Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bốn tiếng từ lúc trở về từ hiện trường, đội cảnh sát hình sự hiện tại vô cùng bận rộn nhưng điều đó cũng không thể che giấu sự phiền não trên gương mặt.

Sau khi được pháp chứng gợi ý tìm hiểu về công ty sản xuất chiếc thùng chứa xác trước dựa trên dãy chữ số trên thùng, Lực Hoàn đã chỉ đạo Ngô Vũ Hằng và Tán Đa đi làm. Biết bao nhiêu cuộc gọi đã được thực hiện nhưng vẫn chưa có phát hiện gì. Vả lại đã ngoài giờ hành chính, ngày mai lại là thứ 7, rất khó để điều tra tiếp.

Tán Đa buông chiếc điện thoại đang kẹp trên cổ xuống, mệt mỏi vươn vai.

"Ôi mẹ ơi, cái cổ của tôi!"

Ngô Vũ Hằng ngồi trên ghế trượt qua bên cạnh sư đệ của mình: "Người anh em cậu không cô đơn, tôi gọi điện thoại đến vai cũng đơ!"

Vương Chính Hùng và Lưu Chương bên bàn làm việc đối diện cũng ngáp dài một cái.

"Mắt tôi mờ luôn rồi, thiếu điều muốn lấy cây tăm để chống mí mắt lên!"

Hai người họ mở lại những hồ sơ người mất tích ở Thượng Hải và các vùng lân cận từ 1980 - 1990 đã mấy tiếng liên tục đến nỗi nước mắt cũng sắp chảy mà vẫn không có chút gì là liên quan đến tử thi này.

Bọn họ đã làm việc không ngừng từ vụ hỏa hoạn trước đó đến bây giờ, thêm án trộm cắp đánh nhau nhỏ lẻ không đếm xuể, đến nỗi Lưu Chương cất giọng loa phường mà gào: "Mẹ ơi đau lưng đau mắt quá!"

Lực Hoàn lúc này từ trong phòng làm việc bước ra vỗ tay triệu tập mọi người.

"Anh em, các cậu cũng mệt rồi! Hôm nay đến đây thôi! Cuối tuần cũng không có cơ sở doanh nghiệp nào hoạt động để. Tạm thời chúng ta tập trung vào điều tra xuất xứ của thùng chứa xác. Sau đó chờ kết quả từ hai phòng pháp y và pháp chứng chúng ta tiếp tục mở rộng điều tra. Giờ mọi người về nghỉ ngơi nhé!"

Cả đội hoan hô cấp trên của mình vì cuối cùng cũng được ra về, có muốn tiếp tục điều tra cũng không được vì vật chứng và danh tính nạn nhân vẫn chưa rõ ràng. Hơn nữa sức người có hạn, nếu không họ sẽ gục ngã trước khi có thể phá án mất.

Không khí bên phòng pháp chứng cũng không khác gì.

Máy móc hoá nghiệm đang hoạt động hết công suất, nhưng kết quả của xét nghiệm này lại không thể vội vàng, đặc biệt là đối với những vật chứng bị ẩm mốc và bị ảnh hưởng trực tiếp từ quá trình phân hủy của tử thi trong suốt thời gian qua.

Quyển sổ ghi chú hiện tại được Châu Kha Vũ phát hiện dưới đáy xác nạn nhân đang được Bá Viễn và Tiết Bát Nhất cẩn thận xử lý. Đây là vật chứng vô cùng quan trọng vì nó chứa đựng thông tin liên lạc của người có khả năng nhận dạng nạn nhân.

Lúc này họ thầm cám ơn vì công nghiện điện thoại đi động ra đời rất lâu về sau. Nếu không thì với thói quen ghi chú trên các thiết bị di động như hiện tại thì thật sự không còn chút hy vọng nào để tìm người liên lạc nếu bị ngâm trong nước sau ngần ấy năm.

Bởi vì quyển sổ bị nhấn chìm dưới đáy thùng trong dịch phân hủy của xác nạn nhân, nội dung gần như bị phá hủy gần hết, không thể đơn giản mở ra để đọc. Những trang giấy tương đối bị thấm nước và có khả năng bị rã thành bột nếu không cẩn thận dùng lực.

"Sếp, khi em đeo găng và cầm quyển sổ tay lên, nó trượt đi luôn, giống như được bao phủ bởi một lớp nhớt vậy." Tiết Bát Nhất cũng lắc đầu với độ khó của việc giữ chắc quyển sổ, nói chi đến việc mở ra để đọc nội dung.

"Chúng ta phải chờ cho đến khi nó khô sau đó mới dùng công nghệ để soi chiếu nội dung được. Không thể mở đọc như thông thường đâu. Nào, Bát Nhất giúp anh!"

Bá Viễn và Tiết Bát Nhất cẩn thận nhất có thể đem quyển sổ vào tủ sấy chuyên dụng trong pháp chứng.

"Đã hơn 10 giờ đêm rồi, kết quả hoá nghiệm không thể có trong ngày một ngày hai, mọi người cũng kiệt sức rồi, chúng ta về nghỉ ngơi, tận hưởng 2 ngày cuối tuần, sau đó lại lâm trận tiếp."

Thông thường những xét nghiệm trong ngành cần thời gian để cho kết quả chính xác. Bọn họ có muốn ở lại đây cũng không thể làm gì ngoài việc đợi.

"Tụi em sắp in xong mấy tấm ảnh rồi. Làm xong tụi em về ngay." Doãn Hạo Vũ đang in dở mấy tấm ảnh ở hiện trường cũng muốn hoàn thành để cuối tuần không phải lo lắng. Cái gì có thể xong thì cho nó xong trước vậy.

"Còn hai đứa em thì đang viết dở hồ sơ báo cáo sơ bộ, sắp xong rồi sếp ơi!" Mika và Caelan cũng đang bận rộn bên bàn làm việc với hồ sơ của vụ án.

"Vậy mọi người cố gắng làm xong việc mình đang làm dở rồi về nhà ngủ một giấc nhé!"

"Rõ, cám ơn sếp!"

Bá Viễn mỉm cười nhìn đồng đội, bọn họ đã vất vả quá rồi. Anh nghĩ mình cũng nên về phòng làm việc hoàn thành công tác của mình sau đó về nhà đánh một giấc. Lớn tuổi rồi không có sức khỏe thì không làm gì được.

"Ông bạn già về chưa?" Bá Viễn ấn điện thoại nội bộ cho đội cảnh sát hình sự. Lực Hoàn lúc này cũng đang chuẩn bị ra về.

"Tôi đang thu xếp đồ đạc về đây! Bên ông giải tán rồi à. Bên tôi mọi người vừa đi khỏi."

"Mọi người đang sắp xếp công việc đang dang dở. Tôi thì đang chuẩn bị đi. Bên pháp y thế nào? Có điều tra được gì không?"

"Không gì nhiều ngoài nguyên nhân tử vong là vết thương trí mạng trên đầu. Bây giờ Lưu Vũ chắc đang chụp X-quang tử thi. Cậu ấy cho mọi người về rồi, Tiểu Cửu đang ở bên đây đợi Doãn Hạo Vũ này"

Cao Khanh Trần đã tan ca từ nửa tiếng phút trước, bây giờ đang ngồi đợi Doãn Hạo Vũ sắp xếp mấy tấm ảnh vừa mới rửa xong.

"Tuổi trẻ thật tốt! Có người đợi tan ca!"

"Tôi bảo ông đi hẹn hò đi mà không chịu!" Lực Hoàn bắt đầu cằn nhàn Bá Viễn mỗi khi anh than thở về chuyện tình cảm.

"Thôi đi chú, công việc còn không có thời gian để mà thở nữa. Tôi không muốn làm mất thời gian của người ta."

Tính chất công việc của những người thực thi pháp luật và đảm bảo công bằng xã hội không có ca làm 8 tiếng. Lúc nào cũng phải ở trong tư thế sẵn sàng. Trong nhận thức của họ chỉ có ngày có nhiều vụ án và ngày ít vụ án.

"Thôi được rồi, độc thân muôn năm. Chuẩn bị về thôi cái lưng tôi sắp gãy rồi"

Bá Viễn cười ha ha tạm biệt Lực Hoàn. Cái lưng cái vai anh cũng biểu tình rồi.

Lúc này ở phòng khám nghiệm tử thi, Lưu Vũ khoá kéo túi đựng tử thi đẩy vào phòng bảo quản xác sau đó cũng rời khỏi.

Châu Kha Vũ vừa đi sau khi Lưu Vũ chắc chắn với y rằng sẽ về nhà sau khi chụp X quang xong.

Thật ra Lưu Vũ không muốn về nhà, có lẽ tối nay cậu sẽ ngủ lại trong phòng làm việc như mọi khi. Về nhà cũng chỉ một mình, ngủ ở đâu cũng vậy, thôi thì ngả lưng ở đây, ngày mai tiếp tục xem có manh mối gì không. Cuối tuần cậu cũng không có hẹn, cũng không có sở thích gì đặc biệt.

Châu Kha Vũ vừa quay lại phòng pháp y sau khi phát hiện mình để quên ví ở trên bàn, đột nhiên thấy văn phòng sếp sáng đèn.

"Anh lại không nghe lời rồi!"

Y biết cậu lại đang muốn ngủ qua đêm trong văn phòng.

Nhìn qua cửa sổ từ bên ngoài, Lưu Vũ nhắm mắt tựa vào ghế, hai tay day day hai bên thái dương, trông rất mệt mỏi.

Châu Kha Vũ đi đến bình nước rót một ly nước ấm cho cậu, nhẹ nhàng gõ cửa.

Lúc cửa mở, Lưu Vũ vô cùng ngạc nhiên khi thấy thân hình cao kều của Châu Kha Vũ.

"Cậu vẫn chưa về sao?"

"Tôi quên ví tiền, anh uống chút nước ấm đi, đợi tôi một chút!" Châu Kha Vũ vừa dứt lời, để ly nước trước mặt Lưu Vũ sau đó nhanh như chớp ra khỏi phòng cậu, không để cấp trên của mình kịp phản ứng.

Trước hành động khó hiểu của y, Lưu Vũ cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua, hớp một ngụm nước cho ấm dạ dày.

Không bao lâu sau Châu Kha Vũ trở lại với một túi giấy to trên tay.

"Tôi có mua bữa tối này anh ăn đi!"

Lưu Vũ rất biết ơn tấm lòng của Châu Kha Vũ, nhưng không hiểu tại sao lại có hai phần.

Thấy Lưu Vũ cứ ngồi ngây ngốc nhìn đồ ăn trên bàn, Châu Kha Vũ kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu.

"Tôi cũng đang đói bụng! Chúng ta cùng ăn!"

Lưu Vũ tiếp tục đưa đôi mắt tròn tò mò nhìn y. Người này có bệnh sao? Muốn ăn thì đem về nhà mình ăn đi chứ, mắc gì ở lại đây ăn với cậu.

"Sao cậu không về nhà đi?"

"Tôi chỉ có một mình ở Thượng Hải có về nhà hay ở đây cũng như nhau thôi. Anh không chịu về cũng không cho tôi ở lại sao?"

Thì ra hai người giống nhau, đều là những kẻ cô đơn.

"Không phải, nhưng mà ....."

"Ngoài giờ làm việc rồi, tôi không nghe lệnh anh đâu. Giờ thì ăn đi kẻo nguội!" Châu Kha Vũ không đợi Lưu Vũ kết thúc lời nói, nhanh chóng dập tan ý nghĩ muốn dựa vào vị trí lãnh đạo mà chỉnh y của Lưu Vũ.

"Nhưng cậu ở đây làm gì?"

"Vậy anh ở lại đây làm gì?"

Lưu Vũ nhất thời có chút bất lực, không ngờ bình thường trông lạnh lùng đạo mạo thế mà cũng biết cách chọc gan người khác.

Đây không phải là lần đầu tiên Châu Kha Vũ biết Lưu Vũ qua đêm tại văn phòng hay làm việc ngày cuối tuần. Tất nhiên đây là quyền cá nhân của Lưu Vũ nhưng những lần trước, không có vụ án liên tiếp như hiện tại. Người này nghĩ mình là sắt thép chắc, người thì có một mẩu mà gan lì thật.

"Không đùa anh nữa, tôi đã nhận nhiệm vụ với Diệp Thao sư huynh là sẽ đảm bảo anh về nhà nên tôi phải giữ lời."

Không hiểu sao, Lưu Vũ trong lòng thầm nghĩ chỉ có vậy thôi sao? Không còn lý do nào khác? Cũng không biết bản thân đang chờ đợi điều gì.

Dưới sự cố chấp của Châu Kha Vũ, Lưu Vũ cuối cùng cũng ăn xong bữa khuya, lục đục thu dọn đồ đạc rồi lấy chìa khoá xe ra về.

Vậy mà đã gần 1 giờ sáng, hai người đi xuống bãi đỗ xe của sở cảnh sát, Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ muốn nói lại thôi. Lưu Vũ dường như cảm nhận được người bên cạnh có gì đó lạ lắm

"Cậu sao vậy?"

"Hay để tôi đưa anh về?"

Lưu Vũ khá bất ngờ trước đề nghị này, theo như cậu biết thì hai người vốn ở hai đường trái ngược nhau, nên cũng thẳng thắn mà từ chối.

"Không cần đâu, hôm nay cậu đã vất vả rồi. Cám ơn bữa ăn tối nhé!"

"Vậy anh lái xe cẩn thận. Mai gặp anh ở sở, tôi muốn học hỏi thêm."

Châu Kha Vũ vội vàng vẫy tay tạm biệt Lưu Vũ rồi chạy về phía xe của mình.

Lưu Vũ vẫn còn đang đứng ngẩng ngơ vì lời hẹn của Châu Kha Vũ thì người đã không thấy đâu. "Ngày mai cũng đâu phải ngày cậu ta trực, sao mà siêng năng thế nhỉ?"

Lưu Vũ cũng đành để Châu Kha Vũ tuỳ ý vậy. Người trẻ tuổi có năng lực học hỏi như y muốn tích lũy kinh nghiệm là điều dễ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro