nhiệm vụ cùng Kochou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như những hình ảnh đó đã khiến cho những kí ức đau thương của Sanemi tràn ập về, trên khuôn mặt anh đã tối xầm lại và trên trán đã bắt đầu nổi lên những đường gân xanh. Thấy bữa ăn của mình đang bị làm phiền, một trong nhưng con quỷ tại đó liền lên tiếng.
- Ái chà chà có những lũ ngu tự động đến đây để lấp đầy cái bụng của ta ư!!
Hắn vừa nói xong thì lập tức chiếc lưỡi của hắn bị cắt làm đôi với những ánh nhìn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra, khi hắn chưa kịp định thần lại thì Sanemi đã đứng trước mặt chúng rồi. Sau đó Kanae cũng lao lên tấn công để hỗ trợ cho anh chàng đồng nghiệp, cô dùng những chiêu thức vô cùng đẹp mắt với hơi thở của hoa.
- Hơi thở ngàn hoa - Kanae lao đến với một tốc độ kinh ngạc hướng tới phía của hai con quỷ ở góc nhà - Thức thứ tư: Hồng Hoa Y.
Một nhát chém theo quỹ đạo xoắn như những cánh hoa nhỏ nhắn nhảy múa trong gió vậy, vũ điệu đẹp đẽ của chiêu thức ấy đã lấy đi mạng của hai con quỷ một cách nhẹ nhàng. Còn về con quỷ ở phía của Sanemi thấy đồng loại của mình bị một cô gái có vẻ yêu đuối cho đi chầu trời  thì đã bắt đầu hoảng loạn, nhanh chóng hắn liền tấn công Sanemi để tìm đường tẩu thoát nhưng đen đủi thay, hắn vừa vung những chiếc móng vuốt của mình  lên thì hai cánh tay nhầy nhụa vết máu của hắn đã bị Sanemi nhẹ nhàng chém đứt. Nhận thấy không thể đánh với bọn họ hắn liền dùng hết sức lao ra cửa để trốn thoát.
Sanemi cười mỉm, sau đó tập trung hơi thở.
- Hơi Thở của gió, Thức thứ nhất: “ Trần Toàn Phong “
Anh lao đến tấn công con quỷ như một cơn lốc, những nhát chém của anh đã làm cho con quỷ bị cắt ra thành từng khúc.
Ái chà, đúng như những Kakushi nói nhỉ, anh thực sự rất mạnh Shinazugawa san. Kanae mỉm cười và nhìn Sanemi một cách ngưỡng mộ khiến anh ta có chút ngại ngùng.
Sau đó Kanae nhẹ nhàng tiến lại xác của những con quỷ ngồi xuống nắm lấy tay chúng và cầu nguyện cho chúng sớm siêu thoát.
- Nếu như các ngươi không ăn thịt con người thì có lẽ chúng ta có thể sống hòa thuận với nhau rồi. Thật đáng tiếc cho những sinh mạng vô tội mà các ngươi đã giết.
Cô đang làm cái quái gì vậy??? cầu nguyện cho lũ quỷ ư? thật nực cười. Cô thấy chúng vừa làm cái gì không, lũ rác rưỡi ấy vừa lấy đi sinh mạng của cả một gia đình đấy, cô không thấy lũ sinh vật đấy thật đáng kinh tởm à. Sanemi như nổi cơn điên lên và quát lớn với Kanae nhưng cô ấy chỉ nhẹ nhàng ngước lên với một vẻ mặt thương xót.
- Biết chứ!! tôi biết chứ Shinazugawa san, nhưng bọn chúng cũng từng là những con người, cũng từng có cảm xúc như chúng ta thôi, chẳng qua chúng bị tên Muzan biến thành quỷ và ăn thịt người cũng chỉ để sống sót. - Có vẻ như một tầng sương đã rơm rớm trên đôi mắt tím ấy đã làm cho anh chàng cọc tính của chúng ta cũng phải lặng người mà cúi đầu xuống.
Nhưng khoang đã!! có gì đó không đúng - “Sanemi nhận ra điều gì đó”. Ban nãy có tận bốn con quỷ cơ mà, vẫn còn một tên. Cắt đứt dòng suy nghĩ của Sanami chính là con quỷ còn sót lại đã lộ diện, hắn nhanh chóng nhảy ra tấn công đến chỗ Kanae nhân lúc cô ấy không để ý.
- Kochou nằm xuống ngay!!!! Thức thứ ba: “ Tình Lam Phong Trụ”
Một nhát chém vòng tròn đã cắt đứt đầu của con quỷ, nhưng vô thức anh ấy cũng đã dùng chính thân mình để hứng đòn tấn công của con quỷ thay cho Kanae, điều đó đã khiến cho anh bị một vết thương rất sâu ở bả vai khiến cho máu của ảnh chảy rất nhiều khiến anh ấy bị choáng mà gục xuống. Kanae hoảng hốt chạy đến cầm máu cho anh ấy, những giọt nước mắt của cô thiếu nữ xinh đẹp đã bắt đầu rơi, cô khóc bù lu bù loa lên.
- Shinazugawa san!! anh có sao không?? anh vừa làm cái gì vậy. Tại sao anh lại đỡ đòn cho tôi chứ, tôi chỉ nói đùa thôi mà sao anh lại làm thật chứ, Shinazugawa anh là tên đại ngốc mà.
Mặc dù bình thường khi bị người khác chạm vào người khiến cho Sanami rất khó chịu nhất là phụ nữ nhưng có vẻ những giọt nước mắt của Kanae đã khiến anh không biết phải làm gì cho phải, anh ngồi yên cho Kanae cầm máu mà không hề lên tiếng phàn nàn. Nhưng khi nhìn cô ấy từ góc nhìn như này… Thật là xinh đẹp mà.
- Sanemi san anh bị sốt hả? Sao mặt anh lại đỏ thế.
Câu hỏi của cô khiến cho Sanemi giật mình mà giật tay lại.
- Tôi… tôi không sao ta mau về thôi. Nhưng mà cô vừa gọi tôi bằng tên đấy à Kochou?
- À thì…. anh liều mình cứu tôi khỏi nguy hiểm, sao tôi lại nỡ lòng gọi anh bằng họ như một người xa lạ như thế được chứ, vả lại anh cũng phải gọi tôi bằng tên đấy, đừng có mà gọi tôi bằng họ nữa tôi không thích anh gọi tôi như thế đâu, vậy nha Sanemi san.
Nghe vậy chàng Sanemi có chút ngại ngùng đang tỏ ý từ chối nhưng có vẻ như Kanae nhận thấy được điều đó nên hai bên má của cô đã phụng lên.
Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, đúng thật vậy khi Sanemi thấy được cảnh tượng phụng má vô cùng dễ thương đó nên đã khiến anh ấy vô thức mà trả lời.
- Được…. được thôi Kochou, à không Kanae.
Nghe thấy vậy Kanae hài lòng vui vẻ dìu tay Sanemi xuống núi, lúc đấy bình minh cũng đang dần ló dạng, một ngày mới đã bắt đầu kèm theo đó một chuyện tình đẹp cũng đã chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro