Lời hứa (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sáng rồi, em thức dậy và biết rằng mình đang mơ...

Trong giấc mơ, em đã tìm lại được rất nhiều thứ...

Nhưng tại sao, cho dù có nằm mơ bao nhiêu lần đi nữa, em vẫn không tìm thấy anh?...

-----------------------------------------------------------------


"Anndy, Anndy"

Trong vô thức, cậu nghe được tiếng gọi thổn thức, văng vẳng như đến từ nơi xa xăm.

Chịu thôi, cậu mệt quá, mắt nặng trĩu, cơ thể như bị đông cứng, không cử động được nữa...

"Anndy, Anndy, anh mau tỉnh dậy đi"

Tiếng gọi nghe rất quen, hình như anh đã từng rất lưu luyến giọng nói ấy.

"Anndy"




Cô ngồi trước cửa phòng bệnh.

Chiều nay, Anndy cư xử rất lạ, thấy không an tâm nên mặc dù đã 8 giờ tối, cô vẫn quyết định đến nhà Anndy kiểm tra.

Căn nhà anh cô đã ghé qua vô số lần, cũng rất thân quen với chủ nhân của nó, nhưng lần này cô cảm thấy rất lạ.

Bởi vì, căn nhà vốn dĩ không được khoá.

Anh là một người rất cẩn thận, chẳng lẽ lại bất cẩn đến mức quên khoá cửa?

Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, và thấy một cảnh tượng không đến nỗi kinh hoàng như phim kinh dị, nhưng lại làm cô sợ muốn rớt tim.

Anh đang nằm trên sofa, mặt trắng toát, hô hấp rất yếu, hơn nữa, người anh còn lạnh tanh, một chân lọt xuống dưới sofa, nếu như lúc đó trên người anh mà còn là quần áo rách rưới, chỉ sợ cô đã nhầm anh với tử thi chưa được chôn cất tử tế.

Cô gọi điện cho cấp cứu, trên đường lại không lúc nào không cầu nguyện, nhưng dường như nó không có tác dụng, với anh, và với cả cô.

Cô sợ hãi, sợ hãi tột độ, cô đang rất sợ, sợ tử thần.

Cô sợ tử thần sẽ đến rước anh đi.

Cô sợ anh sẽ bỏ rơi cô, như chưa từng tồn tại.

Cô sợ sau này khi nhớ về anh, anh sẽ như một cơn gió thổi qua kí ức cô thôi, cô không chịu được.

Cô không chịu được...không cam tâm...








Cát bụi, sẽ trở về với cát bụi. Tiếng của vị mục sư đều đều vang lên, rải từng nắm tro xuống biển.

Ước nguyện của anh, là được trở về với biển, nay anh đã có thể toại nguyện.

Từng cơn sóng , vỗ vào cát, rồi lại đi xa...

Anh, cũng không ở lại nữa...





"Reng reng" Tiếng chuông điện thoại vang lên, nhưng cô không nghe máy mà để yên đó, cho đến khi nó tự tắt.

Cô không có dũng khí bước chân ra khỏi cửa, nhất là khi hình bóng của anh cứ xuất hiện khắp mọi nơi, trong từng khuôn kí ức của cô.

Cứ như vậy luẩn quẩn trong những vòng hồi ức đó, cô ngước lên nhìn tấm lịch, phát hiện ra đã một tuần cô không bước ra khỏi nhà rồi.

Và cũng một tuần anh không bên cạnh cô.

Cô thật sự chưa bao giờ nghĩ đến, sẽ có ngày anh xa cô như hôm nay.

"Pính pong."

Tiếng gì thế nhỉ, quá lâu cô không còn để ý đến mọi thứ xung quanh rồi.

"Pính pong." Cái tiếng đó lại lần nữa vang lên. "Trung tâm chuyển phát nhanh đây ạ, quý khách có bưu kiện, vui lòng kí tên nhận hàng ạ".

Là ai thế nhỉ, cả tuần này cô ở nhà, cũng không lên mạng mua đồ, thứ này là ai gửi đến thế?

"Có ai ở nhà không ạ?" Tiếng của nhân viên chuyển phát nhanh lại cất lên.

Không có nhiều thời gian để chần chừ nữa, cô khoác nhẹ chiếc áo khoác ra ngoài, nếu không phải của mình, hừ, đúng là phá nhà người ta.

Cô mở cửa, ánh nắng mặt trời từ bên ngoài chiếu rọi vào làm cô nheo mắt lại, bỗng có chút cảm thấy không quen với thế giới đầy ánh sáng này.

"Vâng, cô là Tiểu Dao phải không ạ, cô có một bưu kiện từ anh Anndy ạ, xin mời cô kí nhận". Nhân viên giao hàng đưa ra một hộp quà nhỏ được bọc giấy kiếng hoa văn xanh, bên trên được cài thêm một cái nơ màu hồng xinh xắn.

Là... của Anndy...

Sau đó, cô không biết đã vào nhà bằng cách nào, chỉ biết cô đã ngồi ngắm món quà đó hàng giờ rồi.

Là, đồ của Anndy ư?

Cô nhẹ nhàng gỡ từng sợi dây ruy băng, từng miếng keo dán.

Những gì Anndy để lại, cô sẽ thay anh giữ gìn thật kĩ.

Hộp quà được mở ra, đập vào mắt cô là một chiếc nhẫn, trên mặt là viên đá màu đen lấp lánh, xung quanh được thiết kế theo kiểu lượn sóng, đúng như kiểu cách đơn giản của Anndy.

Cô đeo chiếc nhẫn vào, hơi ấm từ chiếc nhẫn truyền vào tay cô, là anh.

Kèm theo chiếc nhẫn là mảnh giấy viết tay của Anndy, có lẽ anh viết khá vội, nên chữ không được nắn nót cho lắm.

"Gửi Tiểu Dao, cô bé nhỏ nhắn của anh,

Sinh nhật năm nay, anh không chắc vẫn có thể ăn bánh kem cùng em, nhưng anh hi vọng, dù ăn cùng với ai, em cũng mãi hạnh phúc nhé.

Chúc Tiểu Dao của anh có một ngày sinh nhật thứ 22 thật hạnh phúc!

Thân yêu, Anndy."


Anndy...

Tại sao, lại là đá Hắc Diệu chứ...

Đá Hắc Diệu: Còn có tên khác là "nước mắt Apache". Trong truyền thuyết của Indian, một đội quân bị trúng mai phục của kẻ địch, quân ít không thể đấu lại địch mạnh, nên tất cả đều tử trận. Tin dữ truyền về, người thân đau đớn rơi lệ, những giọt nước mắt rơi xuống đất liền biến thành những viên đá nhỏ màu đen. Nó còn được mệnh danh là đá quý không rơi nước mắt, vì những ai sở hữu viên đá này sẽ mãi mãi không bao giờ khóc nữa. Chính bởi những thiếu nữ ở Apache đó, họ đã khóc cạn nước mắt thay bạn. Tặng đá Hắc Diệu cho người bạn thích với hàm ý mong người đó sẽ không bao giờ khóc nữa, luôn hạnh phúc, vui vẻ.

Sao anh lại đối xử với em tốt đến như thế chứ, em không xứng...

Cô đứng dậy, đi thay quần áo chuẩn bị ra ngoài.

Đã một tuần trôi qua, đau thương cô cũng đã đau thương, nhớ nhung mấy cô cũng đã nhớ nhung rồi. Cô, không thể tiếp tục như thế này được nữa.

Cô xách túi xách lên, bất chợt thấy một góc vải màu cam lọt ra ngoài.

Cô quên mất, đây là chiếc khăn cô mua định tặng Anndy, nhưng xem ra bây giờ không thể nữa rồi.

Cô, sẽ sống thay cho cả Anndy nữa, chắc chắn thế.

Cô mở cửa đi ra ngoài, bước lên xe lái thẳng đến nhà Anndy.

Cô cần phải đối mặt với sự thật, không thể trốn tránh nữa.


Căn nhà của Anndy vẫn thế, vẫn như ngày cuối cô nhìn thấy nó, và giờ đây, cô đã có đủ dũng khí để đối mặt với nó. Cô xô cửa bước vào nhà, vẫn chưa có ai đến đây dọn dẹp cả.

Bước lên cầu thang dẫn đến phòng anh, cô cảm nhận rõ được, chân mình đang run.

Cố lên, chỉ vài bước nữa thôi. Cô tự động viên mình như thế.

Anndy chưa bao giờ cho cô vào phòng anh cả, nhưng giờ đây cô có thể rồi.

"Cạch". Đúng như cô dự đoán, cửa phòng không khóa.

Bước vào phòng, cô ngỡ ngàng, nhìn trên trần nhà, trên khắp các cửa sổ, khắp nơi đều có hạc giấy.

Chậm rãi, cô bước lại lấy một con hạc xuống, mở ra.


"Ước nguyện của anh là, sau anh sẽ có một người đàn ông khác thay anh bảo vệ em..."


Tại sao... đến cuối cùng...anh vẫn yêu em như vậy...

"Em vẫn chưa nói cho anh biết đúng không, Anndy..." Cô nhỏ giọng. "Anh rất rực rỡ, hơn bất cứ thứ ánh dương nào của nhân loại. Em yêu anh..."

Cô ôm lấy hạc giấy trong lòng, nước mắt rơi xuống đất, rơi cả vào chiếc nhẫn cô đang đeo.

Tại sao...

"Em chỉ khóc nốt lần này thôi, được không anh..."

Tại sao...

Nói rồi, cô gục mặt xuống, khóc tức tưởi...

Tại sao thế, anh đã hứa là sẽ mãi bên cạnh bảo vệ em mà...

Ngay lúc này, em thà mất hết tất cả, cũng tình nguyện ước rằng đây chỉ là một giấc mơ...


-End-





-------------------------------------------------------

Ui, dạo này au lười viết quá, xin lỗi mọi người vì đã để chờ nhé!

Sẵn tiện, au cũng thấy chương này chưa được hay cho lắm (chương sau au hứa sẽ bù), với lại cũng có chi tiết rất quen, ai đọc mà thấy thì đừng ném đá au nha.

Au cũng không biết người làm lễ tang là gì, nên nếu ai biết thì nhớ comment nhắc au nha!

Thân yêu.





26/3/2020

Nguyệt Ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro