Chiếc cốc vỡ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, làm sao có thể tự hào vỗ ngực bảo rằng mình thông suốt thế gian, có thể hiểu tất cả?...

Làm sao để hàn gắn lại được một trái tim đã sứt mẻ một cách tuyệt đối?...

Làm sao để có thể lấy lại lòng tin tưởng sao những biến cố đã xảy ra?...

Và làm sao, để mọi thứ có thể về lại như thuở ban đầu, và cảm xúc vẫn vẹn nguyên?...

————————————————————

Ngày 17 tháng 4 năm 2017,

Gió nhẹ, thời tiết khá thoáng.

Ấy vậy mà suốt cả buổi chiều hôm nay, cả nó và Vũ Hàn chả có một đứa nào dám bước ra khỏi phòng.

Số là mẹ nó và cha nó vừa cãi nhau to, hai đứa con nít không hiểu chuyện mà cứ xúm xít ở đó thế nào cũng bị chửi chung. Thế nên là, tẩu vi thượng sách.

Bản thân nó cũng thấy lo lắm chứ, cặp vợ chồng nào mà chẳng có vài lúc cãi nhau hay chiến tranh lạnh, nhà nó cũng có phải thần tiên trên trời gì đâu mà ngoại lệ, chẳng qua là nó cảm thấy, hình như hơi nhiều hơn với tần suất của những nhà khác.

Xui xẻo, đó chính là những từ ngữ mà nó có thể nghĩ ra được để miêu tả nó trong hoàn cảnh này, nó nào ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo mức này chứ, nó cũng chỉ mới đưa Vũ Hàn đi học về.

Cha mẹ nó cứ thế cãi nhau cho đến tối, thời gian trôi qua, chẳng biết bao nhiêu lời ra lẽ vào, nó chỉ biết cứ thế, mẹ nó giận dữ đóng cửa nhà ra đi.

Thế là, hôm nay không có cơm tối.

Cha nó thì vẫn còn đứng trong phòng khách thở một cách nặng nhọc, như thể chuyện vừa rồi xảy ra thật quá sức chịu đựng của ông, mặc dù nó nghĩ ba nó chắc mới là người khơi mào mọi chuyện.

Vũ Hàn đã ngủ sau một hồi lâu khóc lóc sướt mướt, sợ hãi các kiểu, nhưng rốt cuộc trẻ con vẫn là trẻ con, nó không chịu được áp lực lâu như thế.

Nó cũng chán nản lắm chứ, bởi có đứa trẻ nào mà thích gia đình mình như thế đâu, cho dù đứa trẻ đó có năm tuổi, mười lăm tuổi hay hai mươi lăm tuổi đi chăng nữa, vì nhà vẫn là nới mọi người luôn muốn trở về mà, nó đâu có khác.

Nằm phịch xuống giường và nhẹ hướng khuôn mặt của mình ra hướng cửa sổ, nó bắt đầu ngắm nhìn bầu trời đêm, hay đúng hơn là đang bắt đầu suy nghĩ rằng, nếu mai này hai người chia xa, nó sẽ theo ai.

Bầu trời đêm đó không làm dịu đi được nỗi buồn của nó, cũng không lấp đầy được bao nhiêu khoảng trống trong tim nó. Đã từ lâu, nó có xu hướng tự an ủi bản thân như thế này nếu không có ai bên cạnh, mà đúng hơn là nó chẳng chịu để người khác bên cạnh nó, đặc biệt là gia đình của mình. Nực cười thật, đây là chốn về của nó, nhưng ngay cả khi như thế nó vẫn chưa bao giờ thể hiện bộ mặt thật ở nhà.

Hay nói đúng hơn, là chẳng có ai đủ quan tâm nó để thấy được nó đang phải diễn.

Một diễn viên nhập tâm đến mức quên luôn mình chính là ai, bởi do diễn quá nhiều vai, nên ngay cả bản thân mình cũng bị chôn vùi dưới những vai diễn đó, hay nói đúng hơn, nó diễn từ khi còn chưa thật sự hiểu đời là gì, thế nên bao nhiêu lâu trôi qua, chẳng còn ai, bao gồm nó nhớ được nó đã từng là cái gì, gương mặt nó đang đeo, những lời nó nói liệu có phải thật sự là những gì nó đang nghĩ hay đang muốn bộc lộ hay không, chẳng ai quan tâm, chẳng ai xung quang nó có đủ độ kiên nhẫn để để tâm điều đó.

Chẳng qua, nó cũng không cần, ở một mình thì có gì không tốt chứ, nó vẫn cảm thấy mình rất ổn, không có gì xảy ra hết.

Nhưng nó ổn, không có nghĩa là nhà nó ai cũng ổn.


"Cha à, đây là cái gì?"

Cha nó im lặng, không trả lời.

"Cha, cái này là cái gì?"

Cha nó vẫn im lặng đứng đó hút điếu thuốc, từng cột khói nhả ra theo nhịp thở của ba nó, tuy nhiên, ông vẫn giữ im lặng.

"Cha, đây là cái gì?" Nó gằn giọng, có vẻ chuyện này đang quá sức chịu đựng của nó.

"Nó không là cái gì cả, Triêu Di. Cha không biết con đang nói đến thứ gì." Sau một lúc giữ im lặng, có vẻ nhận thấy không khí trong gia đình đã xuống tới âm độ, nếu không trả lời thì đứa con đang đứng trước mặt ông đây sẽ còn làm chuyện khủng khiếp hơn nữa, nên ông đã quyết định lên tiếng.

"Xoảng"

Nó quăng cái điện thoại của cha nó xuống đất, thực hiện một hành động mà trước nay nó vẫn cho là điên rồ, khiến một âm thanh chát chúa vang lên trong căn nhà tĩnh mịch.

Cha nó vẫn phong thái đó, vẫn giữ một thái độ lạnh nhạt nhất định, Vũ Hàn thì nghe thấy tiếng động lớn liền tức tốc chạy xuống nhà, thằng nhỏ tưởng sắp có một cuộc ẩu đả gì đó xảy ra, gương mặt nó sau khi từ cầu thang ngó xuống nhà đã méo đi vài phần, có vẻ như lại chuẩn bị cho lần khóc tiếp theo.

Còn nó, tay vẫn còn run sau khi đập vật thể nó đang cầm trên tay xuống nhà.

"Cha đừng có làm cái bộ mặt đó nữa, cha thừa biết con muốn hỏi tới cái gì trong chiếc điện thoại đó." Nó gào lên một cách mất kiểm soát, hoàn toàn không để ý gì tới phép tắc tối thiểu gì trong nhà nữa, đối với nó bây giờ chuyện đó không còn quan trọng, quan trọng hơn là nó muốn nghe câu trả lời từ người cha hiền từ của nó, một lời giải thích rõ ràng tất cả những chuyện mập mờ trước đây.

Nó cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đã không còn nguyên vẹn lên, những mảnh vỡ sắc lẹm sượt qua tay nó khiến nó chảy máu, nhưng nó không cảm thấy đau.

Vũ Hàn nãy giờ ngồi từ trên bậc thang ngó xuống đã chực chờ khóc để có thể cứu vãn tình hình, nếu như đó là ý định lúc đầu của nó thì giờ đây, khi đã được nhìn thấy những gì xuất hiện trên màn hình nền điện thoại của cha nó, thằng nhỏ đột nhiên im thin thít, nó ép đôi mắt của mình mở to lên để nhìn cho rõ những gì đang xảy ra trước mắt nó.

Trên màn hình điện thoại đã vỡ nát hơn nửa, là một người phụ nữ khác.

Không khí lạnh lẽo và cảm giác trầm mặc bao trùm lên cả ngôi nhà.

Cha nó cảm thấy mọi việc có lẽ đã không thể nào che giấu được nữa, bèn buông xuống đôi tay từ nãy đến giờ vẫn đút vào túi rồi quay lưng định bỏ đi lên lầu, bỏ lại một câu nói lưng chừng phía sau, "Như con đã thấy" rồi vô tâm xoay người bỏ đi.

"Cha, như con đã thấy là như thế nào?..."

"Cha, con cần một lời giải thích rõ ràng..."

"CHA À, ĐỪNG CÓ THÁCH THỨC SỰ NHẪN NẠI CỦA CON NỮA, ĐÃ NHƯ CON THẤY LÀ NHƯ THẾ NÀO?" Nó thét lên, giọng lạc đi, bây giờ trong người của nó đã không còn thứ cảm xúc gì gọi là giận dữ nữa, mà nó gần như là sự quỵ lụy đến kiệt quỵ, là tuyệt vọng chất chồng trên cả những thứ được gọi là hi vọng vốn đã mong manh...

Nó ngồi sụp xuống sàn, nửa như đang quỳ gối cầu xin, nửa như đang chờ đợi lời phán xét từ chúa.

"Một lời rõ ràng, một câu giải thích rõ ràng cho con đi... Làm ơn... Con cầu xin cha..."

Không còn là thái độ cao quý như thường ngày nữa, vào lúc này, nó nguyện dùng tư thế và thái độ hèn mọn nhất chỉ để cầu xin từ người một sự tuyệt vọng...

"Con sẽ không cần cha mẹ khen con nữa...
Con sẽ không cần hai người về sớm vào mỗi tối nữa...
Con cũng không cần hai người quan tâm con nhiều như Vũ Hàn nữa...
Con cũng không cần cha ở chung với mẹ nữa...
Con chỉ muốn biết sự thật thôi, lần này thôi, chỉ duy nhất một lần thôi, để con được biết tất cả mọi chuyện, để con được nghe tất cả mọi sự thật từ cha, có được không cha...? Con xin cha..."

Sử dụng những từ ngữ thấp kém nhất để cầu xin người khác, đó là điều mà nó ghét nhất, đó là biểu hiện của sự thua cuộc, là biểu hiện của sự yếu kém mà nó không thể nào chấp nhận được trong cuộc đời của nó. Điều đó dần dà trở thành một điều cấm kị của nó, trở thành một cuộc đối đầu giữa nó và khái niệm mang tên "thất bại", một động lực thúc đẩy nó tiến lên, trở nên hoàn hảo hơn.

Thế nhưng, vào thời khắc này, chiến thắng còn có ý nghĩa gì chứ?

Cha nó không nói một lần nào, nhẹ bỏ một tờ giấy lên bàn, coi như là lời chấm dứt cho cuộc đối thoại này.

Vũ Hàn lủi thủi đi lên lầu, thậm chí còn không thèm bật cả đèn và xỏ cả dép Lê vào chân, bỏ nó ở ngay trên bậc cầu thang.

Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi.

Nước mắt nó lã chã rơi.

Ha, thật là nực cười, chẳng phải trước khi tìm lục điện thoại cá nhân của cha nó, nó đã biết trước điều này rồi sao?

Nó thừa biết từ lâu cha mẹ nó đã không còn tình cảm gì với nhau, ở lại với nhau chẳng qua chỉ là vì sợ sẽ phải chia tài sản và hai đứa con.

Nó thừa biết từ lâu trái tim của hai người đã không chỉ còn hướng về nhau, cả hai sớm đã tìm một niềm vui khác ở bên ngoài, chẳng qua là vẫn còn chút vấn vương với hiện tại, nên vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ.

Như thế cũng tốt, họ đều sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn.

Như thế cũng tốt, vì ít nhất họ sẽ không phải cảm thấy khó chịu khi mỗi ngày đều phải thỏa hiệp với những điều họ cho là chạm vào cái vảy ngược của mình nhưng vẫn phải nhắm mắt cho qua.

Như thế cũng tốt, vì ít nhất nếu đã không vì nhau mà sống, thì sau tất cả cũng buông nhau được, đó đã chính là sự giải thoát lớn nhất của một linh hồn, miễn là vẫn còn nhớ được, ta đã từng là tất cả của nhau, sau đó đường ai nấy đi, không có gì là không tốt cả...

Còn nó, nó vẫn ổn mà...

Miễn là cha mẹ của nó hạnh phúc, chẳng phải như thế nào cũng được sao, chẳng phải nó đã từng hứa như thế sao? Chẳng phải sao?...

Ha, thật là nực cười, chẳng phải nó đã biết trước điều này rồi sao, vì cái lí gì mà nó lại đau lòng tới thế chứ?...

Nó quỳ thẳng xuống sàn, mặc cho những mảnh vỡ kia có khả năng đâm vào chân nó, nó vẫn không nhúc nhích.

Ngửa cổ ngước mặt lên trần, nó nhìn trần nhà trắng toát bằng đôi mắt mở to hết sức. Cứ như nó muốn tua lại tất cả những kí ức cuối cùng còn sót lại trước khi nó tình nguyện quên đi, hoặc cũng có thể là nó muốn ngăn cho nước mắt không rơi xuống.

Nước mắt nó cứ thế chảy ròng ròng, chan hoà cả gương mặt, rớt xuống ướt cả một góc sàn. Tiếng cười cứ thế theo đó mà xuất hiện, thứ mà người bình thường vẫn bảo đây là vừa khóc vừa cười.

Ha ha ha...

Ha ha ha ha...

Hức hức...

U hu hu...

Chiếc mặt nạ của con, hỏng rồi... hu hu...

Đừng mà... đừng bỏ đi...xin đó...

Huuuuuuuu........


Con cô đơn lắm mà, sao không một ai ở bên con...





------------------------------------------------------------------

Cuối cùng cũng có thời gian comeback, lần này trở lại, chẳng biết kéo dài được bao lâu. Đặc biệt cảm ơn bạn miotieser172 đã hết lòng vote cho nguyệt, hoàn thành được chương này cũng có một phần là do bạn.

Dù sao cũng cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã giúp cho câu truyện này được trụ lại, chứ nguyệt cũng tưởng là nó sập rồi cơ 😭

Yêu mọi người ❤️


3/8/2020

Nguyệt Ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro