ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ba mẹ tôi có một đối tác thân thiết và làm việc lâu dài, cũng như sẽ là sui gia trong tương lai. Họ đã khế ước cho chúng tôi khi còn nhỏ.

***

taehyung chỉ hơn tôi 2 tuổi nhưng tôi và hắn hồi nhỏ đã chẳng ưa gì nhau, vì hai người có tính cách khác nhau. Tôi thì năng động, hoạt bát còn hắn thì trầm tính bởi vì thế nó như hai thế cực khác nhau.

"taetae à, anh thích ăn cái này không?"

miệng tôi ngậm đầy là kẹo, còn tay thì cầm cả đống kẹo đưa lên trước mặt hắn. Hắn nhìn tôi không cảm xúc rồi nói:

"không thích!"



Nhìn từ xa hai người mẹ còn rất vui khi thấy chúng tôi chịu chơi với nhau nữa. Nhưng họ đâu biết rằng chúng tôi rất lạnh nhạt với nhau.

"nhìn hai chúng nó chơi vui vẻ thật đấy bà Han"-mẹ hắn nói

"ừm! Mong khi lớn lên, chúng nó cưới nhau cũng sẽ hòa hợp như vậy!"

Hai người mẹ cười nói vui vẻ.

                                   ***

Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ ký ức của tôi.

Chúng tôi lớn lên khi tôi 15 còn hắn 17 thì công ty nhà hắn bị vướng phải trục trặc. Nhà tôi cũng đã cố gắng giúp gia đình anh một phần nào đó.

Nhưng có lẽ gia đình hắn đã có quyết định rằng sẽ sang Úc để cho hắn có một cuộc sống tốt hơn.

Tại sân bay, tôi có một chút đượm buồn dù chúng tôi chẳng thể thân thiết với nhau.

"Cũng đến giờ rồi! Chúng tôi đi nhé chị Han!"-mẹ hắn nói

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!!"-mẹ tôi nói nhưng tâm trạng cũng khá buồn

Cô Kim cũng không quên chào tôi.

"Amie! Cô đi nhé, rồi ngày nào đó cô sẽ trở về để hoàn thành hôn ước cho các con!"

"...dạ"

Tôi quay sang nhìn hắn mà chẳng biết nói gì chỉ biết ậm ừ được vài câu thì hắn nắm lấy tay tôi, nhét vào tay tôi chiếc móc khóa.

Móc khóa hình tôi và hắn chụp chung khi còn nhỏ...

Tôi bất ngờ vì chưa bao giờ thấy vẻ mặt nhẹ nhàng của hắn như bây giờ cả. Tôi có chút rung động.

"Taehyung à..." mắt tôi long lanh

"Giữ lấy nó đi! Tôi tặng cô"-hắn nói với âm giọng vừa phải

Tôi gật đầu lia lịa như thể tôi sẽ giữ nó đến suốt đời vậy.

Vậy là ngày hôm ấy, hắn cũng đã rời xa đất Seoul để đi đến một vùng đất mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro