Chương 2: Cái Bẫy Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi thứ như một cơn mưa nặng hạt, từng giọt máu thưa rồi nhiều dần, tiếng hét vang vọng khắp nơi. Một miếng thịt ướt át, nóng hổi rơi vào má tôi, trong một lúc tôi và Tuyết như chết lặng. Beng một tiếng lớn, tôi thậm chí chưa xác định được hết mọi chuyện đang xảy ra thì đôi chân tôi đã  được một lực kéo đi. Là Tuyết! Cô bạn đã tỉnh táo trước tôi. Khi chạy ra, tôi  nhìn qua phía cửa sổ, lúc nãy hình như có một chàng trai to con tông ra. Đó có vẻ là một người quen của tôi, nhìn khá quen thuộc nhưng cũng chẳng có thời gian cho tôi suy nghĩ thêm. Bản thân tôi tăng tốc chạy tông cửa ra ngoài, nhanh đến mức vượt mặt cả cô bạn phía trên tôi. Vừa chạy tôi vừa để ý cảnh vật xung quanh con đường mòn lúc nãy dẫn vào đây đã biến mất những chiếc xe lúc nãy đậu ở ngoài cũng ko cánh mà bay bất đắc dĩ tôi chỉ có thể đâm đầu chạy thẳng,phía sau tay cô bạn hình như đang nắm lấy vịnh áo khoác của tôi để chắc rằng bản thân và bạn của mình không lạc mất nhau. Do chạy nhanh quá tôi vấp phải thứ gì đó rồi té nhào ra đất ,Tuyết phía sau tôi do quán tính mà lộn nhào lên đằng trước rồi rơi xuống một cái hố không biết đã ở đó từ khi nào [Tuyết]" Aa ui da đa-đau quá [Ánh] Tuyết có sao không? [Tuyết] không sao không sao mà kéo tui lên  trước đã" Tôi đi lại đình kéo Tuyết lên thì từ đâu một người đàn ông chạy hớt hải tới hốt từng nắm đất ướt quăng xuống hố [Tuyết] nè làm gì vậy hả đừng có ném đất vào người tôi Ê-" Chẳng hiểu sao tui nhìn thấy vậy  thì đầu óc trống rỗng phi tới đẩy anh ta thật mạnh ra đằng sau khiến anh ta bật ngửa té ra đằng sau. Phía sau tối om như mực nhưng tôi chẳng muốn quan tâm mà nhảy luôn xuống dưới hố rồi đẩy bạn mình lên. Hố ko sâu lắm nên phối hợp hai người thì lên rất dễ dàng .Khi Tuyết vừa lên trên mặt đất thì đôi mắt cô ấy bỗng trợn trắng, đứng hình vài dây rồi cô hét toáng lên. [A] Tuyết sao đấy? Kéo tôi lên xem nào " Tuyết nghe thế cũng luống cuống đưa tay ra rung rẩy kéo tôi lên khỏi cái hố, tôi liền lia mắt về hướng nhìn của Tuyết. Ở phía dưới vách núi đó, từ khi nào đã có một đường rây xe lửa và .......... cái xác không nguyên vẹn của người kia, làm tôi phập phồng buồn nôn. Quay lại nhìn Tuyết, cô ấy bây giờ  đã bình tĩnh lại rồi. Cũng dễ hiểu, cô bạn này là người có tính cánh thất thường, hễ muốn cười là cười, sợ hãi thì hét lớn nhưng cảm giác ấy cũng không giữ được lâu, cảm xúc đúng là dễ đến dễ đi. Quay lại phía cái xác, nơi đó bây giờ tựa như hiện trường của một vụ án mạng kinh hoàng trên đường rây xe lửa vậy.   Máu me bê bết,  nội tạng thập phầm lồi hẳng ra ngoài. Hai đường rây xe lửa vẫn còn in Hằng trên cơ thể, thịt và đất lẫn lộn với nhau. Bên cạnh cái xác đó từ khi nào có hai, ba con người đang khóc than. "Tôi đã giết người ư?! " thâm tâm tôi lên tiếng. Ấy thế mà một chút cảm giác dây dứt sau hình ảnh ấy cũng không có, thay vào đó là một cảm giác tò mò lạ lẫm như chẳng còn ý thức Tôi đi theo Tuyết người đã chẳng còn dù là chút ít  cảm giác lo sợ lúc đầu mà tiến đến nơi đó từ thuở nào!. Chân tôi nhanh chóng trượt xuống dốc rồi tiến tới cái xác. Tôi thật muốn lật khuôn mắt ấy lên xem có thật sự như tôi nghĩ, rằng anh ta sẽ ối cả nội tạng ra ngoài không nhỉ?ánh mắt như khờ dại hai luồng suy nghĩ đối nghịch nhau bẫy ra trong đầu tôi hôm nay bị sao thế chứ rõ ràng là mình đẩy ngta mà sao còn dám có suy nghĩ hành động như thế được  Nhưng có lẽ cô bạn thân đã không đắn đo như tôi . Cô bước tới gần cái xác rồi nhanh nhẩu lật khuôn mặt đang úp ấy lên,  dùng tay thọc vào cổ họng úng máu. Đáng tiếc thật! không như tôi nghĩ xác, thứ đang lấp ló trong họng anh ta là dây thanh quản chứ không phải nội tạng bị trào ra. Có lẽ, phần bụng anh ta cần thấp xuống thêm 1 ít nữa thì mọi chuyện mới thực sự giống như tôi nghĩ. Bỏ qua chuyện ấy, cô bạn của tôi bây giờ đang làm một vc khiến những người ở đây hoảng sợ! Tuyết dùng ngón tay thọt mạnh vào cái cổ họng như cái  hố chứa máu ấy rồi đưa tay lên miệng. Vừa định nếm thử thì cái mùi máu tanh hôi của súc vật đã sộc thẳng vào mũi cô,  làm cô xanh mặt , né tránh. Cô quay đầu lại nói "Ánh! Cái quái gì vậy sao sao tôi làm cái gì thế này", tôi hoang mang nhìn chằm chằm vào cái xác. Cái đầu nó bỗng chuyển động rồi mọc ra 6 cái chân. Đúng! " 6 cái chân" ,  nó nhúc nhích rồi lật úp lại di chuyển.  Những sợi tóc đen nhánh sập sình như những sợi lông nhện bóng bẩy, làm tôi và Tuyết dựt mình lùi ra sau.  Nhìn xuống cuối con dốc, gần 1 con suối nhỏ, là cậu con trai lúc nãy, cậu ta đang nằm úp quay mặt về phía chúng tôi. Hơi thở phộng Phùng làm cho chúng tôi chắc chắn rằng cậu ta vẫn còn sống. Hai bọn tôi nhanh chống chạy xuống, gia đình cậu cũng chạy xuống như thể muốn xem cậu ta có bị thương không? Tại sao tôi biết đó là gia đình của cậu ta ư?! Đơn giản vì nụ cười của cậu ta lúc nãy y hệt người phụ nữ lớn tuổi trong nhóm đó. Vừa đến nơi, một dòng suy nghĩ lướt qua đầu tôi và Tuyết. Liệu con người à không là cái con quái vật lúc nãy và tên lập dị trong rừng,cả những con người đang ở đây, hiện tại có bao nhiêu nhân bản. Đang mong lung suy nghĩ thì Tuyết chợt lên tiếng"Các người là ai? Sao lại ở đây? ". Chưa để cô bạn hỏi thêm câu thứ 3, ba người đó đã  chợt quay lại, đồng loạt nở nụ cười dị hợm dài tới mang tai. Rồi cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhóm lên tiếng" Từ đâu?... đều bắt nguồn từ đây mà...đâu cần phải tới chứ?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro