Ba.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Nguyên lấy vảy, kì thật luôn chọn những cái trong thì đẹp mắt, sức bạnh chữa trị tuyệt đỉnh, nhưng thật chân chỉ là loại tầm thường so với nhân ngư khác. Hắn cố tình để ý thức Ngạn Khanh được chữa trị bởi vảy cá thần tiên, kịp lúc tỉnh lại....

Cái gọi là kịp lúc, chính là lúc hắn mở miếng nói mấy lời loan điên phượng đảo với tộc nhân của Ngạn Khanh.

" Thần tiên của tộc các ngươi, vốn dĩ là người của ta rồi, ý kiến của ta là ý kiến của hắn "

Cảnh Nguyên nói ngông cuồng không chịu được

Ngạn Khanh trong lòng tức giận nhưng không thể biểu hiện ra, dù sao cũng là tuyệt sắc ngư vảy, nỗi đau thì không phải cứ một sớm một chiều là hết. Y chịu đủ khổ, đủ ngông cuồng của Cảnh Nguyên, rốt cuộc nhìn ra đối phương có ý gì.

Hắn muốn tộc nhân mất luôn niềm tin kẻ vừa cứu bọn họ. Muốn lăng nhục bọn họ, chê cười những kẻ phân loại màu đuôi dù người bị xé vảy đều là cảm giác đau đớn như nhau. Con người có thể rời rạc, nhưng khi có chung kẻ địch vĩnh viễn, họ sẽ bền chặt hơn bất cứ thứ gì. Cho dù có giả dối bao nhiêu, cũng không thể phủ định thành quả của sự đoàn kết ấy. Bề nổi và tảng băng chìm luôn luôn đối lập, nhưng chúng liên kết với nhau quá chặt chẽ...

Nhưng hãy nhìn sự vong ơn của tàn dư nhân ngư tộc, chớp mắt cũng đoán được bọn họ thuộc tầng lớp cao, nhìn một kẻ vô danh như Thiên Hà hiến mạng là chuyện đương nhiên.

Bọn họ ỷ tộc mình hồi phục quá mạnh, muốn cướp đi rất khó, trái luân thường đạo lý.

Nhưng hình như bọn họ quên mất Cảnh Nguyên phải ngồi ở vị trí nào.

Hắn phải ngồi ở nơi quá cao, trông không rõ một thứ gì, hắn muốn kiểm soát thế cục, sự tin tưởng của thống soái, chuyện hắn làm là vì cả vũ trụ, một tộc nhân nhỏ bé không lọt vào được kẽ hở dẫn vào tim hắn.

Hắn làm vậy với tộc nhân ngư, bọn họ phán hắn tội ác tày trời, toàn tâm toàn ý tin rằng hắn độc ác, diệt tận gốc tộc bọn họ.

Nhưng nhìn theo hướng khác, hướng của những người dân đang trông chờ từng ngày được thống soái đôn đốc kháng chiến, bộ óc thiên tài của ngài ấy là hoàn toàn không thế một hai ngày mà thay thế được.

Hắn phải đưa ra loại lựa chọn trái với lương tâm như vậy, bọn họ tôn hắn làm anh hùng.

Hắn gián tiếp cứu cả vũ trụ.

Cảnh Nguyên không đúng, người phán xét không đúng, tất cả đều không đúng. 

Đúng sai là thứ không thể phân biệt rõ ràng nhất, hôm nay Ngạn Khanh hiến thêm một tầng vảy, hắn vấy đục y, khiến trong mắt tộc nhân, y chẳng khác gì kẻ phản bội.

Hắn lướt dọc môi răng, mân mê cơ thể, tận hưởng khoái lạc. Cảnh Nguyên tát vào mặt tộc nhân một cái, nhìn xem thần tiên của bọn họ phải tận lực kềm nén tiếng rên rỉ hay chủ động tách đuôi mở hai chân.

Tóc Ngạn Khanh chỉ qua vai, nhưng chúng trải quá dài trên mặt đất, như thác đổ loạn, từ cội nguồn xẻ năm xẻ bảy xuống sông hồ. Tỏa ra như nhánh cỏ.

Đẹp như gì được chứ? Không có thứ gì so sánh được với vẻ đẹp buồn tủi của y.

Muốn cảm nhận trọn vẹn sự buồn thảm ấy, người thưởng thức cũng phải là người mang tâm trạng phẫn uất.

Cảnh Nguyên trầm mình trong khoái cảm như một kẻ nghiện.

Ngạn Khanh đã sớm tức ngất đi, tay túm nhăn cả áo Cảnh Nguyên.

Cho đến khi hắn thốt ra câu cuối cùng, tộc nhân đồng tộc với y mới rõ ý tứ.

" Ếch ngồi đáy giếng, các ngươi căn bản không biết bản thân nhỏ bé cỡ nào trong mắt ta. Cố tình muốn tự hủy lại đổ thừa người khác, các người một câu một chữ nói ra ta cũng cảm thấy kinh tởm. "

" Ngạn Khanh là đốm sáng rực rỡ nhất, đến cả người các ngươi cho là đồng loại thấp kém so với các ngươi còn muốn đẹp đẽ hơn, lũ vong ân, sự hồi đáp của ta sắp đến rồi... "

~

Tiêu Xử Lâm nhắn thêm vài câu dặn dò đến Thiên Hà, tiếp đó đeo găng tay vào. Mặt cô ta vẫn dính máu, má trắng bệch, vết máu quá nổi bật.

" Tiêu Xử Lâm, cô muốn tôi ở đây bao lâu? "

" Tháng sau anh mới được về "

Cảnh Nguyên không nói tiếng nào nữa, đồng hồ đã điểm giờ tan làm, hắn không nán lại lâu, cầm áo khoác muốn bỏ đi.

" Anh nghĩ...chúng ta còn có bao nhiêu phần tình? Sau khi Thiên Hà và Ngạn Khanh biết được thí nghiệm này? "

Động tác của Cảnh Nguyên hơi dừng lại.

" Một phần không xứng có "

Xử Lâm cười lớn, bi phẫn có mà bất đắc dĩ cũng có, cô ta quệt máu trên mặt đi, loãng vào đó vài giọt mặn.

Kì thật, Cảnh Nguyên bị đẩy vào thế tiến thoái lưỡng nan này là có phần công sức không nhỏ của thống soái.

Hắn mang ơn với nhân ngư tộc, muốn bao che một tộc nhân cũng có khả năng bất tử nhờ trị liệu mạnh như vậy trong tình cảnh nhạy cảm xung đột cùng Trù Phú tăng cao, đích xác là không có nửa điểm dễ dàng gì.

Thống soái thương nặng đã làm đại tổn thất tinh thần của toàn quân đội. Gã cần hồi phục gấp, và tự ổn định hồi phục. Cảnh Nguyên là một tay thống soái nâng đỡ, điểm yếu của hắn thống soái nắm trong bàn tay như đồ chơi. Cảnh Nguyên trần đời ghét bỏ nhất chính là nước, vì hắn từng suýt chết đuối. Song, cái lần ấy, hắn được một nhân ngư mắt tóc đều vàng rực, vảy lại xanh thanh lạnh lẽo băng tuyết.

Nhân ngư đó đẹp tuyệt trần, đẹp góc cạnh, không có góc chết. Vị đó cứu hắn, vực dậy tinh thần của hắn trong tình cảnh ngặt nghèo nhất. 

Cảnh Nguyên không thể không động tâm

~

Tác giả có lời muốn nói: Hình như tôi bị write block


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro