present

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bấy giờ amie đã là một cô thiếu nữ 18, ăn chơi khét tiếng nhất vùng Seoul. Không ai là không biết đến tên cô.

Cô chẳng còn ngoan ngoãn như ngày nào. Những bộ quần dài áo thun giờ đây cũng đã được thay thế bằng những chiếc đầm gợi cảm hở kẻ ngực, lộ ra ba vòng tuyệt đỉnh của một thiếu nữ mới lớn.

Gương mặt mộc có nét dịu dàng, xinh xắn cũng được dặm thêm tí phấn son. Khiến cho gương mặt cô sắc sảo hơn bao giờ hết.

Nhưng cũng vì nhiều nguyên do tác động lên cô. Khiến tính tình của cô thay đổi như một con người khác, với lại còn là trong độ tuổi nổi loạn của vị thành niên nên cô rất dễ sa đọa vào những thú vui hư hỏng.

Được vài năm sau khi taehyung đi nước ngoài, ba cô lâm bệnh nặng mà không qua khỏi. Khi đó cô rất buồn đến mức trầm cảm, mẹ và cô luôn có xích mích. Vì vậy mà cô chả muốn ở nhà tí nào. Cô luôn tìm đến những thú vui mới,để có thể giải tỏa sự căng thẳng.

                                    ***

"Amie à! Tối nay đi bar Fire với tôi không? Chán quá!!"

Một người bạn mà tôi thân thiết, cô ấy tên là Jung Hae. Gặp chuyện gì buồn hay chán nản,cô ấy luôn rủ tôi đi cùng để giải khuây.

"Được!"-tôi trả lời

Vào đúng 7 giờ:

Có 2 chiếc xe moto ở xa từ từ tiến lại gần quán bar. Mở chiếc mũ full face, mái tóc đỏ rượu vang óng dài cũng bay theo trong gió khiến amie càng quyến rũ và hơn vậy nữa. Không từ nào diễn tả được hết nét đẹp của cô.

Cởi chiếc áo khoác bomber hiện ra chiếc áo 2 dây được thiết kế với vòm ngực áo tam giác lộ ra 1/2 bầu ngực căng tròn, phần vải được rắc bởi nhiều hạt kim tuyến màu bạc lấp lánh làm nổi bật lên làn da trắng mịn như em bé của cô. Kết hợp với đó là chiếc chân váy đen tuyền được ôm sát vào vòng 3, khoe ra bờ mông 90 quyến rũ của cô. Không quên một chiếc túi xách Gucci và đôi guốc được đính đá một cách nghệ thuật.

Mặc dù những bộ đồ của cô chỉ là những bộ đồ riêng lẻ phối lại. Nhưng khi cô mặc chúng vào, nó tỏa ra khí chất sang trọng của một cô tiểu thư thực sự. Đúng chất người đẹp vì lụa.

"yahh, cậu đẹp quá rồi đó amie!! Mấy anh ở trỏng chắc nhìn cậu không ngớt luôn quá"- Hae ngưỡng mộ

"cậu quá khen rồi!"-tôi thẹn thùng

Đôi chân đi từng bước vào quán. Đúng như lời Hae nói, các ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Sắc đẹp của cô lấn át đi cả tiếng rì rầm trong quán. Khiến cho những con ả múa cột, bán hoa cũng phải quay mặt sang nhìn cô ganh tị. Các vị khách giờ cũng chẳng quan tâm đến mấy con ả đó. Mấy ông lão đại gia dê xòm nhìn cô muốn rớt cả con mắt ra ngoài, mồm thì nhốp nhép thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Kinh tởm thật.

"uầy! Đúng như tôi nói luôn, ai cũng nhìn cậu không ngớt luôn đấy!"-Hae vỗ ngực tự hào

"hai cô bé kia uống gì đây?"

Giọng nói của anh quầy bartender nói. Tôi quay sang nhìn, nội tâm gào thét, nay anh ấy đẹp trai quá. Mái tóc được vuốt keo chỉnh chu, gương mặt nhìn trông chuẩn trai badboy, giọng nói cũng trầm ấm nữa. Tôi liền đáp lại anh ấy:

"không cần uống! Nhìn anh, tôi cũng đủ say rồi!"

Chớp nhoáng cơ hội, tôi liền thả một câu thả thính xã giao. Anh bartender cười phá lên thích thú:

"Lúc nào em cũng vậy amie à! Hai em uống như cũ nhé!"

"ok anh!" junghae trả lời vui vẻ

Anh bartender này là Park Jimin, anh ấy vừa đẹp trai lại còn hài hước và hiền hậu nữa. Nói chuyện với anh ấy không bao giờ chán, bởi vậy tôi rất thích tính cách hiếu khách của anh. Tôi và junghae đã đến đây uống rất nhiều lần, riết rồi chúng tôi đã trở thành khách ruột hồi nào không hay.

Anh pha cho chúng tôi 2 ly cocktail pink gin fizz. Hương vị của nó rất ngọt ngào, nhẹ không đến nổi phải say mèm.

"thơm quá! Tay anh Park đây có vẻ lên trình quá rồi nhỉ."- jung Hae nhấp 1 ngụm rồi lên tiếng.

Tôi cũng gật đầu đồng ý theo vì hương vị đặc biệt hơn những ly cocktail mà tôi thường uống. Hương liệu trái cây có vẻ nhiều hơn rượu, nó cũng rất thích hợp cho những cô gái trẻ chỉ thích nhâm nhi những vị nhẹ nhàng mà không quá nồng mùi rượu.

Nói chuyện vui vẻ với anh jimin thì có một thanh niên đi đến gần phía chúng tôi.

"này 2 chị già! Nghe nói có moto xịn lắm nhỉ? Làm một ván thử sức không?"

Nó vừa nói, đằng xa cả một lũ cười phá lên trêu đùa.

Đúng là thằng ranh con, nó nói chuyện với tôi không còn gì có thể vênh váo hơn. Tới giờ tôi chưa ngán thằng nào, đường tình tôi thua chứ đường đua tôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro