Chương 1: Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nản thật! Nếu biết trước khu rừng mà Huỳnh chọn làm bữa tiệc um ám đến như vầy chúng tôi đã không đi rồi. Tôi tên là Ánh 17 tuổi, có một người bạn thân tên là Tuyết. Vào sáng hôm nay, chúng tôi đã nhận lời mời của Huỳnh (một người bạn cùng lớp) đi đến một buổi tiệc. Buổi tiệc được tổ chức ở ngoại ô trong một khu rừng. Khi tôi tra đường đi đến địa điểm buổi tiệc ở trên mạng, tôi có thấy rất nhiều bài báo nói về sự li kì của khu rừng nhưng nó hoàn toàn không đến nổi đáng sợ nên tôi và Tuyết mới quyết định đi. Không ngờ được là vừa chỉ mới bước vào phạm vi khu rừng thôi cũng đã khiến chúng tôi lạnh gáy. Sau một hồi lần mò cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi, vừa xuống xe tiếng nhạc lớn đã chui vào lỗ tay tôi. Lúc này đồng hồ trên tay Tuyết cũng đã điểm 6h30 tối. Một  hình bóng bước ra từ cánh cửa gỗ, thì ra là Huỳnh , chúng tôi chào hỏi xã nhau với nhau vài câu rồi Huỳnh đi vào trong.
Nhìn sơ qua ngôi nhà thì đây là một ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ xoài , tuy không lộng lẫy xa hoa nhưng cũng không tới nổi xập xệ. Đảo mắt một cái, tôi nhanh chân bước vào trong, mọi thứ ở đây khá tươm và sạch sẽ cùng tiếng nhạc lớn và nhiều loại rượu đậm đặc. Tất cả như đang hòa quyện với nhau thành một liều thuốc kích thích khiến những con người ở đây như hóa điên hóa dại. Trong cơn mơ màng, bọn họ nhảy múa quấn lấy nhau như các cặp tình nhân.
Tôi và Tuyết đi đến bàn số 5 trong góc cạnh một cái cửa sổ. Một loại nước hay rượu gì đó có màu đỏ thẩm như máu được mang tới. Mà dù là gì thì tôi cũng chẳng có tí cảm giác an toàn nào khi uống thứ đó tí nào,  còn Tuyết thì chẳng buồn để ý lắm đến sắc mặt tôi. Cô đưa ly lên môi nhắm nháp, không biết thứ nước uống đó đã trôi được vào kẻ răng cô chưa thì nó lại được đặt xuống. Tôi thừa ơ liếc mắt nhìn ra cửa sổ tối đen như mực. Cái vỗ tay của Tuyết làm tôi bừng tỉnh, nhìn về phía nhóm người đang nhảy múa. Bỗng có 1 chàng trai lớn tiếng hỏi " MỌI NGƯỜI! Không khí như này phải chơi trò gì đó cho nóng người chứ đúng ko" * xì xào * " được đó chơi đi" một cô gái lên tiếng " mà chơi trò gì mới được ?" một người khác hỏi " trò tàu lượng đi cái trò mà cột vào hông nhau sợi dây ấy " một lần nữa người đàn ông đó lên tiếng. Nghe thấy thế, tôi đẩy ly nước đó qua một bên, ngước nhìn lên đồng hồ ở bàn pha chế, đã 8h rồi.
Nghe thấy thế Huỳnh liền đến tủ đựng rượu, lục lội thứ gì đó. Sau một hồi, cô loi ra một sợi dây thần dài rồi đứng ra là người đầu tiên cột dây vào người được tính là khoang tàu đầu tiên , cô cũng là người giữ đầu sợi dây thần. Mọi người bắt đầu cột dây vào hong nhau. Trong lúc đó, Huỳnh liếc mắt qua chúng tôi rồi nháy mắt ra hiệu hỏi xem có chơi không? Nhưng tôi và Tuyết đồng loạt lắc đầu, thật sự có điên tôi mới chơi trò con nít đó. Sau khi cột dây vào hong thành dẫy khoảng 13 người thì sợi dây hết. Mọi người bắt đầu nhún nhảy theo điệu nhạc, âm thanh phát ra từ những cái loa cũng càng ngày càng lớn. Trong một khúc quá khích, Huỳnh quăn cả đầu sợi dây thần lên cao, định với lấy ly rượu thì..."RÈ" một tiếng,  đầu sợi dây thần bị quấn vào cổ cái quạt trần. Nó mạnh đến mức khó tin, kéo cô gái xấu số lên cao rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro