Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi cảnh sát đang phong toả là một căn biệt thự có kiến trúc cũ được xây khoảng chừng nửa thế kỷ trước, ở một khu ngoại ô cao cấp phía Đông Thượng Hải. Khu nhà ở này chủ yếu là viên chức nhà nước đã về hưu hoặc những người giàu có không thích sự ồn ào của thành phố.

Người báo án là ông Lý Gia Bình, 55 tuổi, một quản lý ngân hàng ở trung tâm Thượng Hải. Ông đã mua lại căn nhà này của một giáo viên về hưu từ 10 năm trước. Được biết, gia đình của giáo sư này đã chuyển sang Hồng Kông. Hôm nay là ngày mà ông Lý Gia Bình phải hoàn thành việc dọn dẹp đồ đạc trong nhà vì con trai ông muốn cả nhà chuyển đến Bắc Kinh, căn nhà sẽ được bán cho chủ mới.

Sau khi tan sở về nhà, ông vừa lái xe vào sân thì thấy thùng phuy cũ kỹ mình để từ sáng vẫn chưa được nhân viên thu dọn rác mang đi. Ông đến gần nhìn trên nắp thùng có tờ giấy với lời nhắn: "Vì khối lượng vượt quá thùng chứa rác thông thường, vui lòng yêu cầu dịch vụ thu gom đặc biệt với sở môi trường!".

Lý Gia Bình chưa bao giờ thấy cái thùng rỉ sét này trước đây. Nếu không nhờ cháu nội của ông nghịch quả bóng chày lăn vào trong góc của ga ra xe, ông cũng không biết cái thùng này nằm ở một góc khuất khó mà thấy được nếu không để ý thật kỹ.

Lúc đó ông hoàn toàn không biết bên trong có gì, nó rất nặng, con trai ông khó khăn lắm mới dời nó ra trước nhà cho nhân viên môi trường thu gom. Cái thùng nhìn qua như vẫn còn được niêm phong nhưng nhãn mác trên thân đã mờ, lại trông như thùng hoá chất nên ông chỉ muốn vứt đi cho rảnh việc.

Nắp thùng được cố định rất kỹ, Lý Gia Bình phải dùng cái xẻng đào đất để cạy mở. Vừa giở nắp thùng, một mùi hôi thối bốc lên làm ông không kịp che mặt mũi. Sau khi định thần lại, đưa mắt nhìn vào bên trông, Lý Gia Bình trông thấy cái gì giống như là bàn tay người, một cành hoa bằng nhựa, chiếc túi nhỏ và một chiếc giày cũ nát.

Lúc đội pháp y của Lưu Vũ đến nơi, phòng cảnh sát hình sự đã đến trước vài phút và đang xử lý tình hình tại hiện trường. Xung quanh căn nhà, những người dân hiếu kỳ đang đứng tập trung phía ngoài dãy phân cách của cảnh sát. 

Trương Gia Nguyên nói nhỏ với Lâm Mặc rằng chả hiểu án mạng thì có gì hay ho mà mọi người lại muốn xem như vậy.

Lâm Mặc mới hỏi ngược lại: "Thế lúc nhỏ nghe hàng xóm cãi nhau em có muốn xem không?"

Vừa nghe Trương Gia Nguyên nói "Ờ có!", Lâm Mặc liền nhún vai đi nhanh theo đồng đội phía trước, bỏ cậu lại ngơ ngác.

Châu Kha Vũ huýt vai cậu ý bảo tập trung lên, đến hiện trường rồi mà còn đùa.

Thanh tra cao cấp Lực Hoàn và Vương Chính Hùng của đội hình sự đang đứng trước sân lấy lời khai của ông Lý Gia Bình, hiện vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Ngô Vũ Hằng và Tán Đa đã đi đến những ngôi nhà khác xung quanh trong phạm vi 200 mét để tìm hiểu xem có ai biết điều gì kỳ lạ xoay quanh nơi này hay không.

"Sếp Lưu đến nhanh thế!"

Lưu Vũ không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Sếp Bá, sếp Tiết! Bọn em cũng vừa mới đến! Chúng ta vào thôi!"

Lưu Vũ gật đầu chào những đồng nghiệp khác bên phòng pháp chứng vừa mới xuống xe đang đi tới. Doãn Hạo Vũ bước đến bên cạnh Tiểu Cửu nhìn anh động viên. Dù bình thường bọn họ có ồn ào huyên náo hay không phục thế nào, nhưng khi đến hiện trường, ai ai cũng nhanh chóng lấy lại bộ dạng khẩn trương nghiêm túc.

Mọi người bước tới phía trước nơi có hai cảnh sát đang đứng gác trình thẻ nhân viên. Sau đó cả hai đội được thanh tra Lưu Chương dẫn dắt đi qua dãy phong toả màu vàng đặc trưng của cảnh sát và nói sơ qua về tình huống. Anh là người đã đến đầu tiên ngay khi nhận được thông tin từ tổng đài sau khi vừa hoàn thành một nhiệm ở con phố lân cận.

"Trong cái thùng phuy đó có xác người đã phân huỷ gần hết rồi!". Sau khi chỉ dẫn cho Lưu Vũ cùng những đồng nghiệp khác, Lưu Chương quay lại cập nhật tình hình hiện tại với cấp trên của mình.

Lúc bước đến bên cái thùng chứa tử thi, mùi hôi vẫn còn vương trong không khí quanh, Lưu Vũ theo phản xạ mà lùi về sau một bước, không khéo vấp phải tấm gạch lát của lối đi bộ. Cứ tưởng là mình sẽ dùng mông để tiếp đất rồi, nhưng lại rơi vào vòng tay an toàn của ai đó.

"Sếp Lưu! Cẩn thận!". Châu Kha Vũ tốt bụng nhắc nhở cấp trên của mình, tay thì vẫn đang ôm eo Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhanh chóng đứng thẳng dậy khẽ nói cảm ơn, cảm thấy gương mặt đằng sau lớp khẩu trang đột nhiên nhiệt độ có vẻ tăng. Vội càng điều chỉnh cảm xúc bắt đầu công việc

Phòng pháp y của Lưu Vũ chịu trách nhiệm chính cho việc xác định nguyên nhân, thời điểm tử vong và những thông tin liên quan đến nạn nhân. Thông thường có rất nhiều cách để xác định thời gian xảy ra cái chết. Là một bác sĩ pháp y, Lưu Vũ dựa vào nhiệt độ của tử thi, tình trạng đông máu hay phân huỷ của xác để đưa ra kết luận sơ bộ ngay tại hiện trường, hoặc cũng có thể dựa vào điều kiện da và mắt nạn nhân, trong những tình huống mà phần lớn thời gian tử vong trong vòng 24 giờ.

Những trường hợp còn lại phải dựa vào giải phẫu và phân tích pháp y mới có thể đưa ra được kết luận. Có vẻ ở trường hợp này, hiện tại chỉ thấy được mỗi bàn tay mà khi nhìn vào có thể nói rằng nạn nhân đã chết từ rất lâu.

Khi nhìn vào bàn tay trông như xác ướp của nạn nhân, chiếc giày, một túi xách nhỏ và một cành hoa giả nổi lên bề mặt những hạt nhựa màu vàng ố mà hung thủ đã cho vào nhằm mục đích che dấu xác nạn nhân, làm Lâm Mặc và Tiểu Cửu nổi hết da gà.

Làm trong ngành này nhiều năm, đã thấy qua không biết bao nhiêu xác chết, nhưng thật sự cái chết của nạn nhân lần này quá kinh khủng.

Châu Kha Vũ cũng có chút sốc khi thấy tử thi bị bỏ vào thùng theo cách tàn nhẫn như thế này, đủ để thấy hung thủ muốn chắc chắn nạn nhân vĩnh viễn không thể thoát được.

"Như vậy chúng ta phải đợi đưa cả thùng về sở cảnh sát để có thể tách tử thi nguyên vẹn ra khỏi lớp vật chất sau đó tiến hành giải phẫu!"

"Trước mắt, chúng ta có thể kết luận được rằng nạn nhân là nữ, chết trong khoảng năm 1980 -1990".

Tiết Bát Nhất bên phòng pháp chứng đưa ra suy đoán của mình, dựa vào chiếc giày đã cũ đó.

"Đúng vậy!" Bá Viễn cũng khẳng định như vậy.

Mọi người đưa mắt nhìn chiếc giày, vẫn chưa nhìn ra trọng điểm, Châu Kha Vũ mới nói rằng đây là kiểu giày nữ thịnh hành vào khoảng 30, 35 năm trước.

Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ gật đầu đồng ý. Kiểu giày này họ đã từng thấy qua trong những tấm hình mẹ chụp lúc trẻ.

"Lợi hại! Tôi không nhớ được đâu!" Hồ Diệp Thao lén bật ngón cái cho Tiết Bát Nhất và Châu Kha Vũ. 

Tiểu Cửu và Lâm Mặc đứng bên cạnh thì vội vã ghi chép những thông tin ban đầu về nạn nhân để về còn viết báo cáo.

"Vậy sếp Viễn, bây giờ em xin nhờ phòng pháp chứng của sếp thu thập chứng cứ trước! Pháp y sẽ về sở trước chuẩn bị phòng giải phẫu."

Bá Viễn sau khi thống nhất bàn bạc với Lưu Vũ thì tiến hành đo đạc kích thước của thùng phuy, dựa vào chiều cao chiều rộng có thể đoán được dung tích thùng khoảng hơn 200 lít. Thoạt nhìn thùng bị rỉ sét, nhãn trên thùng gần như đã phai màu chỉ có thể thấy một vài ký tự và một dãy số.

Tiết Bát Nhất và Doãn Hạo Vũ phụ trách thu thập những vật chứng tạm thời trước khi thùng phuy được đưa đi. Hiện tại chỉ có chiếc giày, cành hoa giả bằng nhựa có vài lá màu xanh và túi xách của nạn nhân có thể được đem về làm hoá nghiệm trước.

Trong lúc đó Phó Tư Siêu, Mika và Caelan đang chụp hình và kiểm tra nơi phát hiện ra thùng chứa xác nạn nhân cùng những nơi khác của căn nhà xem có manh mối gì không. Nhưng theo lời của mọi người khi nãy dự đoán nạn nhân bị giết khoảng hơn 30 năm về trước thì cũng không còn gì nữa. Dù cho có muốn dùng Luminol để lần ra vết máu cũng bất khả thi vì căn nhà đã từng được sửa chữa. Hơn nữa Lý Gia Bình không phải là chủ nhân duy nhất và ông cũng chỉ ở đây được gần 10 năm.

Lúc Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên và Hồ Diệp Thao đi đến trao đổi về tình huống phát sinh với đội hình sự để nhờ họ phối hợp mang vật chứng quan trọng về sở, Vương Chính Hùng và Lực Hoàn bên này cũng vừa xong việc lấy khẩu cung tạm thời của Lý Gia Bình. Sau khi nhận được thời gian dự đoán ban đầu nạn nhân bị giết hại và thời gian Lý Gia Bình mua căn nhà, phòng cảnh sát hình sự sẽ phải điều tra thêm những người chủ đã từng sống ở đây trong vòng 35 năm trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro