Chương 12: Ngọt Ngào.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh nhẹ nhàng chiếu rọi qua cửa sổ, đánh thức sự yên bình của căn phòng nhỏ, bị ánh sáng làm phiền Jungkook khó chịu nâng nhẹ mí mắt cả đêm nằm một tư thế liền cảm thấy mỏi, nhưng khi nhìn thấy gương mặt người lớn nằm trong lòng lại không nỡ đánh thức, ngắm nhìn Taehyung thật lâu đến khi chiếc điện thoại bị rớt dưới đất vang lên, Jungkook khó khăn nghiêng người nhặt lấy điện thoại, động tác nhẹ nhàng nhất có thể.

Đọc tin nhắn trên điện thoại Jungkook thoáng nhíu mày, nhấn gửi lại vài tin rồi vứt sang một bên.

Thấy Taehyung dù mắt nhíu chặt nhưng đôi mày vì lí do nào đó mà cau lại.  

Biết thế Jungkook liền đưa tay lên xoa nhẹ thái dương cho Taehyung, bàn tay nhỏ rất thuần thục mà di chuyển từ thái dương đến sau đầu.

cảm nhận được sự thoải mái liền thả lỏng cơ mặt, nhưng cũng vì quá thỏa mái mà đôi mắt không tự chủ muốn nhìn xem việc này xuất từ đâu.

Taehyung mơ màng mở mắt, đột nhiên chạm trực tiếp vào bờ ngực ấm áp của ai đó, thoáng  ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, ý thức liền trở lại, hắn đưa tay lên nắm chặt bàn tay đang xoa dịu cơn nhức cho mình.

Nhướng người, Taehyung nhìn chằm chằm vào gương mặt người ấy, vẫn như đêm qua cảm giác chân thực này khiến hắn không khỏi hoài nghi, nhưng lại rất mong đây chính là sự thật

. Như hiểu được lòng Taehyung thông qua ánh mắt ấy, Jungkook bật cười nói "Đừng nói là anh vẫn còn say đấy nhé?"

Taehyung lắc đầu, đưa bàn tay nhỏ kia lên khẽ chạm môi vào đó "Giấc mơ này chân thật quá"

Biết được cảm xúc hiện tại của Taehyung, Jungkook không nói không rằng cúi người hôn lên môi mỏng một tiếng thật kêu.

"Chân thật đến mức Jungkook hôn anh luôn này"

Jungkook lắc đầu bất lực với sự mơ mơ hồ hồ của Taehyung, mà cũng phải thôi nhung nhớ một người từng ấy năm bất chợt người đó xuất hiện trước mặt còn làm ra những hành động thân mật này sao mà tin được cơ chứ "Là em đây là Jungkook thật đây"

Taehyung lại hôn lấy bàn tay nhỏ, giọng khàn đặc vì hậu quả của đêm qua khiến lời nói có chút lạc lõng "Tàn nhẫn thật đấy.."

"......"

Taehyung vẫn cứ chăm chăm nhìn thẳng vào mắt người nhỏ, Jungkook không thể thoát được ánh mắt chứa đầy tâm tư ấy mà theo đó nhìn lấy cả hai cứ như thế mà xoáy sâu vào nhau.

Mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Jungkook mới giật mình xoay người tìm lấy thứ phát ra âm thanh kia

"Alo?" Jungkook lưng tựa đầu giường, tai nghe nhưng mắt lại hướng đến người đàn ông đan loay hoay tìm đồ nơi cánh tủ.

"Chiều em về liền"

"....."

"Em xin lỗi mà..."

"....."

"Em biết rồi"

"....." Taehyung cầm đồ lướt ngang qua Jungkook, vốn im lặng cho người nhỏ nói chuyện nhưng trong lòng lại rất muốn biết cậu đang nói chuyện cùng ai.

Hắn không phải kẻ xấu thích nghe lén điện thoại người khác, nhưng nhìn xem giọng điệu kia của cậu khiến hắn không thể không tò mò.

Đã từng bên nhau khá lâu, Taehyung đủ để biết tính cách của cậu, Jungkook là một người có thể nói là lạnh lùng khó gần, cậu rất khó để nắm bắt tâm tư và  lại cực kì nóng tính.

Hắn còn nhớ có lần chỉ vô tình bị người khác đụng cho ngã xuống đất vốn cậu đã chẳng quan tâm nhưng người nọ lại không những xin lỗi mà còn kiếm chuyện ngược lại, điều đó khiến một Jeon Jungkook đang khó chịu lại càng thêm khó chịu, lúc ấy cậu chẳng buồn nói câu gì mà một đường đấm thẳng vô mặt người kia, kết quả hôm ấy Taehyung đang học ở trường phải chạy đến đồn cảnh sát để chuộc Jungkook về.

Bởi vậy nên khi nghe giọng điệu ngoan ngoãn kia Taehyung sinh ra một cảm giác khó chịu, chẳng lẽ lí do em ấy không về gặp hắn là vì đã có một người tốt hơn rồi sao?

Bởi lẽ Jungkook không bao giờ lộ ra bản tính thoải mái, có chút trẻ con của mình cho người khác trừ khi ở bên hắn, vậy mà hôm nay Taehyung lại chứng kiến một Jungkook nhu nhược ngoan ngoãn khi không phải đối với mình như vậy khiến Taehyung thêm hoài nghi.

Có thể nói Taehyung xem Jungkook là cả thế giới, hắn không ngại mình là một cảnh sát mà cố tình phá luật để dung túng cho một Jeon Jungkook, hắn không ngại kéo dài thời gian đưa phạm nhân đến nhà giam chỉ vì muốn bên cạnh người thương lâu hơn một chút, muốn được người nhỏ nắm lấy cánh tay khô ráp này, muốn được ngắm nhìn gương mặt khả ái cùng chiếc giọng ngọt ngào khi gọi hắn là 'Đội trưởng Kim'.

Taehyung vẫn luôn ở đằng sau quan sát, lặng lẽ chờ đợi một Jeon Jungkook, nhưng niềm vui khi cuối cùng người mình yêu nhất đã trở lại kéo dài chưa được lâu, vì bất ngờ một cảm giác đa nghi mới lại nảy sinh trong tâm trí của hắn.

Phải chăng Jungkook đã không còn của riêng Taehyung?

Cuộc gọi ấy vẫn chưa kết thúc, giọng nói ngọt ngào ấy vẫn vang lên và lòng Taehyung càng lúc một trĩu nặng.

Taehyung không thể phủ nhận rằng sự ngọt ngào trong giọng điệu của Jungkook là một trong những điều làm trái tim hắn tan chảy, nhưng lần này giọng nói ấy lại vang lên cho người nào đó nghe chứ không hề dành cho hắn.

Bật vòi nước, Taehyung cố dùng tiếng nước mạnh để lấn đi giọng nói ngoài kia, hắn không dám đối diện với việc đó, càng không dám nghĩ đến việc Jungkook đã thuộc về người khác. Đứng dưới dòng nước ấm nhưng sao lòng hắn lại lành lẽo thế này.

Từ khi mẹ mất Taehyung đã từng tìm nhiều cách để có thể đi theo mẹ, nhưng khi nghĩ đến ông Kim hắn lại tiếp tục duy trì sự tồn tại của bản thân, nhưng hắn không thể nào quên đi nổi đau không có mẹ.

Mất mẹ Taehyung như mất đi tất cả, nghe lời ba nên hắn đã cố gắng học và rồi đi theo con đường công lý của ông Kim, mãi cho đến khi ông có người bên cạnh hắn lại một lần nữa nghĩ đến việc đi theo mẹ, Taehyung thật sự không thể tiếp tục với những tháng ngày nhớ mẹ một cách day dứt như thế, cho đến khi tưởng chừng như con người không có niềm tin sống ấy lại gặp ngay một chiếc mặt trời nhỏ mang ánh sáng đến cuộc đời tăm tối của Taehyung.

Những tháng ngày nhớ mẹ giờ đây không còn là nỗi ám ảnh không tận, thay vào đấy là những cảm xúc mới mẻ cùng những tình cảm chớm nở, Taehyung cưng chiều quan tâm đến một bạn nhỏ thú vị dù bằng tuổi nhưng không biết gì về thế giới này, bạn nhỏ thú vị ấy mang đến cuộc đời Taehyung rất nhiều tư vị lẫn lộn, dần dần hắn nhận ra đã đem lòng yêu thích người ấy từ khi nào và cũng dần dần mang bạn nhỏ đó đặt trong lòng rất tự nhiên mà khóa lại để rồi cả đời này không ai có thể thay thế cho cái tên Jeon Jungkook ấy.

Bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc ướt sủng, Taehyung đưa mắt nhìn lên giường, hình ảnh người nhỏ từ khi nào đã không còn ở đó.

Không thấy người nọ, Taehyung bất ngờ lo lắng quăng chiếc khăn lên giường đôi chân dài vội chạy ra khỏi phòng cổ họng khô rang khẽ vang lên "Jungkook"

Taehyung nhấc đôi chân nặng trĩu xuống dưới phòng khách, mặc kệ chiếc bàn lắm chai rượu, hắn vẫn dáo dác tìm kiếm hình ảnh bé nhỏ, sự sợ hãi lại dáy lên, nơi phía ngực trái không ngừng đập thật nhanh chỉ vì nổi lo lắng ngày một tăng.

Cho đến khi giọng nói non nớt được phát ra, đáy lòng đang treo lơ lững bổng được tháo xuống, Taehyung quay đầu nhìn đến nơi phát ra âm thanh nọ.

"Em ở đây" Jungkook dưới bếp nghe người gọi mình liền lên tiếng, tay nhỏ mang theo hộp sữa đi ra khỏi bếp nhìn Taehyung trả lời.

Như tìm được phao cứu sinh Taehyung vội lao đến ôm lấy Jungkook vào lòng, hắn gấp gáp khảm lấy cả cơ thể nhỏ bé như muốn chắc chắn rằng người này vẫn thật sự ở đây.

Bảo hắn yếu đuối cũng được nhưng làm ơn đừng mang Jungkook rời khỏi tay hắn thêm lần nào nữa, Taehyung đã phải sống trong cô đơn cùng nổi nhớ da diết mấy năm nay rồi, trái tim này không còn sức để mỏi mòn chờ đợi người thương nữa.

Biết được tâm trạng của Taehyung, Jungkook chỉ cười nhẹ, vuốt nhẹ lưng Taehyung "Em đói"

Taehyung vẫn siết chặt người nhỏ, khuôn mặt cứ chôn vùi trong hõm cổ quen thuộc, nhưng khi nghe Jungkook bảo đói, hắn mới đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ rồi chợt phát hiện vậy mà anh ngủ đến tận 1 giờ chiều, còn để người nhỏ nhịn cả buổi sáng. "Anh xin lỗi,anh chỉ... chỉ sợ mất em thôi."

Jungkook vẫn giữ nụ cười nhẹ, đặt tay nhỏ lên mái đầu của Taehyung "Nay em ở với Taehyung mà, Taehyung nấu cơm cho em nhé?"

Taehyung chỉ nghe thấy mỗi câu 'Nay em ở với Taehyung mà'  hắn khẽ vui trong lòng một lần nữa ôm lấy Jungkook, rãi những chiếc hôn lên mặt người nhỏ "Được, anh nấu cho em"

Nhìn người đàn ông tóc vẫn còn ướt nhưng lại loay hoay nấu ăn cho mình, Jungkook thoáng cười, rãnh rỗi đưa điện thoại lên chục vài tấm, tinh nghịch đến kế bên người lớn "Anh nấu gì vậy"

"Canh kim chi" Taehyung thuần thục cắt những lát kim chi thơm ngon thành những miếng nhỏ, tuy hắn không thường xuyên nấu ăn, nhưng dì hay mua những thực phẩm bổ dưỡng đến để ở tủ lạnh, kim chi này cũng là đích thân dì làm. "Muốn thử không?"

Nhìn miếng kim chi bắt mắt trên tay Taehyung, Jungkook không chần chừ cuối đầu xuống há miệng ăn lấy, không biết vì đã lâu chưa được ăn kim chi này hay là vì nó quá ngon mà Jungkook sinh ra cảm giác quen thuộc.

Nhướng mày nhìn khuôn mặt mãn nguyện của người nhỏ, Taehyung cười ôn nhu hỏi "Thế nào?"

"Ngon ạ"

"Ra ngoài ngồi đợi, đứng đây bỏng bây giờ" Đút thêm một miếng nữa cho Jungkook rồi bảo cậu ra ngoài ngồi.

Jungkook ngoan ngoãn nghe lời, chân trước chân sau lẽo đẽo thoát li khỏi nơi bếp, định bụng sẽ ngồi ở bàn chờ nhưng ánh mắt lại va phải nơi phòng khách, đôi chân nhỉ không yên phận mà tiến đến, nhìn những chai rượu lăn lóc cậu thở dài thâm tâm lại than vãn không biết chiếc dạ dày yếu của người lớn kia đã chứa bao nhiêu thứ cồn này nữa.

Cúi người mang những chai rượu kia bỏ vào thùng rác, như rất quen với nội thất trong nhà Jungkook mở một ngăn tủ lấy ra chiếc khăn mới rồi lau sạch những thứ nước chảy ra bàn.

Taehyung trong bếp không thấy bóng dáng người nhỏ, liền đưa mặt tìm kiếm, thấy cậu chạy qua chạy lại nơi phòng khách, hắn hạ bếp nhỏ rồi đi ra "Để đấy tí anh dọn cho"

Jungkook chống hai tay ngang hông, ánh mắt lườm thẳng đến người đàn ông kia"Em cấm anh uống rượu nữa đấy nhé"

Taehyung lắc đầu cười khổ, đi đến véo chiếc má không còn nhiều thịt  như trước "Anh biết rồi"

Cả hai cùng nhau lau sạch phòng khách, rất nhanh nó lại trở nên sạch sẽ hơn, Taehyung nắm tay Jungkook kéo vào nhà bếp, để cậu ngồi ở ghế, hắn tiến đến mang canh kim chi cùng một vài món đã nấu bày ra bàn.

"Anh nấu nhiều thế?"

"Vỗ béo lại em"

Jungkook bĩu môi không hài lòng, nhưng tay vẫn ngoan ngoãn cầm lấy đôi đũa mà Taehyung đưa cho. Chống hai tay lên bàn, cậu giương mắt nhìn Taehyung bới cơm.

Nhớ rõ thói quen đợi người khác ăn trước rồi mình mới ăn của người nhỏ, Taehyung tùy tiện gắp một đũa thức ăn đưa vào miệng rồi mời Jungkook dùng bữa "Em ăn đi"

"Dạ" chỉ đợi mỗi lúc này, Jungkook rất tự nhiên vươn đũa ăn cơm, trong việc ăn uống cậu rất thoải mái nhất là khi ở với Taehyung, cậu chẳng cần sợ ăn phải những món không được ăn, càng không sợ thức ăn không hợp khẩu vị.

Gắp lát thịt đặt vào chén Jungkook, Taehyung cưng chiều nói.. "Ăn nhiều một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro