Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã lâu rồi Lưu Vũ không ngủ được một giấc sâu như vậy. Dù chỉ có 6 tiếng ngắn ngủi nhưng cậu lại có thể đánh thẳng một giấc không mộng mị đến 8 giờ sáng.

Hai tuần liên tiếp, không ngày nào Lưu Vũ ngủ được một giấc ngon, hết vụ án này lại vụ án khác ập tới. Thật sự rất mệt mỏi nhưng lại không thể than vãn, vì đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của cậu

Thật ra đối với vụ án này, Lưu Vũ vẫn có chỗ chưa được tường tận. Trực giác của pháp y mách bảo rằng, trong xác của nạn nhân nữ đó vẫn còn có một bí mật.

Lưu Vũ chuẩn bị bữa sáng vẫn không ngừng suy nghĩ về nó, nhân dạng của nạn nhân chính là một phần quan trọng của mảnh ghép. Hy vọng hôm nay sẽ có kết quả X-Quang, nếu không phải đợi đến thứ hai mất.

Sáng thứ bảy, Châu Kha Vũ đã dậy từ sớm, y có thói quen chạy bộ dọc theo bờ hồ trong công viên gần nhà.

Châu Kha Vũ vừa ngồi xuống băng ghế dài dưới tán cây bạch quả thì có người vỗ vai y.

"Dậy sớm thế!". Vương Chính Hùng vừa đến ngồi xuống bên cạnh.

"Chào sếp Vương!" Châu Kha Vũ tháo tai nghe bỏ vào túi, không bất ngờ với sự xuất hiện của anh.

Vương Chính Hùng vốn ở tiểu khu gần đó, khi Châu Kha Vũ mới chuyển về Thượng Hải, đã từng gặp anh chạy bộ ở đây. Sau khi vào sở Cảnh sát, Châu Kha Vũ và Vương Chính Hùng mới chính thức quen biết. Thời gian không dài nhưng giữa hai người lại rất thân thiết như anh em.

"Được rồi, sếp gì chứ! Ngày nghỉ mà thức sớm thế?"

"Anh còn nói em, anh cũng vậy thôi! Em quen rồi!"

"Anh mày có hẹn với Thao Thao nhé!"

Châu Kha Vũ hiểu ra Vương Chính Hùng dậy sớm chạy bộ để lát nữa còn đi hẹn hò. Bất quá độc thân cũng có thể thức sớm mà.

"Em hôm nay cũng có hẹn! Em đến sở cảnh sát với sếp Lưu"

Vương Chính Hùng không hề bất ngờ với việc Lưu Vũ cuối tuần đều sẽ đến phòng pháp y mỗi khi có vụ án. Nhưng anh lại khá ngạc nhiên về Châu Kha Vũ sao đột nhiên y lại siêng năng như vậy.

Cũng không phải muốn nói y thường ngày lười biếng, nhưng chức vụ của Châu Kha Vũ không yêu cầu y phải chăm chỉ đến như vậy.

"Lưu Vũ thì anh quen rồi, còn chú mày đến làm gì!"

"Em đến học hỏi thêm!"

Vương Chính Hùng nheo mắt nghi ngờ hướng về phía Châu Kha Vũ.

"Thật sự chỉ để học hỏi? Không phải để hẹn hò crush à! Mà hẹn hò trong phòng khám nghiệm tử thi cũng khá mới mẻ đó!"

Châu Kha Vũ đang ngửa cổ uống nước bị lời sư huynh họ Vương làm cho giật mình sặc nước, ho đến đỏ cả mặt, Vương Chính Hùng phải ra sức vuốt lưng cho y.

"Anh.... anh nói bậy bạ gì đó! Em với sếp... sếp Lưu!"

"Thấy chưa? Nói lắp kìa!"

Vương Chính Hùng còn lạ gì Châu Kha Vũ nữa, dù cho hai người làm việc không lâu nhưng lại rất hợp cạ, thường xuyên uống với nhau, thì cái tật nói lắp của y mỗi khi ngại ngùng làm sao mà qua mặt được anh.

Hơn nữa, đừng quên Hồ Diệp Thao là bạn thân và cũng là đồng nghiệp của Lưu Vũ, sự ngưỡng mộ và thiên vị của Châu Kha Vũ dành cho cậu thời gian qua sao có thể không bị Hồ Diệp Thao nhìn ra.

Lúc Hồ Diệp Thao kể cho Vương Chính Hùng về việc Châu Kha Vũ dùng ánh mắt quan tâm như thế nào mỗi khi nhìn cấp trên của y, Vương Chính Hùng cũng chỉ cười hề hề cho rằng, Châu Kha Vũ nhìn xác chết cũng thâm tình nữa huống chi, ánh mắt của y vốn thể hiện sự badboy rồi.

Bây giờ nhìn phản ứng của cậu trai bên cạnh Vương Chính Hùng mới thấy là lão bà nhà mình đoán chuyện như thần.

"Nam tử hán thích người ta thì nói ra đi chứ!"

Châu Kha Vũ tỏ vẻ khó xử, không phải y không muốn mà căn bản là không dám, nếu nói ra mà bị từ chối thì đến đồng nghiệp cũng không thể làm nữa.

"Em thấy không ổn lắm."

"Có gì mà ổn với không ổn?"

"Em không biết anh ấy có đang thích ai hay không? Em sợ anh ấy không thích em? Em sợ anh ấy nghĩ em không nghiêm túc."

Vương Chính Hùng không biết Châu Kha Vũ mà có nhiều nỗi sợ đến như vậy, nhưng anh cũng phần nào hiểu được nỗi khổ trong lòng Châu Kha Vũ, lúc trước tính ra anh và Hồ Diệp Thao cũng đã làm việc với nhau được gần một năm, nên tình cảm được bồi dưỡng tương đối nhiều, vậy mà anh vẫn e ngại khi thổ lộ tâm tình của mình đấy thôi.

"Yên tâm, Lưu Vũ độc thân cũng lâu lắm rồi. Thao Thao và Lưu Vũ làm việc với nhau từ lúc cả 2 còn thực tập sinh ở Học Viện quân y đó nên em có thể hỏi Thao Thao thêm.

Vương Chính Hùng làm việc ở Sở cảnh sát Thượng Hải được khoảng 2 năm thì sau đó Lưu Vũ và Hồ Diệp Thao mới được điều chuyển đến, từ lúc ấy đến nay, Lưu Vũ luôn chỉ có một mình độc bước. Châu Kha Vũ nghe sếp Vương nói người ngưỡng mộ Lưu Vũ không thiếu, người thổ lộ tặng quà tặng hoa cũng nhiều, nhưng thời gian và tâm trí của cậu chỉ một lòng dành cho sự nghiệp.

"Chú mày rất may mắn đó, người ta nói nhất cự ly nhì tốc độ, được làm việc chung với cậu ấy mỗi ngày, thời gian đó bồi dưỡng tình cảm cũng nhiều hơn. Nhưng cũng phải cẩn thận, thế lực của Lưu Vũ ghê lắm."

Lúc Châu Kha Vũ nghe câu này y cũng không suy nghĩ nhiều. Mãi sau này mới biết, "thế lực" mà Vương Chính Hùng nhắc đến là gì.

Sở cảnh sát trưa thứ bảy khá vắng vẻ, chủ yếu là những nhân viên có ca trực. Lưu Vũ đến sở việc đầu tiên là đến lấy kết quả chụp X-quang, lúc cậu cầm tờ phim trên tay Châu Kha Vũ cũng vừa đến.

"Chào sếp Lưu, đã có kết quả X-quang rồi sao?". Nhanh thật đấy, Châu Kha Vũ cứ nghĩ phải đến gần 24 giờ mới có cơ.

Lưu Vũ thấy Châu Kha Vũ xuất hiện cũng có chút bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng thu liễm phản ứng của mình. Cậu nghĩ y chỉ nói vậy thôi, không ngờ y lại đến đây thật.

"Cũng vừa mới có phần đầu thôi. Phần thân thể còn lại cần chụp CT cắt lớp thêm mới được."

Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đặt tấm phim X-quang phần đầu nạn nhân lên để xem xét. Quả nhiên đúng với kết luận sơ bộ của Lưu Vũ, nạn nhân bị chấn thương phần đầu tương đối nặng dẫn đến chấn động não và tử vong. Xương sọ bị nứt và có rất nhiều mảnh vỡ nhỏ dưới da.

"Nạn nhân là người châu Á, có khả năng lớn là Trung Á". Sau khi cẩn thận quan sát xương sọ nạn nhân cùng việc đo lường kích thước khoảng cách của xương sụn, xương hốc mắt, xương gò má cùng độ lớn hộp sọ, Lưu Vũ có nhận định ban đầu về thân thế nạn nhân.

"Rất rõ ràng là phần mũi của nạn nhân này hẹp, thấp và ngắn. Xương sống mũi thẳng nhưng không dài." Châu Kha Vũ đương nhiên không lạ gì với phương pháp nhận dạng chủng tộc người dựa trên đặc điểm của xương sọ, đây chính là một trong những kiến thức y được học đầu tiên khi thực tập trên xương người, bên cạnh xác định giới tính dựa trên tất cả các phần xương từ xương sọ, đặc biệt là vùng xương chậu.

Ngoài xương mũi mà Châu Kha Vũ vừa đề cập, người gốc Á có phần xương chân mũi hẹp mà ngắn. Gai mũi trước cũng thẳng và ngắn hơn so với người da trắng, nhưng lại nghiêng và dài hơn so với người da đen. Răng cửa hàm trên của nạn nhân này cũng có hình dạng cong cong thay vì thẳng như của người da đen hay da trắng.

Hình ảnh minh hoạ: (Từ trái sang phải) Hộp sọ Người da đen, Da trắng, Da vàng (Cre: Dr. Natalie Murrays presentation)

"Châu Kha Vũ, cậu còn nhớ trong số vật chứng của nạn nhân có hai chiếc nhẫn không? Trên đó có khắc hoa văn rất lạ, không giống như kiểu mà chúng ta thường thấy." Lưu Vũ đột nhiên nhớ chiếc nhẫn trên tay nạn nhân lúc cậu làm khám nghiệm pháp y, dường như hoa văn đó là một chuỗi ký tự gì đó.

"Tôi cũng không nhớ rõ hoa văn nhưng đúng là trang sức đó không phổ biến lắm." Châu Kha Vũ cũng không có ấn tượng gì nhiều. Lưu Vũ cũng chỉ mong bên pháp chứng có thể khai thác được chút thông tin gì đó về nạn nhân dựa trên vật chứng nhỏ bé như chiếc nhẫn kia.

"À sếp Lưu, sáng nay tờ Nhật Báo Thượng Hải và một số tờ báo nhỏ khác cũng đã đưa tin về tử thi kia và vụ án, nên tôi nghĩ sẽ có thêm thông tin mới thôi." Hôm nay sau khi chạy bộ xong Châu Kha Vũ có ghé vào mua một tờ báo, đó là thói quen từ lâu của y. Dù cho công nghệ thông tin phát triển, có thể đọc tin túc trên điện thoại bất cứ lúc nào, nhưng y vẫn thích cảm giác cầm tờ báo trên tay, lật mở từng trang giấy.

Đây là vụ án rất được mọi người quan tâm, vì tính chất đặc biệt cũng như câu chuyện che giấu suốt hơn 3 thập kỷ qua. Sở Cảnh sát Thượng Hải vô cùng bận rộn sau khi thông tin được đăng tải trên các báo, có rất nhiều cuộc gọi đến nhưng dường như vẫn chỉ là ngõ cụt.

"Vụ án này đúng là thu hút sự tò mò của mọi người. Nếu tuần sau có thể hoàn thành phục dựng gương mặt nạn nhân, chúng ta sớm bàn giao cho phòng quan hệ công chúng để có thể thông cáo báo chí về phác thảo gương mặt của nạn nhân, biết đâu sẽ có người nhận ra nạn nhân ."

Châu Kha Vũ gật gù đồng ý, công nghệ phục dựng gương mặt 3D đã giúp ích rất nhiều trong việc xác định thân thế nạn nhân sau khi các phương pháp xét nghiệm DNA đều không khả dụng.

Chỉ một buổi mà hai người họ cũng thu thập được thêm không ít thông tin và chuẩn bị được Kha khá giấy tờ cho tuần tới, hai người rời phòng khám nghiệm tử thi bước trên hành lang hướng về văn phòng làm việc. Châu Kha Vũ cảm thấy đi làm vào thứ bảy quả nhiên không hề khổ sở như lời đồn, hiện tại y đang suy nghĩ có nên mời sếp Lưu ăn tối không.

"Châu Kha Vũ chiều nay cậu có bận không? À tôi định rủ cậu đi ăn ấy mà, hôm nay cũng cám ơn cậu."

Châu Kha Vũ trong đầu thiếu điều muốn hét rằng "Được được, chúng ta đi ngay đi", nhưng cái mác lạnh lùng soái khí của y lại không cho phép, nên chỉ đành thu liễm sự hứng khởi, thay vào đó bằng sự nghiêm túc lãnh đạm trả lời Lưu Vũ.

"Tôi cũng không bận gì, cám ơn sếp đã mời nhé."

"Vậy tôi về phòng làm việc đây, lát nữa gặp cậu sau." Lưu Vũ mặc không cảm xúc như thường ôm kết quả chụp X Quang đi về văn phòng của mình, còn Châu Kha Vũ thì ngồi ở bàn làm việc viết chút báo cáo cho thu hoạch hôm nay, trong lòng vui như mở hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro