Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới đã bắt đầu kèm theo đó là những tia nắng ban mai ấm áp đang le lói qua những tán cây. Hôm ấy tại dinh thự Ubuyashiki một cuộc họp giữa các trụ cột đang được diễn ra. Các đại trụ -những kiếm sĩ mạnh nhất sát quỷ đoàn đang khuỵu gối trước một vị lãnh chúa được gọi là ngài Oyakata. Gương mặt ngài ấy trông rất khó tin, có những vết lở loét tựa như những vết bỏng ở nhiệt độ cao, không dừng ở lại đó đôi mắt hiền diệu của ngài ấy vẩn đục một cách kì lạ. Nhưng mấy ai biết đó là do một lời nguyền quái ác đang hành hạ một vị lãnh chúa lương thiện ấy.

Sanemi chau mày khó chịu và nhìn chằm chằm vào ngài Oyakata. Trông ông ta yếu đuối như thế mà lại dám ra lệnh cho những kẻ mạnh sao?? Ông ta có thứ gì mà mọi người phải tôn kính như vậy???

Thái độ ngang ngược bất kính của Shinazugawa Sanemi phải khiến một người điềm tĩnh như Nham trụ Himejima Gyoumei phải lên tiếng.

- Cậu không được dạy dỗ rằng phải lễ phép sao?

Mặc dù Sanemi tỏ thái độ không bằng lòng nhưng dù vậy ngài Oyakata vẫn nở một nụ cười hiền hậu mà không hề khiển trách:

-Cậu cứ việc nói đi.

Hừm ông nói vậy thì tôi cũng không cần im lặng. Ông quá yếu, một người như ông chỉ biết ngồi đây ra lệnh cho kẻ khác ư? ta không quan tâm ông là thủ lĩnh hay gì hết nhưng việc một kẻ chỉ biết ra lệnh cho những kẻ mạnh khác, dùng những sự hi sinh của những kiếm sĩ để bảo vệ bản thân, hưởng thụ sự giàu sang mà phớt lờ đi tính mạng của kẻ khác.

- Ông ta là cái gì mà ta phải tuân theo?

Những lời đó chính là cơn trút giận của Sanemi vì đồng đội Kumeno của cậu ấy vừa hi sinh khiến cậu ấy xuống tinh thần rất nhiều.

Vẫn là nụ cười hiền diệu ấy, ngài ấy không trách được Sanemi, chỉ vì cái lời nguyền quái gởm này đã khiến cho cơ thể ngài ấy suy yếu dần. Với cơ thể này chỉ với việc vung kiếm đã khiến ngài ấy gặp rất nhiều khó khăn, huống chi là việc làm một kiếm sĩ. Ngài ấy giận bản thân vì không thể giải bỏ được gánh nặng của các kiếm sĩ đang gánh vác trên vai. Cái chết của Kumedo đã khiến cho ngài Oyakata rất đau lòng, ngài ấy mong rằng Sanemi hãy tiếp tục ý chí chiến đấu của những người đồng đội đã mất, khoát lên mình chức danh trụ cột để bảo vệ những người vô tội, chiến đấu với lũ quỷ. Ngài Oyakata nở rộ một nụ cười mang những tia nắng ấm xuyên qua con tim lạnh lẽo của Sanemi.

- Ta xin lỗi! Ta rất tiếc về việc của Kumedo.

Sanemi đứng khựng người ra đó ngơ ngát về những người đồng đội đã mất của anh ta được ngài ấy nhắc đến mà chưa chắc gì anh ta đã nhớ hết.

Kochou Kanae - Hoa trụ của diệt quỷ đoàn thấy vậy ngỡ rằng tên này bị sao vậy chẳng lẽ tên của những người đồng đội trước của cậu ấy lại không nhớ chăng tại sao lại đứng khựng ra đó rồi- thấy vậy Hoa trụ liền lên tiếng giải thích.

- từ khi chúa công nhậm chức ngài ấy đã ghi nhớ tất cả tên của những kiếm sĩ đã hi sinh, đồng đội của Shinazugawa san từ trước đến nay cũng không ngoại lệ đâu.

Cái gì!! kể cả mình còn không nhớ hết tên của những đồng đội trước đây của mình. Từ tận thâm tâm Sanemi đã khuất phục trước vị chúa công này, cơ thể Sanemi tự động quỳ gối xuống, bây giờ đối với chúa công anh ta không còn tỏ thái độ xấc xượt nữa mà là sự tôn kính ngài ấy từ tận đáy lòng.

- Phong trụ Shinazugawa Sanemi xin yết kiến Oyakata sama.

Sau khi Sanemi đã khuất phục trước ngài Oyakata thì hàng ngũ các Đại Trụ lại có thêm một thành viên chủ chốt, nền móng mới cho một tương lai tốt đẹp không xa. Các Trụ Cột đều có những nhiệm vụ riêng, nhưng về phía Sanemi vì là tân Trụ Cột nên được ngài Oyakata sắp xếp cùng chung nhiệm vụ với Hoa Trụ Kanae.
- Về phần con Shinazugawa con hãy thực hiện nhiệm vụ cùng với Kochou Kanae trước đi nhé.
Ngài ấy nở lên một nụ cười mỉm nhẹ kèm theo đó là một cái híp mắt, khiến cho Sanemi một người bảo thủ như anh ta tuân thủ mệnh lệnh mà không hề có một chút bất mãng nào.
- Thần xin nhận lệnh thưa chúa công.
- Thần cũng xin nhận lệnh thưa chúa công.
Kanae vui vẻ nhận nhiệm vụ cùng với đó quay sang hướng của Sanemi nở một nụ cười thật tươi tắn và nói với anh ta.
- Ara ara mong anh giúp đỡ tôi nhé Shinazugawa san.
Một cô gái thật xinh đẹp với đôi mắt tím oải hương, một mái tóc dài màu đen đến giữa lưng điểm lên đó chính là hai chiếc nơ cánh bướm tạo nên một vẻ yêu kiều của một thiếu nữ 17, nụ cười tươi tắn của cô cho ta thấy được sự hồn nhiên của một nữ kiếm sĩ được xếp vào hàng Trụ Cột. Dáng người mảnh khảnh, nhỏ nhắn nhưng không phải thế mà cô được xem là một cô gái yếu ớt, cô ấy lấy đầu của những con quỷ một cách rất là nhẹ nhàng. Khiến cho một người cục súc như Sanemi phải chú ý đến.
- Ừmm......
Một câu trả lời tưởng chừng như vô tình nhưng đâu ai biết được trong tâm trí của cậu ta đã có chút dao động với cô gái này.
Sau khi nhận nhiệm vụ cả hai cùng nhau đi đến một ngọn núi nhỏ ở hướng đông nam. Không khí thật nồng nặc mùi tử khí làm cho ai nấy tới đây đều phải một phần nào đó có cảm giác ớn lạnh.
-Tôi là Hoa Trụ Kochou Kanae, rất vui khi được cùng làm nhiệm vụ chung với anh Shinazugawa san.
Một câu giới thiệu mở đầu cùng với nụ cười hồn nhiên của cô ấy đã phá tan đi bầu không khí nặng nề tại đây.
- tôi nghĩ cô nên tập trung vào nhiệm vụ hơn đi Kochou, những con quỷ có thể sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào đấy.
Vậy thì anh sẽ bảo vệ tôi chứ. câu trả lời của Sanemi tuy rất lạnh lùng và nhạt nhẽo nhưng Kanae vẫn tươi cười đáp lại một cách rất vô tư khiến cho chàng trai Sanemi của chúng ta phải lỡ lời đồng ý.
Sau đó cả hai đã đi đến một ngôi nhà nhỏ trên núi để tìm thêm thông tin.
"Cốc cốc cốc"
- Xin lỗi vì đã làm phiền... Kanae gõ cửa và lên tiếng gọi chủ nhà, nhưng kì lạ thay không hề có một tiếng trả lời nào đáp lại. Cảm nhận được sự hiện diện của quỷ Sanemi liền đạp cửa xông vào, đập vào mắt họ chính là hình ảnh vô cùng khủng khiếp cả một gia đình đang bị những con quỷ tranh nhau xé xác mà nhai ngấu nghiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro