Hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này cửu tử nhất sinh sống lại, tôi như bị câu mất hai phách, cả ngày đờ đẫn.

Vết thương trên chân đã được băng bó lại, tôi đang tách đuôi.

Tôi không biết đây là đâu, dư âm đau đớn như vẫn còn, tôi run rẩy.

Đột nhiên, môi tôi được vật lạnh chạm vào.

Tôi quay phắt sáng, thiếu nữ với đuôi đen đọc nhất ngồi bên cạnh tôi, hai mắt sau thẳm, đen kịt, vây lấy hình ảnh phản chiếu, lông mi thật dài....

Lông mi của Cảnh Nguyên cũng rất dài.

Thiếu nữ cầm quả đào đã gọt, tay phải băng tay trái băng, trên trán băng, trên cổ băng càng dày đặc.

" Cậu tên....Ngạn Khanh "

" ... "

" Lúc cậu đau đớn ngất đi, tôi thế cậu, tự nguyện rọc vảy, tôi nghe thấy người đàn ông cao lớn gọi cậu là Ngạn Khanh. "

Tôi không hiểu tổi, người này không nhớ cảm giác đau đớn sao?

" Thế vảy của tôi có chút đặc biệt, đều nằm ở nửa thân trên, vẫn đau, nhưng không không nhiều.... "

Thiếu nữ kéo ra vài cúc áo, tôi định quay đầu đi, thì cô ấy nói.

" Tôi róc đi cả rồi, tất cả đều lóc đi, đổi lại bọn họ sẽ không xé vảy của ai trong tộc nữa "

" Kì thật vảy của tôi giá gị không cao, được cái trước ngực rất nhiều, gộp lại bằng một cái của cậu, gấp đôi lên, vị kia đủ dùng rồi. "

Lúc tôi nhớ đến chiếc áo đen, cô ấy đã cúi đầu xuống chăm chăm gọt đào, hóa ra tôi khát nước, ăn hết mấy miếng đưa tới rồi. Có gì đó thúc giục tôi, mau hỏi cô ấy về cái áo.

" A...cậu....tôi....cậu tên... "

Cô gái hơi sửng sốt, dường như không lường trước được là tôi sẽ trả lời...

" Tôi a...tôi tên Thẩm Thiên Hà "

" Thiên Hà,..áo của cô... "

Tôi là nam nhân, tất nhiên có mặc áo hay không không quan trọng, nhưng Thiên Hà là nữ, đã sớm phát dục....

" Là người khác giúp tôi, là người tôi quen "

Tôi thoáng sửng sốt

" Tên gì nhỉ...? A, là Xử Lâm, nhớ nhé, Tiêu Xử Lâm, chị ấy là người tốt, là rất tốt, chị ấy cho tôi biết về người cần được cứu kia "

Tim tôi thắt lại.

Cả tộc của tôi phải cứu người này.

Thiên Hà nhìn tôi, mắt cô ấy rất to, tròng mắt đen lại còn nhiều hơn trắng, da dẻ nhợt nhạt như trong suốt, vẫn không chịu buộc tóc lên, thoạt nhìn hơi đáng sợ.

" Tớ muốn nghe "

Tôi tìm cách hòa hoãn, cư xử thân mật hơn để cô ấy chịu nói.

Thiên Hà gọt đào xong, đặt lên đĩa trên đùi tôi, bắt đầu kể.

" Chúng ta ở dưới nước, chiến tranh của con người căn bản một chút cũng không biết. Lần đại chiến nào là của "Săn Bắn" và "Trù Phú". Săn Bắn có liên minh Tiên Châu đứng đầu. Long nữ trị liệu có thể hồi sinh người chết là độc nhất ở La Phù trong thời điểm hiện tại, vật nên La Phù nghiễm nhiên ắm lấy trọng trách hậu cần. Vị mà chúng ta được giao phó lần này chính là người đứng đầu mũi tên, chỉ huy cuộc chiến, ngài thống soái. Tính mạng ngài nguy cấp, ngài đi là Liên Minh Tiên Châu tan ra, không có Săn Bắn, căn bản vũ trũ sẽ diệt vong trước Trù Phù và Hủy Diệt, tính mạng ngài ấy chính là tính mạng của vũ trũ. An nguy của ngài ấy bây giờ đổ thẳng lên đầu tộc người cá chúng, tộc người có khả năng chữ trị bất tận, không thuộc một phạm trù nguyên tố nào, tuy không thể bất tử, không thể hồi sinh, miếng vảy xếp ngược dưới tầng tầng lớp lớp vảy bình thường ấy là bảo vệ trọng yếu nhất, chính là nửa cái mạng của người cá, mang khả năng trị liệu nhanh và tuyệt vời nhất. Lại còn là trị liệu triệt để, có thể khiến người được Long nữ câu lại chút hồn phách thật sự sống lại. "

" Thống soái đã chết một lần rồi, đã được hồi sinh nhưng trạng thái đỉnh cao đã mất, ngài ấy rất cần vì an nguy của tất thảy hi sinh....hi sinh một tộc người "nhỏ bé".  "

Thiên Hà dường như nuốt lại lưỡi khi nói ra bốn chữ "tộc người nhỏ bé", song, cô ấy vẫn lấy hơi nói tiếp.

" Cậu hiến cho ngài ấy không chỉ một mà tận hai lần vảy hiếm, một con mắt, đó là những thứ khiến ngài ấy thần tốc quay về, tất yếu lại thiếu đoạn, đáng lẽ chỉ cần xé của một người cá, xé hết là xong, nhưng sẽ cực kì đau đớn, đau đớn hơn chết đi rất nhiều lần. Ngài ấy còn nhân tính, muốn chúng ta chết thoải mái hơn một....một chút, vậy nên xé nhiều người? Buồn cười thật, nói vậy đời sau của tộc người cá nhất định sẽ đồng loại yếu đi, này là Long tộc muốn trấn áp chúng ta, củng cố địa vị chứ gì? "

Thiên Hà cười chế giễu.

~

Ngạn Khanh gập lại quyển nhật kí, đánh bộp. Thiên Hà vừa hay đã gọt xong đào, xắt miếng để lên đĩa.

Cô hơi ngập ngừng.

" Mặc dù tớ có thể hiểu quan hệ của cậu và Cảnh Nguyên...nhưng nhiều năm như vậy, cậu vẫn hận anh ta sao? "

Ngạn Khanh không đáp, cô gái này tất nhiên ngày đó không thể nào vì "vảy có chút đặc biệt, đau ít" được, mà chính là đau nhưng không hé răng ra, lặng lẽ cắn chặt môi, miệng toàn máu, được Xử Lâm đem đi xóa loại kí ức bị đồng loại sợ hãi cái màu đuôi kì dị, không vì bản thân cô đã cứu tất cả mà cảm kích.

Ngược lại, bọn họ cho đó là điều hiển nhiên, chỉ muốn cung phụng Ngạn Khanh.

Tiêu Xử Lâm tí nữa thì lôi bị họ ra nhai sống hết.

Ngạn Khanh lúc đó, kì thực cũng sót lại tia thần thức.

Cái đoạn kí ức đó, đoạn kí ức ô nhục nhất.

Thật ra, hai cái vảy Cảnh Nguyên nhổ, vốn không phải hai cái mạnh nhất



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro