Cánh Hồng Cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1 : Ngày định mệnh

11h55p_ ngày 10/3/2011
Tại Nhật Bản

..... Anh đang ở đâu?????........Tako?... Chỉ còn 1 cánh nữa thôi ...

Bán đảo Oshika, Tohoku vùng đất nằm ngoài khơi đã chịu bao thảm họa từ mẹ thiên nhiên. Mười lăm ngàn người chết, hàng ngàn người bị thương và mất tích.  Năm 1989 ,trước khi thảm họa xảy ra nơi đây là 1 vùng đất trù phú với cảng biển phát triển. Một cô gái tên Jukita sống tại nơi đây là con gái của ông chủ buôn hải sản nội và ngoại nhập.  Mẹ và ba cô đã ly hôn từ khi cô 9 tuổi .Không may năm 14 tuổi máy đóng gói hải chập điện và phát hỏa đã thiêu rụi cả lò xưởng. Bố mất, phá sản, cô chật vật với cuộc sống túng thiếu khó khăn, ngày ngày đi kéo sợi thuê hoặc đóng bao thuốc lá để kiếm sống qua ngày.  Gia sản của cô chỉ còn lại chút tiền tiết kiệm từ ngân hàng và vườn cây nhỏ của ông nội ở quê . Jukita bắt xe về quê định bán phần đất đó lấy tiền mở cửa hàng vải. Vừa đặt chân xuống xe ánh nắng đã trải đầy hàng cây xanh thắm nơi đây. Cô kiếm lối vào : sao không thấy ai vậy nhỉ? Ừ mà ai lại ở một nơi chật hẹp thiếu thốn vậy được. Phải đi mấy cây số ra đường lộ mới mua được rau cải. Xung quanh hình như chỉ còn vài người dân sống ở đây ( cô thầm nghĩ ). Đã tìm thấy căn nhà nhỏ bằng gỗ sẫm màu. Rêu mọc đầy 2 bên vách nhưng trông ra ngoài vườn hai hàng hoa cúc, lan, hồng vẫn rựa rỡ chứng tỏ có người hàng ngày chăm sóc chúng : Nội mất cũng khá lâu rồi , cô chú cũng buôn xa , ai mà ở đây được nhỉ?
Vừa nghĩ Jukita vừa bước vào nhà, ổ khóa sắt gỉ sét chặn cô bước vào. Juki kéo mạnh , lấy hòn đá đập ổ khóa ra nhưng nó vẫn lì lợm không bể. Một bàn tay vỗ lên vai cô. Cô giật thót mình quay lại : Ối ! Ai đấy!. Cụ ông già lọm khọm tầm 80 tuổi, mặc áo xanh lam cũ quần kaki đen nở nụ cười thân thiện: đừng hoảng sợ , già là hàng xóm nhà cụ hazo ( tên ông nội của Jukita) . Cháu chắc phải là người quen mới dám phá cửa nhà ông ấy.
Cô vội vã đáp: Dạ Dạ! Cháu là cháu nội ông ấy. Cháu tên là Jukita
- À! Thì ra là thế. Ông là Hako hàng xóm ông ấy .
- Cháu có nghe nội nhắc về ông Hako trước đây . À.. vườn hoa này....do..
- Là ông trồng đấy cháu thấy đẹp không?. Năm ông dọn về đây ở thì nội cháu giúp đỡ ông nhiều nên thân nhau từ đó. Tiếc là bệnh tật quái ác làm ông ấy đi sớm trước bác rồi ( không khí chùng xuống đè nặng lên cảm xúc của cả 2 )
- Ông làm nghề gì sinh sống ạ? ( cọ chuyển đề tài để cả 2 bớt nặng lòng về ông cụ quá cố
- Khi còn trẻ ông là giáo sư thực vật. Còn giờ già yếu rồi chỉ ở nhà nhận tiền trợ cấp ( tiền chu cấp người già ở nhật ) rồi bán vài rau củ nhỏ cho tiểu thương.
- Cũng đủ sống sung túc ông nhỉ! Hì hì... Còn vợ con ông..
- Già sống một mình không vợ con gì cả ( cười ). Thôi ông về nấu cơm cũng quá trưa rồi. Chìa khóa này cháu
- Dạ cháu cám ơn . Chút nữa cháu đã phải mua ổ khóa mới... hihi

Jukita mở cửa bước vào, nội thật hơi cũ nhưng vẫn dùng được , đồ dùng được sắp gọn gàng. Đáng lẽ giờ này cô đã dọn hết mớ đồ cũ này và mảnh vườn nhỏ sau nhà đem bán tất rồi lấy tiền mở tiệm vải rồi. Nhưng không.. cảm giác lúc này thật khó tả. Có gì đó thân thuộc gần gũi níu chân cô lại. Hình như ý nghĩ Juki chưa bao giờ nghĩ đến chợt nảy ra. Cô muốn sống ở đây, an nhàn bán rau củ hay học may ở vùng quê nhỏ này rồi dạy lại cho các bé nhỏ trong làng. Thế là Juki xách hành lý dọn dẹp các thứ sống ở đây.
Tối rồi.... ve kêu râm ran. Hè tới , đom đóm thắp sáng hàng cây trong mờ ảo. Juki mở cửa ra ngắm nhìn cảnh tượng cô chưa bao giờ thấy ở vùng trung tâm công nghiệp hải sản. Hoa cỏ đã đẹp vào vuổi sáng nhưng đến tối nó mang vẻ đẹp kì bí hơn, mờ mờ , ảo ảo . Cô chợt thấy lấp ló xen giữa hàng hoa thược dược là giống hoa hồng cô chưa từng thấy, hoa hồng nhưng lại màu xanh lam . Cô bất ngờ nhẹ chạy tới xem thử : sao hồi sáng mình không thấy vậy? Chắc do sáng mình chưa nhìn qua khu này. Cụ Hako trồng chắc là vậy.
Cô mải mê nhìn nghĩ thầm về ông cụ ấy thật tài giỏi khi lai ra giống hoa tuyệt mĩ như vậy. Cô cũng thích màu xanh của bầu trời càng làm cô yêu những đóa hoa này nhìu hơn.
- Thôi cũng trễ rồi . Vào thôi lát muỗi vào lại khổ.
Juki đóng cửa tắt đèn ngủ trên chiếc giường nhỏ . Nghĩ thoáng về ý định cho những ngày tiếp theo

* Cốc cốc * tiếng gõ cửa giục cô dậy
Mở cửa ra : Dạ sao ạ!
- Hihi chào cháu . Nghe nói cháu mới chuyển tới ở cô qua chào hỏi thôi. Cô sống cách đây hai căn nhà . Cháu thấy căn nhà màu xám kia là nhà của cô đấy !
- Hì Dạ vâng . Cháu vừa chuyển tới thôi mong cô giúp đỡ
- Chào ôi khách sáo làm gì. Hàng xóm nhau thôi . Ai cũng biết ông Hazo cả nên hoan nghênh cháu ông ấy là điều thường tình cháu ạ
- Dạ cám ơn cô nhiều cô..cô..
- Shite cháu nhé
- Dạ dạ cô Shite... cô đi chợ ạ
- ừ , nhóc nhà cô hôm nay sinh nhật. Hay là cháu cùng tới nhé
- Được thế thì tốt quá ạ!
- 7h  tối nha cháu ! Giờ đi cùng cô không ?
- Đi ạ ! Cháu cũng chưa đi thử chợ ở đây . Sợ bị chém giá thôi ạ . Hihi
- Ừ đúng đấy thấy người lạ mấy bà ấy chém giá kinh lắm.
- đợi cháu xíu cháu thay quần áo lấy giỏ
- cô ra cổng đợi trước đây!
Jukita vội vã thay đồ lấy giỏ đi chợ , nói vọng sang nhà ông Hako
- Cháu đi chợ với cô Shite . 2 canh nữa cháu về. Ông cần mua gì không ạ!
Cụ ông đang tưới cây nói sang :
- Thế tốt quá! Mua giúp ông 1 cân cá và 2 cân khoai tây nhé!
- Dạ vâng ! Ông tưới hộ cháu mấy cái cây
* hớt hải chạy ra cổng * nhưng không quên nhìn hàng hoa hồng xanh . Cô định hỏi về hoa ấy nhưng sợ cô hàng xóm đợi lâu nên đành đi luôn .

Chợ không xồ bồ như chỗ cô ở lúc trước nhưng vẫn náo nhiệt lắm , náo nhiệt hơn khu làng của ông nội cô. Cá thịt ở đây tuy ít nhưng chất lượng. Hầu như chỉ thấy cá ở sông , cá biển có nhưng ít vì giá nhập khá cao. Với Juki cô cũng ngán cá biển nên chỉ mua cá cho cụ Hako thôi chứ cô không ăn.
Rau củ ở đây rất nhiều giá lại rẻ . Cô mua táo thức ăn rồi chào shite đi ra chợ. Cô bắt xe về làng nhưng thấy xưởng dệt ở đó đang tuyển công nhân. Cô xin vào làm. Xưởng may này nhỏ hơn rất nhìu so với những gì cô từng thấy nhưng nghĩ cũng đủ sống. Cô vừa xách mớ thức ăn vừa đi vào. Ông quản lý xưởng hỏi cô đã có kinh nghiệm hay chưa. Cô nói chi tiết cho ông ấy biết
- Vậy thì cô hãy ở đây làm thử 1 tháng rồi học nghề chuyên nghiệp để làm luôn
- Vâng cám ơn ông nhiều . Vậy khi nào bắt đầu vậy?
- Mai luôn nhé 6h sáng ! Đang thiếu công nhân gấp nhưng bên kéo sợi không cần bằng chuyên nghiệp nên cô có thể thực tập thử luôn.
- Ôi thế còn gì bằng. Tôi sẽ thu xếp liền.
Mừng rơn vì đỡ phải làm nông dân bất đắc dĩ. Mà cũng được làm ngành nghề cô muốn. Cô chạy vội bắt xe về. Trên xe cô cứ nghĩ phải tìm hiểu cách kéo sợi sao cho khéo. Chợt lại nhớ ra có hẹn dự sinh nhật nhóc hàng xóm cô phải chạy vội khi vừa xuống xe.
- Ông Hako ơi! Cá và khoai cháu để trên bàn đá trước sân ông đấy nhé !
- Ừ ừ lát ông ra lấy
Cô bắt bếp nấu cơm. Gọt táo. Sẵn tiện kiếm đồ để 7h tối mặc . Xong xuôi mọi thứ thì cũng tầm 2h chiều. Cô dọn dẹp tủ , kho chứa đồ, sửa lại mấy bóng đèn hỏng . Mệt rã rời cô ra vườn nhìn đám gà đám cây đám hoa. Hoa hồng xanh sáng bừng . Cô mải mê nhìn.
- đẹp lắm đúng không !
Bất ngờ quay sang
- Dạ?
-  Giống hoa tâm huyết của ông đấy ! Cháu sang đây.
Hako dẫn Jukita đi sang nhà ông .
Mở cổng sắt nhỏ . Hoa các loại rực rỡ
- tất cả là do ông trồng hết ạ?
- Đúng vậy! Ông đam mê thực vật từ nhỏ. Nhưng có lẽ loài hoa ông lai tạo thành công nhất là giống hồng xanh này
- Cháu chưa bao giờ nhìn thấy giống hoa này . Nó thật đẹp nhưng hình như mau tàn quá . Bông hoa bên trái vườn cháu tối qua thấy còn tươi nhưng giờ mấy cánh đã úng và rơi rồi
- Cháu quan sát khá đấy. Đó cũng là điều ông hơi buồn. Đâu có vẻ đẹp nào vĩnh cửu đâu cháu.
- Tại sao ông lại chọn màu xanh cho hoa hồng
*  Ông già ấy sựng người lại như giật mình gì đó *
-...... chắc do một người nào đó quan trọng với ông thích loài hoa này hoặc do ông yêu vẻ đẹp của nó
- sao lại vậy? Người đó là ai
- Ông ... không chắc và cũng không nhớ... chỉ là ... ông thích màu xanh . Nhìn là biết cháu cũng thích màu xanh như ông.
- Hihi đúng vậy cháu yêu màu xanh . Vì nó tượng trưng cho sự ..
- VĨNH CỬU ( cả 2 đồng thanh)
-ơ...
- xem ra cháu và ông đồng quan điểm ấy
- hì vâng ạ.. thôi cháu đi dự sinh nhật đây ạ. Ông đi cùng không
- ông coi thời sự rồi cháu . Dạo này cướp giật lộng hành ông coi mà phòng tránh.
- Vâng ông!
Đến sáng hôn sau cô sửa soạn đi làm, nhờ trí nhớ tốt nên cô nhớ lâu và tiếp thu khá nhanh lại khéo tay nên công việc rất dễ dàng. Ông chủ : Rất ít người có thể làm tốt như cô. Nếu làm lâu cô có thể làm tốt hơn. Ngày mai lại làm nhé.
- Dạ nhờ ông dạy giỏi thôi ạ. Tôi chỉ làm theo
- Được rồi cô về đi ! Cũng xế chiều rồi. Xe lại hết chuyến bây giờ
- Vâng vâng.
Cô mòn theo lối cũ đi bắt xe. Nhưng hình như không thấy chiếc xe nào. * lộp bộp * mưa rơi trên mái tóc đen huyền của cô.
- Chết! Mưa rồi !
Cô vội chạy vào trong mái hiên của chỗ ngồi chờ xe
- haizz giờ sao nhỉ ? Cụ Hako giờ trên nhà ông bạn rồi. À còn cô shite.
Jukita lấy điện thoại ra gọi :
- .... * reng reng * ...alo? Nhà hotoshi xin nghe
-Alo cháu là Juki đây .
- À chị Juki ơi ! Em  Goshi  đây! Mẹ e lên trạm phát thanh với bố em chưa về.
- Đen thế! Chị vừa làm về đang mưa to quá mà hết xe rồi.
- Thế chị chờ em xíu. Em đạp xe lên chở chị. ( Goshi đã 17 tuổi )
- Mà xa lắm ngoài đường lộ ấy gần xưởng dệt Denzhi
- Em đi học có đi ngang . Em biết đường tắt đi nhanh lắm. Chị chờ hơi lâu thôi tầm 30p hơn nha chị
- Thôi vậy cũng được cám ơn em nhiều nha. Chạy cẩn thận mặc áo mưa vào đường trơn mưa lớn lắm
- em biết rồi, chị khéo lo

45p sau... mưa nặng hạt hơn , gió thổi to
- Chị ơi!
- Đây đây Goshi...
- người ta đang xây nhà nên e đi đường khác hơi lâu xin lỗi chị.
- Không sao ... quần áo chị phơi chắc ướt cả rồi.
- Lúc xế, bà hàng rau gần nhà thấy trời âm u nên xếp để trước cửa hộ chị rồi
- Ô vậy á! Bà Fuku hay bà Chizi
- Bà Fuku béo béo á!
- Nhóc này. Người lớn mà nói thế.( cười )
- kaka... em trung thực thôi. Lên lẹ về nhanh này còn bài tập e chưa giải xong
- Ừ về mau..
Chạy xe....
- Mà hôm qua sinh nhật em chị mặc đồ đẹp thế trông đẹp hơn hôm nay
- Ừ chị tự may đó. Hôm nay đi làm nên sao mà chưng diện được hả cậu.
- Xùy... con gái phải luôn luôn mặc đồ đẹp
- Vậy em có thấy ai đi làm mà mặc kimono đỏ vàng rực không?
- À dạ không hí hí.. Mà chị biết tuổi em rồi. Chị nhiêu tuổi thế
- Biết lớn hơn em là được rồi
- Hmm... mà là nhiêu
- Dạ thưa 21t được chưa
- Được ròi . Haha..
* tới nhà *
- Chị ăn cơm ngủ ngon nhé
- Ừ nhớ làm bài đấy
- Mai làm
- Tối nay làm luôn đi
- Ừ biết rồi
- Haizs bướng bỉnh quá đi cậu
- Kệ tui .. xớ ...

Juki bước vào nhà . Bỗng sấm chớp rưng trời... cô bật ti vi rồi cất quần áo.
- Tin mới nhận lúc 5h chiều bán đảo Oshima, tohoku xảy ra trận động đất kinh hoàng lịch sử. 15 nghìn người chết. Hàng ngàn người bị thương và số người mất tích cũng chưa tìm thấy.
Cô hốt hoảng. Nơi cô sinh ra đang chìm trong cát bụi và nước biển.
- Do đó khu vực ven biển cũng ảnh hưởng nên mưa to có bão. Người dân cẩn thận không nên ra ngoài.
Cô não lòng, nghẹn ngào cho những người cô quen biết
* Rầm *, * Cạch cạch *
Gió to quá làm cửa gãy chốt bật tung ra. Cô hoảng sợ chạy ra kéo cửa thì thấy nhà cụ Hako sáng đèn nhưng cụ không ở trong nhà. Cô mặc áo mưa cầm ô chạy ra ngoài nhìn sang thì thấy ánh đèn pin le lói trong sân cụ. Cụ đang cố gồng mình cầm ô che cho chậu hoa hồng xanh đang nghiêng mình như sắp gãy
Cô gào to:
- Cụ Hako vào nhà đi! Sắp bão rồi không ổn đâu
- Không ! Các cánh hoa sẽ rụng mất . Sẽ hỏng
- Cháu biết đó mà tâm huyết của ông nhưng ông có thể trồng lại mà
- Không chỉ là tâm huyết hãy hiểu cho ông
- Ông..
* Cô chán nản gào thét * nhưng cụ ông vẫn không vào
Cô đành chạy sang bảo vệ tâm huyết thứ 2 mà ông trồng trong vườn cô. Cô dựng ô ở đó che các chậu cây.
* Rầm * sấm sét đánh xuống chậu hoa thược dược kế bên. Cô té nhào xuống chậu hoa hồng xanh đang nghiêng ngã. Cô giơ tay với tới bông hoa gần nhất để dựng thẳng. Bông hoa chỉ còn 3 cánh đang ướt sũng... Nhưng đầu cô đập xuống đất... choáng váng... mắt cô mờ dần nhìn cánh thứ 3 đang rơi xuống....














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro