Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường của khu Gangnam rộng lớn, người người lướt qua nhau dưới ánh nắng mặt trời của ngày hạ, dòng người tấp nập, cứ nối tiếp nhau ngỡ như chẳng bao giờ ngừng hết. Gangnam được mệnh danh như là New York ở Mỹ và Tokyo ở Nhật với những tòa nhà lộng lẫy về đêm, nơi đây là khu tổ hợp giải trí, nó như một thành phố thu nhỏ, tất cả những gì bạn muốn tìm kiếm đều nằm ở đây. Nếu bạn đang có một kì nghỉ ngắn hạn thì nên đến Gangnam để thưởng thức khung cảnh tuyệt vời và thỏa thích mua sắm, vui chơi ở nơi này.
Hôm nay là một ngày mùa hạ đẹp, ánh nắng không gắt mà dịu nhẹ, dướt mặt đất còn đọng lại vài vũng nước, có lẽ hôm qua trời đã mưa, bước chân cô chầm chậm đi về phía trước, lâu rồi mới có cảm giác dễ chịu như thế này, trước mặt cô là đoàn người xa lạ, chẳng mảy may mà lướt qua nhau, cô từng nghe nói rằng những người lướt qua cuộc đời của chúng ta, không biết là vô tình hay hữu ý, đều có nguyên nhân và định mệnh của nó. Có thể bây giờ chỉ gọi là vô tình chạm mắt nhưng không ai biết được sau này, có thể trở thành bạn đời của mình. Mọi thứ tồn tại trên thế giới này đều có cái riêng của nó. Ngày nghỉ ngắn hạn dành cho một người cảnh sát như cô cũng chỉ có là đi dạo và thưởng thức món ăn ngon, hai việc mà cô muốn làm nhất trong các kì nghỉ của mình.
-Thoải mái quá! – Cô hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt hưởng thụ bầu không khí sảng khoái ở nơi đây.
Tiếng bước chân từ đâu chạy phía sau cô, một người phụ nữ la lớn.
-Cướp, bắt hắn lại, ví tiền của tôi!
Một tên mặc đồ đen chạy xẹt qua người cô, đằng sau còn có một tên nữa, hắn ta đội nón xanh, hai người nối đuôi nhau mà chạy loạn ở phố Gangnam này. Chết tiệt! Ngày nghỉ cũng không yên nữa. Nắm được đặc điểm nhận dạng của thủ phạm, cô bắt đầu công việc của một người cảnh sát, chạy theo hai tên đó trên con đường không có điểm dừng, mọi người ở đó hốt hoảng né đường cho ba người, tên chạy đầu tiên ngoảnh mắt nhìn lại phía sau, bắt gặp cô và tên kia vẫn chạy theo mình,hắn chửi thầm rồi hai chân nhanh hơn chạy thẳng về phía trước, thủ thuật chạy trốn của tên này đúng là cao mà, cô sắp đuổi kịp tên đội nón xanh, hai chân càng tăng tốc, đổ nhào lên người hắn, ngồi lên người hắn, tay trái cô giữ chặt một tay hắn ra phía sau, tay phải cô nhanh chóng gỡ chiếc khăn choàng cổ của mình mà trói hai tay hắn lại, mặc hắn la hét.
-Không phải tôi, là tên đằng trước, tôi không phải cướp. - Hắn vẫn tiếp tục cựa quậy.
-Anh im đi, đợi tôi đưa anh về đồn rồi tìm đồng bọn của anh sau.

Đồn cảnh sát Gangnam
- Cảnh sát Hàn, sao cô ở đây ? Không phải đang có kì nghỉ sao ? - Một người cảnh sát ở đó đứng chào hỏi cô, nhìn anh ta rất trẻ, chắc chưa đến ba mươi.
- Đúng là trong kì nghỉ, nhưng mà kẻ xấu thì đi đâu cũng có, tôi đến để giao kẻ xấu cho anh đây.
- Nè, đã nói tôi không phải là cướp rồi mà.
- Anh im mồm lại đi.
Cô đưa tên đó đến ngồi trước mặt vị cảnh sát vừa rồi.
- Anh cảnh sát ơi, tôi không phải là cướp, tên hồi nãy mới là cướp. Tôi chỉ giúp người làm việc thiện thôi.
Từ đâu có giọng người phụ nữ chen vào.
- Hình như không phải cậu ấy đâu.
Cô và tên đó quay sang phía của người phụ nữ, nhận ra là người bị giật mất ví tiền lúc nãy, hắn ta mừng rỡ.
- Dì ơi, con là người chạy đi bắt tên cướp cho dì lúc nãy, dì nhớ con không ?
Người phụ nữ quay sang nhìn cô.
- Cô cảnh sát, cậu này không phải là cướp đâu.
- Dạ ? - Cô đưa mắt sang nhìn hắn, ánh mắt có chút khó hiểu, cô vẫn không tin mình bắt nhầm người. Ba năm thực tập và năm năm làm việc với nghề cảnh sát này, cô sớm đã được mệnh danh là nữ cảnh sát tài giỏi, lần đầu tiên sai sót trong quãng thời gian làm việc của mình thì đúng là có chút khó chịu.
- Cậu này... Lúc ở siêu thị đã giúp tôi chạy theo bắt tên cướp, cậu ấy không phải người xấu đâu cô cảnh sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts