PHẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Sát Đại Nhân! Xin Thả Tôi Đi!??

Tác Giả : Dụ Nhân.

Phần 2.

Tết!!! Thực sự đã về, dọc hai bên đường bầy bán vô số các loại mặt hàng... Nhiều nhất phải nói đến thực phẩm phụ cho mấy ngày tết sáp tới... Nào là đủ loại trái cây, bánh trái, kẹo mứt...

Muôn hoa khoe sắc, vươn mình đón nắng xuân rức rỡ mà ấm áp. Thời tiết hôm nay đã ấm hơn rất nhiều so vơi những ngày trước... Hoa cỏ thuận lợi tung bông kheo sắc. Cúc, đào, mai, lan, hồng .... mỗi loài một vẻ, mỗi bông một mầu, kết hợp với nhau thật hài hòa, tạo nên một bức tranh tết đậm sắc miền quê thanh bình. Người ta nói rất đúng, cho dù con người ta vào Nam ra Bắc, đi đủ nước trên thế giới, thì khi tết về họ vẫn muốn quây quần bên gia đình, cho dù mọi thứ không sa hoa tráng lệ như trong chuyện cổ tích, nhưng ít nhất họ được ăn tết bên người thân của mình.

Chiều nay đã là 30 mất rồi, chiều cuối cùng của năm. Mật độ mua bán càng nhộn nhịp hơn bình thường. Người chật nhưng nên, không cẩn thận sẽ bị dẫm bẹp chân ngay.... Kẻ mua người bán rộn rã nói chuyện...

Cả cái xã rộng lớn đến vậy, chợ 'Thiều' này cũng được coi là chợ to nhất đi, cái gì cũng có, xa quê về chỉ muốn vứt hết đồ đạc xuống, chạy ngay lên đây ngó xem có cái gì mới không.

Thiên Giang cũng không ngoại lệ, tận hôm nay cô mới về được, ở nhà mẹ cùng Thương đã chuẩn bị đâu vào đó, sắm sửa đầy đủ gần hết, đến nỗi bánh trưng đã được luộc chín rồi vớt ra từ hôm qua... Vì thế, chiều nay cô nhất nhất đòi lên mua lấy một cành đào to thật to về trưng giữa nhà mới được, hehe.

Thiên Giang và Thương (e gái cô) đã tới chợ, hai chị e đêm xe đi gửi rồi nhanh chóng chạy vào cổng chợ. Theo sau hai người là một người ban của cô, bạn Hằng 'thân mến'. Nó là bạn cùng làng, lớn lên từ nhỏ với nhau, cũng được coi là bạn thân đi. Từ Hà Nội về cũng chỉ có nó là chịu ở nhà chơi với cô.

Không khí thật háo hức và nôn nao phấn khích không thôi, đặc biệt là Hằng, mặt mày hớn hở, miệng cười toe toét như bông hoa loa kèn, nô nóng đến độ chân cứ nhảnh tưng tưng. Tay cua loạn xạ, miệng nói không ngừng.

-'Giang...Giang...mi coi, đông nhờ, ra tê coi có chi đẹp không mà mua đi..' Nó chỉ về phía một khu bán hoa và đào. Những bông đào tươi thắm, e ấp bên những trồi non xanh biếc, chông như những cô gái đôi mươi thẹn thùng khi đứng trước người mình yêu.

Thiên Giang cũng kích động không kém, chạy lại gần, nghiêng đầu ngắn ngía và đã chọn được vài cành đẹp và thấy ưng ý trong đầu. Có vài cánh hoa nhẹ nhàng bị gió xuân cuốn bay lên rồi đáp xuống trên đầu cô. Mắc kẹt giữa tóc và chiếc kẹp hoa nhỏ... Thương lửng thững đi theo sau, trái ngược với tinh thần sảng khoái vui tươi của hai chị, con bé lại không có nhiều hứng thú với chuyện cứ chạy đi, chạy lại ngoài đường thế này. Thương ảo não lắc đầu, lấy tay che miệng ngáp dài một cái. Nhỏ giọng nói bên tai chị gái mình.

-'Chị! Mua gì thi mua nhanh đi, em còn về ôm chiếc giường yêu dấu ngủ thêm một giấc, nhìn hai người, nhảy đi nhảy lại thật chóng mặt nha'.

Thương năm nay học lớp 11, mang hình tượng một nữ sinh có vẻ ngoài xinh tươi và năng động, nhưng vẫn có chút lười biếng nhàn nhã.

Thiên Giang dừng bước, quay đầu lại, lấy ngón tay trỏ dí lên đầu e gái, nhẹ giọng mắng.

-'Con lợn con này, suốt ngày hết ăn lại ngủ, tết nhất chạy ra đường xem có đổi thay gì không chứ, suốt ngày chết dí ở nhà giống em, cuộc sống xung quanh chỉ có tường, giường, sách và sách...cứ duy trì như vậy sớm muộn cũng mốc meo mọc rêu lên thôi..'

Thương không hoàn toàn đồng tình với những gì chị nói, Thương chu cái mỏ lên, phản bác.

-'Cái gì mà hết ăn lại ngủ chứ, em có học, học và học đó nhé, cuối năm đảm bảo có bằng khen, đến lúc đó chị nhất định phải thưởng cho em nha.'

Con bé nháy nháy mắt tinh nghịch. Cô thở dài, đầu lác lư.

-'Umk, được rồi.'

-'Yêu chị của em nhất, em hứa sẽ ngoan mà.'

Hazzzi, cô thở dài lần nữa, chỉ có thế là nó tươi tỉnh ngay, con bé này lớn rồi mà vẫn như trẻ con ấy.

-'Tau nữa chớ!'

Âm lượng cực to, thật choi tai nha.

Hằng chen vào một cậu, làm cô và Thương giật bắn mình. Cô còn nhảy lên một cái, ba cô nàng bưng miệng cười không ngừng, rắc tay rồng dắng nhau tiếp tục đi ngắm chợ tết.

Sau một hồi trọn lựa tỉ mỉ, mặc cả lên xuống, cuối cùng ba người đã cầm trong tay nhưng món đồ cân thiết còn thiếu. Bánh này, kẹo này, hướng dương này... còn có cà rốt, khoai tây và su hào nữa...v..v.. nhiều lắm , trong thời gian ngắn khó mà kể hết được. Ba cô nàng của chung ta chật vật chen trúc giữa đám người đông đúc, tay xách nách mang thật vất vả..

Thương nhìn nhỏ con như thế mà sức rất là lực sĩ nha. Xách bao nhiêu đồ mà không than lấy một câu, ngược lại Hằng chỉ ôm có mỗi quả dưa hấu 3kg mà la trời la đất nãy giờ, còn vuốt ngực thở rốc. Than thở.

-'Ôi...Trời xanh không có mắt, sao số tôi lại khổ như vậy cơ chứ, đi đâu cũng bị ngược đãi.. huhu...'

Thiên Giang cùng Thương đang bận chuyển đống đồ lên xe nhờ bác Thắng trở về đỡ, còn tâm tư đâu để ý đến hằng chứ. Cô gồng mình, nâng một thùng sốp chát đầy đồ bên trong lên, mở lời mượn bác trở về trước, dặn dò Thương thêm vài câu, rồi chạy lại đỡ lấy quả dứa hấu to sắp bị Hằng cho tiếp đất không thương tiếc.

Đóng gói đâu vào đó, bác Thắng nổ máy đem đồ và Thương hướng nhà cô chở đi.

Thiên Giang rắc xe ra, đá chân chống, chở Hàng phía sau, chẩm bị theo hai người kia về nhà, chợt cô hét lên hoảng hốt.

-'Thôi chết, quên mất không mua hương với tiền vàng rồi, cái này quan trọng lắm, về không có mệ đá cho văng mông.'

Hằng không an ủi, lại còn cười hì hì buông lời trêu chọc.

-'Cho chừa, mông to đá cho nó nhỏ bớt đi cũng được.'

Cô chau mày nhăn mũi, làm bộ tức dân đến nơi, rơ tay đanh nhẹ lên vai hàng một cái, chạy lại về phía cổng chợ. Hằng cúi đầu, xao xao bờ vai đáng thương, nhưng cái miệng vẫn không buông tha cho cô.

-'Này, Heo, đi nhanh về nhanh, tết nhất đến đít rồi, đừng để ông nào bắt mất đem về làm vợ nghe chưa, tau đây không bảo kê nổi đâu.'

Một câu này của Hằng như lời tiên chị vậy.

Thiên Giang đang cắm đầu chạy nghe vậy liền dừng lại, nghiêng người lại đè dọa một câu.

-'Hằng chết dẫm, đợi tí tau mua xong quay lại đánh chết mi luôn, chờ đó.'

Chưa để Hằng phản ứng lại cô đã cắm đầu chạy tiếp về phía trước.Qua 5 phút cô đã thành công dinh về mấy bó hương và cô số tờ tiền vàng mã. Đang tính mua thêm vài cái bánh mì rồi về, thì cách đó không xa, có một đám đông rất lộn xộn. Hình như là đang chanh cải cái gì đó. Ở trung tâm đám đông có hai người đàn ông mặc quân phục mầu xanh, không chính xác hơn là cảnh sát mới đúng. Trong đầu cô không ngừng suy nghĩ. Cảnh sát sao? Chợ này trước giờ không phải luôn yên bình ak, ai đó đã gây ra chuyện gì, mà kinh động đến cảnh sát đại nhân rồi.

Con người trời sinh đã có tính tò mò, và tính này tồn tại trong người cô tỉ lệ là rất cao, chuyện hấp dẫn như vậy sao cô chống cự nổi. Hít sâu một hơi cô quyết định tiến tới áp sát đám đông.

Cô nhón chân, dương dương đầu lên thàm dò, mãi mới nhìn thấy được một chút. Mắc kẹt ở giữa đám đông là hai người đàn ông. Độ tuổi rơi tầm 25 đến 28 gì đó. Một cao một thấp bị người dân vây quanh xem náo nhiệt. Cô ngõ ngõ ngón tay lên cằm nhăn mày suy nghĩ.

Tên kia cũng thật cao nha, chắc sắp sỉ 1m90 ấy nhỉ. Nhìn qua cũng có vẻ là mỹ nam, phong độ khí chất. Đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, mày đậm, sống mũi cao, môi mỏng cuốn hút. Tổng thể thì thực sự rất ổn, nhưng cô không thích biểu cảm trên khuôn mặt anh ta. Mạt không chút biểu tình nào, một chút gợn sóng cung không có, thoạt nhìn thì rất kiêu căng và cao ngạo. Anh ta bỏ ngoài tai những lời chê trách hay chửi rủa của nhưng người xung quanh. Chỉ thẳng tắp yên lặng như bức tượng nam thần la mã vậy.

Ngược lại với dáng vẻ ung dung bất cần đời, cóc sợ ai của anh ta. Thì cậu trai bên cảnh có vẻ rất lo lắng, luôn miệng muốn giả thích.

-' Không phải như vậy đâu, nghe tôi nói, chỉ là hiểu lầm thôi, nghe tôi nói đã...'

Hazzzi. Tội nghiệp cậu trai đó, một mình cậu làm sao có thể đấu lại với mồn năm miệng mười của mấy cô mấy chị bán rau cá ngoài chợ cơ chưa. Đứng xem nãy giờ nhưng Thiên Giang vẫn chưa rõ tình hình là mấy. Cô hỏi một chị bán trứng gần cô nhất. Qua một lúc nghe chị ấy kể, Thiên Giang gật mạnh đầu tỏ ý 'đã hiểu'.

Đại khái mọi việc là thế này.

Cả chợ từ trên xuống dưới vẫn hồ hỡi, tấp tấp buôn bán. Ai cũng vui vẻ đi phiên chợ cuối năm, thi đột nhiên nghe XOẢNG!!!!!!!!!!!! một tiếng chói tai. Cả trăm con mắt quay quắt lại , đổ dồn hết sự chú ý về hướng phát ra âm thanh đó. Họ thấy dưới chân hai vị cảnh sát vô vàn mảnh vỡ của chậu hoa màu xanh ngọc. Sắc mặt bà chủ sở hữu của chậu hoa đó xam như tro, không để hai người kia nói gì, thì bà ta đã nhảy dựng lên mắng xối sả, toàn những lời khó nghe, cay độc, thô tục... đến cô nghe cũng cảm thấy khó chịu, chứ chưa nói đến hai nhân vật chính kia. Nào là...

-'Mẹ cha chúng mày, cảnh sát thì thích làm gì cũng được ak, bà đây đếch sợ, dám làm vỡ chậu hoa quý của bà, hôm nay bà cho chúng mày biết tay.' Bà ta điệu bộ sẵn sàng chiến đấu, sắn quần sắn áo lên. Thờ phì phì lại tiếp tục mắng. Lời lẽ cay nghiện bội phần.

-'Công an ak, cảnh sát hả, tưởng thế là ngon lắm đấy. Chúng mày không ra ngoài kia mà bắt trộm, bắt cướp đi, mà lại vào đây phá hàng phá quan của bà. Bà nói cho bay biết, tao đây sống hơn nửa đời người, ăn muối còn nhiều hơn chúng mày ăn cơm, tau chẳng sợ thằng nào hết, có ngon thì nhào vô, bà chấp cả. Không nôn tiền ra đừng hòng đi khỏi đây.'

Bà ta lôi hết tổng tống của hai người kia ra chửi tơi bời, la , hét, gào kết hợp cùng ăn vạ bắt hai người cảnh sát kia bồi thường.

Nói nhiều như vậy , mục đích cuối cùng thì vẫn là tiền mà thôi.

Trước giờ Thiên Giang không thích cảnh sát hay công an gì đâu... Đặc biệt ý, là cảnh sát giao thông... Cô vô cùng, vô cùng hận chết họ luôn. Mấy lần láy xe máy đi ra đường cái, chưa ngồi cho yên xe nóng mông đã bị họ gọi vào lề đường hỏi thăm... Nhưng oan có đầu nợ có chủ, cô cũng không nên hẹp hòi mà vơ đũa cả nắm, tội nghiệp hai vị cảnh sát này ra... Với nói nói đi cũng phải nói lại, chưa hỏi họ đầu đuôi thế nào đã làm um lên là không đúng. Tinh thần trượng nghĩa trong không hiểu sao, lúc này lại chỗi dậy, cô hồn nhiên gạt mọi người tiến tới, lấy hết dũng khí lên tiếng.

-'Này cô ơi! có chuyện gì từ từ giải quyết, cô người lớn rộng lượng tha cho bọn họ đi, cô xem cậu trai này sợ tới mức đổ mò hôi hột rồi này, với thêm nữa, cô làm om sòm thế này cũng không có lợi cho ai cả.'

Bà chủ cửa hàng đồ gốm kia nghe thấy có người lên tiêng bảo vệ hai tên cảnh sát thì dừng động tác lại, liếc cô một cái từ đầu đến chân. Nghĩ thầm trong bụng, ở đâu lại chui ra một con nhóc mũi còn chưa vắt sạch, mà dám phá hoại công cuộc ăn vạ của bà đây. Được lắm con nhóc, bà cho mày nến mùi lợi hại, cho mày chừa cái thói thích lo chuyện bao đồng đi. Mà có khi bạn nó là đồng bọn của nhau, dám câu kết lại bắt nạt bà ư, hừ, bà mở của làm ăn bao nhiêu năm chưa từng chịu thu kẻ nào. Bà ta nhìn cô mỉ cười gật gật đầu, quay người đi vào trong nhà.

Thiên Giang gây thơ cũng cười lại, ôm trái tim bé nhỏ nghĩ. Không phải chứ, cố có năng lực đàm phán cao siêu vậy sao, đền cả tiền bồi thường bà ta cũng không đòi nữa. Cô mới mở miệng nói vài câu mà mọi chuyện đã được giải quyết ư, nếu thật là như vậy sau này có khi được sử sách ghi lại ấy nhỉ. Cô cực vui vẻ, đắc ý tung hoa trong lòng. Cùng suy nghĩ với cô, mọi người cũng tưởng mọi chuyện đã kết thúc, lớp này đến lớp khác tản đi dần đều. Thiên Giang nở nụ cười thật tươi, lộ ra mấy cái răng chuột nhỏ xíu. Cô quay người lại mặt đối mặt với anh cảnh sát đẹp trai. Nói chính sác hơn là mặt đối ngực mới đúng chứ. Chết tiệt thật! Cô đây chỉ cao có 1m6 thôi nha, như thế nào lại đứng ở chỗ này so chiều cao với hắn chứ, tên này ăn gì mà cao thế không biết. Cô ngước mặt lên, mở đôi mắt to tròn trong veo nhìn anh. Khi nãy ở xa, cô cũng chỉ có thể nhìn được bao quát ngũ quan của hắn, giờ lại ở khoản cách gần thế này, thật muốn bức cô đâu tim mà chết đây. Ngoài ngũ quan tinh tế ra thì hắn sở hữu một làn da trắng tương đối, phẳng mịn không có lấy một cái mụn hay tàn nhang. Vừa nhìn là muôn đưa tay ra sờ xem nó có đàn hồi mền mại như mình nghĩ không, mà sao nhìn thích quá đi. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của anh ké lưu chuyển, con ngươi màu trà khẽ động. Trong mắt anh, hiện tại chỉ toàn là hình ảnh xinh đẹp của gái trước mặt. Nội tâm dâng dang lên niềm cảm kích, cả cai chợ lớn như này có cả trăm người qua lại, khi anh nghe được tin có người nhìn thấy cô ở đây, a đã rất vội vã chạy đến đây, muôn nhanh chóng tim ra bóng hình ngay nhớ đên mong của mình, không cẩn thận đá phải chậu hoa của bà kia. Lúc anh bước vào, không ít những ánh mắt tam luyến, ngưỡng mộ, sợ hãi, ghen ghét, đủ loại cảm súc ngổn ngang.

Nhưng khi anh gặp rắc rối, bọn họ lập tức vây quanh lấy cho anh ở giữa, còn họ ở ngoài xem trò vui. Nhưng cô gái gái ngốc này lại lao đầu vào đối lý với bà chủ kia, không sợ phiền phức sao, phải nói cô dũng cảm hay là ngu xuẩn đây.

Cô cứ vậy ngẩng cổ chăm chăm nhìn anh, hết phân tích da rồi sang đến mũi, hết mũi rồi lại xuống môi, hết mọi lại lên mắt. Giờ mới phát hiện đội phương cũng đang dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô. Bốn mắt nình nhau tóe lửa tình, có dòng điện cao áp chạy xẹt qua thân thể hai người. Cảm giác mất tự nhiên, Thiên Giang khẽ rùng mình một cái, che miệng họ nhẹ.

-'À... cái kia...anh nhanh đi đi, chắc anh không phải người địa phương nhỉ, vậy anh đi nhanh còn kịp, đợi bà ấy ra lần nữa thì sẽ không đi được đâu. Đi nhanh đi..'

Cậu trai đứng bên cạnh anh nay giờ, cứ đăm chiêu nhìn một lớn một nhỏ đắm đuối ngắm nhau nãy giờ mới cúi thấp người lên tiếng. Giọng điệu kính cẩn thận trọng.

-'Sếp ơi, ta đi thôi, lát sẽ có người đến giải quết ổn thảo mọi việc ở đây ạ. Hiện tại anh đang được tiến cử cho vị trí Thiếu Tá, đang trong thời gian nhạy cảm, truyện này đến tai Thiếu Tướng sẽ không hay đâu ạ'.

Năn nỉ anh xong cậu khom người hướng cảm ơn.

-'Thật sự cảm ơn cô đây đã giúp đỡ Đại Uý nhà tôi, tôi là Bùi Đăng Duy, Trung sĩ, là người đi theo anh ấy, một lần nữa cảm ơn cô rất nhiều, Đại Uy hôm nay ra ngoài không đem quân hầm, và một phần không muốn mang tiếng quân nhân đi ức hiếp dân lành, nên anh ấy im lặng không lên tiếng, thực sự anh là người rất tốt tính... Vậy giờ chúng tôi xin phét đi trước. Có duyên chúng ta sẽ gặp lại, đến lúc đó chúng tôi sẽ mời cô một bữa thật ngon, coi như lời cảm ơn ạ...'

-'Ờ...ờ... Các anh đi đi.'

Cô vẫn chưa hoàn hồn hẳn, đang bối rối đưa mắt đẹp nhìn đông nhìn tây, mong cứu vãn được tính huống ngại ngùng. Nhưng tên này mặt cũng dày quá đi, cư nhiên dùng ánh mắt đó nhìn cô chằm chằm, cứ như muốn lột trần con nhà người ta ra luôn. Có phải người dân bình thường khi đứng trước cảnh sát, luôn chột dạ như cô không, cô nhớ là mình không có phạm phát nha, chỉ có hồi nhỏ cùng bọn trẻ trong xóm đi trộm ngô thôi ak, chắc không vì thế mà bị bỏ tù đâu nhỉ. Mong là anh ta nể tình mình nói đỡ vài câu mà nương tay nhỉ.. hự hự.

Thiên Giang xua tay hào sảng, cố nặn ra nụ cười tươi, nói thêm một chút.

-'Hì, không có gì đâu, sao các anh còn chưa đi, lần sau đi đứng chú ý là được rồi, đừng đụng tới những người làm ăn buôn bán lớn, tôi cũng không biết các anh tướng tá cao thế nào, nhưng cho dù là vua cũng nhờ dân làm gốc, không có việc gì thì đừng đến những nơi này... Tôi là người ở đây, chắc bà ấy sẽ nể mặt một chút và không làm gì tôi đâu, hai anh đi đi thôi, còn chờ đợi gì nữa.'

Huhu, coi như hôm nay cô mê trai, tự mình gánh họa vậy, ai ở đây mà không biết bà già kia ghê gớm, máu mặt, hung tợn đến thế nào cơ chứ.

Cô liếc qua anh. Anh vẫn chôn chân tại chỗ, không nhúc nhích, miệng cũng không hé ra nói nữa chữ. Khéo miệng Thiên Giang dật dật, trên trán lấp ló vài tia đen đen, cô giúp người trước giờ không cần báo đáp nha, nhưng cô đã hùng dũng giúp anh ta giải vây, một câu cảm ơn cũng không có thì thôi đi... nhưng thái độ này của hắn là gì đây??? Vẻ mặt cứ như ăn phải tóc ý. Khó chịu như muốn bộc bạch cái gì đó thì phải, thật khó hiểu. Anh ta cứ trưng bộ mặt lạnh ngắt không cảm súc này cho ai xem chứ, đúng là thú vật chứ không phải người. Hừ đúng là bực mình rồi đó nha. Cô tức dân chân lớn tiếng quát.

-' Này anh kia, tôi nói có hay không anh không hiểu tiếng người, đừng tưởng anh là cảnh sát muốn ngang ngược thế nào cũng được nghe chưa, tôi đây cũng không tốn nước bọt nữa, đi hay không thì tùy các anh.'

Thiên Giang bực dọc toan cất bước bỏ đi, mặc kệ hắn. Thì đột nhiên có tiếng quát to chuyền tới từ phía sau.

-'Bà đánh chết chúng mày.'

Cô còn chưa rõ đứng vững , đã bị tên đáng ghét túm lấy xoay nữa vòng rồi ôm trọn vào lòng. Vòng tay rộng dài của anh đem thân thể nhỏ bé của cô bảo vệ tốt trong lồng ngực, đầu óc cô mù mịt một mảnh, còn chưa rõ ràng chuyện thì... thì nghe tiếng gậy gộc đập lên da thịt bình bịch. Cả người anh ta cứ rung theo nhịp đập bịch...bịch...bịch...

Bà ta sau khi cô suất hiện rồi 'lên mặt' thì ôm một bụng tức tối đi vào nhà tìm gậy ra định đập đập cho con nhóc và hai thằng cảnh sát này một trận cho bỏ tức, nhưng tìm tới tìm lui, tìm từ trong ra ngoài mà không thấy cây gậy nào. Hết kiên nhẫn bà ta tiện tay vớ lấy cây lau nhà đập, định đập cái con trước, cái thằng lại chen lên đỡ. Được muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân hả, bà đây cho chúng mày chết chung luôn.

Cậu trai kia đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ cảnh này thì lạnh toát sống lưng. Từ trước đến nay, chưa cái dám đánh Đại Úy nhà cậu cả. kể cả bố của anh. Ông ấy chỉ dạy bảo và dăn đe bằng lời nói, chưa bao giờ dùng bạo lực. Ông là người văn minh, giáo dục con theo kiểu người tây cơ. tây quá phản ứng với sự cố của thiên hạ thế này đây... hazzzi.

Cậu Duy nhanh lẹ chạy tới chế trụ cổ tay bà ta, đoạt lấy cây chổi lau nhà từ tay của bà ta. Lôi kéo rằng co thêm hồi nữa, bà ta thấy đấu sức không lại, lại sài chiêu tiếp. Rất nhanh đám đong lại vân quanh bọn họ lần nữa.

Cô được anh bảo hộ rất tốt, không hề bị gậy chạm vào người. Cô tầm mắt mông lung, nép trong ngực anh, ngực anh thật ấm lại còn ấm áp nữa. Thiên Giang ngọ quậy cái đầu nhỏ, cọ cọ vài cái mới ngẩng mặt lên nhìn. Mày anh nhăn nhúm. Trong mắt đều là lo lắng, ánh mắt anh trung thủy đặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh vươn tay ven vài lọn tóc rủ trước cô, anh trầm giọng lo lắng hỏi.

-'Có bị thương không?'

Thiên Giang lắc đầu theo bản năng. Rất nhanh, ngoài đường lớn đã có ba đến bốn chiếc xe quân dụng bọc thép chống đạn dừng ở bên kia đường. Tầm hai mươi người cũng mặc quân phục ré đám đông chen vào để dưa anh ra ngoài. Bọ họ xếp thành một hàng thằng tắp, đứng nghiêm đưa tay chéo trán chào theo nghi lễ của quân nhân khi gặp cấp trên. Cảnh này cũng khoa trương quá rồi. Dù gì cũng là một viên cảnh sát thôi mà, có cầu cứu cũng không cần triệu tập cả tới đây như vậy không, đo là suy đoán của cô.

Anh buông cô ra không ôm nữa, nhưng bàn tay tó vẫn nắm chặt cứng tay nhỏ gầy của cô. Muốn cùng cô nhanh chóng rời đi nơi ồn ào thi phi này. Trước khi rời đi anh con hạ lệnh.

-'Đưa bà ta về đồn, cứ theo luật mà định tội, tôi nghĩ buôn bán đồ cổ giả ngồi tù không đến chục năm sẽ được thả thôi. Ak mà còn tùy theo số lượng bà ta bán ra nữa, cứ thẳng tay đúng luật mà làm. Sử lý cho tốt, mang hết đống đồ giả này về đồn luôn cho tôi.'

-'RÕ!!!'

Cả trung dội dận mạnh một chân xuống, nghiêm nghị chào lần nữa. Anh ở tay đang nắm tăng thêm lực đạo rồi kéo cô đi như xách theo một con gà nhỏ.

-'Đi theo tôi?' Giọng nói khiên cô không rét mà run. Dựng hết cả tóc gáy lên luôn.

-'HẢ???" Cô mụ mị hỏi một chữ, nào đâu nhận được câu trả lời.

**********************************************************************************************

Bạn Thiên Giang của chúng ta sẽ ra sao khi bị anh tức giận kéo đi như vậy???

Đoán đi nào. HI HI. Nếu muốn biết chuyện gì sẽ sảy ra với ban nữ chính ngây ngô thì nhớ đớn đọc chương 3 na. Hẹn gặp lại nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang