PHẦN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Sát Đại Nhân! Xin Thả Tôi Đi!?? 

Tác Giả : Dụ Nhân.

                                                                                      Mở Đầu

Bạn có tin vào tình yêu qua mạng không? Lại còn là tình đơn phương? Nếu là bạn, khi lỡ yêu, thì sẽ duy chì được bao lâu....??? 

Dựa trên câu truyện có thật, nói về tình yêu của anh chàng cảnh sát trẻ với một cô gái mà anh chưa từng gặp mặt dù chỉ một lần.

 Anh, một chàng trai vô cùng ưu tú về mọi mặt, nhưng sau một ngày anh dường như mất hết tất cả, tình thần tụt rốc nguyên trọng, thậm chí anh còn có ý định từ bỏ đi ước mơ cả đời của mình... đó là trở thành một cảnh sát... 

Đứng bên bờ vực sâu thẳm không đáy, chỉ một bước nữa thôi anh sẽ hoàn toàn rơi xuống vực sâu tan sương nát thịt, vạn kiếp bất phục.Nhưng đúng lúc đó anh lại biết được cô, một cô gái xinh xắn, đáng yêu, nghị lực, cô có một trái tim bao dung và nụ cười tỏa nắng tự loài hoa hướng dương. Anh tình cờ biết cô là em họ bạn thân anh, anh nhìn thấy ảnh cô qua messenger của cậu ấy. Anh đã yêu cô từ cái nhìn đâu tiên mất rồi. Không chỉ vì dung mạo như hoa của cô mà anh thích cô. Anh thông qua nick của bạn mình nhắn tin với cô. Qua màn hình máy tính cô không hề biết người bên kia đang dùng ních của anh họ nhắn tin cho mình, cô vẫn đơn thuần trả lời những câu hỏi của anh không chút nghi ngờ... Tình yêu qua mạng liệu có bền vững như thành đông như anh nghĩ không??

Còn bạn thì sao? Nếu bạn là chàng trai, bạn sẽ làm gì khi đứng trước người mình yêu đây. Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn nha. 

PHẦN 1.

  Câu truyện bắt đầu vào một buổi chiều rông bão nào đó năm anh 22 tuổi, tâm trạng anh rất tệ, khóa huấn luyện gian khổ của năm cuối anh đã rất cố gắng, ông bà bố mẹ đều đặt hết kỳ vọng vào anh... nhưng đến phút chót bạn cùng khóa đã hãm hại anh.

 Trước khi phần thi bắn súng bắt đầu, anh ta đã lừa anh uống thuốc kích thích, dĩ nhiên anh không biết, tin vào thằng bạn tốt, vô tư uống gần hết nửa chai nước suối... Anh vẫn tham gia thi kĩ năng như bình thường, nhưng được nữa chừng thì cơ thể bắt đầu nóng lên và đổ mồ hôi nhễ nhại, sâu trong cơ thể có một luồng lửa nóng rừng rực muốn nung nóng rồi làm anh nổ tung. Cả người anh nóng rực, từng tấc da thịt như có ngàn kim vặn tiễn thi nhau đâm chích, anh thật khó chịu, cực kỳ khổ sở mới áp chết bản thân mình không được mất kiểm soát, ở đây có cả nghìn học viên, ban giám hiệu cấp cao và bạn bè, người thân của anh... Nhưng thuốc kích dục quá mạnh, người bình thường không chịu đựng quá 5 phút, tuy anh đã trải qua huấn luyện thể lực và tinh thần rất tốt, nhưng cũng chỉ cố chịu 15 phút đã là kỳ tích. Anh biết bản thân không còn chống đỡ được bao lâu nữa. Anh bỏ sung xuống, thân thể nóng hổi lảo đảo gạt mọi người ra muốn đi vào nhà vệ sinh sả nước... Đột nhiên một cô gái mặc đồng phục xanh nhảy ra chắn trước mặt anh, như vô tình như cố ý lướt qua anh, cô ả cọ sát bầu ngực đẫy đà của mình vào tay anh, như tia lửa nhỏ châm cả đồng cỏ khô hạn làm nó bùng cháy. Không nhịn được nữa, tia lý chí cuối cùng cũng bị dục vọng thiêu đốt, trước bao nhiêu con mắt anh ôm chầm lấy cô ả, thân hình cao lớn lấn áp thân thể nhỏ bé của cô ả, đè ả ta xuống nền cỏ xanh mền mại, kỳ lại là ả ta không hề phản kháng, ngoài miệng kêu la cứu giúp như thực chất thỉnh thoảng như lơ đảng đụng chạm vào những điểm mẫn cảm trên cơ thể rắn chắc của anh... đầu anh không ngừng cọ sát, hôn hít vào cổ, vào ngực ả ta... như cảm thấy càng gần gũi càng không đủ, anh tay luống cuống mở cúc áo quân phục... mở được hai cúc anh bị một lực rất mạnh từ sau kéo dậy, một người bạn rất thân khác của anh kéo anh ra khỏi cô ta, tiện thể bồi luôn cho anh một cú đấm vào sườn mặt bên trái. Cận bạn đó muốn cho anh tỉnh táo lại một chút.

 Tiếng thét tức dận của cậu ấy chuyền tới.

-'Phong, tỉnh lại đi, mày bị làm sao vậy hả?????'

Đánh xong, câu ta túm cổ áo cậu kéo ra khỏi đám người túm tụm xem náo nhiệt... Thế là anh không thể hoàn thành phần thi của mình. Sau khi cuộc thi kết thúc ban kỉ luật đã điều tra và kết luận, do anh dùng chất cấm khi đang ở trong trường và vẫn còn mặc quân phục, có hành vị bất nhã với bạn học nữ nên học viện quyết định hủy bỏ toàn bộ thành tích của anh đã đặt được từ trước đến nay, không sét tốt nghiệp cho anh trong năm học này....Trong ban kỉ luật thì ai cũng biết anh bị người ta hãm hai, nhưng biết rồi thì sao, dù cho tìm thấy chai nước mà anh uống cũng chỉ có mình dấu vân tay của anh, vì lúc đó tên kia đưa cho anh đã đeo bao tay trước.... Vì chuyện bê bối này anh không những không đặt được hạng giỏi nhất như dự định, còn suýt chút nữa bị kỉ luận và bị đuổi khỏi học viện, 4 năm cố gắng tại Học Viện Cảnh sát coi như thành mây khói.

 Chiều hôm đó, sau khi nhận hình phạt từ phòng hiệu trưởng về ký túc xá nam. Anh chán chường mằn vật ra giường, mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. Cậu bạn thân, hồi sáng kéo anh dậy rồi cho một đấm thấy vậy liền đặt chậu quần áo trong tay xuống, đi tới ngồi bên cạnh an ủi.

-' Đừng bỏ cuộc, Phong! bọ họ muốn mày gục ngã, mày càng phải đứng lên sống thật tốt, để bọn họ thấy tức đến không chịu được rồi thổ huyết mà chết chứ, như vậy mới sả được mối hận trong lòng tao với mày, mày còn có tao là bạn mà'.

Anh mở mắt, vẻ mặt mười phần đều là mệt mỏi, chán nản và tiều tụy, 4 năm đèn sách chăm chỉ nói hủy là hủy, mấy ai chịu được, tay anh gối sau đầu. Thở dài nói.

-'Mày nói đúng, bọn họ càng muốn tao chết, tao càng phải sống thật tốt cho họ xem, để coi ai sẽ cười cuối cùng...'

Anh vỗ vai cậu bạn trí cốt nói.

-'Hoàng Anh, cảm ơn mày đã tin tao, vì tao mày cũng bị liên lụy...tao...'

Cậu bạn xua tay.

-'Ôi dào, anh em bạn bè khỏi cần nói cảm ơn, lằng nhằng nữa ta kệ mày luôn.'

-'Được, tao không nói nữa, nhưng dùng hành động thì được đúng không ... Tao yêu mày chết đi được..'

Anh bổ nhào ôm chặt lấy thằng bạn thân, âu yếm thân thiết vô cùng. Cái này....cái này... người ngoài nhìn vào sẽ nói chắc cú một cậu .'Hai người này, có gian tình'.

Cậu bạn nọ hoảng sợ, cố đẩy anh ra nhưng sức anh quá lớn, đành để anh ôm, nhếch mép nói đùa.

-'Bạn Quốc Phong thân yêu ak, có phải thuốc chưa hoàn toàn hết tác dụng không...có khi nào nó đột nhiên tái phát không, hay ta đi rửa ruột lần nữa nhé...''

Anh em đang tương thân tương ái, thì đột nhiên có ba, bốn người cũng mặc quân phục bước vào. kẻ dẫn đầu là tên đã lừa anh uống thuốc kích thích. Hắn vỗ hai tay vào nhau. Giọng điệu càn rỡn.

-' Thật làm cho người khác cảm động nha, đúng là anh em tốt có khác' 

Hắn ta kinh bỉ nhổ xuống một bãi nước bọt tới gần dưới chân hai người.Hoàng Anh vốn là người tính tình nóng như lửa, trái ngược với anh lạnh như băng. Hoàng Anh thấy là thằng khốn đã hại bạn mình, thì cậu đứng bật dậy nắm lấy của áo hắn. Quát.

-'Hưng, mày đúng không phải người. Thằng chó như mày không có tư cách lên tiếng nói chuyện ở đây, đến bạn thân như Phong mà mày cũng hãm hại được... Vậy mấy thằng đằng sau kia đi theo mày, sớm muộn gì cũng không có kết cục tốt. Hừm.'

 Hắn ta gỡ tay Hoàng Anh ra cười khẩy một cái, hắn kéo lại cổ áo bị cậu túm nhăn vuốt lại cho phẳng. Không ngẩng đầu nói.

-'Đúng, tao là chó đấy thì sao. Máy theo nó cũng đâu có tốt đẹp gì, không phải cũng bị kỉ luận.  Mày cũng ăn nói cho cẩn thận, làm cảnh sát mà vu khống cho người khác khi không có chứng cứ là vi phạm vào cấm kị đó nghe chưa. Còn mày, Triệu Quốc Phong, mày sinh ra đã là châu báu được người khác nâng niu thờ phụng như thần thánh. Con đường sự nghiệp công danh đều được ba mày trải hoa hồng sẵn chờ mày đi, cho dù mày có cố gắng hay không thì thành công vẫn luôn chờ mày ... còn tao...còn tao thì sao...'

 Hắn tức dận mặtđỏ gay, Hưng tới trước anh, anh vẫn ngồi ở giường, lưng thẳng tắp, không nhúc nhích. Hắn từ trên cao nhìn xuống, gằng giọng nói tiếp.

-'...Tao lúc nào cũng nỗ lức hết sức, nhưng có mấy ai công nhận năng lực và sự cố gắng của tao... bọn họ đều chỉ hờ hững hoặc không quan tâm đến rồi bỏ qua không thèm quan tâm đến... Bạn sao thân sao...haha... tao đi với mày bao giờ cũng làm nền, làm đầy tớ, làm một thằng ngốc để tôn lên sự đẹp trai , tài giỏi và giàu có của mày lên... máy tưởng tao muốn làm bạn với một thằng công tử bột như mày ư... nhầm rồi, không phải bố mày làm Đại Tướng quyền cao trức trọng có thể nhờ vả dựa dẫm, thì tao cũng chẳng thèm ngó ngàng tới một thằng ngu như mày... Đúng là một thằng ngu nhất trên đời mà tao từng biết, ngu như vậy mà cũng đòi làm cảnh sát, cũng đòi bảo vệ chính nghĩa, tao nói mày có hay không nên từ bỏ ước mơ làm cảnh sát đi, với tính cách như mày sớm muộn cũng có người bị mày thôi hại chết thôi... haha...'

-'MÀY NÓI ĐỦ CHƯA?' 

Anh đứng dậy, anh rất cao, dáng người cực chuẩn, dong dõng cứng cắp, còn cao hơn hắn một cái đầu. Trong mắt toàn hận ý, hai tay nắm thành quyền, nắm chặt đến nỗi các khớp xương nổi lên trắng bệch, biểu đặt là anh thực sự tức dận. Anh coi và đối sử với hắn như anh em trong nhà, vậy mà hắn chỉ coi anh như cái thang, từng bước, từng bước giúp hắn trèo lên cao... coi anh như thằng ngu ư...

-'Sao, tức giận ư, tao xem mày có thể làm được gì tao nào..'

-'Mày...' Anh tức đến độ cả người rung lên kịch liệt, nghẹn họng không nói được lời nào thêm nữa.

Hoàng Anh thường ngày tính rất nóng, nhưng cậu đã từng thấy Quốc Phong tức giận, tay không đánh gần chết một người lúc anh 17 tuổi. Cực kỳ hung hãn, tàn nhẫn và đáng sợ. Sau khi bị anh đánh, người đó 3 tháng nằm viện mới dời giường được...Hoàng Anh vội vàng ôm lấy Quốc Phong lại ngăn cản bi kịch.

-'Phong, mày không thể gây truyện thời điểm này nữa... nó khích mày đánh nó, để mày hoàn toàn bị đuổi khỏi học viện, cả đời không bao giờ làm được cảnh sát nữa, mãi mãi không được khoác lên người bộ quân phục kiêu hãnh mà chính nghĩa nữa... Nghe tao, đi ra đây...''

Hoàng Anh kéo anh ra khỏi cái căn phòng ngột thở này. Ra đến cửa vẫn nghe tiếng cười châm biếng của bọn họ.

-'Ôi, Triệu Quốc Phong là con rùa rụt cổ, nhục nhã như vậy cũng không biết mà đánh trả, quá nhục...hahaha..'

Hoàng Anh cảm nhận được cả người anh cứng ngắc. Anh dừng bước, định quay lại sống chết với hắn một phen. Cậu thấy vậy đẩy nhanh anh đi về phía trước, bỏ xa tiếng chửi bới khiêu khích của bọn họ... Anh thề, thù này nhất đinh sẽ báo...

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa như chút nước, gió mạnh quật ngã nhưng hàng cây nguyệt quế vừa mới được chồng. Thân cây trụi chơ, lá cành bị quật nát. Những cánh hoa trắng muốt rơi xuống bị lớp bùn đất nâu vùi dập. Trong phòng máy tính, Hoàng Anh rót cho anh một cốc nước, muốn anh uống để hạ hỏa, nghĩ ngợi lại cầm lên tự mình uống sạch rồi rót thêm đầy cốc đẩy tới trước mặt anh. Thấy vậy, anh khẽ cười . Anh biết bạn anh đang lo cái gì, sợ một lần nữa anh bị bỏ thuốc sao? Còn tự mình thử độc giúp anh. Bạn anh thật đáng yêu.

-'Hoàng Anh, cảm ơn mày, mọi người ai cũng khi bỉ xa lánh tao, đều tin tao dùng chất cầm kia, chỉ có mày...'

-'Hazzi, uống nước đi, đã nói giữa chúng ta là tình anh em, không cần câu nệ cơ mà, còn nói nữa tao dận mày luôn..''

Hai chữ, anh em kia thật thiêng liêng.

Rừm ...!!! Rừm...!!! Rừm...!!!

Điện thoại của Hoàng Anh rung lên, cậu lấy ra bắt máy. Là em họ cậu gọi.

-'Alo, Thiên Giang, e họ yêu quý của anh, gọi anh có việc gì không?'

Giọng điệu lấy lòng kinh quá... Bên kia chuyền sang giọng nói lãnh lót như chim vàng anh.

-'Hazzzi, ông anh cảnh sát của e ơi, không có việc gì , không được gọi cho a ak?''

-'Ày, đừng giận chứ, vậy nói đi, e gọi a có chuyện gì...'

-'Anh vào Facebook đi, em gửi chụp đại gia đình mình cho anh rồi đó, xem đi, thích tấm nào nhất e bảo thợ rửa ra.'

-'Được, được, anh vào Facebook ngay đây...'

Hoàng Anh đi vòng qua người anh tới cái máy tính bên cạnh anh mở lên. Tiếng báo đăng nhập thành công vang lên. Hoàng Anh mở khung chát, phía bên kia đã gửi rất nhiều ảnh đại gia đình họ qua messenger cho Hoàng Anh. Trong cả chục bức ảnh chụp, có một tấm thu hút sự chú ý của Quốc Phong nhất. Là hình của một cô gái nhỏ cùng Hoàng Anh và bôn anh em chụp chung nữa, cô rất nổi bật, nổi bật ở đây không phải là trang phục hay đầu tóc, mà là khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười khiến người ta ấp lòng kia. 

Anh trước đây cũng không phải chưa từng thấy gái xinh, ngước lại là nhiều là đằng khác. Nhưng họ không khêu gợi lẵng lơ thì cũng tiêu thư chanh chua, chảnh chẹo... Không thanh thuần đơn giản như cô gái trong hình này. Anh thấy Hoàng Anh liên tục bấm chiều tiếp xem mấy tấm hình kế bên, cậu dùng đầu và vai kẹp điện thoại lại nói với người trong điện thoại. 

-'Anh đã gửi lại hai tấm anh cho là đẹp nhất cho e rồi đó, em xem mọi người ý kiến thế nào rồi nưa ra.'

-'Vâng ạ..'

-'Đồng chí Hoàng Anh, cục trưởng cho gọi cậu có nhiệm vụ phân phó, đã truyền lệnh xong, hết.'

-'Đã nhận được lệnh, tôi lập tức đi ngay'.

Người học viên kia thông báo, đưa tay lên chào kiêu quân đọi xong cũng nhanh chóng rời đi. 

-'Này, anh phải đi có tí việc, có gì nhắn tin cho anh nhé... được rồi, tạm biệt'. 

Hoàng Anh cúp máy. Quay sang nói với anh đang thất thần nhìn chằm chằm vào bức hình trên màn hình máy tính. Cậu nhìn anh nhíu mày, thầm nghĩ, thằng bạn này của cậu, từ gái xinh tiểu thư con nhà giàu đến hot tem siêu sao theo đuổi còn thiếu chắc, nó cũng chẳng may may động lòng, đến liếc máy cũng lười, vậy giờ mà lại ngẩn ngơ ngắm nhóc con nhà cậu. Hoàng Anh lấy khửu tay huých huých Quốc Phong đang như người mất hồn.

-'Ê, Phong, mày bị cảm nắng hả, nhưng tao thấy trời đang mưa mà...' Cậu tre miệng nhịn cười.

Bị Hoàng Anh bắt thóp vẻ mặt anh hơi ngượng ngùng. Khó khăn lắp bắp.

-'Tao... tao...ờ...tao...'

Cậu vỗ mạnh vai anh.

-'Được rồi không cần giả thích, tao không nói nhiều với mày nữa, cục trưởng gọi tao, tao phải đi ngay đây.'

-'Được rồi đi nhanh đi, tao ổn mà.'

-'Vậy mày ngồi đay chờ tao quay lại đừng đi đâu nghe chưa.'

-'Umk, biết rồi.'

Đợi Hoàng Anh đi rồi, Quốc Phong mới kéo ghế ngồi sát máy tính. Hai bàn tay đặt trên đầu gối không làm gì cũng toát mồ hôi. Do dự đấu tranh nội tâm mãi, anh lấy hết can đảm gõ bàn phím.

'E có ở đó không' Sạo xong nhưng anh vẫn do dự vẫn chưa bấm gửi. Hít sâu một hơi, anh vẫn là quyết định bấm xuống. 

(Enter)

Qua một phút, hai phút, ba phút... trong đời anh chưa phải chờ đợi cô gái nào cả... và cũng chưa bao giờ anh thấy thời gian dài đến như vậy. Chỉ có mới ba phút mà cứ như ba thế kỉ đã trôi qua...Cô ấy không có đó sao? bỏ máy đi đâu rồi ư? Lúc anh thu nhỏ trang lại rồi đem bộ mặt thất vọng chuẩn bị đứng dậy...lúc ấy tưởng chừng cô không trả lời, thì có âm báo có tin nhắn mới.

'Tinh..Tinh'

Anh gần như bổ nhào về phía máy tính, vội vàng mở lại khung chát. Có một tin nhắn mới.

'Em đây ạ, e vừa tét cho nhỏ Thương nhà e mấy cái và mông đó.' 

Cô gửi kèm theo mấy cái khuông mặt tức dận, đầu bốc khói.

Trong đầu anh không ngăn được ba chữ. 'Thật dễ thương'. Anh đánh chữ hỏi.

'Làm sao vậy?'

'Con bé nhà e đúng là muốn làm e thổ huyết mà chết mới vừa lòng đây..'

Quốc Phong nhớ ra Hoàng Anh cũng từng nói như vậy. Không khỏi cười thầm, anh e nhà họ quả là giống nhau. Cô lại tiếp tục nhắn câu truyện đang rở giang.

'...Thương nó mua cá khô cho mèo, lúc đi học về có bỏ nhờ vào cặp của e, về nhà quên lấy ra ngoài, hai con mèo nó ngửi thấy mùi cá thì thi nhau cào xé cặp em, huhu. Còn đâu cái cặp yêu dấu của em nữa chứ, lại còn là cái cặp có in hình idol Dương Dương .... Huhu, như thế này sao em sống nổi đây, đập đầu xuống gối chết đi cho xong. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.'

Lần này Quốc Phong không nhịn được nữa cười thành tiếng, trên mặt sự vui vẻ đã tre lấp đi mệt mỏi và tuyệt vọng của anh.

'Anh nghĩ là không phải mèo nhà e thích cá mà cào xé cặp em đâu!'

'Vậy vì cái gì?'

'Chắc nó cũng hâm mộ Dương Dương giống e ấy, vật với chủ giống nhau mà, bọn chúng thấy hình in trên đó tưởng người nên xông tới thể hiện sự hâm mộ. Không cẩn thận làm thần tượng bị thương, chắc giờ hai con mèo nhà em đang hối hận lắm nhỉ.'

'Hôi hận ư, e sợ bọn nó không còn cơ hội nữa rồi, e hai tay hai xách ném chúng ra vườn, một con đập vào tường, một con lăn xuống cống... không biết còn sống hay đã chết nữa...'

'HẢ...????'

Cằm Quốc Phong suýt rơi xuống bàn phím, vội lấy tay nâng lên nắn lại. Tự độc thoại.

-'Cô bé này cũng thật bạo lực nha'.

Trò chuyện thêm vài câu, anh cân nhắc dè dặt hỏi cô.

'Anh có cái này, không biết e có muốn nghe không?'

'Cái gì vậy nói em nghe đi, anh khách sao với e như thế từ khi nào vậy hả, hehe'.

'Vậy hứa với anh, nói phải nói ra suy nghĩ thật lòng của e, được không?'

'Em hứa, anh kể đi, sao có chuyện gì mà nghiêm trong như vậy?'

Cô bên kia khôi khỏi căng thẳng, tay nắm chặt con chuột không dây. Anh Hoàng Anh có gì đó lạ lạ, không giống như anh ấy thương ngày. Thấy vẫn chưa hết hồi hộp cô đẩy ghế đứng đi rót một cốc nước lọc, uống xong ngồi trở lại chỗ cũ đã thấy có tin mới hiển thị.

'Anh có một cậu bạn thận, hôm nay cậu ấy.....tất cả mọi truyện là như vậy, hiện tại cậu ấy hầu như mất hết lòng tin với tất cả mọi người, tuyệt vọng, đau khổ và hụt hẫng cứ bao quanh dày vò cậu ấy không tha...'

Anh có ý thăm dò ý tứ của cô, anh lấy tình trạng của mình làm tình huống, sau khi tường tận kể lại rồi hỏi cô.

 'Nếu em gặp cậu trai ấy, cậu ấy bị như vậy, em sẽ nói gì để giúp đây?' 

Tin nhắn nhanh tróng được rep và trả lời lại. 

'Tất nhiên e sẽ khuyên cậu ấy rằng, cậu nên cố gắng hơn nữa, đặt lại những gì cậu đã mất và phải thành công hơn trước, cậu phải đứng ở vị trí cao hơn những người ta hãm hại cậu. Cậu không thể yếu đuối rồi để họ dẫm đạp dưới chân được. Cậu phải cố hết mình, vì bên cạnh cậu còn có rất nhiều người thương yêu và đặt rất nhiều hy vọng vào cậu đấy, đừng chán ghét hay hận những kẻ đã đẫy cậu xuống, mà hãy cảm ơn họ đã nhắc cho cậu biết rằng, vị trí và sức lực cậu có chưa mạnh và đủ vững chắc. Vẫn có người có thể vì danh lợi mà kéo cậu xuống...' 

Ở bên này a khẽ cười một tiếng. Nghe cô nói có vẻ là một có gái thông minh và từng trải. Những ngón tay thon dài ngõ nhanh trên bàn phím. 

'Vậy em có ghét bỏ cậu không, cậu ấy đã uống thuốc kích dục đó...?' 

Lần này cô không trả lời lại luôn. Anh tưởng chừng cô không muốn nói về chuyện này nữa, hoạc thực sự chán ghét anh trong câu truyện đó. Đợi cô anh sốt ruột đỊnh gửi tiếp một tin nhắn thì đã thấy cô trả lời. 

'Không có, em tin cậu ấy!'

 Anh khó tin hỏi lại. 

'Em tin cậu ấy? Tại sao? Hầu như tất cả mọi người không ai tin cậu ấy cả, họ còn cho rằng chuyện người khác hại cậu là do cậu tự dựng lên để cứu vớt hình ảnh tội đồ của mình...' 

'Vâng! E chỉ nghĩ đơn giản rằng, một người đã có một ước mơ vĩ đại như làm một vị cảnh sát, vậy sao có thể vì một chuyện nhỏ mà phá hủy nó được, vả lại bạn của anh e chắc chắn sẽ là người tốt. Nếu đúng thật như anh nói, thì e còn thương cậu ta nữa cơ.' 

Nhìn vào màn hình máy tính, mặt anh suất hiện vài tia mong chờ, ngón tay anh run run.

 'E... Thương cậu ta sao?' 

'Dạ, cũng coi như là đồng cảm đi, e nghĩ cậu ấy sinh ra trong một gia đình giàu có, ba mẹ là người có quyền lực , địa vị cao trong xã hội mà cậu ta vui vẻ đâu, ngược lại cậu ta sẽ cảm thấy áp lực là bức bách, bao nhiêu kỳ vọng và mong mỏi của gia đình đều đổ lên vai cậu ta... rất khó làm những gì bình thường giản dị, có khi đến thở cũng khó khăn nữa... Anh ak, anh hãy gắng khuyên cậu bạn đó của anh nha, bảo rằng trên thế giới này vẫn có người tin cậu ấy, trong đó có em, phải cố lên nhé.' 

Trong lòng áp lực chồng chất, nói chuyện với cô một lúc đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nội tâm súc động muốn biết nhiều hơn về cô gái mình đang trò truyện. Anh tay bất cẩn bấm ra mấy chữ. 

'Em tên gì, bao nhiêu tuổi nhỉ?' 

Cô gửi một biểu tương ngơ ngác. Sau đó là tin nhắn.

 'Em, tên Nguyễn Thị Thiên Giang, 16 tuổi...' 

Miệng anh bất giác nhẩm theo.

-'Thiên Giang, mới 16 ư, đang còn là học sinh?'

 Rất nhanh một tin nữa được gửi đến.

 'Hôm nay anh bị làm sao thế, lại rảnh rỗi cùng em nói nhiều chuyện như vậy, giờ lại hỏi tên tuổi e là sao? Có phải anh già rồi, trí nhớ kém hay không, ahihi, đồ ngốc.' 

Cô vẫn không hề phát rác ra người đang nhắn tin với mình không phải anh họ, ở bên kia không khỏi cười tươi. Anh sợ cô sẽ phát hiện ra gì đó, nên không dám hỏi bừa nữa. Đang định nhắn là 

('a chỉ đùa một chút thôi, tên và tuổi e sao a có thể quên được chứ')

 Thì nhận thêm một tin nhắn nữa của cô. 

'Anh, mẹ gọi đi nấu cơm, em phải đi rồi , buy buy '

 Cô còn gửi thêm nhãn dán hình con mèo đang vẫy tay tạm biệt. Anh muốn khéo léo hỏi thêm vài chuyện, nhưng cô nhanh hơn một bước đã thoát mất. Anh nhanh tay kích chuột vào hình tròn có chứa ảnh đại diện của cô, nhưng a không muốn quá vội vã lầm cô sợ hãi và cũng không đủ can đảm đối mặt với cô. Anh chỉ dám kích vào ô theo dõi mầu xanh. Từng ngày từ xa lặng lẽ theo dõi và quan sát cô. Kể từ ngày hôm đó, anh đã nỗ lực hơn lúc trước gấp rất nhiều lần, cức điên cuồng lao đầu vào tập luyện, các mục chuyên môn luôn đứng nhất. Sau một năm, cuối cùng anh đã đặt hết thảy những thứ mà anh muốn, thực sự trở thành một cảnh sát thực thụ. Tốt nghiệp với tầm bằng xuất sắc của học viện cảnh sát. Công việc sau khi ra trường cũng rất tốt, chuyện năm đó cũng bị tời gian dần vùi lấp đi. Nhưng thời gian lại khiến tình cảm của anh dành cho cô càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng sâu sắc hơn. Thỉnh thoảng anh có mượn nick của cậu bạn nhắn tin hỏi thăm cô đôi chút. Lần một, lân hai, Hoàng Anh không biết, nhưng đến lần thứ hai, thứ ba mà cậu không biết nữa thì đúng là tên ngốc. Thì tất nhiên, làm cảnh sát thì không ai là tên ngốc cả, chỉ có bất cẩn giống như anh thôi. Hoàng Anh không nói ra miệng, nhưng đã ngầm đồng ý giao emhọ yêu quý của mình cho anh quan tâm tồi còn đâu. Nếu có một đứa em rể như anh, thì thực sự cậu phải sách hương lên chùa tạ ơn một phen rồi.Còn phía cô như cũ, vẫn cho rằng là cùng anh mình nói chuyện...

Công việc cả một vị tân cảnh sát không nhàn nhã như mọi người nghĩ, làm việc, điều tra, phá an, đi bắt tội phạm... Cứ như vậy anh lao vào như con thiêu thân để hoàn thành suất sắc những nhiệm vụ được giao. Khi ngẩng đầu lên thì anh không khỏi giật mình, vì 4 năm đã trôi qua. 

Anh đã trở thành Đại úy trẻ tuổi nhất được bao người kính trong và kiêng nể. Nhưng lúc này anh lại muốn gặp cô, không biết cuộc sống của cô có tốt không, anh muốn cô biết một điều rất quan trọng, vì cô đã có một người suốt 4 năm lặng lẽ yêu cô, cho dù biết cô không biết sự tồn tại của mình, muốn ôm cô vào lòng, muốn hôn cô, muốn nói cho cô biết. Anh yêu cô, yêu cô từ lúc cô còn là mộ cô bé nhỏ 16 tuổi. Anh muốn cùng cô âu yếm gần gùi. 

Và cuối cùng anh đã lấy hết những gì mình có ra đặt cược vào một ván này. Hôm 30 tết năm đó anh cùng Hoàng Anh đã về quê, nơi cô sinh sống và gặp cô, mặt đối mặt, tim kề tim. Nhưng cô hoàn toàn không biết anh là ai. Còn đẩy anh ra có ý định chạy trốn. Lúc đó anh thực sực rất bực, anh đã gạt đi tất cả từ Hà Nội về tìm cô, vậy mà cô ngay đến nói với anh một câu cũng cho là dư thừa. Xoay người định bỏ đi. Lúc đó máu toàn thân ảnh đều nóng lên sắp chào ngược. anh muốn hét lên rằng. 

-' Lúc anh tuyệt vọng nhất, e là người an ủi và cho anh động lực sống tiếp và hoàn thành ước mơ,  là người làm cho trái tim anh, ở trong lồng ngực nhưng nó không đập vì anh nữa, mà là vì em...'

*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*%*

Vậy kết cục câu truyện tình đơn phương của chàng cảnh sát này và cô gái nhỏ kia sẽ đi về đâu. Tình yêu qua mang liệu có bền vững giống thành đồng như chàng nghĩ không?? 

Còn bạn thì sao? Nếu bạn là chàng trai, bạn sẽ làm gì khi đứng trước người mình yêu? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn bên dưới nha. 

Nhân Nhân hẹn các bạn ở phần 2 nhé. Bái Bai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang