Chiếc cốc vỡ : Cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những chiếc cốc, luôn rất cứng cáp, nhưng cũng có những chiếc, chỉ cần va chạm mạnh là sẽ vỡ ngay...

Mỗi một con người, đều có rất nhiều sự lựa chọn...

Một chiếc cốc bạn yêu thích đã vỡ, vậy bạn sẽ chọn cách nào, là ghép lại dùng tiếp, hay là bỏ đi?...

Và sẽ khó khăn hơn, nếu nó là một thứ đồ độc nhất vô nhị, đúng không?...

Mỗi một lựa chọn, chưa bao giờ là đúng đắn...


---------------------------------------------------------

Ngày 1 tháng 4 năm 2017,

Nó đang trên đường đi học về.

Trời đang mưa, cầm cây dù một cách ỉu xìu trên tay, có vẻ như nó không quan tâm về chuyện bị nước mưa bắn vào đồng phục.

Hôm nay, lớp nó được phát bài kiểm tra toán, và điểm của nó không được cao như mong đợi. Nó sợ mẹ nó sẽ thất vọng về nó.

Và nó cũng đã xác nhận, đây không phải là trò đùa ngày cá tháng tư của một đứa bạn nghịch ngợm trong lớp nó, còn cô thì chắc không đùa được kiểu đó rồi ha.

Chán, nhưng mà thôi kệ, điểm như thế này thì cũng đã lỡ rồi, nó cũng không có cách sửa điểm.


Nó vừa đi vừa nghĩ thẫn thờ, không ngờ đã về tới nhà.

"Cạch." Cửa nhà nó hôm nay không khóa, chỉ được khép hờ lại.

"Con về rồi đây ạ" Nó đóng cửa, đáp lại nó chỉ là tiếng lách cách của chiếc hộp quẹt rớt xuống sàn, và tiếng ti vi vang vọng từ trên lầu.

Haiz, chắc cha nó lại đi làm về mệt quá nên quên đóng cửa, lên lầu ngủ luôn rồi, đến giày cũng để luôn ngoài sàn. Nó cúi người lấy đôi giày cất vào tủ, sau đó lôi ra một đôi dép lê, đi vào.

Chà, mới có 4 giờ chiều. Nó ngước lên lịch, thấy mẹ nó để lại lời nhắn hôm nay đi công tác đột xuất, ngày mai mới về.

Không phải chứ, chắc không phải là mẹ nó muốn đùa với nó cho vui đâu ha? Nó cũng không biết đây là hên hay xui, hôm nay mẹ vắng nhà.

Lúc nãy nó kiểm tra tủ thấy thiếu một đôi giày, vậy là em trai nó chắc giờ này còn đang ở nhà bạn, chưa về đâu.

Vậy nên, trước tiên nó phải đi xem ba nó đã.

Nó bước lên cầu thang, tay lần mò tìm công tắc đèn, dựa vào chút ánh sáng từ hành lang để nhìn vào phòng ba nó. Nếu mà nó mở đèn trong phòng, ba nó sẽ thức mất.

Nó nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, đẩy vào phòng.

Cha nó đang nằm trên giường ngủ, trên người vẫn còn nguyên bộ vest, hẳn là đã làm việc đến quên cả giờ giấc nghỉ ngơi đi.

Nó bước vào phòng, cẩn thận nhặt chiếc hộp quẹt lên, cầm lấy chiếc điều khiển tắt ti vi.

Sau đó, nó đi ra khỏi phòng, đóng cửa, không một tiếng động, hệt như lúc đầu nó đi vào vậy.

Nó đi xuống cầu thang, hôm nay mẹ không ở nhà, vậy chắc nó sẽ phải là người nấu cơm, dù gì năm nay nó cũng đã học lớp 6, không thể nói là không biết nấu cơm được.

Nó bước về phía nhà bếp, tay cầm lấy cửa tủ lạnh, mở ra.

Tủ lạnh nhà nó hôm nay còn thịt bò và một ít rau, nó tạm làm một món nào ăn vậy, dù gì mai mẹ nó cũng về rồi, còn buổi sáng và trưa thì có thể mua ở cửa tiện lợi.

Nó xách chiếc túi thịt bò ra, rã đông, sau đó làm nóng chiếc chảo dầu.

Dù nó không thể nấu được những món ăn ngon như bà hay mẹ nó, nhưng không có nghĩa là nó không thể nấu ăn, đừng có coi thường nó nha.

Sau chiên thịt một cách điêu luyện chán, nó bắt đầu qua làm món canh.

Ái chà, canh thì nó không thường làm, nhưng chắc chỉ cần bỏ rau vào nồi rồi thêm gia vị vào cho vừa ăn là xong nhỉ.

Nghĩ thế là làm, nó rửa sạch rau và cho vào nồi, kèm theo một nồi nước, một số lượng nước mà nó cho là phù hợp để nấu canh rau.

Bắc nồi canh lên bếp và đậy nắp nồi, nó nghĩ, bây giờ chắc chỉ cần đợi rau chín thôi chứ, nhỉ?

Sau đó, nó lại bắt đầu nghĩ đến lịch trình ngày mai của nó.

Ngày mai là tới lịch trực lớp của nó, nó chắc phải đi sớm, vậy thì bữa sáng ngày mai cho ba và em trai nó ăn ngũ cốc đi.

Tiếp tục, ngày mai lớp nó sẽ có tiết Sử, Anh và Lý, sau đó là nghỉ trưa, hai tiết sau sẽ lại là Mĩ Thuật và tự học, nên tối nay nó sẽ có khá nhiều thời gian rảnh đây.

Đang nghĩ, nó đột nhiên nhớ lại, chết cha, nó vẫn chưa tắt bếp, kiểu này thì toi rồi.

Quả thật y như nó dự đoán, nồi canh của nó mặc dù vẫn có thể liệt kê trong danh sách ăn được, nhưng nó vẫn cảm thấy bức rức ghê lắm.

Tệ thật, cá tháng tư toàn những chuyện gì không đâu.

Nghĩ vậy, nó bèn khoác chiếc người một chiếc áo len, đứng dậy, lấy chìa khóa và ra khỏi nhà, khóa cửa.

Cha nó chắc chắn giờ này vẫn chưa thể thức dậy đâu, em nó cũng chưa về, vậy nên, nó tranh thủ chút thời gian lúc này để đi tìm cách chữa lại nồi canh của nó.


Trời lúc này cũng đã tạnh mưa, tất cả những gì còn lại cũng chỉ là những vũng nước đọng lại.

Nó đi ra khỏi khuôn viên nhà mình, cảm thấy, chà, ngoài đường lạnh thật, nhưng nó cũng không cảm thấy tệ hơn là bao nhiêu. Hình như, nó đã quá quen với tiết trời như thế này, thậm chí, nó còn có phần cảm thấy thích.

Rảo bước trên đường giữa những vũng nước mưa, nó bỗng dưng lại nhớ ra được một lí luận sâu sắc của đời người, sau cơn mưa rồi trời sẽ lại nắng, thế phải mất bao lâu, để một trái tim có thể ráo nước sau cơn mưa?

Nó không biết, nó không muốn biết, mà giờ nó cũng không thể biết.

Vừa đi vừa nghĩ, chẳng mấy chốc nó đã đứng trước cửa hàng tiện lợi.

Vội vàng chạy vào cửa hàng mua vài hộp salad về, nó dự đoán chắc giờ này em nó cũng sắp về rồi, nó phải tăng tốc lên.

Thế nhưng, dự định của nó thật không thành.

Ngay khi bước ra khỏi cửa, nó sững lại.

Cảnh tượng đó đối với người khác thì rất ư là bình thường, thậm chí không thể nào bình thường hơn bình thường, nhưng nhìn thấy điều đó, lòng nó bỗng lạnh tanh.

Có một gia đình, người chồng đang một tay nắm lấy tay người vợ, còn một tay còn lại thì nắm lấy bàn tay của đứa trẻ đi bên cạnh, đang đi trước mặt nó, tiến về phía công viên ở đối diện cửa hàng tiện lợi.

Thời tiết này quả thật không thích hợp để đi dạo, nhưng gia đình đó vẫn đi, có thể thấy là do đứa trẻ kia nằng nặc đòi ra ngoài để mua kem, nhìn xem, con bé đó còn đang cầm một que kem trên tay, vừa đi vừa coi nói rất vui vẻ với cha mẹ nó, đủ cho thấy ở nhà nó được yêu chiều như thế nào.

Hóa ra, nó hiểu rồi, lí do mà nó cảm thấy thích tiết trời như thế này.

Nó hiểu rồi, lí do mà nó vẫn luôn cảm thấy rấm rức mỗi khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

Đã bao lâu rồi, nó không được thấy cảnh này ngay trong ngôi nhà của nó?

Đã bao lâu rồi, nó chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn gia đình người ta như thế này?

Đã bao lâu rồi, nó không thể là nhân vật chính, giống như đứa trẻ kia?

Lâu lắm rồi, nó cũng không nhớ nữa...

Lâu lắm rồi, nếu nó muốn nhớ, chắc cũng không thể nữa...


Nó lầm lũi trở về nhà, tâm trạng không còn tốt như trước kia.

Chuẩn bị đẩy cửa bước vào nhà, nó lập tức chấn chỉnh lại tâm trạng của mình.

Đúng, nó là một con người rất cứng rắn, tuyệt đối không để những chuyện như này làm lung lay tâm trí được. Nghĩ đến thế, nó mở của, bước vào nhà, nơi mà nó vẫn cho là chốn bình yên của nó.

Nhưng nó biết, chốn bình yên đó của nó, từ lâu, đã không còn gọi là nhà nữa rồi. Lâu rồi, chốn bình yên của nó chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ...

Thế mà, trong tiềm thức nó vẫn cố gắng bám lấy không buông...

Cá tháng tư năm nay, lại không có trò đùa nào vui rồi...


-----------------------------------------------------------------------------

Sorry các tình yêu nha, au bận học quá nên không thể viết truyện đều được (viết tận năm ngày mới xong).

Chương này các tình yêu có thích không, nếu khó thì hãy dùng ít giây trong khoảng thời gian đọc truyện của mình vote cho au một phiếu nhé!

Thân yêu.


Ngày 05/04/2020

Nguyệt Ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro