Chiếc cốc vỡ: 8/4 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người, tận sâu bên trong ai cũng chính là một con ác quỷ...

Quỷ dữ, chính là để ám chỉ mặt tối ở sâu thẳm trong con người, những ước vọng và khát khao nồng cháy, nhưng vẫn chưa thể thực hiện...

Nó đốt cháy linh hồn ta, làm cho tâm trí ta từng ngày, từng giờ đều phải sục sôi vì nó...

Những con quỷ đó trú ngụ trong con người chúng ta, tuy mang cho lại cho bản thân những nguồn năng lượng tiêu cực, nhưng chúng đều là cảm xúc...

Vậy mà các người dám nói, chúng là sinh vật tàn ác, là thứ sinh vật đáng bị nguyền rủa...

Quỷ dữ đem lại những cảm xúc tiêu cực cho ngươi, khiến cho ngươi hiểu được thế nào là phải trân trọng hạnh phúc, ai dám nói, quỷ dữ chính là một sinh vật không có cảm xúc?...

Nếu con quỷ chính là loại sinh vật vô cảm, vậy thì ngươi chính là cầm thú, vì đã không thể yêu thương quỷ dữ, một sinh vật luôn phải sống trong bóng tối u hồn...

---------------------------------------------------------------------

Ngày 8 tháng 4 năm 2017,

Nắng, từng sợi từng sợi, nhẹ nhàng, thả xuống khuôn mặt trái xoan trắng trẻo thanh tú của nó.

Hôm nay đã là vòng bán kết của cuộc thi piano tổ chức ở trường nó, một cuộc thi có mức độ tầm cỡ khu vực được tổ chức thường niên tại ngôi trường có điều kiện vật chất nhất khu vực, và năm nay, ngôi trường được lựa chọn là địa điểm thích hợp để các tài năng từ khắp thành phố tụ hội về và phô diễn tài năng bẩm sinh của họ.

Nó hít một hơi thật dài, sau đó thở mạnh ra, đây không phải là lần đầu tiên nó trình diễn trước mặt bao nhiêu người như vậy, nhưng nó vẫn cảm thấy nhịp đập rộn ràng trong lồng ngực.

"Nguy quá, nguy quá, sắp tới lượt mình rồi, làm sao đây..." Nó nhẹ hắng giọng, chân run tới nỗi chắc có thể ngồi xụp xuống được luôn rồi.

Ngay trong lúc đó, giọng nói của mẹ nó vang lên giữa tâm trí trống trải, "Con cứ hãy thỏa sức, hãy vì chính bản thân mình mà chìm đắm trong cơn mê của âm nhạc."

Đúng, đó là lời nói mà nó tâm đắc nhất, không đúng sao.

Vậy nên, bây giờ, đã tới lúc nó cho mọi người thấy, đam mê âm nhạc của nó lớn đến nhường nào.

Nó đưa tay lên vuốt ngực, sau đó tiến vào phòng thi.

Hôm nay, cho dù nó không thể giật giải được về thì cũng phải làm cho chính bản thân mình tự hào.


Chiều.

Nó đang ở nhà, và chính xác hơn, là đang ở trong phòng.

Nó, đã không thể nào giành được tấm vé vào vòng chung kết, chỉ giành được giải khuyến khích.

Tuy nó đã tự kiềm chế mình rằng đó chỉ là một cuộc thi, nó cũng đã đi rất xa so với người thường, tuy nhiên, nó vừa cảm thấy bực bội, vừa cảm thấy rất vui, đúng là cảm xúc của nó luôn luôn mâu thuẫn với nhau.

Thôi kệ đi, dù gì thì nó cũng đã cố gắng hết sức mình, chắc là ba mẹ nó rất vui ha.

Nghĩ vậy, nó bèn đi xuống nhà, định bụng chờ khi ba mẹ về sẽ đem khoe.

Ở nhà dưới có em trai nó, hôm nay cũng rất hí ha hí hửng, chắc là đã làm được cái gì đây, bằng chứng là nãy giờ em trai nó hết nhòm cửa sổ đến mở cửa chính, chạy lăng quăng hết cả nhà, trẻ con mà, dễ đoán lắm.

"Vũ Hàn, em bị cái gì mà chạy lung tung cả nhà thế kia?" Nó hắng giọng hỏi, đương nhiên là có chút không vừa lòng với thái độ vui mừng quá đà của em trai nó.

"Chị hai, chị không tin được đâu, hôm nay kiểm tra anh văn em được 100 điểm đấy." Vũ Hàn hớn hở khoe, cu cậu tin chắc chị chắc chắn sẽ bất ngờ.

"Xì, cái đó bình thường, chỉ có những đứa ngốc như em mới vui mừng vì những thứ đó thôi." Nó dỏng môi lên, nói với vẻ mặt coi thường.

Em nó có vẻ giận dỗi, bằng chứng là thằng nhóc này đã phùng mang trợn má lên, la lớn, "Chị hai không hiểu, đó là vì chị từ nhỏ đã là một thiên tài rồi, em làm gì mà giỏi được như chị chứ." Nói rồi, thằng bé chạy lên lầu, đóng cửa phòng lại, trước khi đi, nó vẫn còn thấy trên mặt Vũ Hàn tràn đầy sự tức giận.

Thôi vậy, có lẽ nó hơi lỡ lời một chút, tí nữa sẽ lên làm hòa. Cho dù nó có bao nhiêu cây điểm tuyệt đối, thì nó vẫn biết, một con điểm 100 tất nhiên không dễ dàng lấy được.

Nhưng, từ nhỏ đã là một thiên tài sao?

Nó đứng tần ngần ở dưới nhà suy nghĩ về câu nói đó của em trai nó, sau đó xoay gót đi lên lầu.

Thiên tài, rốt cuộc trong ý nghĩ của mọi người, nó là cái gì chứ?

Chính là, một người vừa sinh ra đã có thể đứng ở đỉnh cao sao?


Tối, nó tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài ngủ quên trên giường.

Nó bật dậy, với tay lấy chiếc đồng hồ báo thức trên đầu giường, mắt dán vào nhìn từng kim giây đang nhích.

Đã chín giờ, cha mẹ nó có lẽ giờ này đã về rồi, nghĩ thế, nó bước xuống khỏi giường, vội vàng xỏ đôi dép lê vào chân để đi tìm hai bậc phụ huynh của nó.

"Cha, mẹ, hôm nay con được giải khuyến khích trong đại hội piano thường niên ở trường." Nó giả vờ đi uống nước dưới nhà bếp, khi đi qua phòng khách mới làm ra vẻ "à nhắc mới nhớ" mà nói cho hai người biết, dù gì thì thường ngày nó cũng chính là theo phong cách "nữ hoàng điềm đạm", mọi cử chỉ câu từ mà nó nói ra luôn phải đậm chất cao sang điềm đạm, hiền dịu lễ phép, tuyệt đối không thể có nửa phần thô thiển.

"Thế à, chúc mừng con nhé, con giỏi lắm." Mẹ nó nói với vẻ không quan tâm lắm, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, còn cha nó thì trực tiếp làm lơ luôn, tay vẫn thoăn thoắt lướt trên bàn phím laptop.

Nó không tin được, đứng như trời trồng ngay cạnh chân cầu thang, khuôn mặt cứng đờ lại, tay chân nó dường như thừa thãi ngay lúc đó, khiến cho nó đặt tay lên thành cầu thang để che đi sự lúng túng của mình.

"Vậy, con lên lầu đây ạ." Nó nói một cách ngượng ngập, thực sự nếu cha mẹ nó quá bận, không có thời gian để chú ý, thì cũng không thể gạt bớt vài phút dành cho công việc ra tán thưởng nó sao, chẳng lẽ, thứ mà nó tốn bao tâm huyết mới giành được, trong mắt cha mẹ nó không quan trọng bằng công việc sao?

Keng.

Nó bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nứt thủy tinh giòn tan vang lên, không rõ là do nhà bên cạnh có trẻ nhỏ đập phá đồ đạc, hay là do của nó sự tôn kính dành cho nhị vị phụ mẫu này sứt mẻ.

"Ừ, con lên lầu học bài đi, cha mẹ tiếp tục làm việc." Cha nó lúc này cũng mở miệng ra nói chuyện với nó, nhưng không phải là khen hay động viên nó, mà chỉ đơn giản là muốn nó đi về phòng cho mình có thể tập trung làm việc.

Nó không đáp lại lời của cha nó, mà trực tiếp quay lưng đi thẳng lên lầu, không một chút nuối tiếc. Bởi lẽ, nó biết, nó có ở đó cũng không thể thay đổi kết quả những việc vừa xảy ra.

Buồn bực, nó xoay lưng đi lên lầu. Đóng sầm cửa lại.

Ở dưới lầu, mẹ nó khẽ thở dài, không hiểu là do công việc quá áp lực, hay là do điều gì khác.


Nó nằm dài trên giường, trong đầu mông lung nghĩ về câu chuyện khi nãy.

Có lẽ lúc đó nó đã hơi mất bình tĩnh, nên mới hành sự một cách thiếu lễ phép như vậy, nó nên biết, nó có thể có ngày hôm nay phần lớn đều là nhờ cha mẹ nó một tay phấn đấu làm ăn, và nó cũng biết, có cái này đương nhiên sẽ mất đi cái khác, nếu như nhà nó đã có thể sống sung túc một đời, vậy thì cái giá phải đánh đổi, chính là họ không bao giờ có thời gian rảnh dành cho gia đình.

Đó chính là một phép đổi mà nó đã tự rút ra, sau bao năm sinh sống trên đời.

Nó xoay người ngồi dậy, mắt hướng về phía chiếc tủ sách ngăn cao nhất, nơi nó vẫn để chiếc cúp kỉ niệm ở trên đó.

Chiếc cúp có hình dáng như nột ngọn núi, trên đỉnh là những hạt kim tuyến óng ánh được rắc lên giả làm băng, tựa như tượng trưng cho quyền lực tối cao vậy.

Đúng vậy, chính là tượng trưng cho quyền lực tối cao, là thứ mà người đời khó lòng cưỡng lại..





Ngày 22/4/2020

Nguyệt Ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro