PHẦN 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Sát Đại Nhân! Xin Thả Tôi Đi!??

Tác Giả : Dụ Nhân.

Phần 4.

Thiên Giang đặt bát đũa đã lau sạch xuống chiếu, khi cỗ bàn xong xuôi thì đồng hồ treo tường đã điểm 7 giờ tối. Càng về đêm thì càng lạnh, nhưng vẫn không giảm sút tinh thần nô nao muốn đón mừng năm mới của các thành viên trong gia đình, khí thế càng một tăng cao...

Bao nhiều món ngon đều đã được bày biện ra mân đẹp mắt. Mân cỗ ngày tết truyền thống không thể thiếu. Gà luộc, sôi, bánh trưng, canh xương bí xanh, thịt đông, nen rắn, giò, hành củ muối, một vài món rau xào và hoa quả tráng miệng... còn có nước ngọt và rượu trắng... như vậy đã chuẩn cơm mẹ nấu chưa. Phụ nữ nhà này toàn đảm đang giỏi việc bếp núc đó nha.

Từ già đến trẻ đều tập trung ngồi xuống quây quần thành một vòng tròn. Mọi người đều đã ăn tọa, bác Thắng mặt mày hớn hởi, sởi lởi vui vẻ tuyên bố lý do hôm nay triệu tập mọi người về đây tụ họp đông đủ.

-'AK... hôm nay cả nhà ta sẽ cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, cũng như khép lại một năm bận rộn và  vất vả, chào đón một năm mới thành công, tốt đẹp hơn nữa. Tôi thay mặt cả nhà, chúc các anh, các chị, các con, các cháu... Mạnh giỏi, sức khỏe rồi rào, phát tài, phát lộc mọi đường đều bình an.'

Bác cả vừa dứt lời, liền nhận ngay chàng pháo tay giòn rã của tất cả thành viên lớn nhỏ trong gia đình.

Anh cu khoa có vẻ hăng hái nhất, bị không khí náo nhiệt kích thích không ít, tuy không hiểu hết triệt để những lời bác cả nói, nhưng vẫn liều mạng vỗ hai bàn tay nhỏ xíu vào nhau. Theo động tác cặp má phúng phính của anh cu rung kịch liệt, cái miệng nhỏ chu lên, chông rất chi là đáng yêu. Anh vỗ tay một hồi đã chán, liền cầm lên cái đùi gà trong bát mình, dí sát lên tới miệng bác Giàu (bố anh). Giọng nói non nớt cất lên.

-'Bố, bố cũng nhanh phát biểu tí gì đi?'

Cả chục ánh mắt đồ dồn vào hai bố con. Bác xếp bàng,  kéo anh cu ngồi lên đùi mình, bác nâng mắt, nhìn con trai bảo bối trong lòng, bác đã 54 tuổi mãi mới tìm được tình yêu của đời mình là bác Bảy, nên anh Khoa vẫn còn rất nhỏ, dĩ nhiên luôn được mọi người chiều chuộng và thương yêu... nhưng trẻ con cũng không nên chiều quá sẽ sinh hư nha. Bác Giàu cười ôn hòa, tiếp nhận lời phóng vấn của cậu con trai. Bác chỉnh tư thế ngồi một chút, hắng giọng lấy lại phong độ.

-'E hèm!!!. năm cũ sắp qua, năm mới đang cận kề đến, chúc tất cả nhà ta, mạnh khỏe là trước tiên này, có sức khỏe là có tất cả. Sau đó là tiền bạc, công danh sự nghiệp đều lên như diều gặp gió, đặc biệt chúc các bạn thanh niên nha ta nhanh nhanh có người yêu, sớm lấy vợ gả chồng, sinh con để tăng thêm dân số cho gia đình mình, đừng như bác kết hôn muộn, giờ luôn bị cục cưng chèn ép đây, ha ha, có được không hả?' Cả nha gật đầu đồng tình, Hùng chen vào một câu.

-'Cháu cũng không dám lấy muộn như bác đâu, bác 49 thì cháu cũng xin 50 mới lấy vợ ạ'

Mọi người nghe vậy đều cười vang, bác cũng cười thật vui vẻ nói tiếp.

-'Được lắm thằng cháu, vậy còn các bạn nhỏ hơn mà đang đi học, thì học càng ngày càng giỏi, ngoan ngoãn chăm chỉ, còn các bạn nhỏ hơn nữa thì...'

Bác còn chưa nói hết ý thì anh Khoa đã lên tiếng trước.

-'Còn những bạn nhỏ hơn nữa...thì ăn nhanh chóng lớn, không táo bón, không ốm vặt, không khóc nhè nhõng nhẽo... đúng không bố.' 

Anh cu chớp chớp mắt chuyên chú nhìn bố mình. Bác véo nhẹ má con trai cười gật đầu. Cả nhà nhìn một tổng thể từ trên xuống dưới hạnh phúc đoàn viên được chận cười ngả nghiêng.

Đang ăn bác Bảy nhìn một lượt, thấy thiếu thiếu thì hỏi bác cả. 

-'Anh thắng, thằng Tiến với Hoàng Anh sao vẫn chưa thấy đâu ạ, bọn nó không về ak anh?'

Bác Thắng cụng chén với anh em trai, ngửa cổ một hơi uống cạn rượu trên tay, rồi đặt xuống trả lời em râu. 

-'Khà...!!! À thằng Tiến về muộn một chút, nó cùng bạn gái đi chơi giao thừa rồi mới về, cả nhà cứ ăn không cần chờ nó, còn thằng Hoàng Anh đi đón bạn, từ Hà Nội về đây ăn tết cùng gia đình mình, bố mẹ thằng bé đó có việc đi nước ngoài, không ở lại cùng nó ăn tết được. Nghe kể thì.. thấy thương thẳng nhỏ quá, lại là bạn thân của Hoàng Anh nên bảo nó về nhà mình ăn tết luôn cho vui.'

Đã biết nguyên nhân hai anh về muộn, Thiên Giang và mọi người cũng không hỏi gì thêm , đồng loạt gật đầu ăn tiếp. Cô gắp bỏ vào bắt mẹ miếng thịt bò xào, mẹ cô cười hiền hậu, nhận lấy rồi ăn, đối với con gái, bà chỉ cần nhìn vào mắt, không nói cũng biết con mình đang nghĩ gì. Bà biết con gái hiếu thảo nên trong lòng rất vui. Thương bỉu môi, biểu đạt sự không hài lòng, rìa bắt tới trước mặt Thiên Giang hờn rỗi nói. 

-'Chị, chị quên e luôn rồi đúng không, ứ cần, tối chị ra chuồng ngủ với gà nhé..'

Cô nhìn e gái lắc đầu cười khổ, cái tính trẻ con này bao giờ mới hết đây, Thiên Giang cầm muỗng múc cho con bé một bát ú ụ toàn chân giò hầm. Nó cười tít cả mắt, tổ quốc chắc cũng không thấy luôn. Nó nhận lấy, miệng nói không ngừng.

-'Yêu chị nhất, yêu chị lắm luôn ớ.'

Cô lắc đầu cười bất đắc dĩ. Xong tự mình múc một bát cảnh nhỏ, từ từ húp và thưởng thức vị ngọt thanh của nó.

'BIM..! BIM...! BIM... RỪM......!!!!'

Loáng thoáng một loạt âm thanh kì lạ truyền từ ngoài ngõ vào, có tiếng còi, tiếng tắt máy, tiếp đến tiếng động cơ ô tô dừng. Mở cửa đóng lại rồi xuống xe, hai người đàn ông khôi ngô đẹp trai sóng vai bước vào. Đi tới gần chỗ mọi người đang cơm. Người sau còn đẹp trai hơn người trước, đúng là dã nam con ngan. Hoàng Anh đi trước, cúi người chào các trưởng lão với mọi người.

-'Chào cả nhà ạ, con có ít việc, giờ mới về được.'

Cậu Vĩnh cười hào sảng đáp.

-'Không sao, không sao... về kịp cùng nhau ăn tất niên là tốt rồi...' Cậu đứng lên choàng lấy bả vai thằng cháu. '... dạo này trở thành công an rồi, nhìn rất oai phong cường cháng nha, nào ngồi xuống đây cùng các bác, các cậu uống xem tửu lượng mấy năm nay có tăng lên không nào, anh cả không cấm cản ngày tết đúng không?'

-'Umk, nhưng uống cũng phải có chừng mực.'

-'Dạ vâng, được ạ...'Hoàng Anh đưa tới cho bác Khanh lẵng hoa quả to đùng nặng trĩu.

-'Đây là chút quà bạn con mua cúng ông bà ạ, mẹ đặt lên bàn thờ giúp con với.'

-'Đưa đây mẹ, cảm ơn cháu nhé..'

Anh gật đầu, tỏ ý 'chỉ là quà nhỏ thôi, không đáng nói đến, không cần cảm ơn ạ'.

Mắt chim ứng khẽ chuyển tới chỗ cô ngồi, ánh mắt nhu tình rơi trên đỉnh đầu cô, nhưng Thiên Giang vẫn không hề hay biết, ác ma đã đến tận đây tìm cô. Cỗ cũng chỉ biết là anh họ cùng bạn mới vào, cũng không để tâm nhiều, vẫn cúi đầu mê mãihúp canh quên cả trời đất.

Hàng Anh kéo bạn thân ngồi xuống bên kế bên mình rồi giới thiệu.

-'Cả nhà, đây là Phong, bạn con, tết nay xin ở cùng chúng ta ăn tết.'

Anh nghe Hoàng Anh giới thiệu, biết phải tự giới thiệu một chút. Anh tao nhã nhẹ gật đầu với người lớn, giọng trầm thấp dễ nghe cất lên.

-'Cháu chào cả nhà, cháu là Triệu Quốc Phong, xin...'

' PHỤTTTTTTTTTTTTTTTTT....!!!!!!!!!!!!!! '

Lời chưa ra khỏi miệng, cả nửa người trên của anh hứng trọn toàn bộ nước canh trong miệng Thiên Giang phun tới. Sau khi nhận ra là giọng của cảnh sát ác ma thì làm cô chết sặc, phun hết nước canh ra, bưng miệng kịch liệt ho, mặt đỏ tía lên, hai dòng nước mắt rất nhanh chảy ra.

-'Khụ... khụ... khụ ...khụ...xin... xin lỗi..' Thương quan sát tình huống cảm thấy có gì đó sai sai, chị mình sao lại có phản ứng quá khích như vậy, bên trong chác có ẩn tình, rất nhanh đưa chị vài tờ khăn giấy lau miệng và nước mắt.

Hoàng Anh đối với truyện hai người biết rõ nhất, ngồi bên cạnh Quốc Phong gập bụng cười đến độ mạng cũng không cần.Cười đến mức khéo miệng co rút mạnh, mặt cơ hồ vẹo sang một bên...

Trong đầu cô gào thét, ông trời ơi, không phải đang trêu đùa con đó chứ, như thế nào tên cảnh sát biến thái này lại là bạn thân của anh họ cô, lại còn tới đây, ngồi trước mặt cô đòi ở lại ăn tết cùng? Cái này là oan gia ngõ hẹp trong chuyền thuyết sao. Hồi chiều cô có cho hắn một vố đau như thế, có khi nào trước mặt cả nhà vạch trần cô, nhân tiện trả thù luôn. Hoàn cảnh sao lại éo le thế này. Giờ chỉ hy vọng hắn không phải người nhỏ mọn mà đem chuyện hồi chiều ra tố cáo cô. Mẹ Thiên Giang ngồi gần anh nhất, thấy thế lấy khăn giấy đưa cho anh lau. Bà rối loại thay con gái xin lỗi anh.

-'Thật xin lỗi cháu... con gái tôi vô ý quá, thật tâm xin lỗi cháu...'

Ai ở đó đều đứng hình với một màn này của cô tặng cho anh, từ a-z đều bất động. Nghe được mẹ cô nói mới chậm chạp phản ứng, xúm lại hỏi ham.

-'Cháu có sao không, con bé thật là không cố ý đâu, đừng trách nó nhé..'

-'Đúng vậy, sự cố ngoài ý muốn thôi... xin lỗi cháu nhiều lắm.'

Mẹ im lặng một lúc giờ lại lên tiếng. Bà biết con gái và cậu này có vấn đề gì đó không tiện nói ra...

-'À...Phong đúng không, cháu cởi áo khoác ra, lát bác sẽ gặt sạch rồi trả cháu..'

Anh tiếp nhận thêm khăn giấy từ tay bà, lau tóc, lác đầu cự tuyệt.

-'Không sao đâu ạ, các bác không phải lo, cháu cũng không mắc bệnh sạch sẽ đâu, tuy cũng chưa gặp phải tình huống này bao giờ cả... Cháu muốn đi rửa mặt một chút, Thiên Giang, em có thể dẫn anh vào nhà vệ sinh không?!' Anh hướng cô đề nghị.

Sắc mặt cô chấn kinh, không nghĩ hắn sẽ gọi thẳng tên cô, lại còn sư hô anh em thân mật như thế, định nói là 'KHÔNG ĐƯỢC'.  Thì đã nghe mẹ hỏi.

-'Hai đứa biết nhau sao?' Cô chưa kịp trả lời thì một hỏi nữa của mợ Hồng lại đánh tới.

-'Có vẻ là quen nhau từ trước thật, nhưng sao Giang lại có vẻ ghét bỏ cậu ấy thế, hai đưa đã sảy ra chuyện gì sao?'. Mọi người bắt đầu rì rầm to nhỏ bàn tán. 

Quốc Phong nhìn mặt cô lúc xanh lúc trắng, không khỏi bật cười, nhẹ cong cánh môi mỏng cười tà mị, phản ứng của cô là anh rất hài lòng.

-'Thật ra cháu và Thiên Giang cũng mới chính thức biết nhau, trước đó có chút hiểu lầm, chả là..' Cô đứng bật dậy, vọt tới chỗ anh, lôi anh đứng lên.

-'Đi, tôi đưa anh đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, đi thôi..'

Cô đẩy anh về phía trước, mọi người trong nhà cũng chỉ biết ngồi đó, đưa mắt tròn mắt rẹt nhìn một lớn một nhỏ khuất bóng sau cánh cửa nhà vệ sinh...

Vào trong tới nhà vệ sinh cô đem cánh cửa nặng nề đóng lại, túm anh qua một góc, ép thần thể cao lớn của anh vào trường, mặt đối mặt dận rữ nghiên răng nghiến lợi thốt ra từng chữ.

-'Anh đến tột cùng là muốn gì đây, đúng là âm hồn bất tán, anh theo dõi tôi đấy ak..'

Quốc Phong không ngờ cô lại có hành động lớn mật như vậy, tự mình chân lửa. Cơ thể nhỏ ép sát vào anh. Quốc Phong nở nụ cười khó đoán, buôn lời cợt nhã trước giờ chưa từng nói với ai.

-'E không thích sao, chông e có vẻ rất kích động và hưng phấn đó chứ?' Theo dõi facebook 4 năm có được cho là theo dõi cô không, anh nghĩ là có, không chối bỏ mà ngầm thừa nhận. Thật tình anh không muốn nói những lời khiêu khích như vậy, nhưng nhìn cách cô chán ghét và xua đuổi mình thì anh không chịu được. Thật sự tim rất đau. Như có người cầm dao nhắm thẳng tim anh hung hăng mà đâm xuống, từ từ rỉ máu cho đến chết.

-'Đồ thần kinh! Anh đi hỏi xem, bị một tên biến thái như anh theo dõi rồi áp bức mấy ai chịu nổi. Tôi thật sự bị anh ánh ảnh chết mất thôi, đừng tới gần tôi hay bắt chuyện với tôi nữa, ăn cơm xong mời anh đi khỏi đây, tôi thực sự sợ, rất sợ anh biết không? Con người anh lúc nóng lúc lạnh, tôi hoàn toàn không nắm bắt được, tôi lại càng không muốn hiểu về anh...'

Cô chưa còn nói hết, anh đổi khách làm chủ, bắt lấy hai vai cô, xoay một cái đem Thiên Giang ép chặt lên tường. Cô mặc một chiếc áo len mỏng màu hồng phấn, theo động tác thô lỗ của anh mà nhăn nhúm. Cô dật tay mình xuống chắn trước ngực, cố hết sức đẩy anh muốn thoát ra, nhưng sức lực anh quá lớn căn bản không nhúc nhích được. Quốc Phong đen lưng cô áp lên mặt tường lạnh lẽo, cơn  lạnh buốt từ sống lưng cô truyền lên tận não, cả người cô không tự chủ mà khẽ run. Cô kinh hãi mở to mắt, trong con ngươi đen láy chỉ toàn là hình ảnh của người đàn ông trước mặt. Cô biết bên ngoài mọi đang ở ngoài dòm ngó vào đây, chắc hẳn mẹ và Thương cũng đang rất lo lắng, áp chế tâm tình đang sợ hãi cô nói nhỏ nhất có thể, ngữ điệu lại dày đặc tiếc hận.

-'Anh làm cái gì thế hả, thả tôi ra???  ở ngoài rất nhiều người nhà tôi ở đây đó, tôi không tin anh dám làm bậy. Bàn tay rơi bẩn của anh đừng đụng vào tôi...' 

Cô nghiêng đầu chánh né, tay anh định vuốt ve mặt cô nghe vậy thì khựng lại giữa không chung. Đồng tử màu trà co rụt lại, đau đớn như có kim trọc thẳng vào mắt. Miệng anh đắng ngắt, khàn khàn hỏi cô.

-'Em chán ghét anh đến vậy ư...???' Anh vì cô ôm mộng đẹp suốt 4 năm, xem cô như nguồn sống, là sinh mạng thứ hai, sự cao ngạo cùng can đảm và dũng khí của một thằng đàn ông... anh đã lấy hết ra mà mặt dày về đây gặp cô một lần... vậy mà cơ hội nói chuyện cô cũng không cho anh. Có phải quyết định này của anh đã sai rồi không, anh thật sự sai ư..??? Cảm giác này đau đớn hơn khi bị bạn thân hãm hại năm đó rất nhiều. Cô cứu vớt linh hồn anh khỏi tay quỷ rữ, nhưng cũng chính cô đem anh ném xuống 18 tầng địa ngục, đem tâm anh ra mà dẫm đạp dày xéo...cảm giác này ai có thể hiểu, thực sự đau đến thấu trời xanh, đau đến tê tâm liệt phế.

Kì thật cô cũng không hẳn là ghét, nhưng mỗi lần thấy anh ta cô rất áp lực và bức bách, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm súc rối rắm khó kiểm soát, can bản cô cũng không hiểu mình bị gì nữa... chỉ là đơn giản hiệu tại cô muốn anh xa mình ra một chút, bức cô thêm một chút nữa cô sẽ tắt thở mà chết mất. 

-'Đúng!!! tôi rất nghét anh, ghê sợ anh đụng chạm vào người tôi, tốt nhất anh nên chánh xa tôi ra một chút, anh còn không nhanh thả... ưm...ưm..anh...ư...ư..'

 Lời nói nhỏ vụn rời rạc bị anh trực tiếp nuối vào... Quốc Phong hai tay hung hăng bóp chặt cằm cô, cúi xuống mạnh mẽ áp môi mình lên, ra sức cắn mút đôi môi nhỏ của cô, ngấu nghiến tàn bạo mà dày vò, chiếc lưỡi điên cuồng chui vào miệng cô mãnh liệt mà càng quét cắn nuốt. Cô như rơi vào hầm băng, cả người đến xương tủy đều lạnh giá, đại não ngưng trệ, cô bất lực phản kháng, nước mắt không ngừng rơi ra, nỉ non khóc, tiếng ư ư rất nhỏ thoát ra khe hở từ miệng hai người đi vào tai Quốc Phong, tiếng kêu khe khẽ quanh quẩn trong nhà vệ sinh nhỏ bé. Thiên Giang nắm chặt tay, chặt đến nỗi móng tay sắc nhọn đâm sâu vào lòng bàn tay, máu đỏ nhanh chóng lan ra một mảnh... Anh tựa như muốn hòa tan , nghiền nát cô vậy. Anh như phát tiết, như đòi lại công bằng, lại như muốn hỏi cô dựa vào gì mà đối sử với anh như vậy, dựa vào cái gì mà không cho anh gặp cô, không cho anh chạm vào cô... thậm chí là yêu cô... tại sao ...tại sao...????'

Thiên Giang bị anh hôn đến mức đầu óc quay cuồng trống rỗng, tầm mắt mông lung không nhìn rõ vật trước mắt. Dù gì cô chỉ mới 20 tuổi, loại chuyện này cô chỉ mới thấy trong phim truyền hình hoặc trong tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết, chưa bao giờ gặp ngoài đời... Cô còn rất trẻ. Với tuổi 20 mộng mơ, nụ hôn đầu của thiếu nữ phải cùng người đàn ông họ yêu nhất, phải ở nơi thật lẵng mạng, thật ngọt ngào... chứ không phải bị một tên gặp mặt chưa được một ngày cường bạo ép hôn...

Nụ hồn dài mà cuồng loạn đã dừng lại. Quốc Phong vô lực ôm lấy bả vai run dẫy của cô, ngục đầu vào hõm vai Thiên Giang, Hơi thở anh nặng nề nóng hổi phả vào cổ cô. Cả thân thể cao lớn dựa hoàn toàn vào người Thiên Giang. Mặt không ngẩng đầu, hô hấp hỗn loạn, tiếng anh thì thào đem theo chút nghẹn ngào...

-'E đã từng nói... không chán ghét anh cơ mà, e bảo anh phải đứng lên không được để người ta dẫn đạp dưới chân, phải đứng cao hơn người khác, phải cố gắng vì còn có rất nhiều người yêu quý, người tin tưởng anh... trong đó có em.. vậy vì cái gì em lại thay đổi như vậy... hay anh hoàn toàn không hiểu gì về e hết... Vậy mà a luôn cho rằng mình biết rất nhiều về em... Anh chưa yêu ai bao giờ cả... càng không biết đối sửa với người mình yêu như thế mới đúng...Anh rất sợ mất em, sợ em không cần anh, sợ hãi xua đuổi anh... vì thế mới luôn mất kiểm soát điên cuồng với em... anh thực sự không biết phải làm gì.. anh rất vụng về... e không thích anh ở điểm nào... anh có thể sửa...có thể sửa mà... chỉ cần em nói... chỉ cầm em nói...' Tâm trí anh rối loạn, lời nói lộn xộn.

Tiếng anh nhỏ dần rồi im bặt, anh hoàn toàn kiệt sức rồi, bao năm đấu tranh với vô số tội phạm nguy hiểm, nhiều lần thập tử nhất sinh, nhưng chưa lần nào làm cho anh sợ như lúc này. Cô như người mất hồn bất giác vòng tay ra phía trước ôm chặt lấy lưng anh, cô cảm nhận được đầu vai chuyền đến cảm giác mát mát, Thiên Giang biết anh đang khóc... ai nói đàn ông không được khóc...Con người ai cũng có lúc mền yếu mà thôi, không khóc không phải họ mạnh mẽ, mà là che dấu nội tâm khổ sở dưới nụ cười gượng gạo... Điều họ luôn cố gắng theo đuổi, lấy đó làm niềm sống ... đến cuối cùng phát hiện ra chỉ là hư vô, ảo tưởng, một thứ không có thật... cái loại tình đơn phương là một mình anh tự tạo ra để lừa gặt chính mình. Lạnh lùng cao lãnh ư, quyết đoán mãnh mẽ ư, đứng trước người anh yêu thì mọi lớp ngụy trang đó đều như thủy tinh bị đập cho vỡ  vụn thành vạn mảnh nhỏ...

 Những điều anh nói cô đều nhớ, đều là cô đã nói những lời đó cho anh Hoàng Anh, nhờ gửi cho cậu bạn của anh, mong anh ta có thể vượt qua tất cả... Nếu đã dám ước mơ , cho dù vất vả khổ cực hay tủi nhục thế nào cũng phải đứng lên mà hoàn thành cho bằng được. Một điều khác cô không ngờ cậu bạn đó là anh đang đứng trước mặt cô, lại càng không ngờ tới hơn nữa anh ta đã thực sự yêu cô... cam tâm tình nguyện sửa đi tính cách trời sinh  của mình... Cô đã từng nói...

'Người anh yêu thật may mắn. Chắc cô ấy sẽ rất hạnh phúc khi có người yêu là anh nhỉ? Anh vì cô ấy mà yêu thích thứ mình sợ nhất, anh thật dũng cảm.'

Đúng!!! cô rất may mắn...khi gặp được anh. Rất lâu sau này cô mới biết được người chát với mình hôm đó là anh chứ không phải Hoàng Anh. Cô giận đến đen cả mặt, bỏ ăn, không nói không rằng chui vào phòng khóa trái cửa, không nhìn mặt anh suốt một ngày một đêm. Người sưa có câu rất hay, 'ra đường sợ nhất công an, về sợ nhất vợ không nói gì'. Mà vợ công an không nói gì lại càng đáng sợ gấp bội phần. Bạn cảnh sát cảnh nào đó của chúng ta lại phải chịu khổ một phen rồi.

Coi như cô đã nghĩ thông suốt, một tay đưa lên quyệt nước mắt mình, tay kia vô vỗ vào lưng anh vài cái, nhẹ nhàng hơn, ngữ điệu không còn gay gắt như lúc trước nữa.

-'Anh không phải sửa chữa hay thay đổi cái gì cả, cứ sống với chính mình là được rồi, đừng gồng mình theo ý muốn của người khác, anh không nói họ cũng sẽ tưởng anh thích và muốn như vậy... chỉ cần chịu khó kìm chế tâm tình một chút là được. Hazzzi... Anh còn chưa nín sao? Lấy mặt ra đi nào! Có cô gái nào lại muốn có người yêu yếu đuối vậy, sao bảo vệ được mình cơ chứ, còn vậy nữa e sẽ không thèm quan tâm anh luôn.' 

Anh rụi rụi vài cái. Tay loay hoay.

-'E đồng ý làm bạn gái anh đi đã...'

Cô thở dài, đúng là hết cách, cô cũng có vẻ hơi thích anh mất rồi, đành đánh cuộc một lần. Có điều nếu tội phạm của anh mà thấy một mặt này, vị cảnh sát uy nghiêm quyền lực đã tự tay bắt bọn chúng ném vào tù thật ra cũng có phút yếu lòng thì sẽ nghĩ như thế nào nhỉ. Thiên Giang Khẽ nói nhỏ như muỗi kêu.

-'Được rồi, em đồng ý...'

-'Anh nghe không rõ, em nói lại đi...'

-'Em bảo là, em đồng ý làm bạn gái của Triệu Quốc Phong anh, còn chưa được sao?.'

Quốc Phong nghe vậy vội nâng khuôn mặt tuấn tú lên, ngoài vành mắt hơi đỏ ra thì khống thấy giọt nước mắt nào hết... anh.. anh không có khóc. Cô nhướn mày kinh ngạc. Không đúng... rõ ràng lúc nãy giọng anh rất nghẹn ngào như đang khóc, còn có một mảnh ươn ướt trên vai cô...Cô đưa tay sờ sờ, cái này không phải nước mắt... là...là nước miếng sao... 

Thiên Giang mày liễu cau chặt, vung nắm đấm nhỏ dáng xuống lồng ngực rắn chắc của anh.

-'Anh bẩn kinh đi, dám nhỏ nước miếng lên vai để lừa em... ghê chết đi được... đây là hình thức biến thái mới của anh đó hả..'

 Anh cười nhẹ, nâng khéo môi cong cong, dị dàng lau mấy vệt nước mắt đang còn lưu lại sót trên má cô.

-'Hình thức này chỉ dành riêng cho em thôi, bẩn sao, để anh dùng miệng lau đi thứ đó nhé..'

Anh cúi đầu, môi chạm gần đến ra thịt trên vai cô, cô liền đẩy anh ra, nghiêng sang một bên lấy giấy vệ sinh trên bồn cầu lau nước miếng trên vai đi. Tiện tay đem nó ném vào thùng rác bên cạnh. Quốc Phong nhìn loạt động tác này của cô chậm chạm không vội vã, càng không có một  tia nào là chán ghét anh như trước nữa. Phải chăng khi đã chấp nhận một ai đó, thì bất kể thứ gì trên người họ đều rất thân thiết với đối phương.

 Trong lòng anh vui như mở hội, chưa đến giây phút giao thừa mà mắt anh toàn pháo hoa rồi đây. Từng nụ hôn nhẹ rơi trên khắp mặt Thiên Giang, cô bất mãn kháng nghị.

-'Anh còn quậy nữa e sẽ đổi ý đó.' Anh dừng động tác, rút ra từ túi quần ra một cây bút máy được thiết kế rất đặc biệt. Cô nhíu mày, nghi hoặc hỏi.

-'Đây là cái gì...?'

Anh cười không nói, ngón tay cái ấn cái nút trên đầu bút, giọng nói thanh thoát của cô liền truyền ra ngay sau đó.

  'Em bảo là, em đồng ý làm bạn gái của Triệu Quốc Phong anh, còn chưa được sao?'

Mặt cô đanh lại, vươn tay muốn cướp lấy chiếc bút ghi âm, anh nhanh lẹ chánh đi động tác của cô, đem chiếc bút cất trở lại túi. Cô làm sao có thể đấu lại sự chuyên nghiệp của anh cơ chứ. 

 -'Em giờ có muốn hối cũng không kịp nữa rồi, nếu em dám bỏ anh, anh sẽ đem cái này ra làm bằng chứng trước tòa, đến lúc đó ...'

-'Anh...anh... như thế này có khác gì ép cung, anh đúng là lưu manh được luật phát bảo vệ mà...ak không phải...mà là lưu manh bảo vệ luật phát mới đúng... anh đúng là sợ thiên hạ không đủ loạn đúng không???'

Quốc Phong nâng khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của cô lên xoa nắn. Thỏa hiệp.

-'Được rồi, anh không trêu em nữa..'

Bất thình lình Hoàng Anh đẩy cửa nhà vệ sinh đi vào. Không nghĩ sẽ bắt gặp hai người trong tư thế mờ ám như thế này. Hoàng Anh hơi mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, tầm mắt vô tình lại rơi vào nắm giấy vệ sinh nằm trong thùng rác cách đó không xa. 

-'Á...Mọi người chờ lâu có chút nóng ruột, bảo hai người nhanh ra ăn cơm lát còn ra bờ đê đi ném 'pháo bông' nữa....'

Pháo bông trong miệng Hoàng Anh là một loại pháo đất tự chế, trên đầu đốt là than đu được tán nhỏ cho vào mảnh giấy nhỏ rồi gắn vào quả cầu đất được nặn sẵn. Đốt lên rồi dùng sức ném lên cao, sức càng mạnh vệt sáng của pháo bông sẽ càng dài, càng đẹp...

 Nói xong cậu ra ngoài, trước khi đi không quên giúp họ đóng cửa lại.

Cô thẹn thùng che mặt, hai má cô đỏ như hoa dâm bụt, sấu hổ chết đi được. Chắc chắn anh Hoàng Anh sẽ nghĩ lung tung cho mà xem.

Cô sợ mọi người nghi ngờ, sẽ gặm hỏi này kia, đến lúc đó không biết trả lời thế nào nên đã chạy ra sân trước. Anh cũng sợ cô đói nên bảo cô ra ăn trước đi, anh sẽ theo sau.

Thương và mẹ lo lắng nhìn cô, cô cầm tay họ lắc đầu ý bảo 'con không sao, mẹ với e yên tâm đi'. Thương cùng mẹ nhìn nhau cũng không nói gì thêm nữa.

Quốc Phong rửa mặt xong anh lau khô tay rồi cũng đi tới, rất tự nhiên ngồi xuống chiếu bên cạnh cô. Mời cả nhà ăn cơm thì anh cũng bắt đầu động đũa. Nhưng anh ăn rất ít, chỉ chuyên chú gắp thức ăn cho cô, bát cô rất nhanh đã trở thành ngọn nói nhỏ toàn thức ăn. Cô gương mặt nhỏ ngượng gùng khó sử đưa mắt lén nhìn mọi người, còn anh thần sác vẫn bình tĩnh, cười mãi không khép miệng lại được. Dưới ánh mắt kì lại của mọi người nhìn anh như người ngoài hành tinh, thì anh cũng chẳng tỏ vẻ ra khó chịu gì, chỉ dương nhẹ cằm biểu tình như thể 'anh chăm sóc gắp thức ăn cho cô là chuyện đương nhiên. Ai có ý kiến gì sao?'

Hoàng Anh cầm chén rượu cậu Vĩnh đưa cho uống cạn, nấc một cái nói.

-'Mợ Hồng ơi, giấy vệ sinh hình như là hết rồi, lát nữa mợ đi mua đi nhé, không mai mùng 1 tết cửa hàng tạp hóa không mở cửa đâu...'

Mợ Hồng vén tóc, khó tin.

-'Sao lại thế được, mợ lúc nãy mới mua một bịch 6 cuộn mà... sao nhanh hết vậy được, từ chiều tới giờ có ai vào đâu nhỉ... á...'

Mấy chục con mắt không hẹn mà gặp hướng lên người cô và anh.

Cô sấu hổ đỏ chín mặt, vội xua tay giải thích.

-'Không có, con chỉ lấy có một ít lau thôi, sao lại hết được, trong đó vẫn còn mà... không tin..'

Mọi người nhìn cô thất thố cười thực vui vẻ, Hoàng Anh là cười to nhất.

-'Giang, đây là em không đánh tự khai đó nhá... haha..'

Cô cứng họng. Mặt càng thêm đỏ.

-'Anh...mọi người...'

Quốc Phong ngồi bên cô vỗ về.

-'Thôi, em ăn thêm đi..' Khéo miệng anh cũng dật liên tục, nhìn cô một bộ dáng ngây ngô thế này đúng là độc chết anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang