Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều người nghĩ rằng bộ xương người cực kì đáng sợ, nhưng thật sự đó mới là thứ ít kinh khủng nhất. Từ khi bắt đầu học pháp y cho đến bây giờ, Lưu Vũ đã tiếp xúc qua không biết bao nhiêu tử thi, cậu cảm thấy bộ xương người rất sạch sẽ và đơn thuần. Còn những cái xác người được phát hiện còn mới hoặc trong quá trình phân huỷ, lại vô cùng dọa người.

Nhiều xác người vẫn còn dòi bọ lúc nhúc, nhiều tử thi bị chặt đứt không còn nguyên vẹn, có nạn nhân còn bị lóc hết từng thớ thịt, từng con ngươi, rút từng chiếc răng chỉ vì hung thủ không muốn ai có thể nhận dạng người chết.

Vụ án đầu tiên mà Lưu Vũ thụ lý dưới tư cách một bác sĩ pháp y chuyên nghiệp là vụ giết người sau đó phi tang xác nạn nhân theo từng túi. Lúc phát hiện thi thể nạn nhân, phần đầu đã bị thú hoang cắn xé đến nát bét, phần tay chân đang thối rửa, mà lúc bị cắt tứ chi, nạn nhân vẫn còn sống. Lưu Vũ lúc đó gần như không cầm được nước mắt.

Sau này, do đã quá quen với chết chóc, Lưu Vũ đã biết điều chỉnh cảm xúc nhiều hơn. Mỗi cái xác là một câu chuyện đằng sau, mà chúng đòi hỏi người đọc phải luyện cho mình một cái đầu lạnh.

Cũng như trường hợp nạn nhân nữ này, trông không khác gì một xác ướp thường hay thấy trong những bài viết về khảo cổ. Do không tiếp xúc trực tiếp với không khí và nhiệt độ bên ngoài nhờ nắp thùng được niêm phong khá chặt, cùng với các hạt nhựa bên trong thùng, Chúng vô tình hút ẩm và làm thời gian thối rữa của tử thi dường như dài hơn, khiến đại bộ phận trên phần thân tử thi vẫn còn thấy được lớp da khô bám vào khung xương.

Lưu Vũ bật máy ghi âm trên cổ bắt đầu tiến hành quá trình khám nghiệm tử thi. Châu Kha Vũ chịu trách nhiệm ghi chú trên biểu đồ giải phẫu thường dùng trong pháp y. Hồ Diệp Thao sẽ chụp ảnh từng bộ phận trong quá trình khám nghiệm và hỗ trợ khi cần thiết.

"Nạn nhân được xác định là nữ, tóc dài ngang vai, màu nâu nhạt. Nạn nhân có dáng người trung bình, cao khoảng từ 145 - 155cm. Trên đầu nạn nhân đặc biệt là ở phía sau có nhiều vết thương. Nguyên nhân tử vong được xác định là tổn thương não cực kì nghiêm trọng do vật cứng gây ra, rất có thể là nạn nhân đã bị đánh nhiều lần bằng vật như gậy đánh bóng chày hay cán búa."

Khi Lưu Vũ xoay nghiêng đầu nạn nhân, cả Châu Kha Vũ và Hồ Diệp Thao đều có thể thấy được hơn 10 vết rách trên da đầu phía trên. Nổi bật là một vài vết rách có thể thấy cả xương hộp sọ nạn nhân, thậm chí Lưu Vũ có thể cảm nhận được hộp sọ bị bể thành từng mảnh ở nhiều vị trí khác nhau.

"Một vài vết máu khô ở những nơi bị thương này, chứng tỏ hộp sọ bị đánh nứt khi nạn nhân vẫn còn ý thức."

Hung thủ ra tay cũng thật tàn nhẫn, hộp sọ người là bộ phận vô cùng chắc chắn, có thể chịu được sức ép lên đến 300 kg, vậy mà có thể đánh đến mức hộp sọ biến dạng.

"Xương sọ người có thể so sánh như bê tông cốt thép, không biết hung thủ đã dùng bao nhiêu sức để giết nạn nhân. Hơn nữa, còn là nữ, vậy mà bị đánh đến nứt hộp sọ khi sự sống vẫn còn."

Châu Kha Vũ đang bận rộn ghi chú lại những gì được phát hiện trên biểu đồ cho đến bây giờ, không tránh khỏi thốt lên lời cảm thán.

"Không tìm thấy tổn thương bên ngoài ở những phần khác trên cơ thể. Toàn bộ tử thi bị phân hủy, bị mất nước triệt để và được bảo quản trong thùng kín nên da bám sát vào xương như tình trạng ướp xác. Nội tạng không còn gì để khám nghiệm, sau đây sẽ tiến hành chụp X quang để kiểm tra răng, xương và nội thương nếu có. Khám nghiệm sơ bộ đến đây là hết!"

Lưu Vũ tắt máy ghi âm, bên cạnh Châu Kha Vũ cùng vừa ghi lại dòng ghi chú cuối cùng.

Lưu Vũ cẩn thận tách quần áo và trang sức của nạn nhân, trách làm hỏng vật chứng. Trang phục của những năm 1980 bị dính dịch cơ thể khi phân hủy vô cùng nhếch nhác. Ngoài quần áo, Lưu Vũ còn tìm thấy 2 chiếc nhẫn và một chiếc đồng hồ quả quýt, tất cả được cho vào túi đựng vật chứng, niêm phong và được ghi mã số.

"Diệp Thao! Cậu đem túi vật chứng nào giao cho phòng pháp chứng kiểm tra. Nói với họ là tìm thấy bên trong áo của thi thể"

Hồ Diệp Thao nhận túi vật chứng sau đó rời khỏi, lúc cậu sắp đi đến cửa ra vào, Lưu Vũ mới nhớ ra đã trễ rồi.

"Cậu và mọi người cũng về đi nhé. Đã trễ lắm rồi, ngoài cái xác cần kiểm tra thì cũng không có gì khác!"

"Vậy cậu làm xong sớm cũng về nhà đi, không được ngủ trong văn phòng đâu đấy. Châu Kha Vũ nhớ nhắc cậu ấy đi về nhé!"

"Yên tâm, anh và mọi người về đi, có em ở đây với sếp được rồi!"

Hồ Diệp Thao trước khi đi khỏi không quên dặn dò Châu Kha Vũ để mắt tới sếp Lưu, còn kèm theo cái nháy mắt mờ ám mà Lưu Vũ đã bỏ lỡ.

Phòng khám nghiệm tử thi vốn đã vắng lặng bây giờ thiếu mất Hồ Diệp Thao lại càng trở nên im lìm. Lưu Vũ vẫn đang xem xét kiểm tra lại xác nạn nhân để chắc chắn không bỏ lỡ thứ gì trước khi đẩy vào chụp X-Quang.

Châu Kha Vũ thấy cậu đăm chiêu cũng không quấy rầy, lặng lẽ đem dụng cụ giải phẫu đi làm vệ sinh và tiệt trùng.

Lưu Vũ nhìn tử thi hít một hơi thật sâu, thở dài, cậu tự hỏi nạn nhân đã phạm phải lỗi lầm gì mà phải chết một cách đau đớn như vậy. Tính chất công việc yêu cầu bọn họ không được để cảm xúc cá nhân xen vào, nhưng đều là con người, và có vẻ như khi bị sát hại, cô gái này cũng trạc tuổi cậu, sao có thể không có chút đồng cảm.

Lưu Vũ nghe tiếng nước ở bồn vệ sinh dụng cụ đã dừng, ngước lên nhìn Châu Kha Vũ đang bận rộn ở đằng kia.

"Châu Kha Vũ cậu cũng về đi!"

Châu Kha Vũ tay đang phân loại dụng cụ giải phẫu nghe Lưu Vũ gọi mình cũng không dừng công việc đang dở dang, không ngẩng đầu mà chỉ lên tiếng trả lời cậu.

"Tôi ở lại với anh, mai cũng là thứ 7 mà. Với lại tôi cũng đã hứa với Diệp Thao là sẽ nhắc anh về"

"Tôi sắp xong, kết quả chụp X Quang cũng phải 24 giờ mới có, cậu về trước đi."

"Vậy anh chụp X-quang xong thì chúng ta cũng về"

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ vẫn đang cắm cúi bên tủ dụng cụ không có biểu hiện gì là sẽ nghe lời sếp của mình đi về, chỉ đành bất lực nói "Thôi được rồi!".

Bên này Châu Kha Vũ tay đang lau dụng cụ còn môi thì khẽ nhếch một nụ cười hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro