Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đàn piano du dương dịu nhẹ tạo nên một không gian lãng mạn ở quán cà phê bên đường này, mỗi một lớp sơn trên tường đều có ý nghĩa của nó, những lớp sơn nhiều màu cứ đan xe nhau, một hình dạng rất mới lạ, màu sắc quyện vào nhau cũng rất đẹp mắt, nghệ thuật đều được đặt vào đây, những lớp sơn dày mỏng khác nhau nhưng lại cùng nhau tạo thành một tuyệt tác. Trên tường còn treo thêm vài bức ảnh nghệ thuật trừu tượng, xem ra đều là những bức có giá trị, giá cả đem được nó về chắc cũng bằng hoặc hơn giá của một chiếc xe ô tô hạng A.
- Cho tôi một ly nước cam.
- Vâng, thưa cô. Anh có muốn gọi gì không ạ ?
- Được rồi, cứ mang cho cô ấy trước đi đã.
- Vâng.
Tiếng bước chân của người phục vụ ngày một xa. Một lúc sau, nước cam của cô đã được đem ra.
- Cô không có gì muốn nói với tôi à ? Kêu tôi ra đây là để xem cô uống nước cam sao ? - Người đàn ông ngồi trước mặt cô lên tiếng. Cách ăn mặc và dáng vẻ của anh ta bây giờ khác với lần đầu gặp mặt của hai người. Ngày đó, anh ta ăn mặc rất giản dị, một bộ độ thể thao thoải mái, chiếc nón kết xanh trên đầu và chân đi sneaker, nhưng hôm nay trông anh ta lại khác hẳn, rất ra dáng của một người thành đạt. Bộ vest trên người anh nhìn sơ qua có vẻ bình thường nhưng nếu nhìn kĩ lại thì các đường may đều rất tinh tế và tỉ mỉ, có thể hình dung ra được người thiết kế ra bộ đồ này cũng rất kì công và đặt nhiều tâm huyết của mình vào nó, chiếc cà vạt mà anh ta đeo cũng là mẫu có một không hai trên thế giới này, lúc đó nhà thiết kế chỉ làm ra năm chiếc, trong tích tắc đã bán hết sạch và đến giờ vẫn chưa có chiếc thứ sáu được ra mắt. Đôi giày của anh ta cũng thuộc nhãn hiệu đắt nhất, chỉ đơn giản là một đôi giày nhưng giá tiền của nó ít nhất cũng là chín con số không trở lên.
- Tôi gọi anh ra đây là có chuyện muốn nói với anh. Thật ra là tôi muốn xin lỗi anh, vì sự việc hôm trước tôi hiểu lầm anh là cướp. - Hai tay cô giữ chiếc ly xoay qua xoay lại, rất nhẹ nhàng, giọng nói tự nhiên, có chút hối lỗi.
Một lúc lâu sau, không thấy anh ta trả lời, cô ngẩng mặt lên nhìn về phía của anh ta, cô phát hiện hình như nãy giờ ánh mắt của anh vẫn chưa rời khỏi cô một lần nào, anh ta nhìn như muốn đâm thủng đôi mắt của cô vậy. Chạm mắt với cô, anh ta mới trả lời.
- Tôi tự hỏi, một người cảnh sát dày dặn kinh nghiệm như cô mà bắt nhầm người, còn khăng khăng là mình đúng nữa thì tại sao lại gọi tôi ra đây để xin lỗi.
- Anh cũng biết đó, trên đời này làm gì có sự hoàn hảo, một bông hoa có đẹp cách mấy cũng có thể làm vài người hắt hơi vì phấn hoa của nó, tôi dù là người có kinh nghiệm nhưng cũng đâu có nghĩa là tôi không được phép bắt sai người.
Anh ta vẫn nhìn cô như thế, mắt vẫn không di chuyển sang chỗ khác, bây giờ nhìn vào người ta còn tưởng anh ta là cảnh sát chứ không phải cô.
- Cũng biết ăn nói quá chứ. Coi như là tôi đồng ý lời xin lỗi của cô.
- Cảm ơn anh.
- Nhưng mà nếu đã vậy rồi, ít ra cô cũng phải cho tôi biết tên và số điện thoại của cô chứ, lỡ như sau này tôi có bị bắt oan nữa thì còn có tôi ra giúp tôi. - Lời nói của anh ta đúng là nhắm vào cô mà. Anh ta nở một nụ cười thật tươi, còn lấy ra trong túi áo khoác giấy và bút, cô muốn từ chối cũng khó, dù gì cô cũng là người có lỗi trước, cô cầm lấy giấy bút, ghi từng chữ lên đó rồi đưa lại cho anh ta. Anh ta nhận lấy, mỉm cười nhẹ, xòe một bàn tay ra trước mặt cô.
- Tên tôi là Phác Chí Mẫn, sau này cô còn nghe thấy tên tôi dài dài nên mong là cô sẽ nhớ tôi.
Cô bắt lấy bàn tay của anh ta, gật đầu mỉm cười.
Nghe thấy tên tôi dài dài ? Ý anh ta là gì đây ?

Chiếc xe mang thương hiệu Rolls Royce đậu bên lề đường thật không phù hợp với dáng vẻ sang trọng của nó, ấn ga phóng nhanh đi về phía trước. Người đàn ông trong xe với ngũ quan anh tuấn, đôi lông mày rậm đều kết hợp với đôi mắt trong suốt kia đúng là tuyệt phẩm, sóng mũi cao và phần môi gợi cảm làm cho anh ta tăng thêm sức quyến rũ. Nhưng có lẽ do thân phận chưa bao giờ xuất đầu lộ diện trước giới truyền thông nên vẫn chưa ai biết anh ta là ai ngoại trừ bạn của anh.
- Hàn Ái Lâm, cảnh sát Hàn, tên cũng đẹp đó chứ.
Anh ta nhìn vào tờ giấy vừa rồi cô đưa cho anh, mỉm cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts