Chương 3: Những Con Người Kỳ Lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tun tun" tiếng còi xe lửa bất chợt vang lên, làm tôi và Tuyết giựt bắn mình, quay về phía đoàn tàu.Thoáng nhìn, đoàn tàu màu đỏ, có 7 khoang, chớp nhoáng quay lại, cả 4 người đều biến mất. Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua ,như đang cố xoa dịu sự hoang mang trong lòng chúng tôi. Tuyết vỗ nhẹ lên vai tôi rồi chỉ  vào một hướng gần đường gây, có 1 bóng đen đang đứng tần ngần ở đó. Chúng tôi lập tức bỏ qua những việc vừa nãy mà chạy đến chỗ ấy, chỉ mong có thể tìm được 1 người bình thường. Nhưng mà đây là đời chứ không phải là mơ! Cái bóng ấy thấp thoáng như ma như quỷ, chúng tôi vừa đến nó liền biến mất. Đang thất vọng tràn trề, cộng với sự hoang mang tột độ liếc nhìn xung quanh, một bóng người chạy qua làm tôi vừa mừng vừa sợ.Tôi và Tuyết men theo đường dốc đi tới chỗ thấy bóng ma, ánh sáng từ ngôi nhà gỗ giúp tôi định vị được phương hướng. Suy nghĩ một lúc, chẳng hiểu vì sự thoi thúc  của thế lực nào mà tôi và Tuyết lại quyết định tách nhau trong tình huống nguy hiểm thế này. Cô bạn sẽ quay trở về ngôi nhà gỗ để tìm xem còn ai ở đó không, còn tôi thì đi theo cái bóng đen lúc nãy. Tại sao chúng tôi không ít nhất thử tìm đường ra ư?! Vì tôi biết có tìm cũng chẳng tìm ra được. Đường rây xe lửa lúc nãy từ khi nào đã biến mất, trở thành một cách rừng đầy cây thân gỗ cao to rậm rạp , mặt trăng cũng biến mất quá rõ ràng. Khu rừng và những thứ lập dị ở đây không muốn chúng tôi rời khỏi nơi này! Cũng tốt, chơi một trò chơi lớn trước tuổi 18 chắc chắn sẽ rất thú vị. (Tuyết) Tôi đã tách ra khỏi người bạn của mình và đi về 1 hướng khác. Tôi mày mò đi theo ánh sáng lập lòe,  vén từng cành cây ùm tùm xuống. Vừa đi ,  cảm giác lo sợ của tôi cũng dân lên theo từng giây, từng phút, từng giờ. Không phải vì tôi sợ những con quái hay hay những bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện mà là bản thân có một nổi sợ khá lớn với con vật nhỏ. Thử tưởng tượng khi đến được nơi có ánh sáng, trên người lại có những con vật nhỏ đu bám, đã khiến tôi phát ngán. Đang trôi theo dòng suy nghĩ thì bên tai bỗng từ đâu phát ra tiếng ư ử như ai bị bóp cổ.Tôi xiết tay lại im lặng lắng nghe xem tiếng ấy phát ra từ đây. Sự lo lắng bao trùm lấy mọi thứ ko gian yên ắng đến nổi tôi thậm chí con nghe đc tiếng tim mình đập. Theo tiếng động tôi mò tới một gốc cây khá to.Quan sát xung quanh thì một bóng người con trai đang bị treo cổ xuất hiện trước mặt tôi. Do ước mơ làm cảnh sát nên tôi có đọc một vài cuốn sách về những chuyến đi thi hành nhiệm  vụ của một số cảnh sát đi trước. Từ đó tôi biết được một số cách phòng thân và sơ cứu nhất là lsơ cứu người bị duối nước và treo cổ tự tử. Tôi nhanh chân tiến tới xem xét, dù trong đầu đang nghĩ ra cách cứu người nhưng chân và mắt vẫn phối hợp đề phòng xem đây có thật là người hay không? Xoay người đối diện với người kia,  gương mặt tím ngắt mắt trợn ngược của anh ta làm tôi thoắt giật mình. Nhanh tay đập mạnh cổ tay nơi có đeo chiếc vòng ngọc vào thân cây khiến nó gãy đôi. Tôi lom khom ngồi xuống tìm phần gãy của chiếc vòng. Nhặt 2 mảnh ngọc lên lòng tôi khẽ khó chịu luyến tiếc. Nhìn đến đầu nhọn của 1 trong 2 mảnh ngọc tôi dứt khoát, dùng lực cứa  nhiều lần vào sợi dây. Khoảng 7 lần nhưng sợi dây chỉ mới có dấu hiệu bung ra những sợi tơ đầu tiên. Tôi khá bối rối khi nhìn lên khuôn mặt xanh sao, thân thể cứng đờ hệt như sát chết của anh ta. Gồng người lên cuối xuống, tôi dùng lưng đỡ 2 chân người kia để cố gắng tạo không gian hở cho cổ anh ta được thở. Vừa đớp được vài ngụm không khí, anh ta đã sụt xịt như sắp khóc.  Tôi hét lớn "Dừng ngay cái việc khóc lóc ngu ngốc anh định làm đi và cố gắng hít thở lúc tôi còn trụ được nếu anh ko muốn chết". Anh ta phút chốc kìm chế rồi bắt đầu thở đều. Từng nhịp, từng nhịp thở ấy cứ từng chút một đè nặng thêm gánh nặng trên vai tôi. Gần 3 phút sau khi đã sắp không chịu nổi nữa, tôi liền lớn giọng nhắc nhở " Hồi nữa tôi thả anh xuống thì nhớ ngay lập tức dùng tay kéo sợi dây trên cổ lên để tránh bị gãy cổ. Tôi sẽ cố cắt sợi dây nhanh nhất có thể. Được! ". Khi nghe được lời đáp trả tôi liền lòn người ra nhanh chân cố định cơ thể chổ thích hợp. Vương tay lập lại những động tác cũ, cứa đi cứa lại tận 32 lần sợ dây cứng đầu mới đứt ra.  Vừa được giải thoát, cậu ta ngồi phệt xuống đất thở hỗn hển,  tôi thì dựa vào góc cây rồi xuyết xoa đôi tay mỏi như tê cứng. Có vẻ việc cắt đứt sợi dây kia thật sự quá sức với tay tôi. Sau khi ổn định lại tinh thần tôi chợt nhớ ra việc cái vòng mình yêu quý đã một đi không trở lại lửa giận trong lòng tự nhiên nổi lên dù tự thấy mình vô lý khi đi cứu người đã rồi lại giận nhưng kìm ko nổi tôi vẫn nhăn mặt vung chân đạp vài cái vào hong người ngồi kế bên"[Tuyết]  nếu không phải tại cứu anh, cái vòng tôi đâu có bể [Nhất]  Thôi mà nữa  thoát ra đc 10 cái vòng, tôi cũng đền [Tuyết]  cái này VÔ GIÁ! "Tạm thời bỏ qua qua chuyện đó, tôi xé một mảnh áo, bỏ hai mảnh vòng vào rồi cột vào con đĩa trên quần của mình. Sau một khoảng im lặng, tôi và cậu ta mới bắt đầu trò chuyện . Hóa ra cậu ta cũng là người trong bữa tiệc và là người đầu tiên tông cửa sổ ra đầu tiên lúc nãy. Cậu ta tên Liên Nhất, có vẻ như Ánh biết người này lúc mới vào bữa tiệc đi ngang bàn cậu ta Ánh có đặt tay lên vai tỏ ý chào hỏi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro