mưa tuyết trắng xoá; mà ở nơi đó, là phương Nam ấm áp, nàng mặc bộ y phục màu thiên thanh, hệt như chim công kiều diễm xoè cánh dưới gốc bằng lăng, ánh nắng dìu dịu đọng trên kiếm nàng. Nàng khẽ xoay cổ tay, đến cả gió cũng vì nàng mà dao động.

Lúc đó, ta nghĩ, giá thời gian có thể trở lại thì tốt biết bao.

Có thể trở lại những năm tháng đó, thì ta đã bù đắp cho nàng nhiều hơn.

Có thể quay lại hôn lễ đó, thì ta đã ngăn nàng đào hôn.

Có thể quay lại, thì ta đã không vì công danh phú quý mà từ bỏ nàng.

Nhưng tất cả đều không thể

Cho nên, ta cũng không thể yêu nàng nữa rồi.

Chúng ta âu cũng là không có phận, Lê Hoạ, cuộc đời vốn luôn tàn nhẫn như vậy. Ngay từ đầu đây đã là một bài toán sai, sai người, cũng sai cả thời điểm.

Tất cả, ngoảnh mặt đi, chốc lát đã hoá tro tàn.

...

Nàng đã ngoài tầm kiểm soát.

Nàng như một con dã thú, điên cuồng chém giết để giấu đi vết thương trong lòng. Người khác không biết, chỉ thấy nàng như một Sát thần. Nhưng ta biết, Lê Hoạ, ta quá hiểu nàng.

Ta không ngăn cản, nếu nàng muốn giết người, thì nàng cứ giết đi.

Nếu điều đó có thể thoả mãn nàng.

Nhưng việc ta không ngờ tới, là hoàng đế lại sợ nàng đến vậy

Sợ đến mức phái ta đi ám sát nàng.

Ta biết mình vốn là một quân cờ trung thành, nhưng vì cớ gì lần này ta lại có chút không nỡ?

Ta không muốn giết nàng.

Vả lại nếu nàng biết, thì sao?

Ta tự phỉ nhổ chính mình, đôi tay ta đã nhuốm máu bao nhiêu người, chính ta còn không đếm nổi, vậy thì lần này ta còn giả vờ thanh cao cái gì.

Ta cười tự giễu, dứt khoát nắm chặt chuỳ thủ trong tay. Ta nhìn thấy nàng, nàng vẫn đứng dưới gốc bằng lăng, như cái ngày của nhiều năm trước, nàng lên tiếng hỏi ta:

-Huynh, huynh tên là gì vậy?

Trong đầu ta lúc ấy, có một suy nghĩ.

Ta muốn ở cùng nàng.

Thực sự muốn.

-Lê Hoạ.

Chỉ một tiếng nhẹ bẫng, nàng ngoảnh lại nhìn ta, đôi mắt không rõ hỉ nộ ái ố, ta nhanh như cắt cắm chuỳ thủ vào tim nàng, chỉ vài phút nữa thôi, nàng sẽ chết.

Và ta cũng vậy.

Ta bắt đầu cảm thấy độc dược đang truyền khắp thân thể mình, bên trong khoang miệng máu tươi bắt đầu trào ngược lên. Nàng không ngạc nhiên vì bị ta đâm, nhưng lại hốt hoảng khi thấy ta thổ huyết. Lê Hoạ, đến cuối cùng thì nàng vẫn ích kỉ như vậy.

Nhưng có ích kỉ như vậy cũng chẳng sao, chỉ cần ta với nàng đồng quy vu tận, chúng ta sẽ ở cùng một chỗ.

Mãi mãi về sau.

Chỉ có ta và nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro