Chương 13: Một nửa kí ức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn người nhỏ trước mặc đang ăn một cách ngon miệng, Taehyung vẫn không thể tin đây là sự thật. 

Ánh sáng mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt cương nghị làm nổi bật đôi mắt nâu cùng nụ cười đầy ôn nhu.

Trái tim Taehyung một lần nữa sống lại như một bức tranh màu sắc đã được tái tạo. Bất chợt Taehyung nhớ lại khỏang thời gian trước đây.

"Taehyung à! Có gì ăn không?" Jungkook trên người khoác chiếc áo dày cộm, đầu còn vươn chút tuyết, khuôn mặt đỏ ửng vì lạnh vội chui vào trong tấm chăn ấm nơi người lớn vừa rời đi không lâu.

Nằm trong chăn Jungkook co ro lại thành một cục chỉ chừa mỗi đôi mắt tròn xoe, chuyện là anh trai lại đi công tác xa, hại cậu phải ở nhà một mình, nhưng Jungkook vốn không biết nấu ăn, người làm trong nhà chỉ được thuê để dọn dẹp chứ không hề nấu.

Thường ngày Jungkook chỉ được ăn những món do anh trai làm, nhưng vài hôm trước anh đã đi công tác, thức ăn dự trữ trong nhà sớm đã không còn, không nghĩ nhiều Jungkook liền nhanh chân chạy qua ăn bám bạn trai.

Taehyung trong phòng tắm nghe giọng người thương liền lặng lẽ đi ra, nhìn cục tròn ủm đang quay lưng lại phía mình, hắn phì cười nhìn bàn tay vươn chút nước của mình rồi rất tự nhiên tiến tới  luồng vào trong chăn, cố tình mang nó áp lên chiếc bụng phẳng lì của cục tròn ủm.

"A.. lạnh quá" Jungkook trong chăn bị vật lạnh tấn công, cả cơ thể như nhảy dựng lên muốn thoát khỏi móng vuốt của người lớn, nhưng Taehyung nào chịu dừng bàn tay dài luồng sâu vào bên trong đến khi Jungkook thấy ngực mình vựa lạnh vừa nhột mới cố hết sức tránh đi thứ đáng sợ kia. "Nhột...nhột mà"

Thấy Jungkook phản ứng kịch liệt như thế Taehyung mới thôi đùa, rút tay ra sau đó chống hai tay đè bạn nhỏ dưới thân, hắn vươn tay lau đi giọt nước mắt sinh lí  của người nọ, rồi cúi người hôn lấy đôi mắt ấy, đôi môi mỏng di chuyển từ mắt đến hai chiếc má rồi dừng lại ở đôi môi hồng hào.

Jungkook không những không từ chối, ngược lại rất nhiệt tình đáp trả, vươn đôi tay ôm lấy cổ người trước mặt, miệng khẽ mở ra để vật lạ xâm nhập vào, môi lưỡi quấn lấy nhau, trao nhau những tư vị mới lạ.

đến khi cảm thấy Jungkook dần mất hơi thở Taehyung mới luyến tiếc buông ra, trước khi rời đi còn hôn nhẹ lên chiếc nốt ruồi nhỏ ở môi dưới của người nhỏ.

Giữ nguyên tư thế ban đầu, Taehyung sửa lại mái tóc cho Jungkook, giọng đầy sủng nịnh cất lên "Sao hôm nay lại qua đây! Hửm!" Kết thúc câu ' hửm ' hắn lại hôn lên môi nhỏ một cái

Vốn ngày thường Jungkook rất ít khi sang đây, cậu chỉ đến vào những ngày trong tuần và không bao giờ xuất hiện vào cuối tuần, vậy mà hôm nay là thứ 7, mới sáng sớm cậu đã lết thân đến đây xin cơm.

Nghĩ đến lại tức, Jungkook bĩu môi thể hiện sự tức giận của mình "Bị bỏ đói 3 ngày rồi"

Taehyung vừa lo lắng vừa buồn cười, lo lắng vì người yêu bị bỏ đói, buồn cười vì khuôn mặt thái độ hiện tại của cậu, là đang giận hay tỏ ra đáng yêu đây bạn nhỏ?

Chơi đùa cùng mái tóc của Jungkook, hắn lại hỏi "Sao thế? Anh trai gì đó lại đi công tác à?" Taehyung nhớ ngày đầu gặp cậu cũng bộ dạng này, bị người lớn trong nhà bỏ đói, cuối cùng lại quen biết được hắn nên khoảng thời gian đó cậu không phải sống dở chết dở vì không có thức ăn nữa.

Thực ra đối với gia đình của Jungkook, Taehuyng không biết quá nhiều, lần trước chỉ vô tình nghe cậu nói rằng cậu sống ở đây cùng một người anh nhưng không phải anh ruột.

Taehyung đôi khi tỏ vẻ khó chịu vì người yêu sống cùng một người đàn ông khác mà không có quan hệ ruột thịt, nhưng khi nghe người nhỏ bảo người này sống chung với cậu từ nhỏ nên chuyện này là chuyện bình thường, không có gì đáng lo ngại.

Taehyung cũng nhiều lần ngõ ý muốn Jungkook sang ở chung với mình, nhưng cậu nhất quyết không chịu.

Vì không muốn ép buộc cậu nên Taehyung cũng không đề cập về chuyện này quá nhiều, trước mắt vẫn cứ như thế đã sau này sẽ thuyết phục Jungkook sau, dù sao hắn cũng đã quyết định nếu không phải là Jungkoook thì không có bất kì ai được bước chân vào căn hộ riêng của hắn.

Jungkook lại bĩu môi tức giận "Nhắc đến phát ghét, người gì đâu nói đi liền đi. Anh ta á ,đi 1 tuần mà chỉ để thức ăn cho em ăn 3 ngày thôi" . Đợi anh ta về Jungkook sẽ đấm cho không nhận ra mặt mũi.

"Ghét nhỉ?" Taehyung lại phì cười, người yêu của hắn sao cưng thế không biết.

Thường ngày ở trường Jungkook điều mang một vẻ gì đó khá lạnh lùng, có chút bất cần đời đi, nói sao nhỉ theo Taehyung thấy thì Jungkook bên ngoài có chút ngông cuồng, lại khó tính.

Cậu cực kì cực kì khó tính, chỉ cần nhìn thấy thứ gì không vừa mắt liền phá hủy hoặc đưa nó ra khỏi tầm mắt ngay lập tức.

Nhưng khi ở với hắn, cậu lại trở nên mềm mỏng hơn cái tính khó chiều khó bảo mang chút ngang ngược kia thì vẫn còn nhưng được tiết chế hơn một chút, bên Taehyung thì Jungkook mang một chút sự trẻ con, cậu thường hay làm nũng với hắn lắm, đó cũng là lí do mà Taehyung không thể giận người nhỏ này được.

Ở với Taehyung, Jungkook lộ ra rất nhiều bản tính vốn có của mình, vì được người yêu cưng chiều cậu rất biết cách tận hưởng nó, biết Taehyung sẽ không bao giờ tức giận với mình nên người nhỏ lúc nào cũng tìm cách trêu đùa với người lớn.

Cả hai quen biết một thời gian khá lâu, sau khi xác nhận được tình cảm của mình đối với Jungkook, Taehyung liền muốn cùng người này tạo nên một mối quan hệ.

Ngày hôm ấy là một ngày mưa, Jungkook bảo mình thích mưa lắm, nhưng chỉ thích khi ở trong nhà thôi, hắn biết thế liền mời cậu đến một nhà hàng sang trọng, có rất nhiều món ngon mà Jungkook thích.

Vẫn như những bữa ăn trước, gặp món lạ Taehyung sẽ rất tận tâm mà giải thích cho bạn nhỏ cách ăn và hương vị của nó.

Hiện tại cũng thế, nhưng có chút khác với mọi lần vì hôm nay hắn tận tâm bày tỏ, tận tâm nói lên những lời yêu thương dưới sự ngơ ngác cùng hạnh phúc của người trước mặt.

Và thế là họ xác định yêu đương đến nay đã được 4 tháng.

.

Jungkook ngước đầu, thấy người đàn ông cứ mãi nhìn mình liền nuốt ngụm cơm trong miệng xuống nói " Anh ăn đi, nhìn em mãi thế"

Thu lại suy nghĩ của mình, Taehyung khẽ gật đầu cúi xuống ăn nốt phần mình, bữa sáng kiêm luôn bữa trưa cứ thế trôi qua.

Taehyung nâng đầu, nhìn người nhỏ miệng ngập ngừng rất muốn hỏi nhiều thứ nhưng lời đến đầu lưỡi liền không thể phát ra.

Rất muốn hỏi bạn nhỏ sống có tốt không, những năm qua đã sống như thế nào, tại sao lại trở thành một sát thủ, tại sao có thể trốn khỏi FBI và ty tỷ những câu hỏi khác.

Nhưng Taehyung sợ những câu hỏi ấy khiến Jungkook khó chịu, dù sao tình cảnh hiện tại so với lúc trước không thể gọi là ổn.

Hiện tại cả hai có thể xem như người quen không hơn không kém, chí ít có thể gọi là giữa cảnh sát và tội phạm, cuộc trò chuyện của cả hai chẳng khác nào cuộc đàm phán.

Thấy được sự ngập ngừng trong ánh mắt Taehyung, Jungkook biết hắn đang phân vân muốn hỏi gì đó liền lên tiếng trước "Anh muốn nói gì sao?"

"À...ừm.." Taehyung thật chẳng biết nên nói những gì, tuy muốn hỏi nhưng lại chẳng thể.

"Em dạo này sống tốt chứ?" 

Jungkook tựa người ra ghế, hai tay khoanh lại trước câu hỏi của Taehyung như có như không cậu gật đầu trả lời một cách thản nhiên "Nhìn chung thì vẫn ổn"

Nhìn bộ dáng đó của Jungkook, Taehyung biết cậu chính là đang đợi để trả lời những vấn đề hắn đang thắc mắc, nhưng cũng chính bộ dáng ấy như muốn nói rằng hắn chỉ được hỏi những câu nằm trong phạm vi có thể trả lời.

Đối với những câu như tại sao Jungkook lại trở nên như hiện tại, thật tình hắn cũng chẳng bận tâm lắm, vì cho dù người nhỏ này có trở nên như thế nào đi nữa trái tim Taehyung vẫn luôn hướng đến cậu.

Câu hỏi hiện lên trong đầu Taehyung từ khi Jungkook nghe điện thoại đến giờ vẫn luôn muốn biết đáp án, nhưng hắn lại chẳng dám thốt ra, vì hắn sợ câu trả lời đó khiến mình thất vọng.

"Đội trưởng Kim à!" Jungkook không đủ kiên nhẫn nhìn màn đấu tranh tư tưởng của Taehyung, hắn vẫn không thay đổi cái tính cách ấy.

Bề ngoài là một cảnh sát lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng khi đối diện với cậu hắn lại trở nên quá nhu nhược.

Jungkook chẳng muốn như thế, cậu không muốn mình trở thành điểm yếu của Taehyung và cũng chẳng muốn Taehyung thành điểm yếu của mình.

Cũng chính vì lí do này mà những năm qua Jungkook luôn hành động dứt khoát, không ở bên cạnh Taehyung cậu sẽ chẳng phải đắng đo bất cứ điều gì.

Taehyung nhìn vẻ mặt cau có của Jungkook, biết người này lại khó chịu "Ừ"

"Đừng bận tâm về em nữa.." biết rằng nói ra lời này sẽ khiến Taehyung đau lòng, nhưng cậu muốn hắn đừng quá để cậu trong lòng, vì nếu như thế con đường sự nghiệp của Taehyung sẽ bị ảnh hưởng.

Thế giới của Jungkook và Taehyung là hai đường thẳng song song, hắn không thể đi trên con đường của cậu và ngược lại cậu cũng thế.

Nhưng với tình trạng hiện tại Taehyung đặt quá nhiều tình cảm của hắn vào Jungkook.

Trước khi đến gặp Taehyung, Jungkook đã nhận được tin hắn cho người xâm nhập vào FBI chỉ để tìm tung tích của cậu.

Việc này khiến Jungkook vô cùng không hài lòng. Hắn vì cậu mà liều mạng như thế, cậu chẳng muốn một chút nào.

"Jungkook à..."

"Sau này, đừng vì em mà liều mạng mình có được không?" Jungkook nghiêm túc, nhìn thẳng vào đôi mắt của Taehyung.

"Em có thể yêu cầu anh bất cứ điều gì, nhưng riêng việc này thì không. Jungkook em biết anh không thể làm ngơ em mà..."

"Taehyung sẽ có một ngày chúng ta đứng đối diện với nhau, nhưng không phải như bây giờ. Lúc ấy em hi vọng anh dùng danh đội trưởng Kim mà đối đầu với em, xin anh đừng vì em mà trở nên nhu nhược"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro