Cánh Hồng Cuối (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2: Anh và em đã từng gặp nhau?

Cô tỉnh dậy, đầu đau buốt. Chẳng nhớ nổi chuyện gì xảy ra. Cô đứng dậy, đi vào trong : Ủa ai sơn lại nhà mà sao mới thế?

- Cô là ai ?
*quay sang* một chàng trai trẻ cao ráo , da ngâm tóc bù xù
- ơ.. tôi là chủ nhà này. Cậu là ai?
- Haha... cô khéo đùa. Cô là chủ nhà à?
- Đúng vậy đó!
- Tôi mới là chủ nhà .. haha
- Cái cậu kia ăn nói kiểu gì vậy cậu tên gì nhà ở đâu? Trông cậu quen lắm mình gặp nhau rồi đúng không. Hay là bạn của Goshi
- ( cười ngặt nghẽo).. Goshi nào ? Cô có vấn đề về thần kinh à? Tôi là Dakeshi Tohazo. Tôi mới mua nhà được 1 năm rồi . Đùng đùng ở đâu mà cô tới đây rồi giành nhà tôi thế
- Cái gì? Tohazo? .... tôi...là ... Dakeshi Jukita.... cậu là.... Không thể được.
- Gì? Cùng họ với tôi à? Trùng hợp thôi có gì lạ. Cô mau đi đi chứ bạn gái tôi mà thấy cô thì lại phiền mắng tôi
- Ông sao?... Nội...??
- Điên à! Tôi báo cảnh sát giờ
Cô bàng hoàng chạy đi thật nhanh
- chuyện gì xảy ra vậy?...
- Bà ơi cho cháu hỏi ? ( cô nắm tay một bà lão đang đi chợ )  Hôm nay ngày mấy ạ?
- À , hôm nay ngày 1/8/1923. Nhìn cháu không ổn lắm. Sao thời gian mà cũng không biết vậy
- Dạ cám ơn bà
Cô chạy đi , tự dưng nước mắt rơi lã chã bối rối. Jukita ngồi bệt xuống gốc cây....
- Mình đang ở quá khứ sao??? Chuyện gì đang xảy ra... không thể.. chỉ có thể xảy ra trên phim thôi ... không không ( cô ôm mặt gào thét)

* mưa rơi *
- Này em ơi !
( ngước mặt lên )
- Sao em ngồi ở đây? Mưa to rồi dự báo sẽ có gió lớn đấy về nhà đi.

Chàng trai cao to da trắng ngần . Mái tóc nâu được vuốt kĩ . Đôi mắt sắc sảo nhưng ấm áp nhìn cô . Cô choáng ngợp trước đôi mắt ấy . Vẻ đẹp thật tự nhiên .
- Vâng em không sao. Em đang mệt mỏi và căng thẳng vì từ xa đến thôi
- Hóa ra em nơi khác đến. Thôi mau về đi không lại bão
- Em.... không... không... có nhà
- ( ánh mắt sắc lại ngạc nhiên nhưng lại dịu xuống ) nếu em không ngại thì đến nhà anh trú tạm rồi tính tiếp
- ( Cách cuối cùng rồi ) Dạ nếu anh không thấy bất tiện

- Không đâu. Hì. Anh cũng vừa chuyển đến sống một mình lập nghiệp thôi em

- Thế tốt quá!
Cả 2 cùng đi về

Lại bước vào con đường cũ nhà ông cô
- ơ...

- em đến đây rồi à?

- Dạ .. vừa nãy e lạc vào đây.. ( cúi mặt xuống )

- Thôi vào nhà!
Ngôi nhà cạnh nhà nội cô . Chính xác là nhà ông Hako nhưng lại là một căn hộ khang trang trắng xóa có 3 tầng . Không như nhà ông Hako vừa nhỏ lại cũ kĩ

- Em đợi nhé ! Mặc đỡ đồ này đi . Của mẹ anh khi trẻ ấy anh còn giữ lại làm kỉ niệm. Anh nấu cơm rồi ăn
- Cám ơn ạ! Cái váy này xinh quá

- hà hà! Khéo khen
Cô tắm rửa xong ngồi trước mâm cơm đầy đủ thức ăn . Vừa đẹp mắt lại thơm phức . Bụng đói cồn cào cô ăn vội luôn
Anh ta bước ra ... chiếc áo thun trắng làm anh ta thêm vạm vỡ. Gương mặt thật nam tính . Đôi mắt đó thật đẹp... Cô rơi cả đũa trên tay

- Nào nào gì vậy cô bé haha... đũa rơi rồi kia cơm ngon quá phải không .

- Dạ dạ... * ngại ngùng cười * .. ngon thật ấy

- anh là bậc thầy nấu cơm mà haha

- À mà em tên gì nhiêu tuổi rồi ở đâu tới đây

-  Em tên Jukita . Em 21 tuổi. Em ở tohoku ạ... em tìm người thân ở đây... nhưng không thấy

- Ồ em cùng quê với anh đấy

- vậy ư?

- em cứ gọi anh là Tako , anh hơn em 1 tuổi đấy .hihi. trước đây anh ở Tohoku giờ anh về đây lập nghiệp cho an nhàn. Anh đang là giáo sinh trường công nghiệp xanh gần đây

- Vâng.... ( cô chợt lo lắng về những chuyện kì lạ với mình và chỗ ở cho những ngày tới )

- Hoàn cảnh em khó đấy. Em định về nhà không nếu em không thấy người thân

- Bố em mất rồi cũng không còn ai. Em đang không biết phải làm sao

- Đáng thương thật! Thôi hay ở với anh cho vui. Anh cũng sống một mình hơi buồn

- Thật ạ?? Nhưng ... không tiện lắm..

- haha .. không sao đâu anh thoải mái lắm... thôi trễ rồi em ngủ đi

* cốc cốc *
- gì đấy mày?
- Ờ hồi chiều mưa to quá chưa kịp mang mấy cân thịt qua cho mày
- Cám ơn mày nhiều hazo chắc tao ngại chết quá!
- Mày khéo lo! Bạn gái tao nấu còn dư mới đưa mày. Ủa ai vậy?
- Bạn mới quen thôi mày.
- À rồi rồi . Con bé thần kinh hồi chiều
Cô mím môi tức giận : thần kinh cái gì...( chợt nhớ lại là ông mình nên cô thôi )
- Haha 2 người quen biết nhau à?
- tao đâu có quen mới gặp thôi. Ừ mà khoái con người ta rồi đúng không . Hay quen lâu rồi mà giấu tao
- Thiệt mà tao mới quen thôi
- Ờ! Thôi tao về. Bái bai
- Bai!

Quay vào mỉm cười với Jukita

- Bạn anh nó nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu em đừng lo

- Dạ vâng ! Anh ngủ ngon

Đêm đó cô không tài nào ngủ được vì chuyện đang xảy ra. Cô chỉ mong đừng tệ thêm và nhất định cô sẽ tìm hiểu nguyên do

- Juki ơi ! Dậy đi
- Vâng anh! Em dậy rồi
- Giờ anh đi làm . Em trông nhà nhé. Còn thức ăn cứ để chiều anh về mua. Anh nấu đồ ăn sẵn rồi em cứ ăn trưa

- Vâng ạ!
Chẳng biết cô có để ý lời dặn không hay chỉ nhìn thấy gương mặt đẹp trai lãng tử ấy mà không nghe gì cả

Cô ra vườn tưới cây . Rồi dọn dẹp giúp Tako. Cũng không dọn gì nhiều tại đây là người ngăn nắp và khá kĩ lưỡng. Cô tìm thấy tấm hình cũ của kato và gia đình. Chắc có lẽ cậu ấy cũng không còn gia đình. Những tấm bằng khen , huy chương thành tích treo đầy tường . Nhưng trong ngăn kéo tủ cô thấy khung hình nhỏ hình trái tim có 1 cô gái tóc vàng khá xinh : lẽ nào là người yêu anh ấy ? Thật đẹp !
* cốc cốc * Anh ơi!!!!

Jukita bước ra

- cô là ai ? Có anh Tako ở nhà không?

- Dạ em là bạn anh ấy . Anh Tako đi làm rồi ạ! ( cô gái trong hình ư? )

- Tôi là bạn gái anh ấy ! .. ơ cô dám đụng hình của tôi à? ( Juki đang cầm tấm hình của Na _ bạn gái  Tako)
- ơ .. em không cố ý. Em chỉ dọn dẹp vô tình thấy thôi ạ!

- Cô dám vào nhà bạn trai tôi rồi còn lấy hình tôi .
* Na giơ tay lên tát Juki *
Ê! * một cánh tay chặn lại *

Juki mở mắt ra. Hazo nói :
- Dừng làm phiền bạn tôi đi ! Từ bỏ đi !

- Phiền gì? Tôi là bạn gái anh ấy việc gì tới anh .

- Na à! Tôi còn lạ gì cô . Chẳng phải cô đã ôm thằng khác khi Kato còn đang miệt mài kiếm tiền tổ chức sinh nhật cho cô

- Bạn tôi thôi . Mà cũng không phải việc của anh

- bạn ? Haha. Tako là bạn tôi nên đây cũng là việc của tôi

- Mặc kệ anh! Con mặt dày kia tao không để mày yên đâu.

* bụp* Tako hất Na ngã xuống đất
- Đủ rồi ! Nếu tôi không quên tờ hợp đồng thì chắc tôi không thấy cảnh này rồi

- Nhưng anh...
- Đi đi!
- Được lắm ! Mày chờ đó ( chỉ thẳng vào Juki)

- Em có sao không Juki ?
- em không sao may là nhờ có anh.. Ha..z...o đây
- Xùy. Thấy bất bình thôi!
- cám ơn mày
HAZO!!!! Anh trễ giờ làm rồi kia!!
- thôi bạn gái tao kêu rồi cũng trễ giờ tao rồi bye mày
Tako ngó sang Juki:
- Phiền em rồi. E đừng bận tâm nha anh xin lỗi. Sẽ không ai bắt nạt em nữa đâu. Có gì cứ nói anh.
- Dạ cám ơn anh. Em không sao. À mà sao anh về vậy?

- Ấy chết. Cái hợp đồng của anh

- Đây đây anh!

- Anh đi đây. Khóa cửa cẩn thận nha!

Juki đóng cửa . Bước vào nhà. Cô vào phòng mình... Cô chợt thấy 1 hình ảnh... hoa hồng xanh hiện lên.... cô ngồi vẽ lại bông hoa ấy.... trong khi ăn . Tự dưng cô muốn nhớ thật kĩ đóa hoa ấy. Nhớ thật kĩ tâm huyết của cụ ông Hako. Nhưng hình ảnh nó cứ mờ dần nên cô phải vẽ lại để lưu giữ. * Reng reng* : Alo? / Anh Tako này ! Em lấy hộ anh cái ô với. Anh đứng trước ngõ mưa to quá/ Dạ chờ em xíu

Một lúc sau...

- Thời tiết cứ ẩm ướt chán thật! Anh có mua cho em vài bộ đồ e để phòng em nha ....

Tako bước vào phòng Juki. Anh ngạc nhiên trước bức vẽ trên bàn . Anh chưa thấy loài hoa nào lạ lùng đến như vậy...
- juki à! Hoa gì vậy?
- Đây là hoa hồng xanh...( mà phải không nhỉ? Ký ức của mình hình như từ từ nhạt dần và biến mất )

- Hoa này trồng ở đâu vậy ? Anh chưa thấy vao giờ

- Hoa này ở... ở... trong trí tưởng tượng của.. em * mặt cô đỏ lên * ( thật sự cô cũng quên mất loài hoa từ đâu ra )
- Trí tưởng tượng của em thật phong phú. Anh thích hoa lắm . Loài hoa hồng mang sự kiêu hãnh nhưng màu xanh này nó thật.... đặc biệt..
- Vĩnh.. cửu....

- Em nói gì...?

- Dạ.. vĩnh.. cữu... một người từng nói với em rằng màu xanh này tượng trưng cho sự vĩnh cữu..

- hahaha.. một người thú vị.. sáng tạo .. nhưng có thứ gì vĩnh cữu bao giờ.

- Có lẽ anh đúng ( cô bối rối )

- Nhưng phải công nhận nó rất đẹp . Rất đặc biệt

- Em cũng thấy vậy . Hì...

- Em thích nó chứ?

- Tất nhiên thích rồi nên em mới vẽ nó

- Anh sẽ kiếm cho e loài hoa này

- Hihi vâng anh

Cô đi ngủ. Nhưng cô lại lo lắng. Hoa này là hoa gì? Sao lại vừa xa lạ vừa thân thuộc đến vậy ? Tại sao ký ức trước đây mình bị mất dần. Jukita chìm đắm trong suy nghĩ của mình đến khi đi sâu vào giấc ngủ.

1 tháng sau
Ngày 1 /9/1923

Sáng rồi !

- Juki hôm nay anh được nghỉ em đi ăn với anh không? Anh có bất ngờ muốn dành cho em

- Đi anh !

- Em nhìn này

- Cái gì vậy anh?

- Nhớ khi anh gặp em em nói em thích loài hoa hồng có màu xanh kì lạ kia không?

- Hoa hồng màu xanh ?
Tako đưa một cành hoa được trồng trong chậu sứ nhỏ
- Anh đã rất khó khăn mới làm được. Jukita à! Cám ơn em những ngày qua chăm sóc anh
Làm vợ anh nhé !

- Tako à!..... em... cảm động quá... em đồng ý...

- Hjhj... vui quá điii... anh mua 2 vé mình đi về Tohoku làm giấy đăng ký kết hôn nhé . Anh muốn về quê chúng mình để cưới

- Dạ được em cũng nhớ nơi đó quá. Nó có nhìu ý nghĩa với em ( cô chợt nhớ về nơi đó năm 2011 cơn động đất làm nơi đó tan hoang hàng ngàn người chết . Tim cô nhói )

- Vậy em xếp đồ đạc đi ! 2 tiếng nữa mình đi

* reng* Juki à em mang hành lý đi trước đi. Anh còn phải ở lại 1 ngày để làm thủ tục nghỉ việc nữa

- Buồn vậy. Thôi cũng được em đi trước đây.
Cô manh hành lý lên xe . Trên tay vẫn ôm khư khư chậu hoa

Vài tiếng sau cô tới trung tâm Tohoku...
Cô đặt khách sạn tạm nghỉ chờ chồng cô Tako. Cô gọi điện nhưng không ai trả lời. Cô bật phát thanh nghe nhạc rồi tắm rửa
- Tin mới nhận. Chiều hôm nay 1 cơm động đất mạnh đã xảy ra ở kanto làm hàng nghìn người chết .Cả khu làng Abc...Afg, và khu làng Fuko( làng nơi Tako sống ) . Cô bàng hoàng nhận ra .... cuộc gọi đến:
Chúng tôi là bộ phận cảnh sát . Trong lịch sử gọi cô là người cuối cùng anh Hako nên tôi gọi điện mong cô nhận thi thể anh về an táng.
Jukita điên dại đánh rơi điện thoại xuống đất. Nhưng hình như có gì không đúng Hako??? Tên ông cụ trồng cây ở tương lai....Juki lục giấy tờ tên người đặt vé thì đúng là Fukujo Hako
Vậy là Hako và Tako là 1 người.... tương lai Hako vẫn sống mà tại sao... cô nhìn chậu hồng xanh còn 3 lá... cô hoang mang sụp đổ... Nếu như Hako ở năm 2011 còn sống và Hako năm 1923 đã chết thì.. nguyên nhân do ... Đóa hồng xanh kia xuất hiện.... ở tương lai.. đêm giông tố đó... đóa hoa cũng còn lại 3 cánh.... cô chợt hỉu gì đó
Cô bứt rơi các cánh hoa
1... cánh...
2 .... cánh....
Rồi đến cánh cuối cùng....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro