Chap 2 : Hôn sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Kiều ngôn con nên chuẩn bị đi chúng ta sẽ đến phía nam để bàn hôn sự ". Người đàn ông lịch lãm có vẻ già dặn nói với chàng trai tóc bạch kim hiện đang không vui kia . Cúi chào cha của mình , kiều ngôn quay đầu bỏ đi , ánh mắt xanh như chứa tầng tầng lớp băng lạnh thấu rét giá đến đáng sợ .

Ở biệt thự nọ , trên ghế sô pha có ba người ngồi với nhau rất hòa hợp nhưng mỗi người một loại tính cách . " Chút nữa gia tộc kia đến làm em nô nức đến mức cười rạng rỡ như thế à " . Lâm na chị gái alpha của lâm viễn nói . Cười rạng rỡ sao ? Đúng vậy đấy hai ngày trước khi anh trai nói tin này cho cậu nghe , đêm đó xem như thừa thãi mà bị lâm viễn bỏ đi , nằm thức trằn trọc đến sáng tự suy nghĩ rồi lại tự cười . Người cậu nhớ nhung suốt ngần ấy năm sẽ đến đây, người đó sẽ kết hôn với cậu . Rồi sau khi kết hôn người đó chính là alpha của riêng cậu . Cứ suy nghĩ như thế làm lâm viễn hạnh phúc như bay lên chín tầng mây rồi .

" lãnh tụ phía tây đã đến thưa ngài " . sau lời nói của người làm , trái tim lâm viễn đập loạn xạ , khỏi phải nói tất nhiên là do hồi hợp rồi . " Em đi lên phòng đi " lệnh của a trai hung dữ . Lâm viễn đem theo vài phần tiếc nuối đi lên phòng .

Anh trai cùng chị gái của lâm viễn bước ra chào đón các vị khách quý này với nụ cười mang tính đầy xã giao . " Tôi thấy hôn sự này rất hợp lí , cậu lâm cậu nói xem hôm nào tổ chức là được ." Trải qua cuộc hỏi thăm gian nan của các vị đây bố kiều ngôn liền bắt thẳng vào chủ đề chính . " Tôi nghĩ tháng hai trời xuân ấm áp rất thích hợp " . Lâm sắt nói xong bèn đem theo ánh mắt hình lưỡi dao phóng đến kiều ngôn. Cảm giác con trai bị dao bao quanh khiến lãnh tụ phía tây này phải giải vây giúp con trai thôi. " Được , được rất tốt " người nọ cười tươi nói với thông gia của mình .

trên lầu lâm viễn làm sao một trăm đều nghe hết theo lời anh trai được . Cậu hé cửa ngước nhìn cuộc nó chuyện không mấy thoải mái dưới sảnh . Đồng tử màu vàng tinh nghịch lướt từ người này đến người khác rồi dừng lại trên người thanh niên hàn khí kia . Thình thịch thình thịch tiếng tim đập khiến lăm viễn đỏ cả mặt . " là anh ấy '' . Người mà mình mong nhớ . Người kia vẫn đẹp như vậy , vẫn bộ dáng đầy hoàn hảo khiến cậu chưa bao giời khỏi say mê. Thanh ảnh quen thuộc trong giấc mơ và trí nhớ của cậu khiến lâm viễn say sưa cười đến mún toẹt cả chiếc mồm nhỏ dễ thương . Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm . Chàng hoàng tử ánh trăng kia dường như toát ra vẻ lạnh lùng đến khó gần . Hay chỉ do cậu tưởng tượng . Trong khoảng khắc ánh mắt xanh lạnh lẽo lướt trên người cậu khiến cậu sững người . Gì vậy? Ánh mắt kia sao lại sắt đến thế , có bao nhiêu chán ghét hình như đều hiện ra cả . Chẳng lẽ anh ấy quên mình rồi . Anh ấy thật sự muốn đem mình cắt ra sao ? Nhìn mình xa lạ đến như vậy . Suy nghĩ sau khoảng khắc hạnh phúc vui vẻ của lâm viễn . Đùng lâm viễn đóng lại cửa , những suy nghĩ tốt xấu cứ vòng quanh trong đầu . Chúng hình như đang đại chiến trong đầu lâm viễn .

" Anh ấy quên mình ".

Hỏng ai đọc làm mị hơi hụt hẫng. Hứcccc TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ