Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều thứ 6 phòng pháp y sở cảnh sát Thượng Hải.

Trương Gia Nguyên ngáp ngắn ngáp dài trên bàn làm việc, bên cạnh là Lâm Mặc đang cặm cụi viết báo cáo trên màn hình máy tính.

"Gia Nguyên em dậy viết cho xong báo cáo đi! Hôm nay phải nộp bản chính đấy!"

"Mệt quá đi mất, cả 2 tháng nay mới giải quyết được gần xong vụ hỏa hoạn này."

Đưa mắt nhìn một lượt trong phòng làm việc, ai ai cũng cặm cụi gõ bàn phím, Trương Gia Nguyên thở dài, cậu sắp mài mòn mông trên ghế ở phòng pháp y rồi.

"Khi nào mới được đi chơi đây. Em đã mấy ngày không ngủ đủ giấc rồi. Châu Kha Vũ đến chỗ chúng ta cũng lâu rồi vẫn chưa chào đón cậu ấy đàng hoàng".

Người tên Châu Kha Vũ đang ngồi nghiêm túc trước máy tính ở bàn làm việc của mình mà viết báo cáo. Có nghe nhắc đến tên mình cũng chỉ hờ hững đưa tay đẩy gọng kính vàng lên ngay ngắn, tập trung cao độ.

Châu Kha Vũ gia nhập phòng pháp y của sở cảnh sát Thượng Hải cũng được gần 6 tuần rồi. Còn nhớ lúc y bước vào sau lưng sếp Đặng, cả phòng pháp y nháo nhào vì ngoại hình quá vượt trội của mình.

"Tôi dẫn đồng nghiệp mới tới giới thiệu với mọi người!"

Cao Khanh Trần, Hồ Diệp Thao và Lâm Mặc ngạc nhiên không ngậm được mồm. Cũng may còn có Trương Gia Nguyên không bị cái ngoại hình ấy câu hồn, nhanh trí chạy vào phòng sếp Lưu gọi sếp mình ra.

"Sếp Đặng! Chào sếp!"

"Chào Lưu Vũ! Hôm nay tôi dẫn đồng nghiệp mới đến phòng chúng ta. Cậu giúp tôi hướng dẫn cậu ấy nhé!".

Người tên Lưu Vũ là bác sĩ pháp y cấp cao ở đây, vẻ ngoài thư sinh làm cho cậu nhìn qua có vẻ như vẫn chưa tốt nghiệp đại học nhưng thâm niên trong ngành đã có trên 6 năm và được đánh giá nghiệp vụ xuất sắc.

Châu Kha Vũ âm thầm đánh giá người sắp trở thành cấp trên trực tiếp của mình. Không ngờ chàng trai được mọi người gọi một tiếng "sếp Lưu" thoạt nhìn lại có vẻ trẻ trung và, ờm, nhỏ nhắn đáng yêu như vậy.

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ cứ nhìn mình chằm chằm cũng không biết y đang nghĩ gì đành lên tiếng trước: "Chào cậu! Tôi là Lưu Vũ! Hoan nghênh cậu gia nhập đội!"

Châu Kha Vũ thấy bàn tay đang chìa ra trước mặt mới khẽ ho nhẹ một cái nhanh chóng bắt tay với Lưu Vũ: "Chào anh! Mong anh chỉ giáo!"

"Lưu Vũ chúng ta vào trong trao đổi một chút!"

Sau khi Châu Kha Vũ và Lưu Vũ kết thúc màn chào hỏi cứng nhắc của mình, sếp Đặng mới bảo hai người họ vào văn phòng của Lưu Vũ để nói chi tiết việc bàn giao nhân sự mới.

Đợi cả ba người bước vào phòng sếp Lưu thì bên ngoài bốn người này đã náo loạn hết cả lên. Hồ Diệp Thao vỗ tay cảm thán:

"Các cậu có thấy không, trời ơi cái chiều cao đó, cái gương mặt đó."

Cao Khanh Trần cũng xuýt xoa cái ngoại hình của Châu Kha Vũ: "Trông như model ở tuần lễ thời trang Milan luôn trời ạ! Lần đầu tiên tôi thấy một người đeo kính lại hợp như vậy!"

Lâm Mặc nhìn hai người đang u mê vô cùng lộ liễu kia còn không quên tặng kèm cái nhìn khinh bỉ.

"Này này hai người có tin một cuộc điện thoại của tôi thì anh Vương Chính Hùng ở phòng cảnh sát hình sự và đồng chí Doãn Hạo Vũ của phòng pháp chứng sẽ xuất hiện tại đây trong vòng 5 giây không."

Cao Khanh Trần và Hồ Diệp Thao vốn dĩ không hề lo lắng, lại còn có chút coi thường sự hù dọa của Lâm Mặc

"Bọn tôi đây là đang cảm thán trước cái đẹp. Mặc Mặc, có phải cậu đang ghen tị vì Trương Gia Nguyên ở đây nên cậu không được khen người ta không?"

"Ha, tớ muốn khen thì khen nhé, 10 Trương Gia Nguyên cũng không làm gì được."

Trương Gia Nguyên nằm không cũng trúng đạn, đang ngồi ở bàn làm việc lười biếng ngáp đột nhiên nhảy dựng cả lên.

"Lâm Mặc anh muốn làm em tức chết hả?"

Trong lúc cả bọn đang nhốn nháo vì thành viên mới thì lúc này ba người từ trong phòng sếp Lưu vừa mở cửa bước ra ngoài.

"Vậy nhé Lưu Vũ! Mong mọi người sẽ hợp tác hiệu quả!"

"Sếp yên tâm! Cả đội sẽ hỗ trợ em ấy thật tốt!"

Mọi người chào sếp Đặng ra về sau đó cùng nhau nghe Lưu Vũ giới thiệu thêm một chút về đồng nghiệp mới đến.

"Từ hôm nay Châu Kha Vũ sẽ là thành viên của phòng pháp y chúng ta. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau nhé!"

"Chào mọi người! Em là Châu Kha Vũ! Mong được chỉ giáo nhiều hơn! Rất vui được làm việc cùng đội chúng ta."

Tiếng vỗ tay hoan nghênh vang lên. Sau đó Lưu Vũ mới chỉ dẫn cho Châu Kha Vũ đến bàn làm việc còn trống gần cửa sổ.

"Cậu sẽ ngồi ở đây nhé!"

Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn một lượt mới phát hiện bàn làm việc của mình không chỉ có cửa sổ nhìn ra bờ sông Hoàng Phố mà ngẩng đầu lên là ngay cửa kính phòng sếp. Y trong lòng tự đánh giá sếp có phải muốn khảo sát mình hay không, chắc là sợ mình lười biếng chăng?

Lưu Vũ đương nhiên làm sao biết được tâm tư của Châu Kha Vũ, sau khi sắp xếp xong cũng quay lại phòng làm việc của mình để lại không gian cho bọn họ làm quen với nhau.

Bốn người lộn xộn lúc này mới niềm nở trò chuyện với Châu Kha Vũ. Nói ra mới biết y thật sự lợi hại, mới vừa kết thúc khoá pháp y nâng cao ở Anh và được bên trên điều chuyển công tác về đây.

Lúc đầu mọi người còn ngại Châu Kha Vũ tuổi quá trẻ, lại có vẻ ngoài lạnh lùng xa cách nhưng làm việc cùng nhau một thời gian, đến hiện tại phòng pháp y cũng công nhận Châu Kha Vũ về năng lực nghiệp vụ cùng sự thân thiện của mình.

Quay trở lại không khí buổi chiều sắp tan tầm của phòng pháp y. Gần 2 tháng qua vài vụ án lớn nhỏ đã làm họ kiệt sức, đặc biệt là vụ hỏa hoạn ở tầng chung cư phía Đông thành phố làm 10 người chết. Cũng may nhờ sự đồng lòng của cả sở cảnh sát mà vụ án này cũng đã kết thúc, chỉ cần viết báo cáo xong hôm nay là họ có thể nghỉ ngơi rồi.

Hồ Diệp Thao đang đứng bên cạnh máy in gõ nhịp bằng cây bút bi trong lúc chờ in xong tài liệu. Cao Khanh Trần thì đang đợi phần báo cáo của Lâm Mặc, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên để tổng hợp lại trình lên Lưu Vũ. Không gian vô cùng tập trung gần như chỉ còn nghe tiếng máy móc và tiếng gõ bàn phím.

Đồng hồ tích tắc tích tắc trên tường, sắp 5g chiều. Ai nấy cũng đói rã rời. Bụng đã réo inh ỏi  nhưng vẫn phải làm cho xong để còn xoã cuối tuần nữa chứ.

"Tiểu Cửu ơi cuối cùng cũng xong rồi!" Lâm Mặc gọi tên thân mật của Cao Khanh Trần một cách rạng rỡ, chìa sấp tài liệu mới in xong trước mặt tiểu Cửu.

Báo cáo được Lưu Vũ duyệt xong sẽ đưa sang cho cấp trên tổng hợp lại cùng với báo cáo của phòng cảnh sát hình sự và phòng pháp chứng, sau đó sẽ được xem xét lại lần nữa trước khi công tố viên trình lên toà.

Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, vậy là được thoát khỏi xiềng xích rồi.

Lưu Vũ muốn khen ngợi sự vất vả của cả đội nên đề nghị tối nay cả phòng cùng nhau đi ăn. Trong lúc cả bọn sôi nổi bàn luận nên ăn nướng hay lẩu, Trung hay Thái vô cùng sinh động thì tiếng ting ting của âm báo tin nhắn của Lưu Vũ cùng chuông điện thoại trên bàn vang lên. Hồ Diệp Thao nhanh chóng bắt máy, sau vài giây gương mặt trở nên căng thẳng.

"Dạ! Em biết rồi! Em nghĩ cậu ấy cũng vừa mới nhận được!"

Hồ Diệp Thao kết thúc cuộc gọi chóng vánh sau đó nhìn Lưu Vũ. Lâm Mặc dường như cũng đã đoán được gì đó từ phản ứng của Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao. Mỗi lần có tiếng chuông báo đồng thời như vậy đều không có chuyện gì tốt.

"Đừng có nói là báo án nữa nha! Trời đất ơi!"

Lưu Vũ nhanh chóng động viên tinh thần mọi người rồi phân công công việc cụ thể. Dù biết cả đội đã vất vả cả tuần để hoàn thành báo cáo nhưng cũng lực bất tòng tầm. Nghề nghiệp của họ là phải luôn luôn sẵn sàng.

"Mọi người cố lên nào!"

"Tiểu Cửu, Lâm Mặc, Diệp Thao phụ trách  chuẩn bị dụng cụ thiết bị cần thiết sau đó tập hợp dưới bãi đậu xe nhé. Tôi sẽ gởi định vị hiện trường cho tất cả. Gia Nguyên em và Kha Vũ xuống căn tin mua tạm bánh mì và cà phê cho mọi người. 10 phút sau gặp ở dưới bãi xe."

"Rõ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro