Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội pháp y và pháp chứng vừa rời khỏi, Ngô Vũ Hằng và Tán Đa của đội cảnh sát hình sự  cũng vừa quay về báo cáo với Vương Chính Hùng và Lực Hoàn sau khi thu thập được một số lời khai của hàng xóm về ngôi nhà này. Nhìn chung cũng không có gì kỳ lạ, vả lại họ cũng không hay qua lại với nhau.

"Mọi người dường như chỉ biết nhau đơn giản, hơn nữa, chủ nhân những ngôi nhà gần nhà của Lý Gia Bình đều chuyền tới từ 15 đến 25 năm trước". Ngô Vũ Hằng điều tra được đa số những căn lân cận đều thay đổi chủ liên tục, người sống lâu nhất trong khoảng thời gian 40 năm trước đã qua đời nên cũng không ai gần đây biết nhiều về căn nhà này.

Lực Hoàn không lên tiếng mà đăm chiêu suy nghĩ, lúc này Vương Chính Hùng mới đề nghị quay về sở để phòng pháp chứng và pháp y tiếp tục điều tra từ xác nạn nhân và chiếc thùng chứa.

"Chúng ta mang thùng chứa xác về để phía pháp y và pháp chứng xét nghiệm xem có manh mối gì không trước đã."

"Dựa vào lời khai của Lý Gia Bình vẫn chưa đủ, phải đợi 2 đội kia có kết quả chúng ta mới có thể điều tra tiếp." Tán Đa cũng cảm thấy muốn mở rộng hướng điều tra phải nhờ đến pháp y và pháp chứng khai thác thông tin mới từ vật chứng và tử thi.

Là thanh tra cao cấp cũng là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, Lực Hoàn đương nhiên biết mình cần phải làm gì, anh sắp xếp Vương Chính Hùng, Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng hợp tác với đội cảnh sát giao thông hỗ trợ việc vận chuyển vật chứng về sở, còn mình và Tán Đa hộ tống Lý Gia Bình về để tiếp tục việc lấy lời khai. Trước khi đi cũng không quên dặn dò đồng nghiệp canh giữ hiện trường để mắt đến những gì khả nghi xảy ra xung quanh.

Đội pháp y cũng vừa về đến sở cảnh sát, Lưu Vũ không trở về phòng làm việc mà đi thẳng đến phòng khám nghiệm tử thi. Với sự khẩn trương của cậu, Châu Kha Vũ cũng còn không lạ gì. Sau khi làm việc với Lưu Vũ một thời gian, y biết anh đang rất muốn tìm ra câu trả lời cho nạn nhân càng sớm càng tốt.

Thông thường chỉ có Lưu Vũ, Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao đến phòng giải phẫu. Ba người Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên và Cao Khanh Trần sẽ ở lại phòng pháp y để chuẩn bị hồ sơ vụ án, báo cáo sơ bộ và sẵn sàng hỗ trợ  khi cần.

Hồ Diệp Thao đã đi vào phòng trước để chuẩn bị bàn mổ và dụng cụ, bên ngoài Lưu Vũ đang rửa tay sát trùng. Đang định mặc áo blouse vào, chợt cánh tay phải bị Châu Kha Vũ nắm lấy.

Lưu Vũ ngạc nhiên mở to mắt ngước nhìn y. Lúc Châu Kha Vũ mới đến, Lưu Vũ cực kỳ ghét cái chiều cao này. Tại sao nhỏ tuổi hơn mình lại cao hơn cả một cái đầu, năm mình bằng tuổi cậu ta chiều cao đã ngưng tăng từ năm 20 tuổi.

Bây giờ người này muốn làm gì đây, đang bận rồi còn không mau làm việc đi, cứ bắt mình ngửa cổ lên thế này sao?

"Có chuyện gì sao?"

"Cái đó...lão Lưu...Lưu Vũ, à không sếp Lưu, anh ăn chút gì đi rồi hãy vào"

Từ lúc nhận được cuộc gọi báo án, Lưu Vũ đã vô cùng bận rộn, Châu Kha Vũ thấy bánh mì và cà phê mua lúc nãy cậu nói sẽ tranh thủ ăn trên xe cũng bị bỏ quên.

"Không sao, tôi lát nữa sẽ ăn."

"Nhưng anh đã không ăn gì từ trưa rồi. Vật chứng vẫn chưa tới, anh tranh thủ ăn đi, nếu không thì làm sao có sức khám nghiệm tử thi. Tôi có mang theo này."

Châu Kha Vũ chìa hai tay đang cầm bánh mì và cà phê trước mặt Lưu Vũ. Y thừa biết Lưu Vũ sau khi hoàn thành giải phẫu tử thi xong sẽ không còn tâm trạng mà ăn nữa, không chỉ là vì cảm xúc tuột dốc, mà còn là vì sau khi nhìn xác người, ai còn tâm trạng để nuốt vào thứ gì nữa.

Lưu Vũ trong lòng thầm nghĩ, sau người này hôm nay nói nhiều thế, thường ngay rõ lạnh lùng. Mà y nói cũng không sai, đội sếp Lực Hoàn vẫn chưa về tới, chắc ăn vẫn còn kịp, nếu không lát nữa đã vào việc rồi thì muốn ăn cũng không được

"Được rồi, cảm ơn cậu!"

Châu Kha Vũ hài lòng nhìn cấp trên của mình cầm lấy bánh mì và ly cà phê sau đó ngồi xuống băng ghế trước cửa phòng giải phẫu. Y cũng ngồi đó chờ anh cùng vào. Đang ăn vội nên Lưu Vũ bị sặc, cậu lấy tay vuốt ngực ho khan khiến mặt đỏ cả lên.

"Ăn từ từ thôi!" Châu Kha Vũ hốt hoảng đưa đưa ly cà phê cho Lưu Vũ, sau đó đưa tay lên vuốt vuốt lưng người kia.

Lưu Vũ sau khi hoàn hồn bình tĩnh lại cũng ngại ngùng nói câu cảm ơn với Châu Kha Vũ, trong lòng đã thầm đem bản thân mắng đến không còn gì. Mất mặt chết đi được, còn đâu hình tượng sếp Lưu của phòng pháp y.

Trong khi hai người đang mải mê chạy theo suy nghĩ của riêng mình, Hồ Diệp Thao từ phòng đi ra báo rằng vật chứng đã mang về đến nơi, đang được đưa lên. Lưu Vũ xong nốt mẩu bánh mì còn dở và ly cà phê rồi đứng lên đeo găng tay và thiết bị bảo hộ cá nhân đi vào, theo sau là Châu Kha Vũ.

Vương Chính Hùng cùng Ngô Vũ Hằng và Lưu Chương đẩy thùng chứa xác vào phòng giải phẫu. Theo sau là Doãn Hạo Vũ và Tiết Bát Nhất đến hỗ trợ xem có vật chứng gì sót lại dưới lớp vật chất kia hay không.

Sau khi cùng nhau đỡ được cái thùng phuy sắt lên bàn mổ, phòng cảnh sát hình sự cũng thu đội. Công việc còn lại thuộc về phạm vi pháp y và pháp chứng

"Sếp Vương, thanh tra Ngô và thanh tra Lưu vất vả rồi!"

"Công việc của bọn anh mà. Việc điều tra trông cậy vào mọi người!"

"Chúng em sẽ cố gắng hết sức, nếu có manh mối gì sẽ báo cho mọi người!"

Lưu Vũ dưới sự hỗ trợ của Châu Kha Vũ cùng Tiết Bát Nhất và Doãn Hạo Vũ bắt đầu loại bỏ các hạt nhựa một cách cực kỳ cẩn thận để có thể dời tử thi ra khỏi thùng chứa một cách nguyên vẹn nhất có thể. Nếu có sai sót không đáng có, hướng điều tra có thể bị lạc đường.

Sau khi đã lấy ra được hơn phân nữa khối lượng hạt nhựa và chất lỏng màu xanh trong thùng, tử thi từ từ lộ diện. Cho đến khi không còn không gian để có thể loại bỏ chúng mà không đụng chạm đến tử thi, lúc này Châu Kha Vũ và Tiết Bát Nhất mới tiến hành nghiêng thùng phuy để Lưu Vũ lấy xác nạn nhân ra hoàn toàn.

Lúc bị dìm dưới lớp hạt nhựa, chỉ thấy mỗi bàn tay nên không đáng sợ gì mấy. Nhưng hiện tại, toàn bộ tử thi nằm trước mắt, ai nấy không tránh khỏi bàng hoàng.

Lúc này Châu Kha Vũ mới phát hiện dưới đáy thung còn có một vật màu đen, sau đó mới xác định không còn gì trong thùng nữa.

"Chỉ có một vật trông như sổ tay bỏ túi này"

Tiết Bát Nhất đón lấy quyển sổ nhỏ từ tay Châu Kha Vũ bỏ vào túi vật chứng.

"Bá Viễn thật là đoán việc như thần, anh ấy biết chắc vẫn còn gì đó nên mới bảo chúng tôi đến đây, không ngờ là còn vật chứng thật"

Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ của đội pháp chứng, Doãn Hạo Vũ và Tiết Bát Nhất cũng rời đi làm công việc của mình.

Phòng pháp y trở lại vẻ âm u và tĩnh lặng vốn có, chỉ nghe được tiếng leng keng của thiết bị giải phẫu bên bồn rửa dụng cụ mà Hồ Diệp Thao đang đứng và tiếng tách tách của máy ảnh.

Bên này Châu Kha Vũ đang chụp ảnh nạn nhân một cách toàn diện. Nạn nhân một người phụ nữ bị nhét vào thùng trong tư thế hai đầu gối co cụm, da khô bọc lấy xương vẫn còn nguyên vẹn sau hơn nhiều năm.

"Giống như được ướp xác. Sau ngần ấy năm vẫn còn thấy da và tóc rõ rệt. Dựa vào tình trạng phân hủy của xác và da có thể dự đoán người này đã chết từ trên 30 đến dưới 50 năm"

Lưu Vũ nhìn chăm chú vào cái xác, sau đó đưa tay phải đặt lên phần trán của hộp sọ, miệng thì thầm như đang nói với chính mình.

"Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi biết cô bị oan. Xin hãy để tôi giúp cô tìm ra sự thật"

Châu Kha Vũ đứng kế bên cạnh, thấy hành động của Lưu Vũ, cũng không còn kinh  ngạc như ngày đầu làm việc với cậu. Nếu ai đó thấy cảnh tượng này sẽ nghĩ rằng Lưu Vũ đang cầu nguyện bề trên giúp cậu không còn sợ hãi.

Nhưng những đồng đội của cậu ở phòng pháp y thì biết rằng đây chính là nghi thức của riêng mình Lưu Vũ. Nghi thức mà cậu dùng để liên kết với người đã khuất, để cậu giúp họ giãi bày nỗi oan khuất của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro