Lời hứa (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như được quay lại quá khứ một lần nữa, liệu em có nhận ra...

Thực ra, người em luôn mong chờ đã luôn bên cạnh em?

Anh sẽ luôn đợi...




Cô đang đứng trong bếp, hì hục làm cơm rang cho anh.

Đã lâu cô không ăn nó, lần cuối cùng cô được ăn, là anh nấu cho cô.

" Tiểu Dao, em có thật sự làm được không đấy?" Anh đứng cạnh cô, hoang mang hỏi.

" Anh không cần phải lo, trước đây em đã từng nấu ăn rồi mà." Cô nói với một giọng điệu chắc chắn, tuy nhiên, cô cũng không chắc chắn mình có thể kéo dài tình trạng này bao lâu nữa.

Bốp. Như minh chứng cho câu nói của cô là không hề đúng, một quả trứng đã bị vỡ.

Cậu phì cười, quả trứng này, bỏ đi cũng được, nhưng nếu người còn đứng trong căn bếp này, cậu không chắc những thứ khác có thể tồn tại lâu.

" Tiểu Dao, hay là hôm nay em sang ghế ngồi đi, anh nấu" Cậu giành lấy con dao trong tay cô, đuổi cô ra phòng khách.

Xùy, làm như cô tệ lắm í. Trước đây, chẳng phải cô cũng tự nấu ăn đấy sao, lúc đó, anh cũng có ăn mà. Nhưng ngẫm lại, hình như cô đã lâu rồi không tự nấu ăn thật, có lẽ, là từ ba năm trước...

Thôi, không nghĩ nữa, cô tự nhủ với bản thân, rồi bước chân ra phòng khách, tay với lấy chiếc remote điều khiển tivi.

Đồng hồ điểm sáu giờ tối, giờ này nhiều năm về trước, cô vẫn đang nằm xem Võ Tắc Thiên Truyền Kì ở nhà, cùng anh bàn cãi về bộ phim, bất giác, cô lại không ngăn được lòng mình mà lại nhớ đến anh.

Từ khi cô đi du học, mấy tháng đầu thì cả hai còn liên lạc, nhưng càng về sau, thời gian càng ngày càng hạn hẹp, rồi hai người cũng vì đó mà không liên lạc với nhau nữa. Anh bận rộn với các dự án của anh, cô cũng bận với mấy bài học khó nhằn của mình.

Giờ này anh đang ở đâu, anh đang làm gì, anh có nhớ đến cô không, hay bên cạnh anh, phải chăng đã có một niềm vui mới?

Cô không nhịn được bất giác lại đưa tay lên chạm lấy chiếc vòng cổ.

Chiếc vòng cổ khi ấy anh tặng chứa đựng toàn là hơi ấm của anh, thế nhưng giờ đây, nó đã nguội lạnh đi vì những giọt nước mắt vào những đêm dài mất ngủ của cô.

Dạo này, người con gái ấy lại có thêm nhiều lúc lọt vào khung hình của anh, tuy anh luôn giải thích rằng cô gái kia chỉ là đồng nghiệp, nhưng cô cảm thấy câu trả lời này không thỏa đáng. Đồng nghiệp mà một tuần bảy ngày lại hẹn nhau ba ngày, ai có thể thấy bình thường được?

Có phải, là cô đã quá cố chấp, biết rằng bên anh có thể đã có người mới, nhưng vẫn bất mê chấp ngộ yêu anh?

Hay chăng, là chấp niệm của cô quá sâu, cho dù rất đau khổ, vẫn không thể nào cam tâm buông bỏ?

Một giọt nước đắng ngắt rơi xuống, cô có thể cảm nhận rất rõ, là vị mặn chát của nước mắt.

Cô không được khóc, bằng mọi giá không được yếu đuối như thế, Anndy đã nói, con gái khi khóc không đẹp chút nào cả, mặt mũi tèm lem cả ra.

Cô không được khóc...



" Ơ kìa Tiểu Dao, sao em lại khóc thế?" Anndy đã làm xong món cơm rang, trên người vẫn còn mang chiếc tạp dề màu xanh nước biển, trên ngực còn có hình snoopy cực dễ thương, nếu là bình thường có lẽ cô đã trêu anh đến đỏ cả mặt, nhưng hiện tại cô không có tâm trạng.

Thấy cô có vẻ còn chưa tiêu hóa xong câu hỏi của cậu, cậu liền tiếp lời, " À, có lẽ là do bộ phim này quá cảm động, nên em nhất thời mới rơi nước mắt đúng không? Xem kìa, mặt mũi em trông như con mèo bị dính mưa ấy." Cậu đoán được lí do vì sao cô khóc, chỉ là, không đành lòng nhìn thấy cô khó xử.

Cô ngước mặt nhìn lên, trên tivi đang chiếu một bộ phim Hàn rất nổi tiếng có phân cảnh nữ chính ôm chồng mình khóc ròng sau khi được cứu sống. Quả thật như Anndy nói, đoạn này rất cảm động, tuy nhiên, bây giờ cô không có tâm tư thưởng thức nghệ thuật.

" Phải phải, Anndy, em chỉ là đang cảm động quá thôi, anh đừng trêu em nữa." Cô nói, tay đưa lên quẹt nước mắt, trong lòng thầm cảm thấy áy máy vì đã trót lừa anh. Càng không để ý khuôn mặt của anh đang tối sầm đi.

Cô cũng không mảy may chú ý, anh đang nhìn chằm chằm vào bàn tay đang chạm lấy vòng cổ của cô.

Buổi tối trôi qua một cách vô vị, theo cô cảm thấy là như thế, vì vốn dĩ bình thường anh không kiệm lời đến như thế với cô, nay lại không nói tiếng nào.

"Tiểu Dao, anh ăn xong rồi, đi trước đây." Anndy đứng dậy nói, câu đầu tiên kể từ khi cả hai bắt đầu ngồi vào bàn ăn,. "Ăn xong, em cũng nghỉ ngơi đi nhé."  Anh nói, và nở một nụ cười thật tươi, nhưng cô cảm thấy, nó không hoàn toàn như anh thể hiện.

"Vâng, anh đi đường cẩn thận, hẹn ngày mai gặp lại ở quán coffee ạ." Cô trả lời, tránh nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, cô không quen, rất không quen với sự ngượng ngừng mang chút ngột ngạt này.

"Ừ, anh đi" Anh chỉ nói một câu dứt khoát, nhưng cô cảm thấy toàn thân như tê đi vì lạnh, thậm chí còn có thể nghe được giọng nói của anh văng vẳng bên tai.

Bỗng nhiên, trong lòng cô trào lên một cỗ chua xót.

Anh đi rồi, cô không quen.

Trước đây, chẳng phải anh vẫn rất hay tươi cười với cô hay sao?

Là cô sai, nhưng cô đã không đúng chỗ nào?


Anndy về đến nhà.

Cậu mở cửa một cách mạnh bạo, thậm chí khi đóng cửa còn không thèm kiểm tra xem nó đã khoá chưa, trực tiếp cởi áo khoác ra, quăng xuống nền đất trút giận.

Cậu biết rõ cô vẫn chưa quên hắn, cậu cũng đã nhẫn nhịn từ rất lâu, cuối cùng lại chỉ vì một chiếc vòng cổ mà mất bình tĩnh.

Rốt cuộc, là ai sai ai đúng, giờ khắc này đối với cậu nó không còn ý nghĩa gì nữa.

Cậu đã hứa sẽ làm cô hạnh phúc, cậu không thể rời bỏ cô.

Nhưng bây giờ cậu đã rất mệt rồi, đến ngay cả hô hấp cũng khó khăn, lúc nãy về nhà gấp như thế, là do cậu sợ cứ tiếp tục nán lại đó, cậu sẽ không cầm cự được.

Tại sao cậu lại cố chấp đến như thế, chính cậu cũng không biết, vì lẽ gì mà bao nhiêu năm trôi qua, cậu vẫn kiên trì chờ đợi một người lâu đến như thế?

Cậu khẽ nhắm mắt lại, thật ra cậu và cô đều rất giống, đều mù quáng đuổi theo những giấc mộng không rõ thực hư.

Không quan trọng nữa, cậu không cần cô yêu cậu nữa, cậu chỉ mong cô có được một cuộc sống bình an.

Tiểu Dao, anh mệt quá, bây giờ anh muốn nghỉ một chút... chỉ một chút thôi, khỏe rồi anh sẽ thức dậy...





-----------------------------------------------------------------

Hôm nay au vẫn thấy mình không được tập trung cho lắm

Các tình yêu nhớ comment cho ý kiến nha!

Truyện sau au sẽ cố gắng tập trung hơn đền cho các bạn đọc

Thân yêu


15/3/2020

Nguyệt Ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro