Chap 3 : Lãnh vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ba tháng siêu dài theo ý nghĩ của lâm viễn thì ngày kết hôn của cậu đã đến rồi . Con người cậu bây giờ chín phần đều là háo hức . " Em đi xa như thế kết hôn mà vui mừng vậy làm người chị này thật ghen tị nha ." Lâm na trêu ghẹo em trai nhỏ . Gương mặt đỏ hồng không biết vui hay buồn lảng tránh luôn câu nói của lâm na ." Lâm viễn à có chuyện gì cũng phải nói hết cho chị nghe qua thư đấy . " lời dặn dò của chị gái làm lâm viễn hơi cay cay mũi . " vâng " . Cả đêm trước ngày xuất hành của lâm viễn , lâm na cứ kiểm tra số hành lí của em trai hết lần này đến lần khác . Cứ nhớ đến thứ gì sẽ lập tức thêm vào thứ đó . Cũng phải người em trai được xem như cành vàng lá ngọc mà yêu thương của cô đã bao giờ xa bàn tay gia đình đâu. Sau khi bố mẹ mất , lâm sắt lên làm lãnh tụ ba anh em đều nương nhau mà sống . Viên đá hạnh phúc vốn đẹp đẽ lại mất đi một phần quan trọng . Lâm sắt hiện đang rối đến đau đầu rồi . Ngày mai là ngày kết hôn của em trai bảo bối , nhưng công việc của hắn lại chất đống , nên hết thảy việc đều giao hết cho lâm na.

Sáng hôm sau , lâm viễn với bộ lễ phục màu trắng xinh đẹp đang tạm biệt anh cùng chị của mình để bắt đầu cuộc hành trình tiến đến phía tây xa xôi của mình . Từng giờ đồng hồ trôi qua làm lâm viễn suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác . Việc cậu chờ mong nhất bây giờ chính là kết hôn với anh , hoàng tử của cậu . Rất lâu , rất lâu đến khi cậu đã ngủ sâu một giấc thì đã đến thủ đô phía tây . Phải đi thêm một chút mới đến đền thờ nơi hôn lễ tổ chức . " tân lãnh vị tới rồi ạ , xin ngài hãy xuống xe ".
Mở đôi mắt vàng , ánh nắng chói giữa chiều nhẹ làm cậu thấy ấm áp . Nhưng kiều ngôn anh ấy đâu, sao anh ấy không đến đón cậu . " tân lãnh vị , đi lối này.'' ........ Trôi qua thật lâu niềm hân hoan lấy được alpha mình yêu của lâm viễn càng lớn . Sau nghi lễ kết hôn kéo dài . Cậu trở về căn phòng lót gạch màu trắng sạch sẽ . Ngồi trên chiếc giường trong đêm tân hôn , làm cho đầu óc trong sáng của lâm viễn không giữ được nữa .

Một giờ , hai giờ , bốn giờ , cậu vẫn ngồi đó mang theo nỗi chờ mong . Cơ thể nhỏ nhắn mệt lả sau chuyến đi và hôn lễ kéo dài cùng sự chờ đợi làm cậu không chịu được nữa mà ngủ thiếp đi . Hơn nửa đêm , của phòng mở ra , mùi hương nhẹ của hoa quỳnh kéo lâm viễn khỏi giấc mộng . Chính là mùi hương tám năm trước này . Đôi mắt nhẹ mở trước mặt là người đàn ông đang trưng ra khuôn mặt chán ghét . Một trận bất ngờ nổi lên trong người lâm viễn . " vẻ mặt đó là sao ? Hừ " Cậu đang sợ hãi tôi sao , không phải cậu rất muốn làm người của tôi à ? " Sợ đúng vậy , chàng thanh niên dịu dàng của cậu lại dùng vẻ mặt đầy áp bức nhìn cậu , trên đó hiện rõ hai chữ kinh tởm . " Tôi ....tôi "
" Cậu như thế nào , muốn tôi như vậy , hừ thật ghê tởm " . Một đòn chí mạng vào tim , lâm viễn hình như muốn khóc rồi , anh ấy chán ghét cậu , nói cậu kinh tởm . Sự mạnh mẽ quyết tâm của cậu đâu rồi , vì vài câu liền tan biến . " Cậu muốn làm lãnh vị , được tôi cho cậu làm , miễn đừng đến gần tôi , đừng làm tôi ngứa mắt thêm ."

Đùng , kiều ngôn bỏ đi hương hoa quỳnh cũng phai dần.Tí tách từng giọt từng giọt theo bờ má trải dài xuống . "Anh ấy thật sự quên mình , nhưng tại sao lại ghét mình đến vậy , tại sao ? "

Mị : thôi theo mị đừng thèm ba cái thằng thế nx . :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ