Chiếc cốc vỡ: 8/4 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đã nghe thấy, hơi thở vọng lại từ nơi tăm tối...

Con đã nhìn thấy, tham vọng của con trỗi dậy trong bóng tối muôn trùng...

Con đã cảm nhận thấy, quỷ dữ ở tận sâu trong tim con đang mong muốn một sự giải thoát...

Hỡi thánh nhân, nếu ngài chính là ánh sáng của nhân loại, nếu ngài có thể nghe thấy, xin hãy giúp con...

Xin hãy giúp con, yêu thương con quỷ này nhiều hơn...

Ngài có thể không...


-----------------------------------------------------

Đúng, chính là tượng trưng cho quyền lực tối cao, không ai có thể cưỡng lại...

Rực rỡ, sa hoa, cao quý.

Đẹp như những giọt sương tinh khiết nhất đọng lại trên lá, tỏa sáng như những ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời...

Đều là những thứ có mị lực vô đối, khiến người ta không thể không quan tâm...

Là thứ, khiến cho con người ta điên cuồng say mê, biến thành những con thiêu thân lao mình vào lửa...

Ting.

Tiếng tin nhắn điện thoại làm nó tỉnh lại sau những giây phút ngẩn ngơ.

Trong giây phút đó, nó thầm nghĩ, có phải chăng, nó cũng giống như lũ người tầm thường ngoài kia, trở thành những con thiêu thân?

Không, nó không phải.

Không quan tâm đến tin nhắn vừa được gửi đến điện thoại kia có quan trọng hay không, nó chỉ bật lên xem giờ rồi tắt luôn, hoàn toàn không để tâm tới.

Trên đời này, còn bao nhiêu thứ có thể khiến nó để tâm nữa chứ?

Một cách vô thức, nó liếc nhìn về hướng của phòng.

Nó đã luôn chờ đợi có một ai đó có thể mở nó ra, tiếc rằng, cho tới này, cửa phòng này vẫn chỉ có một mình nó mở.

Ting. Âm báo điện thoại lại một lần nữa vang lên.

Lần này thì nó không thể làm ngơ được nữa, tay nhấc điện thoại lên, nó xem tin nhắn trong im lặng, là bạn thân của nó.

"Nè Triêu Di, chúc mừng bồ nha, tận top 4 cơ đấy"

"Không có gì, mà bồ cũng đừng nói như thế, ngại lắm"

"Gì chứ, mới như thế mà đã ngại, tên tiểu nữ này, da mặt mỏng quá đi"

"Hì"

"À mà tạm gác qua chuyện đó, chuyện nhà bồ sao rồi, bồ bảo cố gắng giựt giải vì nó mà"

"À, như đã dự đoán trước, cũng chẳng có bất ngờ gì lớn, được cái có cái giải này ra đường cũng nở mày nở mặt hơn."

Tịch Như dừng nói tiếp, trên màn hình weibo chỉ là những khoảng trắng và đoạn hội thoại trước đó. Cả không gian như lắng đọng vào từng hơi thở của nó, cố gắng chờ Tịch Như tiếp tục nói chuyện với nó.

Phải một lúc sau, trên màn hình mới nhấp nháy dòng chữ đang nhập.

"Triêu Di này, mình nói bồ đừng giận nha."

"..."

"Tại sao bồ lại phải cứ cố chấp như thế chứ, chẳng phải bồ luôn bảo với mình chuyện không thể có thì không nên cưỡng cầu sao?"

Đúng vậy, chẳng phải chính miệng nó đã từng nói như thế sao, tại sao lại không thể buông xuống được?

"Nè Triêu Di, bồ có nghe thấy không?"

Nó không trả lời, liền tắt giao diện weibo.

Tại sao chứ, tại sao thứ gì nó cũng có thể bỏ được, duy chỉ có thứ này là nó không thể bỏ?

Là vì nó không cam tâm chịu thua một cách bất lực như thế sao?

Khó chịu, nó quyết định mở cửa ra vườn đi dạo một chút cho khuây khỏa.

Sau đó, nó lướt qua cửa phòng em nó, lỡ nghe thấy một việc mà nhiều năm về sau nhớ lại vẫn còn thổn thức trong tim.

Cha mẹ nó đang ở trong phòng Vũ Hàn, một người khen, một người xoa đầu cười nói, tất cả khác hẳn những gì mà nó có thể tưởng tượng ra.

Bàn tay đang định gõ cửa bỗng hạ xuống, thu lại nép vào người.

Cơn giận ngùn ngụt nó đã chèn ép nãy giờ bỗng chốc không thể khống chế, tuôn tràn ra ngoài.

Nó lập tức chạy về phòng, đóng ngay cửa lại, ngăn không cho mình lên cơn quá mức.

Vì cái gì chứ, vì cái gì mà em nó lại được yêu thương như vậy?

Vì cái gì mà cho dù nó có làm bất cứ thứ gì cũng không thể có được sự yêu chiều ấy?

Vì cái gì chứ, không phải cả nó và Vũ Hàn đều là con của hai người đó sao, tại sao lại đối xử khác nhau như vậy?

Ngay lúc đó, nó chợt nhớ đến chiếc cúp vẫn đặt trên tủ sách.

Ha, buồn cười thật, giờ thì tao với mày trở nên giống nhau rồi.

Đẹp thì như thế nào, rực rỡ thì như thế nào, rốt cuộc, mày vẫn cô đơn đứng trên đỉnh cao nhất, vẫn đơn độc một mình ngắm nhìn thiên hạ dưới chân mày.

Tựa như những vì tinh tú trên trời cao, giữa vũ trụ rộng lớn và vô vàn những tiểu hành tinh xung quanh, nó vẫn cố gắng cạnh tranh để trở thành ngôi sao sáng nhất, đẹp nhất trên bầu trời.

Từ một ngôi sao cô độc lạnh lẽo, nó đã trở thành vì sao sáng nhất, đã không còn bị con người coi thường.

Nhưng khi đứng ở đỉnh cao trọng vọng rồi, xung quanh nó có thêm ngôi sao nào không?

Không, xung quanh nó vẫn là màn đêm cô đơn.

Tại sao chứ, từ một thứ tầm thường bị xa lánh, nó đã trở thành một ngôi sao tỏa sáng nhất, quý giá nhất trên bầu trời kia mà.

Tại sao vậy cơ chứ? Sao nó mãi mãi không được như người khác cơ chứ?...

"Mẹ ơi, có phải con vẫn thua kém rất xa so với chị Triêu Di không?" Nó nghe được tiếng em nó từ trên hành lang vọng ra.

Mẹ nó rất bất ngờ với câu hỏi này, song nhanh chóng chuyển từ trạng thái bất ngờ sang nghiêm túc, "Ai đã nói thế với con vậy Vũ Hàn, thông minh hay không thông minh, chuyện đó đâu phải hoàn toàn dựa vào con số hiển thị trên bài kiểm tra chứ."

"Nhưng chị ấy đã bảo là, nó phần nào phản ánh điều đó..." Giọng cậu bé càng ngày càng nhỏ dần, như sợ ai có thể nghe được điều đấy.

Mẹ nó nghe xong nhận thấy hình như mình đã quá nghiêm túc trong vấn đề này, vội bẻ lái sang chuyện khác, "Được rồi, không có chuyện đó đâu, thôi không còn sớm nữa, con mau đi ngủ đi, trẻ con có ngủ sớm thì mới thông minh."

Nói rồi, mẹ nó đóng cửa phòng cách âm lại, đi ra ngoài, để lại cha nó và Vũ Hàn ngơ ngẩn nhìn nhau thắc mắc.

Sau đó, cha nó cũng đi. Nó có thể mơ hồ cảm nhận được, em nó cũng giống nó, đều là những cá thể bị dẫn dụ bởi sự cô độc.

Nhưng cũng rất khác, bởi vì em nó cô độc vì không ai ở bên, còn nó cô độc vì có quá nhiều người ở bên, nhưng không ai nhận ra sự tồn tại của nó.

Cùng là một loại cảm xúc, nhưng hai người khác nhau lại cảm nhận nó theo hai nghĩa khác nhau, cuối cùng, vẫn là chính mình một mình chứa đựng loại cảm xúc đó.

Giữa một rừng người trên phố, nó tình nguyện làm một người đơn độc nhất, tan biến dưới ánh đèn soi đường.

Còn em nó, giữa những ngôi nhà xinh đẹp và phố phường lộng lẫy, có thể trở thành một nhân vật hào nhoáng nhất, nhưng tình nguyện để người ở bên hạnh phúc ra đi.

Rõ ràng, nó không thể khoan dung được như em nó, sẵn sàng để người bên cạnh ra đi mà không phải trả một cái giá nào. Em nó cũng không thể ích kỉ như nó, sẵn sàng làm mọi thứ để níu kéo người bên cạnh, cho dù chính là giẫm đạp lên lòng tự tôn của người ta...


Cộp, nó nghe được tiếng bước chân đang hướng về phía phòng nó.

Lại là chuyện gì nữa đây, lẽ nào mẹ nó đang định khen nó, và xin lỗi về việc hồi chiều?

Khuôn mặt nó ánh lên vẻ chờ đợi, hân hoan không thể nào tả. Ngay lúc đó, nó cảm thấy như vỏ bọc ngụy trang hình dáng trưởng thành của nó đã được dỡ bỏ.

Mẹ nó đã bước tới cửa rồi, sắp vào phòng khen nó rồi.

Nhưng không, mẹ nó đứng ngoài cửa, nói vọng vào, "Triêu Di, mẹ muốn nói chuyện với con một lát, là về chuyện của Vũ Hàn. Mẹ biết con vẫn chưa ngủ, nên con nghe mẹ nói một lúc được không, chỉ một lúc thôi. Mẹ sẽ đứng ở ngoài, không vào phòng của con đâu."

Nó thu lại nụ cười hiếm có trên môi, như có như không, tiếp tục chiếc mặt nạ thờ ơ mà nó đã từng tháo xuống.

"Vâng, mẹ cứ nói ạ" Nó lễ phép đáp, lòng đầy chua chát, nhưng hiển nhiên, chả có ai phát hiện ra.

"Triêu Di, mẹ biết mẹ đối xử với con không bằng em, nhưng mà con là chị lớn trong nhà, con lớn hơn em bốn tuổi, trong những năm đó con đã độc chiếm tình yêu của ba mẹ rồi, bây giờ con làm chị, con nhường nhịn cho em con một chút tình yêu này có được không?..."

"Con yêu, mẹ biết tiêu chuẩn của con rất cao, nhưng con không phải là em của con, con sẽ không biết được nó đã cố gắng thế nào vì một con điểm con có thể dễ dàng có được, vậy nên, con đừng quá hà khắc với nó, hãy yêu thương nó nhiều hơn một chút, được không con?..."

"Con là một đứa bé may mắn, sinh ra có đầy đủ hơn người thường, lại thông minh hơn người ta, nên con học giỏi, sau này con đừng bao giờ áp đặt những cái nhìn như thế lên người em con nữa nhé!..."

"..."

"..."

"..."

Mẹ nó nói nhiều lắm, nhưng nó không nghe hết.

Mẹ nó đã đến rồi, nhưng không phải vì nó, trước đây cũng vậy, sau này vẫn sẽ như thế, mẹ nó chưa bao giờ nghĩ cho cảm xúc của nó.

Thông minh cái gì chứ, tất cả đều là sự nỗ lực của nó cơ mà.

Nhường nhịn cái gì chứ, ai giành được cái gì thì có cái đó thôi, tại sao lại bắt nó phải nhường?

Có ai nghĩ cho nó không, nó cũng là người thường mà...

Khóe miệng nó khẽ nâng lên ý cười, nhưng trong lòng tràn đầy tư vị của sự cay đắng.

Không, nó không phải là con thiêu thân chỉ mải lao theo danh vọng mà, tại sao ai cũng nghĩ như thế, nó không phải mà...

Có ai hiểu cho nó không, nó mãi mãi luôn phải đóng một vai diễn chưa bao giờ thuộc về nó, điều đó chưa bao giờ là dễ chịu...

Nước mắt không lăn ra khỏi khóe mắt của nó, nhưng dường như nó có thể cảm nhận được, lòng nó đang rất đau...





----------------------------------------------------

Ek, dạo này au bận học quá, nên quên bẵng đi lịch ra truyện mất rồi. Xin lỗi các tình yêu nha.

Tiện thể, ai yêu ai thì đi ngang nhớ vote một cái để au có thêm động lực nha, chứ au biếng lắm rồi, hu... T_T

Cuối cùng, chúc các readers của au đọc truyện vui vẻ nha!!!

Thân.


10/5/2020

Nguyệt Ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro