Chương 20: Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai cứ đứng ôm nhau trước sảnh, Jungkook sau khi nói câu 'Nhớ anh' kia liền ngại ngùng trốn trong lòng Taehyung mãi không chịu ló mặt ra, hắn chỉ biết cười bất lực tay bên dưới siết chặt hơn.

Taehyung không ngờ hôm nay chỉ tình cờ thay Jimin đi theo dõi đám người trong giới thượng lưu kia để tìm bằng chứng tố cáo bọn họ tham gia vào những chuyện phi pháp, vậy mà chuyến đi bất đắc dĩ này hắn được gặp lại Jungkook, không cần nói cũng biết hắn vui đến mức nào.

Khi vừa thấy bóng dáng người mình nhớ hai hôm nay bước vào hội trường hắn đã không thể tin rằng Jungkook lại có mặt tại những nơi như này.

Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc đám người ghê tởm kia đưa con mắt thèm thuồng nhìn lấy người của hắn, Taehyung hận không thể ngay lập tức lao vào còng tay toàn bộ rồi đưa về đồn.

Jungkook hai tay vẫn ôm lấy eo người lớn, nhưng mặt lại ngửa ra sau, nhìn Taehyung, ánh mắt tràn ngập nổi nhớ cùng chiếc môi xinh dẩu lên "Anh làm gì ở đây thế?"

Đưa tay vuốt tóc người nhỏ ra sau đầu, Taehyung chạm đến chiếc má từ lâu đã không còn phúng phính, giọng đầy cưng chiều trả lời "Điều tra một số chuyện"

Jungkook gật gù như đã hiểu, chưa kịp hỏi thêm thì Taehyung lại một lần nữa lên tiếng "Còn em?"

"Mua người đó, em có đấu giá mà"

Taehyung nhíu mày trước câu trả lời thành thật của cậu, ngoài giết người ra Jungkook còn liên quan đến những thứ này? "Em định làm gì với người đó?"

Thấy mày nọ ngày càng cau lại, Jungkook nảy ra ý muốn trêu chọc vị cảnh sát "Làm ấm giường....."

Taehyung nhéo nhẹ chiếc eo thon, mặt cúi sát đến mặt người nhỏ "Gì cơ?"

Nhăn mày cố thoát khỏi cái móng vuốt bên dưới, nhưng cậu làm gì ngưng trêu vị cảnh sát mặt sớm đã đen kia, liền chun mũi phản bác "Chẳng phải lợi ích của bọn họ là vậy sao?"

"Tôi chưa đủ làm ấm giường em?" môi mỏng kề sát đôi môi nhỏ, từng lời phát ra theo chuyển động mà chạm lấy, khiến Jungkook bị kích thích mà ngứa ngày không thôi.

Chẳng thèm trả lời câu nói của Taehyung, Jungkook hé miệng tìm lấy thứ thú vị hơn.

Hắn cũng không khách sáo mà kéo cậu vào nụ hôn ướt át, vì quá hấp tấp khiến nụ hôn trở nên dồn dập, Jungkook không trụ nổi mà chân lùi về sau vài bước, hắn cũng vì thế mà tiến theo, đến khi cậu tựa lưng vào bức tường, Taehyung đang chơi đùa cùng chiếc lưỡi tinh nghịch khẽ cong môi hài lòng, cả hai ở trong góc tối cùng nhau trao tư vị tình yêu, mặc cho có bao người đi qua, mặc cho bọn họ có nhìn mình bằng con mắt phán xét.

Bàn tay Taehyung theo thói quen mà dần đưa vào bên trong áo, tìm đến chiếc eo mình yêu thích, bàn tay điên cuồng xoa nén, vuốt ve khiến chủ nhân của nó không kiềm chế được mà phát ra vài tiếng ái muội.

Thấy người nhỏ đã dần hết không khí, nhưng lại không chịu dứt ra, Taehyung biết liền chiều theo ý cậu, buông tha cho chiếc lưỡi nhỏ rồi tìm lấy môi dưới đã hơi sưng nhẹ mà ra sức gặm nhấm, hắn cứ mút lấy nó đến khi Jungkook đã ổn định hơi thở Taehyung lại lần nữa đi vào thăm dò khoang miệng, từng chút từng chút một mà thưởng thức.

Không biết từ khi nào bàn tay lớn đã di chuyển từ eo lên đến hạt đậu trước ngực, Taehyung thuần thục xoa nén khiến nó càng trở nên cương cứng hơn.

Jungkook bị kích thích sớm đã chìm trong biển tình. 

Nhếch môi nhìn gương mặt quyến rũ của Jungkook, rồi nhìn đến chiếc ngực lấp ló sau chiếc áo sơ mi bị tháo hai cúc đầu, như muốn trừng phạt cái sự phóng khoáng này Taehyung liền một đường cắn xuống mút lấy xương quai xanh, rất nhanh nơi ấy hiện lên dấu đỏ thẩm.

"Thế đội trưởng Kim đến đây làm ấm giường cho tôi đi" Jungkook vùi mặt vào cổ hắn, giọng khàn đặc lên tiếng mời gọi.

Chỉ đợi đến thế, Taehyung đưa bàn tay xuống bóp lấy mông xinh, rồi ép sát nó vào hạ bộ nóng ấm.

Jungkook lại bị người này đưa vào khoái lạc, cậu uốn éo muốn tránh khỏi bàn tay hư hỏng kia, nhưng Taehyung nào muốn buông tha, chiếc quần jean bó sát tôn rõ bộ mông thuộc chủ quyền của mình bị hắn xoa nén, giày vò đến nhăng nhúm.

Lửa đã được đốt cháy, vậy mà có kẻ không biết điều mang một gáo nước lạnh tạt vào, khiến Jungkook cùng Taehyung đang trên chín tầng mây bị thả thật mạnh xuống mặt đất.

"Anh Jungkook" Thằng Jade bước ra cùng người đàn ông mắt xanh, nó dáo dác tìm lấy anh 'thủ lĩnh khả ái'

"......." Jungkook hận không thể cho nó ăn ngay viên đạn, sớm không đến muộn không đến lại đến ngay lúc này, cậu nắm chặt lấy chiếc áo Taehyung, như muốn trốn đi nó.

Nhưng thằng Jade nào biết được mình mới vừa gây ra tội lớn, gương mặt ngây thơ của nó cứ quay qua quay lại để tìm Jungkook, vì nó biết anh Jungkook sẽ không để nó ở đây mà về trước.

"Anh Jungkook ơi"

Taehyung nhíu mày nhìn thằng nhóc ban nảy đi cùng người của hắn, người này còn ngồi sát liên tục nhỏ to vào tai Jungkook.

Hắn không mấy thiện cảm nhìn nó rồi lại nhìn Jungkook trốn trong ngực mình.

"Có người gọi em kìa" Taehyung điểm lên mũi nhỏ, hắn không biết Jungkook sợ người ta phát hiện ra mình đang ở đây cùng hắn, hay là thật sự muốn trốn khỏi người kia.

Dù sao Jungkook cũng là một sát thủ, nếu để người lão đại kia biết cậu ở trong bóng tối day dưa với một tên cảnh sát như hắn, sợ là sẽ không có gì tốt.

Cúi đầu quan sát người nhỏ, Taehyung không biết làm gì cho đúng, bởi hắn chẳng biết người nhỏ này đang suy nghĩ những gì.

Jungkook thở dài một hơi, ngẩng đầu hôn lên môi mỏng một cái rồi thoát khỏi vòng tay của người lớn mà đi ra.

"Tao ở đây"

Taehyung vẫn đứng trong tối, đưa mắt nhìn lấy bóng dáng ngông cuồng của Jungkook.

"Anh trốn trong đấy làm gì thế" Thằng Jade quay người nhìn cậu, tay nó vẫn luôn giữ tay áo của người mắt xanh kia sợ không chú ý một lúc liền chạy mất.

Chỉnh lại cổ áo cho đàng hoàn, Jungkook quan sát nhìn lấy người kia, rồi nhíu mày nhìn thằng Jade "Xong rồi?"

"Dạ"  nó gật đầu trả lời, xong đẩy người ấy lên đứng trước Jungkook.

Nhìn từ trên xuống dưới, Jungkook lơ đễnh hỏi "Anh là Kangsuk?"

Người mắt xanh vẫn một biểu cảm mà gật đầu, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của Jungkook.

Thằng Jade không biết hai người lớn hơn đấu mắt với nhau làm gì, nó rụt rè lên tiếng "Mình về chưa anh?"

Gật đầu đá mắt đến chiếc xe ban nảy cả hai đến, Jungkook lấy trong túi ra chìa khoá rồi đưa cho Jade "Mày đưa người này về trước, tao còn có việc"

"Khuya rồi mà anh có việc gì thế?"

Jungkook híp mắt, vươn tay gõ lên đầu nó một cái "Lắm lời, việc gì kệ tao"

Thằng Jade ôm lấy đầu, muốn trách cậu sao đánh nó nhưng chẳng dám, miệng chỉ lí nhí nghe theo "Dạ"

"Về báo cáo với Lão Đại, lão có hỏi thì nói tao đã về nhà riêng. Còn người này mày đưa đến phòng 8 lầu 2 góc bên phải, ở tạm đấy chờ lệnh của Lão Đại đi"

Thằng Jade nhận lấy chiếc chìa khoá, dạ một tiếng rồi kéo Kangsuk ra xe.

Jungkook đợi đến khi nó lên xe an toàn, rồi mới xoay người tìm xem người ban nảy còn ở đó hay không.

Không đợi Jungkook tìm lâu, Taehyung tự mình đi đến, tay rất tự nhiên ôm lấy eo cậu. "Không về?"

Tựa người lên bờ ngực nọ, Jungkook nghịch ngợm nói "Việc chưa xong, sao có thể về"

.

Taehyung lái xe, mắt nhìn qua người nhỏ đang liên tục bấm gì đấy trên điện thoại, mặt trông có vẻ khá căng thẳng. Không muốn làm phiền cậu, hắn chỉ im lặng nhìn đường, chân giảm nhẹ tốc độ để không ảnh hưởng đến Jungkook.

Jungkook báo cáo tình hình hôm nay cho Eunwoo biết, anh bảo mình sẽ điều tra xem Lão Đại mang người mắt xanh kia về làm gì và người đó là ai, từ đâu đến.

Mắt thấy Taehyung đang trên đường về nhà, cậu liền không yên tâm, cất điện thoại đi quay sang nói "Đừng về nhà anh, đến nhà em đi"

.

Đến một căn nhà lớn, theo chỉ dẫn Taehyung xoay vô lăng vào gara ở dưới hầm, hầm xe được lắp ánh sáng cảm biến, khi có chuyển động nó liền sáng lên, từng chiếc moto cùng ô tô các loại dần hiện lên trước mắt, Jungkook chẳng phản ứng gì, trái lại Taehyung lại cảm thấy khá bất ngờ khi chứng kiến những thứ xa hoa nọ.

Tuy biết Jungkook rất giàu nhưng hắn lại không nghĩ cậu lại chịu chi đến mức này.

Tìm một chỗ trống đậu vào, nhìn người bên cạnh đang tháo dây an toàn chuẩn bị ra ngoài, hắn cũng tắt xe mà rời theo sau.

Jungkook xoay người đợi Taehyung đến gần mình liền nhấn vân tay mở cửa bước vào thế giới riêng của người nhỏ, căn nhà trước giờ chỉ mỗi Jungkook giờ đây lại xuất thêm một nhân vật lạ, các camera nhận diện điều quay về phía chủ nhân, Jungkook phải tắt hệ thống thì bọn chúng mới quay về trạng thái ban đầu.

Taehyung khẽ nhíu mày với loạt hành động đó, nhưng rồi vẫn theo sau Jungkook.

Mất một vài phút mới vào được trong phòng khách, Jungkook hướng mắt đến sofa nói "Anh ngồi đó nhé, em lấy nước"

Taehyung gật đầu, rồi đưa mắt khám phá căn nhà nhỏ tràn ngập mùi hương riêng biệt của cậu, nhìn tổng thể căn nhà này có thiết kế khá khác biệt với những căn nhà thông thường, chẳng hạn như chỗ trước mắt thay vì để một chiếc ti vi nhỏ hoặc máy game như nhà hắn thì Jungkook lại treo một bức tranh lớn.

Tiến đến gần Taehyung chợt phát hiện bức tranh này khá đặc biệt, tuy ban đầu nhìn nó có vẻ đơn sơ, nhưng nhìn kĩ lại thấy nó mang một vẻ gì đó rất hòa hợp với căn nhà này, trên bức tranh có một mặt trăng lớn nằm trên đỉnh đầu, ánh sáng chiếu rọi xuống làm nổi bật cái bóng của một người đang đi trên lối mòn cũ được trải dài xa xăm, tuy nhiên nó chỉ phát họa cái bóng và thân thể sơ sài của người đó, chứ không hề nhấn mạnh vào tâm điểm của bức tranh. Mặt trăng là tưởng chừng như là nền vậy mà là thứ trừu tượng nhất khiến bức tranh này nổi bật hơn.

"Anh nghĩ gì về bức tranh đó?" đúng lúc Jungkook mang ra chai whisky cùng hai chiếc ly ra bàn, nhìn người đàn ông nọ đang chăm chú đánh giá bức tranh gần tỷ đồng của mình.

Taehyung quay người nhìn sang, rồi lại nhìn đến thứ trước mắt "Rất lạ"

Đặt chai rượu lên bàn, Jungkook tiến đến đứng kế bên người lớn "Lạ?"

Không hẳn là Taehyung chú tâm đến bức tranh này để suy nghĩ về ý nghĩa của nó, hắn không phải là người am hiểu về nghệ thuật nên chẳng bận tâm nó có đặc biệt hay không, thay vì chú ý đến ánh trăng sáng nổi bật nhất như bao người đã từng đánh giá qua bức tranh này thì thứ Taehyung quan tâm nhất chính là gương mặt của người đang bước trên lối mòn kia.

"Người đó là đàn ông hay phụ nữ?" Vì vốn bức tranh không thể hiệ rõ được giới tính của nhân vật, chưa kể người trong tranh không được phát họa khuôn mặt.

Jungkook có phần ngạc nhiên trước câu hỏi của Taehyung "Hửm? Sao anh lại hỏi thế?" cậu nhớ lúc mình mới mua về để ở nhà anh Eunwoo, anh ấy ngắm nghía bức tranh một hồi liền hỏi đến những hàng cây xung quanh lối mòn kia là cây xanh hay cây đã úa, và nó thể hiện mùa nào, vì ánh trăng kia quá sáng không thể xác định chính xác màu sắc của những hàng cây, còn thằng Jade lại hỏi sao lại mặt trăng mà không phải mặt trời, vì nhìn kiểu gì bức tranh trông giống ban ngày hơn là ban đêm.

Nhưng chỉ có Taehyung là hỏi đến thứ không mấy đặc biệt nhất của bức tranh này.

"Anh muốn biết thôi"

Jungkook khẽ cười "Là đàn ông" tiến đến bật những bóng đèn nhỏ xung quanh lên rồi xoay người quay trở lại sofa.

"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro