PHẦN 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Sát Đại Nhân! Xin Thả Tôi Đi!??

Tác Giả : Dụ Nhân.

Phần 5.

Cơm nước no say xong đã là mười giờ tối muộn. Mấy trưởng lão và các nam nhân rượu vào hơi lâng lâng, chân nam đá chân chiêu loảng đảo đưa nhau lên nhà trên uống trà nói chuyện. Ngoài sân... cô, Thương, mẹ cùng các bác gái thu dọn tàn cuộc, dọn bát đĩa đem đi rửa. Bỏ hết bát đĩa bẩn dồn cái chậu lớn, cô cúi người bê lấy chậu bát, vì hơi nặng cô cắn môi gồng mình hướng bể nước tính bước đi... thì lập tức vật nặng trong tay bị người đàn ông đoạt mất, cô tròn mắt nhìn anh. Nhất thời phản ứng không kịp. Quốc Phong nhìn cô nhẹ cười.

-'Đưa cho anh!!!'

Cái này với cái ăn cướp trên dàn mướp có khác gì nhau. Cô bất động, nhưng cái miệng vẫn nhanh hơn cái thân.

-'Anh làm cái gì thế, đưa đây cho em, mọi người đang nhìn kìa?' Con người luôn là thế, rất thích buôn chuyện bàn tán, kể cả cháu nhà mình cũng khó tha. Anh bất chấp. Đưa chậu bát sang bên hông chống đỡ, một tay vươn tới nắm lấy bàn tay toàn dầu mỡ của cô.

-'Nhìn kệ họ, mình đẹp thì họ nhìn thôi, con mắt là của họ, cấm sao được, mình đi rửa bát.'

-'SAO????...............................'

Thương một bên, Giang một góc rửa bát, Quốc Phong ngồi xổm bên cạnh cô, tập trung xếp bát đĩa sạch cô đưa vào sọt. Đôi giày da hàng hiệu đắt tiền bị nước xà phòng liên tục xối vào, một vài tảng bọt còn bám lên ống quần anh. Cô đầu cúi thấp, nhìn ngón chân mình đến suất thần, tay vẫn quơ vào chậu tìm đồ ra rửa.

-'Á...' Thiên Giang hét lên một tiếng chói tai.

Cô đụng vào lưỡi dao chìm trong nước, Thiên Giang không có nhìn thấy nó. Đầu ngón tay trỏ máu đỏ ồ ạt chảy ra. Thương giật mình, hoảng sợ gọi thất thanh.

-'Chị!!!!... em vào nhà lấy bông.' Nói xong con bé chạy như ma đuổi vào nhà lấy băng gạc.

Quốc Phong sát bên cạnh, mắt thấy cô bị thương liền chụm lấy tay cô đem tới vòi nước đang sả mạnh để làm sạch, chánh cho viết thương bị nhiễm trùng. Dưới vòi nước, ngón tay nhỏ trắng bệch có một vết cát sắc lẹm ghê sợ hiện ra. Dù được nước sả tới nhưng máu vẫn không ngừng chảy, chất lỏng sề sệt đỏ quạnh chảy lan ra cả tay anh. Không lãng phí một giây nào nữa, anh cầm chặt thêm, đem ngón tay chảy máu cho vào miệng mình ngậm rồi mút nhẹ. Toàn thân cô toát mô hôi lạnh. Máu như chào ngược. Hai mắt đen trắng rõ ràng mở thật to. Cảm nhận được ngón tay mình trong miệng anh thật ấm, thỉnh thoảng đầu lưỡi anh còn đảo quanh trên miệng viết thương... Tê tê, ngứa ngứa...

 Tình trạng lúc này khiến cô lại nhớ đến một cảnh tương tự trong cuốn tiểu thuyết ' Yêu thế nào mới không đau' của Dụ Nhân. Trong đó cũng có cảnh nam chính giúp nữ chính nấu ăn rồi bị đứt tay, nữ chính không chút nghĩ ngợi mà ngậm lấy ngón tay nam chính để cầm máu. Vì hành động nhỏ vô thức này của nữ chình mà làm nam chính kích động, đem nữ chính ăn sạch sẽ, đến mảnh xương cũng không còn... Khi cô đọc đến đó, liền mắng nam chính đúng là không có tiền đồ, mới như vậy đã chịu không nổi, thế mà cũng đòi là lão đại xã hội đen... Nhưng hiện tại, chính cô là người đang trải nghiệm cảm giác đó... thự sự rất khó kìm chế. Nhất là khi đứng trước là người đàn ông cô thích...

Anh cũng không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của Thương vừa từ nhà chạy ra. Thấy máu đã ngừng không chảy nữa, anh rửa lại bằng nước lần nữa, đưa tay ra bảo Thương.

-'Thương, đưa anh lọ OXY GIÀ... Thương ???' Con bé giật mình. Đưa đồ tới.

-'A..a... Đây ạ... anh Phong đây..' Anh thành thục khử trùng rồi băng lại vết thương cho cô. Nhìn động tác anh nhẹ nhành, vô cùng cận thận như sợ làm cô đau. Lòng một trận ngọt ngào ấm áp lan tràn, cô cúi đầu tủm tỉm cười. Băng xong anh ngõ nhẹ lên trán cô.

-'Còn cười được, lần sau phải chú ý hơn nghe không, em bị thương tim anh rất đau đó, biết không.' Thiên Giang chớp chớp hàng mi dài, gật đầu đáp ứng. 

-'Phong... trước đây anh từng bị thương rất nhiều sao, nhìn anh rất thành thục với mấy truyện băng bó này...'

Anh chỉ lặng im không nói, đưa mắt nhìn xa xăm, thửa hỏi một cảnh sát hình sự như anh làm gì lại có chuyện không bị tội phạm làm bị thương được, ngược lại nhiều là đằng khác, dù gì thì cũng đã qua rồi, nói ra chỉ khiến cô đau lòng mà thôi. Cô hiểu anh không muốn nhắc đến những viết tích đó, cũng không gặm hỏi thêm nữa.

Anh vẫn chưa yên tâm về viết thương của cô.

-'Giang, hay anh đưa e đi tiêm ngừa uống ván nhé, anh vẫn cảm thấy hơi lo..'

Cô nâng ngón tay bị băng trắng quấn quanh ngắm ngía, lắc đầu cự tuyệt ngay.

-'Không cần, em đâu có yếu đuối như vậy, chỉ mới bị đứt tay có chút xíu mà phải đi chích ngừa... Nếu anh lo lắng, lát em uống hai viên kháng sinh là được rồi.'

-'Nhưng...'

Quốc Phong vẫn chưa an lòng, Thương thấy hai anh chị cứ đôi co thế này khi nào mới xong đây. Con bé lên tiếng nói giúp chị.

-'Anh Phong yên tâm đi, chị em là gái quê chân chất, khỏe lắm, không giống mấy cô tiểu thư mong manh rễ vỡ đâu... chị vào nhà đi, còn mấy cái nồi và mân.. để em rửa là xong rồi.'

Thiên Giang gật đầu.

-'Được rồi...rửa nốt nhé.' Cô cùng anh vào trong.

**************************************************

Ở một góc sân sáng, dưới đèn điện màu cam, bên cạnh là cây quất được trang trí bằng đen nhấp nháy ngũ sắc cực đẹp. Hoàng Anh, Hùng, Huy, Thương, cô, anh và một anh Huy nữa ngồi quây quần lại thành vòng tròn đánh bài quệt nhọ nồi. Luật chơi bài rất đơn giản, mỗi lượt sẽ có 4 người, đánh theo vòng từ phải qua trái, ai bắt được quân của đối phương và hết bài trước sẽ thằng. Còn tùy theo bắt tứ và phạt hai mà quyết định vẽ bao nhiêu vệt. Người thua sẽ bị người về nhất vẽ lên mặt một đường nhọ nồi đen xì. Mới 5 ván trôi qua mà mặt Huy và Thương chằng chịt nhọ nồi chỗ đen chỗ trắng, chông rất buồn cười...những người còn lại cũng bị ít nhất một vệt. Cô không chơi, chỉ ngồi ngoài xem ôm bụng nằm lăn ra cười chảy cả nước mắt. Cô cứ tưởng IQ cao như anh cái gì cũng giỏi cơ, ai ngờ anh chơi bài rở tệ như vậy, nãy giờ thu suốt, khuôn mặt anh tuấn vô số vệt đen chồng chéo lên nhau, ngoài mắt, miệng và lỗ mũi ra thì không nhìn được thêm có chỗ nào khác không bị đen nữa. Thiên Giang lồm cồm bò dậy, vừa ngẩng mặt lên lại bắt gặp khuôn mặt đen như chó mực của anh, không chịu được cô lại ôm ngực thở rốc cười phá lên, cười đến thở không nổi.

Anh liếc xéo cô.

-'Em cứ cười mãi như vậy không sợ bị nội thương hả???' Anh ra một quân rồi hỏi cô. Thiên Giang cười đến khí lực trả lời anh cũng không còn, lắc đầu lau nước mắt, định mở miệng lại lăn ra cười như bị trúng độc... cứ như thế này cô cười đến chết mất thôi.

Ngoài ngõ có tiếng chó cắn. Bé Phượng hàng xóm mặt mày nhem nhuốc, trước ngực ôm một thùng giấy toàn là pháo bông đất. Giọng con bé cao vút.

-'Chị Giang, đi ném pháo bông đi... anh Anh em đang dưới bến rồi.'

Thiên Giang từ sau lưng Quốc Phong ló đầu ra, hết sức ngạc nhiên thốt lên.

-'Phượng hả em, vào đây, em cũng chơi đánh bài quyệt nhọ nồi đó hả, mặt sao cũng toàn than thế này..'

Con bé cười hề hề, đôi mắt to bị kéo dài thành một đường thẳng. Phượng đặt hộp pháo xuống dưới chân, hoan hỉ nói.

-'Không có, là e đập than nặn pháo mới vậy, mấy hôm trước chị Thương bảo, chị ý làm rồi đang để trong góc bếp, em cũng về làm thêm vài quả, càng nhiều càng vui...' Con bé lấy tay quyệt má, lại thêm một đường đen đen hiện lên. Chông rất đáng yêu.

Cô bám vai anh đứng dậy, phân công. 

-'Anh Hoàng Anh đưa anh Phong và bọn trẻ đi rửa mặt mũi chân tay đi, Thương với Huy xong vào bếp lấy pháo rồi xuống bến nhé...Phượng, em để pháo này chị bê cho, em vào giúp chị Thương với Huy đi.'

-'Vâng ạ..'

Mọi người đồng loại đứng dậy nối đuôi nhau đi rửa ráy. Quốc Phong đi trước tiên rửa rất nhanh đã ra. Chó ngoài cổng lại cắn gâu.. gâu om sòm, kèm theo đó là tiếng bước chân dồn dập của Hằng. Sau khi giúp cô trang trí đào xong nó đã về tắm rửa ăn cơm. Hẹn là trưa mai mới gặp, sao giờ lại hớt hải chạy sang đây thế này. Chưa thấy người đã thấy tiếng. Hằng nhảy tới tóm chặt cánh tay cô mà lắc.

-'Giang...Giang... mi không sao chứ, đâu rồi, hắn đâu...'

Thiên Giang giữ Hằng lại.

-'Hắn nào...Cuối cùng là có chuyện mà khiến mi lo lắng rận rữ như rứa..'

Hằng thở mạnh hai cái, bình ổn hô hấp nói.

-'Phù...phù....lúc 8 giờ kém nhận được tin nhắn của cái Thương, nó bảo hắn theo mi về tận đây hả, lại còn là bạn của anh mi ak...Kệ mẹ hắn là ai, là cảnh sát hay tổng thống đi chăng nữa, tên cảnh sát bại hoại đó dám đụng vào bạn tốt của tau, tau sẽ một bùa đập chết hắn.. tau sẽ...'

Bắng gạc trắng trói mắt làm Hằng chú ý đến, nó nâng tay cô lên.

-'Làm răng đây, là hắn làm phải không, khốn kiếp, mẹ nó...'

Thương không trực tiếp hỏi cô, nhưng con bé biết người đàn ông hồi chiều trêu chọc cô là anh, con bé luôn quan sát và để tâm mọi truyện của cô. Có đứa em gái như vậy còn mong gì hơn. Cô dật dật áo bạn, ý muốn không cho Hằng lớn tiếng như vậy, dù gì người lớn đang trong nhà có thể nghe thấy, mà anh cũng đang ở đây. Cô ghé và tai bạn nói nhỏ.

-'Hằng... đừng nói nữa..'

-'Hầy, dật cái gì mà dật, tau nói con chưa nói đã đâu, đừng để tau thấy hắn, nếu không tau sẽ thiến hắn, phế hắn, chặt tay chặt chân hắn...ném xuống biển cho cá ăn...tau còn phải..' 

Đợi vài giây cô không nghe Hằng hùng hổ nói ra những lời độc địa nữa thì ngẩng đầu lên, thấy mồn Hằng há to thở rốc, mắt trợn to cảm tưởng sắp lồi ra ngoài luôn, cổ họng ngắc ngứ như ăn phải tóc, vẻ mặt lại không giấu khỏi khích động, cô chưa kịp hỏi Hằng làm sao nữa. Thì đã nghe tiếng đàn ông trầm ấp từ sau lưng... Quốc Phong thân mật đem cánh tay khoác lên đầu vai cô. Thiên Giang có ý chánh né nhưng bị anh giữ chặt.

-'Sao vậy, Giang, anh nghe nói ở đây có tội phạm muốn giết người hả? Nạn nhân lại còn là anh. Người đó muốn thiến anh, phế anh, chặt tay chặt chân anh, còn định anh ném xuống biển nữa... cách thức cũng đủ độc ác đó. Người muốn làm những chuyện trên người anh là bạn gái trước mắt này sao...???'

 Anh dùng ánh sắc lạnh, tàn nhẫn khiến người ta không rét mà run, nhìn trực diện vào Hằng. Hằng không ngờ tên cảnh sát biến thái trong miệng Thiên Giang lại đẹp trai như minh tinh Hàn Quốc thế này. Đàn bà con gái vừa nhìn liều muốn rụng trứng rồi... Anh ta mặc bên trong một chiếc áo len cổ cao màu kem, bên ngoài khoác chiếc măng tô đen dài chấm đầu gối, quần tây được cắt may tỉ mỉ vừa vặn tôn lên đôi chân thon dài của anh. Set đồ hợp thời trang càng tăng lên vẻ đẹp trai, mị hoặc và bí ẩn của Quốc Phong. Anh vừa rửa mặt, đôi mắt chim ứng khẽ nheo, nước trên mặt vẫn chưa khô hết, một vài giọt còn sót lại theo cằm rơi xuống đất. 

Cô lên tiếng đem không khí im lặng này đánh tan, đồng thời mang người bạn sắc nữ của cô về hiện tại.

-'Ak... Phong, đây là Hằng bạn tốt của em... Hằng, đây là anh Quốc Phong.. bạn anh Hoàng Anh... làm cảnh sát hình sự ở Hà Nội về chơi...' 

Tuy cô đã nhận lời làm bạn gái anh, nhưng bắt cô thú nhận trước mặt người khác thì không sao nói ra khỏi miệng được. Lời chuẩn bị lên đến cổ họng đều nuốt trở lại. Nhìn vào mắt cô, anh hiểu cô đang lo lắng gì. Tiến lên chủ động vươn tay ra với Hằng.

-'E là Hằng hả, anh là Phong, là bạn trai và sau này sẽ là chồng Thiên Giang, rất vui được gặp em. Cám ơn em đã làm bạn và giúp đỡ Giang nhiều như vậy.' Cô tròn mắt kinh ngạc, chưa đầy 2 tiếng từ người dưng qua bạn gái, từ bạn gái nhảy sang vợ sắp cưới, đây là cái lý gì. Hằng nghe vậy dật mình hoàn hồn, mới nửa này từ fa một phát có chồng sắp cưới luôn, tốc độ này cũng thật khi người đi. Hằng vươn tay ra bắt. Rối rít chào hỏi. 

-'Chào anh...chào anh, em là Hằng... bạn của Giang...hai người thật sự...' Hằng thu tay về, dùng hai ngón tay trỏ dí hai đầu vào nhau, hành động thay lời khó nói. Da mặt cô thực sự rất mỏng, mới vậy đã đỏ hồng hai má lên rồi. Cô cúi đầu không trả lời bạn. Anh cười nhẹ, giúp cô trả lời.

-'Đúng như em nghĩ, bọn anh sẽ thật hạnh phúc... ak, còn có những lời lúc nãy em nói...anh còn nghe thấy cái gì mà cảnh sát, mà biến thái, bại hoại...'

Hằng vội vàng trối bỏ. Cố tìm ra lý do chính đáng.

-'Hì.. không có ..không có đâu... thật ra..thật ra... điều e muốn nói với Giang là...ak, thật ra e đang đọc một câu truyện ngắn trên mạng đang được nhiều người tìm đọc, nói về tình yêu của một vị cảnh sát trẻ đẹp trai yêu một cô gái qua mạng, sau khi gặp cô gái, anh ta không chịu nói tình cảm của mình ra, mà dùng cách thức tàn nhẫn điên cuồng để chiếm đoạt cô gái, cô gái hoảng sợ không dám gặp anh ta nữa, tìm trăm phương ngàn kế để thoát khỏi anh ta, chạy chốn đến một nơi thật xa, nơi anh ta không thể tìm thấy. Cuối cùng một ngày cô gái chốn thoát được, nhưng vẫn bị bắt về trói lại giam cầm bên anh ta, cô gái tuyệt vọng tự sát...đến cuối cùng...'

-'Cuối cùng thế nào...' Cả anh và cô đều đồng thanh cao giọng hỏi. Câu truyện Hằng kể có chút giống với tình huống của họ. Nhưng anh khác anh ta, thà tự thương tổn chính mình, chứ không bao giờ làm hại người con gái mà mình yêu. 

Nhưng ngàn vàng không mua được hai chữ ' biết trước', chỉ hy vọng anh không giống anh ta... Hằng gãi đầu, cười đáp.

-'Thì tác giả mới ra đến đó thôi, truyện tiếp theo thế nào chưa ai rõ cả, đang chờ đợi đọc chương sau, tác giả có nói là cứ mỗi năm tết đến sẽ ra một giai đoạn mới... rất nhiều độc giả cam tâm chờ đến mùa quýt năm sau để xem kết cục, nhưng cũng có nhiều người không chờ được lâu như vậy... Tác giả bảo, truyện này chỉ dành cho ai kiên nhẫn thôi, giống như trong tình yêu và hôn nhân vậy, chữ nhẫn trong 'nhẫn lại' rất quan trọng...''

Cảm thấy hứng thú, anh hỏi tiếp. 

-'Vậy sao, tác giả này thật thú vị, vậy tên truyện là gì, anh cùng Thiên Giang sẽ nắm tay nhau theo giỏi đến cùng.'

Hằng nghiêng mặt cố nhớ.

-'Ờ.. Tên truyện có chút dài.. là.. cảnh... cảnh gì nhỉ.. ak đúng rồi 'Cảnh Sát Đại Nhân, Xin Thả Tôi Đi' gõ và tìm kiếm là thấy ak'.'

-'HẢ??? không phải trùng hợp như vậy chứ..' Người lần này thốt lên là cô, nội tâm không khỏi bất an phức tạp.

-'Trùng hợp cái gì???'

-'Thì... tau từng nói câu đó với anh Phong... 'cảnh sát đại nhân ak, xin thả cho tôi đi đi mà'. Có khi nào sẽ giống cặp đôi đó trong truyện không..'

Cô lo lắng níu chặt tay áo anh. Quốc Phong vỗ vai cô chấn an.

-'Chỉ là chuyện thôi mà, em cũng đừng đem gộp chung với nhau như thế chứ, anh sẽ mãi bên cạnh em, mãi chỉ yêu một mình em mà thôi, cho dù sau này có chuyện sảy ra, cái gì cũng nói với em, không dấu giếm nhau gì cả... như vậy được chưa??? Thôi nào, giao thừa phải vui lên, đừng ỉu xìu như vậy nữa..'

Hằng biết bạn mình có tính lo xa, lại không ngờ câu truyền đem ra là cớ giải vây lại đánh sâu vào trái tim đa sâu đa cảm của Thiên Giang. Hằng đẩy đẩy bạn thân.

-'Anh Phong nói đúng đó, đời thực là đời thực, truyện là truyện, đừng đem chúng để một chỗ rồi lại nhầm lẫn. Xem này, tết nhất phải vui chứ, sao lại hết chảy máu rồi đến chết tróc thế này... nào cười lên, chúng ta đi ném pháo ... đi thôi...'

Cô miễn cưỡng cười. Hưởng ứng.

-'Đúng, đi ném pháo..'

-'Đi thôi, đi thôi...'

Một đám lớn nhỏ có đủ, trong nhà cũng ào ra, vây quanh ba người, lôi kéo nhau xuống bến.

-'Chị Giang đi nào, nhanh lên.' Phượng và thương mỗi người một tay kéo cô đi.

-'Được rồi, đừng chạy ngã bây giờ..'

'''' No more champagne

And the fireworks are through

Here we are, me and you

Feeling lost and feeling blue

It's the end of the party

And the morning seems so grey

So unlike yesterday

Now's the time for us to say...


Happy new year

Happy new year

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year

Happy new year

May we all have our hopes, our will to try

If we don't we might as well lay down and die

You and I


Sometimes I see

How the brave new world arrives

And I see how it thrives

In the ashes of our lives

Oh yes, man is a fool

And he thinks he'll be okay

Dragging on, feet of clay

Never knowing he's astray

Keeps on going anyway...


Happy new year

Happy new year

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year

Happy new year

May we all have our hopes, our will to try

If we don't we might as well lay down and die

You and I


Seems to me now

That the dreams we had before

Are all dead, nothing more

Than confetti on the floor

It's the end of a decade

In another ten years time

Who can say what we'll find

What lies waiting down the line

In the end of eighty-nine...


Happy new year

Happy new year

May we all have a vision now and then

Of a world where every neighbour is a friend

Happy new year

Happy new year

May we all have our hopes, our will to try

If we don't we might as well lay down and die

You and I '''''  

Trong nhà bác Giàu đã bắt đầu mở bài chúc mừng năm mới, không khí càng ngày càng nóng. Một vài xã lân cận đã thấy đốt cả pháo hoa, tiếng nổ 'Bùm ..Bùm..Bùm' thật khiến người ta rộn ràng, náo nức.... Bị niềm vui vùi lấp, nỗi lo lắng trong tâm cũng bị cô vứt lên tận chín tầng mây. 

WAOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-'Quốc Phong, anh ném pháo bay thật cao, thật là đẹp.' Cô tóc dài xõa tung sau đầu, gió nhẹ nhàng thổi bay dính vào mặt. Anh đưa tay ven tóc cho cô, đặt lên trán cô một nụ hôn.

-'Thiên Giang, anh yêu em.' Ba chữ này anh đã kìm nén chờ rất lâu rồi, hiện tại mới chính miệng nói với cô. 

Dưới ánh trăng nhàn nhạt cùng ánh sáng của pháo bông, cô cười rất hạnh phúc. Đôi mắt đẹp cười híp lại.  Miệng mấp máy.

-'Em.. em cũng.. cũng...' Anh hôn nhẹ lên môi cô. Chặn lại lời nói khó khăn của Thiên Giang.

-'Không sao? nếu chưa được thì cũng đừng miễn cưỡng, anh sẽ chờ... bao lâu cũng được... Anh tin có một ngày sẽ nghe chính miệng e nói với anh rằng 'Em Yên Anh'..'

Thiên Giang gật đầu, trong lòng vạn lần gào thét ba chữ 'Em Yên Anh'. Cố gắng hết sức cũng không nói ra miệng được... Nhưng anh nói đúng, tình cảm không nên miễn cưỡng, mọi thứ hãy để thuận theo tự nhiên. Giờ cô và anh không phải rất tốt sao, cùng nhau đón giao thừa, tay trong tay bước sang năm một năm mới, một khởi đầu mới có nhau.

Cô nhón chân, hai tay vòng qua ôm lấy cổ anh, chủ động muốn hôn anh, nghiêng đầu môi hướng anh hôn đến... nhưng anh cao chết đi được, cố thế nào cũng không tới, nhón mãi nhón mãi vẫn là không tới, nhiệt tình của cô bị gió đêm thổi gần tắt. Anh nhìn cô đôi mắt sáng lấp lánh như sao đêm, cái môi nhỏ cứ chu lên trong không khí, mãi vẫn không chạm tới, anh không khỏi buồn cười. Cô định là thôi đi, thì anh lại nắm lấy eo nhấc thẳng cô lên. Cả người nhẹ hẫng bị anh nhấc lên, chân không chạm đất, quẫy đạp. 

-'Kẹp lấy hông anh đi.' Anh khà giọng thì thầm.

-'Nhưng...tư thế này..' Cô khó sử... Ngượng đỏ chín cả khuôn mặt.

-'Không sao đâu... tin anh...'

Cô nghe lời, hai chân quắt vào nhau quấn lấy hông anh, cơ thể mền mại của cô dán chặt lên thân hình tinh tráng của anh, hai người giờ chỉ cách nhau một lớp quần áo mỏng manh. Hơi thở vờn quanh chóp mũi nhau, giờ có thể cùng anh mặt đối mặt rồi... Cô thấy được hình bóng mình trong đôi mắt anh, rất tình cảm và nhiệt tình....

Cách đó không xa, cả đám bạn nhỏ đang mở to mắt chuẩn bị xem cảnh nóng thì bị Hoàng Anh cốc cho mỗi đứa một cái. Hất cằm giáo huấn.

-'Không được nhìn người lớn hôn nhau, ai dưới 18 tuổi về nhà mau, không anh bắt hết bỏ vao tù giờ.'

Đám nhỏ sợ chết khiếp cong mông chạy vào nhà mà mất dép. Dưới đất còn lăn lóc trơ chọi một vài quả pháo chưa đốt. Bọn nhỏ đã về hết không còn một mống, nhưng Hùng vẫn chốn sau bụi cây len lén xem hai bạn kia chuẩn bị hôn môi nhau. Hoàng Anh đá mông Hùng một cái, mắng nhỏ. 

-'Bọn nhỏ vế hết rồi, chú mày sao còn chưa về, ở đây làm cái gì..??'

Hùng xoa xao mông nói.

-'Anh bảo dưới 18 tuổi mới phải về nhà, em bằng tuổi chị Giang, tất nhiên đã qua 18 tuổi, vậy tức là có thể ở lại.' 

Hoàng Anh khoác vai Hùng, ngồi xổm bênh cạnh.

-'Cũng đúng, vậy anh với chú cùng ở lại xem học hỏi kinh nghiệm về thực hành nhể.'

Hùng trề môi, khinh nhường gỡ tay Hoàng Anh xuống, giả vờ xa lánh.

-'Anh ơi, chánh xa e tí đi, e còn muốn lấy vợ sinh con nữa, đừng dụ rỗ em đi vào con đường tội lỗi...' Hùng buông lời nói đùa.

Mặt Hoàng Anh xanh mét. Trán nổi đầy gân xanh. Nâng cao mày.

-'Vẻ mặt đó của chú là có ý gì đây? Anh nhà chú là đàn ông chuẩn men đó nhá, vẫn thích phụ nữ lắm... Còn không tin... dám kinh thường anh.... kiểm chứng luôn này..' Hoàng Anh làm động tác cởi dây thắt lưng. Hùng gạt anh sang một bên. Đưa ngón tay lên môi mình ra hiệu.

-'Suỵt, tin rồi, em tin rồi... sợ anh thật, yên lặng anh em mình xem phim.'

-'Ok, Xem phim.'

*******************************************************

Cô ôm chặt lấy cổ anh, cả cơ thể chống đỡ trên bụng anh. Anh đứng thẳng. Đầu hơi nghiêng, từng chút, từng chút hai khuôn mặt càng sát lại, môi như có như không chạm vào nhau. Anh khẽ cắn, liếm nhẹ, môi mỏng uyển chuyển hút lấy mật ngọt trong miệng cô, đem hàm răng trắng cậy mở, chiếc lưỡi không xương linh hoạt mớn trớn đôi môi anh đào đỏ mọng. Hai chiếc lưỡi thơm tho chiên miên quấn chặt lấy nhau không chịu buôn, nụ hôn càng càng sâu, càng ngày càng nhiệt tình... Anh dần mất đi kiểm soát, trong mắt léo sáng ngọn lửa dục vọng, một tay đưa ra sau đầu cố định gáy cô, mạnh mẽ hôn sâu hơn nữa. Tay còn lại để sau lưng cô, cũng không an phận luồn vào trong áo vuốt ve, di chuyển sâu xuống dưới. Cô bất lực khẽ kêu một tiếng,tựa như mèo con kêu. Tiếng rên rất nhỏ, chưa nghe rõ bay theo làn gió xuân, rơi vào màn đêm đen kịt.

-'Đừng...' Cô đặt cằm trên vai anh, hôp hấp nặng nề đứt quãng.

Anh dừng động tác lại, không tiến thêm bước nữa.

VÍU! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ĐÙNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! MỘT TIẾNG THẬT LỚN.

Kéo theo sau đó loạt tiếng nổ vui tai.

Năm mới đã tới thật rồi.

Trên đầu hai người pháo hoa muôn màu tuyệt đẹp nở rộ, từng chùm ánh sáng lung linh phát quang, tảo xòe ra rồi biến mất. Rất đẹp, cũng không thể chạm tới.

Dưới ánh sáng của pháo hoa tuyệt sác, một lớn một nhỏ vẫn giữ nguyên tư thế cũ mà ôm lấy nhau, không ai hay bất kể thứ gì có thể chia cắt họ!!!!!

HẾT QUYỂN 1. XIN CHÀO, HẸN SỚM GẶP LẠI. BÁI BAI...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*********************<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

'Lời của tác giả: Dụ Nhân.

Con người nên trân trọng và nắm chắc những gì mình đang có. Vận mệnh của bản thân hãy tự mình làm chủ. Đừng phó mặc cho số phận nhé. Mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng.

 Các bạn đừng quá lo lắng, ta sẽ không quá bạc đãi nam chính và nữ chính đâu, an tâm ăn tết nhé. Nhớ gom bánh trưng để dành cho ta nữa nha. Năm mới sắp sang, xin chúc các độc giả và gia tộc 'Hợp Nhân' luôn luôn mạnh khỏe như chi sẻ, tiền nhiều như hạt điều, hạnh phúc binh an, nhà nhà vui vẻ. Các bạn nữ nhanh gặp được, chinh phục và dụ dỗ thành công soái ca của đời mình. Các bạn nam thì ngày càng mạnh mẽ để bảo vệ nữ nhân và người thân của mình nhé.

(Đặt bút. 28/12/Năm Bính Thân ===========>>> Hoàn. 10/12/Năm Đinh Dậu.)

                                                               CHÚC MỪNG NĂM MỚI!!!!!!!!!                                                                 

                                                                                    2018                                                                                                






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang