Lời hứa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em, đã mơ thấy anh...

Chỉ là khi đó, anh đã không còn ở bên cạnh em nữa rồi...




Cô tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, trên mặt vẫn còn đọng lại vẻ mệt mỏi.

Vội vàng, cô vươn tay với lấy chiếc đồng hồ trên chiếc bàn cạnh giường.

Không sao, chỉ là mơ.

Đêm qua, là cô mơ thấy A Vũ.

Cô gái ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của cô.

Định thần một lúc, mấy năm rồi, cô vẫn chưa bỏ được. Cô thực sự, thực sự rất nhớ anh.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô chạm lấy chiếc vòng đeo trên cổ vân vê một lúc, cô mỉm cười thư thái, nụ cười nhẹ như tia nắng ấm, khẽ tan vào sớm mai.

Không sao, cô tự trấn an, anh ấy vẫn ở đây.

Cô, đã xa anh ấy ba năm rồi.

Chiếc vòng này, là khi đó anh tặng cô, cô vẫn giữ kĩ, không một khắc nào xa nó.

Là anh nói, anh sẽ chờ cô, chờ cho đến lúc cô trở về.

Cô tin tưởng anh.

---------------------------------------------------------------------                     

Cô là sinh viên năm ba khoa khảo cổ học, ngày ngày việc cần phải làm nhiều vô kể, tuy vậy, mỗi ngày đều đặn đúng giờ, cô đều ghé thăm Anndy, hôm nay cũng thế.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo trễ vai màu lục phối với quần jeans ngắn, tóc xõa ngang vai, trông vô cùng xinh xắn.

Mẹ cô từng nói, cô tuy không xinh đẹp kiều diễm, nhưng lại có nét tinh nghịch dễ thương.

Anndy cũng từng nói thế.

Cô tính sau giờ làm việc sẽ đưa Anndy đi dạo, hôm nay là ngày anh ấy được ra viện, vì thế, mọi việc phải chu toàn.

Anndy bị lao phổi, anh ấy đã vào viện điều trị được nửa năm nay, hôm nay anh ấy xin được xuất viện.

Kể cũng lạ, cô quen anh chỉ mới gần ba năm, nhưng từ lần đầu gặp, cô lại chẳng cảm thấy có một chút xa lạ nào đối với Anndy, gần đây thì lại thân thiết như anh em ruột rồi.

Có lẽ, do Anndy là con lai của Nga và Trung Quốc, cũng là quê hương của cô. Gặp được một người như vậy giữa nước bạn xa xôi, cô tự nhủ, mình quả thật là may mắn.


Mây trôi mãi, trôi mãi không có điểm dừng. Nhưng dường như hôm nay chúng không muốn tuân theo định luật như thế, bằng chứng là từ nãy tới giờ, chúng chỉ có càng ngày càng đông hơn.

" Ôi, sắp mưa rồi " Cô đẩy cửa vào phòng Anndy, lên tiếng than vãn. Vì ngày hôm nay, cô đã phải đẩy lùi tiến độ công việc để đến đây, thậm chí bài luận văn tuần sau phải nộp, cô cũng tạm gác lại. Trời chuyển mưa thế này, làm sao mà đi dạo đây.

" Tiểu Dao, hôm nay em đến sớm thế " Anndy ngồi trên giường bệnh, sắc mặt trắng bệch không một chút sắc hồng, nhưng cô luôn cảm giác từ con người anh luôn toát ra một loại cảm giác ấm áp như ngày nắng, khiến người khác khó lòng cưỡng lại.

" Anndy, hôm nay em sắp xếp công việc đến đây sớm hơn một chút, định chuẩn bị một chút bất ngờ cho anh, nào ngờ lại bị thời tiết phá hỏng rồi. " Cô nói, đôi môi nhoẻn một nụ cười tươi tắn,  xua đi mọi sự u ám của ngày mưa.

Cậu nhìn cô, không phải đâu, trời hôm nay không mưa, mà là lòng em, nó vốn đã ngấm nước mưa từ lâu. Có phải, em lại đang nhớ đến hắn ta?

" Em cũng đã hoàn thành thủ tục xuất viện cho anh rồi, chút nữa sẽ có người chuyển đồ đạc về nhà giúp anh" Cô không để ý đến sắc mặt của cậu, vừa nói vừa pha trà, hương trà Long Tỉnh thoảng nhẹ khắp phòng, như muốn đem mọi phiền não đi xa.

Cậu nhẹ cầm lên trà sủng trên bàn lên, ngắm nghía. Chú bé mục đồng này, là cô mua tặng cậu quà làm quen, chắc cô từ lâu đã không nhớ rồi. Hằng ngày, lúc nào cũng vậy, cậu vẫn giữ thói quen tưới trà lên nó, nhưng còn cô, có lẽ đã quên.

" Uống hết tách trà này, em dẫn anh đi dạo phố"

" Chắc chắn rồi, hôm nay Tiểu Dao đích thân hộ tống anh mà " Anndy cười, một nụ cười hiếm hoi. Nói rồi, cậu vương tay vuốt lấy vài sợi tóc còn rối trên đầu hộ cô.

Cô nhóc này, lúc nào cũng thế, không cẩn thận gì cả.

Cậu lớn hơn Tiểu Dao hai tuổi, nhưng dường như giữa hai người không hề có khoảng cách tuổi tác.

Cô xem cậu là bạn, bất quá là anh trai, cậu chỉ có thể xem cô là em gái.

Đó, đã là giới hạn của họ rồi, chính cô cũng đã đặt ra ranh giới giữa cậu và cô, làm sao mà cậu có thể phá bỏ tường rào đó được?

" Anndy, anh đang nghĩ gì đó?" Cô thấy Anndy hồi lâu không đụng đến tách trà,  thắc mắc hỏi.

Tiếng gọi đánh thức cậu ra khỏi vọng tưởng.

Đúng vậy, từ đầu đến cuối, đều là cậu hoang tưởng

" Sao vậy, Tiểu Dao, có chuyện gì à?" Cậu trả lời, vội vàng chấn chỉnh lại bộ dạng bất động lúc nãy của mình.

" Anh nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ ra đó, đến trà đã nguội cũng đã nguội đi rồi" Nói rồi, cô cầm tách trà lên, định bụng pha lại tách trà khác.

" Tiểu Dao, không cần đâu, chúng ta đi ngay bây giờ luôn đi" Cậu cảm thấy mình không còn nhiều thời gian, vậy nên, trước khi nó cạn kiệt, cậu phải có những kỉ niệm đẹp nhất bên cạnh Tiểu Dao.

Phải, là đẹp nhất, khó phai nhất...



" Anndy, anh xem, chiếc khăn quàng cổ này, anh thấy thế nào?" Lúc này, hai người đã ở trung tâm mua sắm. Tiểu Dao đang đứng trước mặt cậu, tay cầm lên một chiếc khăn quàng cổ màu tím nhạt, xung quanh là đường diềm bằng ren mềm mại, trông rất thời trang. Tuy vậy, cậu không thích nó, vì nó là màu của hoa tử đinh hương.

" Tiểu Dao, anh không thích chiếc khăn này, em đổi cái khác đi" Cậu thật sự không nó, vội vàng lấy lại nó từ tay của cô, đem về đặt lại trên kệ.

Tiểu Dao chớp mắt không hiểu, cô cũng không thực sự thích màu này, nó quá buồn, chỉ tại cô nghĩ Anndy bình thường tao nhã, sẽ thích loại này nên mới định mua tặng anh thôi.

" Được, nếu anh không thích, em sẽ không chọn cái này nữa" Cô vừa nói vừa đi sang chỗ khác, không quên nghĩ xem tại sao hôm nay Anndy lại lạ như vậy.

Đúng vậy, phải thế chứ...

Không phải anh không thích màu đó, mà do nó không hợp với Tiểu Dao em...

Em xứng đáng có mọi thứ tốt nhất trên thế gian này...

Vậy nên, hãy để anh ôm hết những ảo tưởng kia, đứng một mình góc tối lặng lẽ ngắm nhìn em, thế là đủ rồi...


"Anndy, Anndy!" Cô gọi tên anh. Đáng ra cô không nên đưa anh tới đây, anh đang rất không khoẻ, hôm nay anh đã phải đi rất nhiều rồi, sao cô lại có thể sơ suất đến như thế chứ.

"Không sao đâu Tiểu Dao, anh chỉ là hơi mất tập trung thôi" Cậu nhanh chóng phủ nhận, kể từ ngày cậu bắt đầu chữa bệnh, Tiểu Dao chỉ đến những nơi này một mình, thật sự rất buồn chán, cậu không muốn vì mình mà cô mất vui.

" Anndy, hay chúng ta cùng về nhà nhé, em sẽ làm cơm rang cho anh ăn, được chứ?" Cô muốn nhanh chóng đưa anh về nhà, anh đã sắp không chống đỡ nỗi rồi, cho dù anh thật sự bệnh rất nặng, nhưng cô vẫn muốn kéo dài sự sống của anh.

Cậu mỉm cười, tiểu thiên thần nhỏ nhắn này của cậu, lúc nào cũng vội vàng như thế, mấy năm qua quả nhiên đã quen với sự chăm sóc của cậu rồi, lúc nào cũng chỉ có cơm rang. Đột nhiên cậu nghĩ tới, những tháng ngày sau này không có cậu, có phải, cô sẽ trở về bên hắn? Cậu không biết nữa, bởi vì cậu chưa bao giờ nắm giữ được trái tim cô.

" Được, chúng ta cùng về nhà"


------------------------------------------------------------------------

Các tình yêu đọc thử xem có khó hiểu không, rồi comment lại cho ta biết cảm nghĩ nhé!

Thân yêu


13/3/2020

Nguyệt Ảnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro