Chương 14: Hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết cuộc đối thoại ấy kết thúc như thế nào, chỉ biết dù trước đó có căng thẳng đến đâu thì hiện tại Jungkook lại như một con thỏ lười nằm ưởn người trên sofa.

Đôi chân dài gập lên gập xuống đầy chán nản, cánh tay cũng buông lỏng xuống đất, mắt nhìn đến người lớn đang loay hoay cắt trái cây trong bếp.

Cậu khẽ mĩm cười, chỉ mong mỗi ngày đều trôi qua một cách lặng lẽ như thế.

Taehyung tay bê đĩa dưa hấu đã cắt sẵn cùng một ly nước cam, mang ra đặt xuống bàn, nhìn người nhỏ cứ ngẩn ngơ đến mức không thấy mình liền lên tiếng "Nghĩ gì mà ngơ người ra thế? "

Giọng nói người lớn kéo Jungkook về hiện tại, cậu gãi đầu cười cười, nhõm người dậy nhìn đến đĩa trái cây trên bàn "Dưa hấu ạ?"

Taehyung gật đầu, đẩy ly nước đến cho cậu "Ừ... nước của em"

Ngồi ngay người, Jungkook xoè hai tay nhận lấy ly nước, đưa lên uống một ngụm rồi đặt xuống "Nay anh không đi làm sao?"

Taehyung lại gật đầu, xoay người tìm chiếc điều khiển để mở TV "Được nghĩ phép một hôm" 

Taehyung sẽ không thừa nhận rằng ban nảy mới gửi mail xin cấp trên nghỉ đâu.

Hắn muốn tận dụng hết ngày hôm nay để ở bên người thương, bởi hắn chẳng biết được khi nào bạn nhỏ lại rời đi, hắn chẳng biết rằng ngày mai người này có còn ở đây hay không.

Vậy nên Taehyung thật sự rất trân trọng từng giây từng phút này.

Dù vô nghĩa nhưng Taehyung lại ước rằng thời gian ngày hôm nay trôi chậm lại một chút, để hắn được ở cạnh Jungkook lâu thêm một chút.

Jungkook đưa mắt nhìn người lớn ngồi kế bên, tuy ngồi gần nhưng lại giữ một khoảng cách nhất định với mình.

Trong lòng lại hiện lên cảm xúc không rõ tư vị. Chẳng phải đêm qua còn bình thường sao, sao giờ lại giữ khoảng cách đến thế?

Lắc đầu bỏ qua suy nghĩ của mình, cậu cho rằng vì cả hai xa nhau lâu quá nên Taehyung có hơi mất tự nhiên đi, không bận tâm đến, cậu lấy điện thoại ra giải quyết một số công việc.

Taehyung ngồi bên này, tuy tay cầm điều khiển chuyển kênh TV đằng trước, nhưng mắt lại cố tình nhìn sang người nhỏ.

Bạn nhỏ của hắn nhắn tin cùng ai mà khuôn miệng ấy lại cười vui đến thế, bộ dáng kia giống hệt như Jungkook ngày trước mỗi khi đợi tin nhắn của hắn.

Taehyung đã cố bỏ việc kia ra sau đầu, nhưng hắn không thể không nghĩ đến trường hợp mà mình đang hoài nghi, siết chặt chiếc điều khiển trên tay, điều chỉnh lại tâm trạng không tốt của mình tự an ủi bản thân mình nghĩ nhiều rồi.

Jungkook nằm dài ở sofa, cảm giác bức bối khi bị người lớn lơ đi khiến cậu khó chịu vô cùng, vội bật người ngồi dậy, Jungkook liếc mắt nhìn Taehyung.

Nghe tiếng động bên cạnh, Taehyung mới đưa mắt nhìn sang, không biết người nhỏ bị gì lại thái độ đến như vậy "Sao thế em?"

Thấy người lớn vẫn chưa biết mình đang khó chịu, cậu càng thêm tức tối, bỏ hai chân xuống đất đứng trước mặt Taehyung không nói lời nào liền vung tay đánh lên vai hắn một cái rõ kêu, rồi chân nhỏ bỏ chạy đến trước TV.

Đột nhiên bị đánh Taehyung cũng chẳng ý kiến gì, nhìn thái độ kia của Jungkook hắn biết cậu đang khó chịu, nhưng lí do vì sao thì hắn không rõ, cũng chẳng dám hỏi.

Tự trả lời rằng chắc người trong điện thoại kia khiến bạn nhỏ nhà hắn không hài lòng, nên cậu mới tức giận đến vậy.

Giọng nói cọc cằn vang lên "Máy chơi game anh để đâu rồi?" Jungkook theo thói quen kéo khoá tủ nơi mà trước kia mình hay cất máy chơi game, nhưng giờ tìm lại không thấy, chẳng lẽ Taehyung đã mang đi vứt?

Đưa mắt nhìn người nhỏ đang không vui kia, Taehyung đột nhiên cảm thấy Jungkook có chút đáng yêu, cậu giận cá chép thớt trút giận lên hắn đấy à?

"Ở tủ phía trên, bên trái"

Nghe vậy, Jungkook liền nhõm người mò đến chiếc tủ mà người lớn nói "Dấu gì kĩ thế"

"......"

Lại cúi người, mặc kệ TV người lớn đang xem, Jungkook rất tự nhiên mà cắm máy game vào, chương trình Taehyung đang theo dõi cũng vì thế mà tắt ngủm "Làm vài ván chứ đội trưởng Kim?" Jungkook nhướng mày nhìn.

Taehyung gật đầu nói, tay vỗ vỗ trên sofa ngõ ý bảo cậu đến "Lại đây"

"Hm....." ngồi xuống bên cạnh Jungkook trầm ngâm lựa game "Chơi này đi"

Nhận lấy máy game từ Jungkook, nhìn chỉ dẫn trên màn hình Taehyung bắt đầu vài trận đấu. Trong game cả hai sẽ là đối thủ, ai chết trước người đó thua.

Qua những 10 phút, Jungkook chơi quá hăng say mà từ khi nào cả cơ thể đã ngồi hẳn xuống đất, miệng nhỏ cứ luyến thoắng la lên. "Ya, Kim Taehyung anh dám chơi sau lưng em?"

Taehyung cũng tập trung toàn bộ vào trận game, chốc chốc theo thói mà đưa xuống xoa đầu an ủi Jungkook khi cậu bị thua "Là do em không chú ý "

"Nữa kìa, là anh cố tình thì có" Jungkook bị chết thêm một lượt, liền hậm hực dậm đôi chân nhỏ, đầu ngước lên liếc Taehyung một cái.

"Rồi rồi, sẽ không bắn em" Taehyung phì cười cong ngón trỏ điểm lên mũi nhỏ như xin lỗi.

Quay phắt mặt đi, Jungkook xoắn ống tay ngắn của mình lên đến tận vai, tay nắm chặt cái máy game "Không cần, lần này nhất định Jungkook này sẽ giết anh"

Cả hai đã chơi hết trận này đến trận khác, Jungkook không ngần ngại la mắng Taehyung đến khàn cổ, khiến người lớn phải dừng trận game để mang nước cho cậu.

Nhân cơ hội, Jungkook tận dụng mọi thời cơ để bắn chết nhân vật của Taehyung, đó cũng là lần thắng đầu tiên và duy nhất trong 12 trận đấu.

Chơi quá hăng hái Jungkook hết ngồi lên sofa rồi lại leo xuống đất, hết tựa đầu lên chân Taehyung rồi nằm thẳng ra chiếc bàn tròn hại hắn phải vừa chơi vừa chỉnh tư thế cho cậu.

Mãi cho đến khi chiếc điện thoại bị chủ nhân vứt nằm sõng soài trên sofa vang lên, Jungkook ban đầu có nghe nhưng vẫn mặc kệ cho đến khi tắt đi, nhưng có vẻ người ở đầu dây bên kia chẳng chịu tha cho cậu, hồi chuông một lần nữa vang lên, Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook, vỗ lên vai cậu "Em nghe điện thoại đi"

Jungkook nghe thế liền cau có đứng dậy đến chỗ sofa nhặt lấy thứ phiền phức kia  hậm hực nhấn nút nghe "Có chuyện gì?"

"......."

"À, dạ vậy em về ngay đây" Dứt lời gương mặt Jungkook hiện lên đầy lo lắng, cậu vội xoay người chạy lên phòng, Taehyung nảy giờ quan sát, tinh ý nhận ra Jungkook đã nhận được tin  gì đấy quan trọng đến mức rời đi gấp.

Đứng dưới chân cầu thang đợi người nhỏ, rất nhanh đã thấy cậu mang theo áo khoác chạy xuống, mắt không nhìn hắn, tay vẫn cứ lục lọi tìm gì đấy trong túi áo.

Nhìn dáng vẻ chật vật ấy Taehyung cũng lo lắng không kém, vội bước theo Jungkook quan tâm hỏi "Em tìm gì sao?"

Jungkook không trả lời hắn, miệng nhỏ siết chặt lấy chiếc ví trên tay miệng nhỏ tức giận đến mức chửi thề "Mẹ kiếp"

Đi vào nhà bếp, Jungkook lấy hết những giấy tờ cần thiết ở trong ví ra, rồi quay sang hỏi Taehyung "Anh có bật lửa không?"

Taehyung gật đầu đáp "Có, đợi anh lấy" nói rồi hắn tiến đến hộc tủ lấy ra cái bật lửa đưa cho cậu.

Nhận lấy, Jungkook chẳng nói lời nào, bật lên trực tiếp đốt chiếc ví kia đi, tuy lo lắng nhưng thấy người nhỏ đang tức giận Taehyung không lên tiếng hỏi, mà dù có hỏi thì người này cũng chẳng chịu cho hắn câu trả lời đâu.

Taehyung chỉ biết đứng kế bên, nắm lấy bàn tay đang siết chặt vì tức giận của cậu, mấy ngón tay dài cố tách những ngón tay nhỏ kia ra, để chủ nhân của nó không bị những móng nhọn làm đau.

Đợi vật trước mắt cháy gần hết, lúc này Jungkook mới ngước mặt nhìn thẳng vào Taehyung, đôi mắt tròn xoe không biết vì tức giận hay muốn khóc mà nó đỏ đến đáng thương.

Nhìn người nhỏ vẫn còn trong cơn phẫn nộ, mà ra sức cắn lấy môi mình, Taehyung đau lòng đưa tay xoa lấy môi mềm để Jungkook không tự làm đau, tách được chúng hắn mới xót xa ôm lấy cả cơ thể vào lòng.

Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn chẳng muốn thấy bộ dáng vừa tức giận vừa bất lực kia của Jungkook.

Ôm người thương vào lòng, Taehyung dùng cả cơ thể to lớn này bao bọc lấy Jungkook, vuốt ve lấy chiếc đầu nhỏ  để cậu tựa vào vai khẽ hôn lên tóc cậu như an ủi.

Giữ tư thế này khoảng 2 phút, Jungkook lấy lại bình tĩnh với vòng tay đáp trả lại cái ôm ấm.

Nhưng vốn cuộc điện thoại ban nảy không cho Jungkook thời gian, chỉ ôm nhau một lúc cậu liền buông ra, mĩm cười nhìn Taehyung, tuyệt nhiên không nói lấy lời nào.

Xoay người nhặt những thứ ban nảy mình lấy trong ví lên, cầm chiếc áo khoác rồi quay đầu rời đi.

Bước chân chưa đi xa cánh tay đã bị nắm lấy.

"Lại đi nữa sao?" Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook, cả hai còn chưa bên nhau bao lâu mà.

Người nhỏ này định rời đi nữa sao?

Cậu vẫn giữ im lặng, ánh mắt nhìn Taehyung như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"Lần này là bao lâu..."

"......"

"Nói anh biết đi Jungkook... lần này anh phải chờ bao lâu" nói anh nghe đi em ơi, làm ơn!

Anh vẫn sẽ ở đây chờ em, nhưng xin em hãy cho anh biết liệu lần này anh phải chờ em trong bao lâu? Em vẫn sẽ quay lại chứ...

Jungkook của hắn tàn nhẫn quá, cậu chẳng cho hắn câu trả lời nào, cũng chẳng lưu luyến nhìn lấy hắn một cái, cứ thế mà đôi chân nhỏ chạy đi rồi biến mất nơi ngưỡng cửa.

Cuối cùng điều Taehyung lo lắng từ trưa đến giờ cũng xuất hiện, chỉ là không ngờ nó đến nhanh quá.

Hắn ở cùng bạn nhỏ chưa được lâu mà sao ông trời lại tàn nhẫn đến mức lần nữa mang cậu đi.

Taehyung thẫn thờ ánh mắt nhìn theo bóng lưng kia đến giờ vẫn chưa dứt, mọi thứ diễn ra quá nhanh hắn còn chưa cảm nhận được gì.

Có rất nhiều điều muốn làm, còn rất nhiều lời muốn nói, những tình cảm còn chưa kịp ngõ lời vậy mà bạn nhỏ lại rời khỏi.

Giá như Taehyung đủ can đảm giữ Jungkook ở bên mình.

Nhưng hắn sợ, sợ rằng trái tim nhỏ của người kia đã không còn thuộc về mình.

Nhìn cái cách Jungkook nói chuyện điện thoại, nhìn cái cách cậu tủm tỉm cười trả lời tin nhắn, tuy nhiêu đó không đủ nói lên điều gì nhưng bản tính hoài nghi của một cảnh sát cứ hiện hữu lên trong hắn.

Taehyung không dám thân mật, vì sợ bạn nhỏ xa lánh mình, sợ bạn nhỏ ngượng ngùng vì không quen.

Lúc ngồi trên sofa hắn đã nghĩ đến những cái ôm cái hôn hôm qua, tự lấy việc đó để an ủi mình, nhưng rồi lại bị chính cái suy nghĩ của mình dội một gáo nước lạnh vào tim khi Taehyung nghĩ bạn nhỏ làm thế chỉ để dỗ dành một người say mà thôi.

Cuối cùng Taehyung chỉ biết bất lực quay người trở về căn phòng còn vương chút hơi ấm của người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro